12
thôi thắng triết thấy phiền.
thấy bùi thắng quang phiền vì ngay sau khi trở về từ bệnh viện bởi một cơn đau đầu dữ dội là cậu liền nộp đơn xin nghỉ phép cả tháng trời rồi trốn chui lủi ở nhà, hỏi lý do thì cậu chỉ bảo là dưỡng bệnh các thứ.
thấy thôi hàn sơn phiền vì mỗi ngày đều qua nhà gã đều đặn để thăm bệnh nhân, mỗi tội bệnh nhân luôn khoá trái cửa phòng nên anh không có cách nào để gặp được cậu cả, vậy mà anh vẫn kiên trì đến thăm bệnh nhân mỗi ngày với một chút quà vặt để rồi cuối cùng, thôi hàn sơn luôn đưa những món quà vặt ấy cho thôi thắng triết nhận giùm rồi bay đi với dáng vẻ không thể nào não nề hơn.
nhìn là biết bùi thắng quang đang muốn trốn thôi hàn sơn rồi, chỉ là thôi thắng triết có hỏi đến mấy thì bùi thắng quang đều lảng tránh hoặc trả lời vu vơ không đúng trọng tâm.
không ai biết lý do thắng quang tránh mặt hàn sơn là gì.
nói chung là phiền, thôi thắng triết cọc ra mặt.
- bùi thắng quang, ra mở cửa cho tao.
thôi thắng triết gầm gừ trước cửa phòng của bùi thắng quang.
- em không mở!
- thằng sơn không có ở đây, mở cửa lẹ lên!
giọng của thắng triết không chỉ đáng sợ mà còn có vẻ gấp gáp hơn bình thường, thắng quang tuy không tin tưởng anh trai cho lắm nhưng cậu vẫn chạy lại mở cửa phòng cho gã.
bộp!
- c-cái gì vậy!?
thắng quang tròn mắt nhìn thắng triết thả xuống đất một chiếc thùng các tông lớn, cậu tò mò nhìn gã mở chiếc thùng ấy ra, bên trong toàn những trái quýt tròn trịa trông thật ngon mắt.
- cái này...là của hàn sơn hả anh?
- không nó thì còn ai nữa?
thắng quang thở dài một hơi, cậu xua tay ý bảo thắng triết không cần gã giúp nữa, cậu tự mình kéo xê thùng quýt lại gần chiếc giường của mình, xê dịch nó một chút cho thật ngay ngắn rồi lại nhìn ra phía cửa phòng.
- sao anh còn chưa đi đi? bộ anh còn gì muốn nói với em nữa hả?
thắng triết quét mắt quanh phòng của thắng quang một lượt, nào là gấu bông đến mấy cái đồ trang trí màu cam vàng hình quả quýt, mấy món bánh quýt với trà quýt mấy bữa trước gã nhận giùm cũng không thấy đâu nữa rồi, rõ ràng là
- mày hình như cũng đâu có ghét nó đâu? sao phải làm thế?
- em nói với anh bao nhiêu lần rồi mà!? em không muốn nhắc đến chuyện này nữa-
- rồi mày tính trốn đến bao giờ? rồi mày có trốn được nó hết kiếp này luôn hay không đây?
- ...
- ba mẹ không dạy mày trốn chui lủi như một con chuột nhắt như thế, tao thì càng không, rốt cuộc thì vấn đề ở đây là gì hả, bùi thắng quang?
bầu không khí dần trở nên nặng nề hơn, cả hai ác quỷ đều toả ra một luồng sát khí ghê người đến mức ngộp thở, thắng triết không có tính kiên nhẫn nên đã nghĩ rằng cậu sẽ lại tiếp tục lảng tránh mình như những lần trước, gã vừa định rời khỏi phòng thì thắng quang đã đột ngột xoay người lại mà đối mặt với gã.
- ...em nhớ rồi.
gã nhướn mày nhìn cậu, không có vẻ gì là ngạc nhiên cho lắm vì thực chất gã đã được nghe các chuẩn đoán từ bác sĩ rồi.
- nhớ ra hàn sơn là ai?
- phải, em đã nhớ ra cậu ấy.
- điều đó không giải thích được cho những hành động gần đây của mày.
thắng quang cắn nhẹ môi dưới, cậu chần chừ thêm vài giây rồi mới tiếp tục nói.
- cậu ấy đã gặp nguy hiểm vì em, nếu như lúc đó em không rủ cậu ấy đuổi theo con ma thú ấy thì chuyện đó đã không xảy ra.
- rồi sao nữa? tao vẫn chưa thấy sự liên quan ở đây?
- thì em không khác gì mối nguy hiểm của cậu ta chứ sao nữa??? ở gần em mà cậu ta chỉ toàn gặp nguy hiểm thôi, em không muốn chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa cả!!!
ting! ting!
thắng quang vừa dứt lời thì chiếc điện thoại của cả cậu và thắng triết đều vang lên tiếng chuông của tin nhắn, cả hai cùng rút điện thoại ra kiểm tra và chỉ sau vài giây, thắng triết liền nghiêm túc nói.
- chuyện này tính sau đi, em thấy tin nhắn rồi chứ?
- rồi ạ.
TIN KHẨN: MA THÚ CẤP ĐẶC BIỆT XUẤT HIỆN, YÊU CẦU CÁC THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ CẤP CAO TẬP HỢP TẠI SẢNH NGAY LẬP TỨC!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top