11
bùi thắng quang dạo này dễ bị xao nhãng quá vậy nhỉ?
bị xao nhãng vì chuyện gì thì chẳng ai biết cả, thôi hàn sơn chỉ biết là tần suất cậu đột nhiên im lặng và thẫn thờ ngày càng tăng lên, và điều đó khiến anh thấy hơi lo lắng cho cậu một chút.
cho đến ngày hôm nay, khi cả hai đang cùng nhau làm nhiệm vụ và tình trạng thẫn thờ của bùi thắng quang lại diễn ra một lần nữa, nếu không có tấm giáp gió của hàn sơn thì cậu chắc chắn đã bị con ma thú ấy cắn nát đôi cánh của mình luôn rồi.
giờ thì thôi hàn sơn thấy lo lắng ghê gớm, vì vậy mà sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì anh liền kéo cậu đáp xuống mặt đất mà tra hỏi.
- dạo này cậu bị làm sao thế?
- hả? tôi á?
- không cậu chứ ai?
- sao là sao cơ?
- cậu bị mất tập trung giữa chừng và chuyện này đã xảy ra quá nhiều lần rồi.
vì lo lắng mà điệu bộ tra hỏi của thôi hàn sơn có chút căng thẳng hơn ngày thường, bùi thắng quang hơi chùn bước lại và cắn môi dưới, rõ ràng là không muốn nói bất cứ điều gì cho hàn sơn biết.
- ...cậu nhìn lầm rồi, tôi không có mất tập trung.
- ồ? vậy cậu tính giải thích như thế nào với tôi đây? rằng khi nãy cậu lơ lửng tại chỗ và không hề chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu với con ma thú kia, rằng cậu để tôi dùng giáp gió bọc cậu lại và kéo cậu lùi về sau như thế, tất cả đều là cậu cố tình sao?
- cái đó...
nhìn phản ứng của cậu là hàn sơn đủ hiểu rồi, rằng anh nói đúng quá rồi nên cậu đâu thể nói lại được gì nữa, nghĩ đến đây, hàn sơn bỗng thấy khó chịu trong người ghê nơi, anh buột miệng cằn nhằn.
- thật tình, bộ cậu nghĩ cái mạng của cậu lớn lắm ha gì?
- x-xin lỗi được chưa!? sao hôm nay cậu nói lắm thế hả???
- nói lắm thế mà vẫn có người chẳng thèm nghe cơ đấy! vẫn để bản thân bị thương cơ đấy!
- tôi! vẫn! lành! lặn!
- không có tôi thì cậu! chết! chắc!
tính thắng quang vốn dễ cọc nay còn mau cọc hơn, hàn sơn lần này có vẻ như không muốn nhường nhịn nữa mà cãi lộn với cậu luôn rồi, anh cũng có vẻ bực tức khi gằn giọng lại như cái cách mà cậu gằn giọng với anh vậy, và khi không ai chịu nhường ai trong một trận cãi vã như thế thì một cuộc chiến tranh lạnh lại xảy ra
và bùi thắng quang bay vút lên trời, bỏ mặc thôi hàn sơn, bỏ về ngay lập tức.
hàn sơn nhìn cậu bay đi với một tốc độ ánh sáng mà thấy lòng nặng trĩu, anh tự nhận thức được bản thân đang thấy tức giận với cậu đến nhường nào, nhưng khi bóng dáng của cậu ngày càng nhỏ đi và biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn thì anh lại thấy hối lỗi nhiều hơn là bực tức.
có thứ gì đó thật khó chịu trong lồng ngực, một cơn nhói lên bất chợt khi anh thấy cậu bối rối và trả lời ngập ngừng, cứ như thể là anh chưa đủ đáng tin cậy để cậu có thể nói ra cho anh biết mọi thứ vậy, và cũng có lẽ là vì cái suy nghĩ bất chợt này mà anh mới thấy khó chịu đến day dứt.
giờ nghĩ kỹ lại thì hàn sơn vốn không có quyền ép buộc thắng quang phải nói hết tất cả mọi thứ cho anh biết, và rằng cậu có quyền lựa chọn xem có nên chia sẻ những vấn đề cá nhân của mình với ai khác hay không.
cơn giận dữ vừa rồi là một điều không đáng có, là điều mà anh nên kiểm soát được chứ không nên để nó tự động bộc phát như thế.
giờ thì hay rồi, bùi thắng quang giận anh 100% luôn còn gì nữa, nghĩ thế nào anh cũng thấy đây là lỗi của mình hết, đã vậy thì thôi hàn sơn anh phải mau chóng tìm đến cậu mà xin lỗi thôi.
mặt khác, tại nhà của đặng thanh hà.
mà tại sao lại là nhà của đặng thanh hà nhỉ?
vì bùi thắng quang đã tung một cước đạp tung cánh cửa nhà của hắn ra mà gọi í ới.
- đặng thanh hà!
- vì chúa tôi, bùi thắng quang, lần này em phải đền cửa cho anh!!!
đặng thanh hà thương xót cánh cửa nhà muốn chết, mà chưa thấy xót được bao lâu liền bị bùi thắng quang nhấc bổng lên vai vác thẳng vào phòng của hắn, cậu thảy hắn lên giường rồi khoá trái cửa lại, sau đó tự thảy bản thân lên nằm kế bên hắn và cậu bắt đầu...giãy đành đạch.
đặng thanh hà tự hỏi nhân sinh này còn gì để hắn luyến tiếc nữa không, để hắn ngỏm luôn một phát cho đỡ mệt nào!
- má nó chứ, tức chết đi được!
- em tức ai thì nói, chứ giãy đành đạch như thế thì bố ai mà biết được!?
và thế là thắng quang kể mọi chuyện cho thanh hà nghe, hắn nghe cậu kể xong rồi chỉ chớp mắt hai cái rồi nhẹ giọng hỏi.
- rồi mắc gì em giận nó?
thắng quang trợn mắt nhìn hắn.
- gì cơ!? em giận cậu ta là sai á???
- chứ gì nữa má? em sai rõ rành rành luôn đấy!
thắng quang thấy bị sốc nhẹ vì thanh hà không bênh cậu mà lại đi bênh hàn sơn, hắn thở hắt ra một hơi rồi mới từ tốn nói tiếp.
- bây giờ nhé, giả sử là em là hàn sơn còn hàn sơn là em đi, tự dưng nó cũng bị mất tập trung như thế thì em có cọc nó không?
- thì-thì cũng không cọc lắm, dù gì cậu ta cũng ở đằng sau hỗ trợ em thôi, ma thú làm gì đụng tới cậu ta được khi có em chắn đằng trước chớ.
- thế giả dụ có con ma thú nào đánh úp từ đằng sau mà em trở tay không kịp đi, hàn sơn nó vẫn không để ý đến xung quanh luôn thì sao đây? em có cọc nó không?
thắng quang rũ mi xuống, sao mà, sao mà cậu đang có cảm giác như sắp bị bại trận vậy?
- chắc là có...
- thì đấy, đang đi chiến đấu nguy hiểm mà lại để hồn đi chơi chỗ khác, anh nói thật với em luôn, hàn sơn cọc với em thôi là còn nhẹ đấy, nó cũng biết chiến đấu nữa, là người khác có khi nó nhào vô đánh luôn cho coi!
tất nhiên, đây là một lời nói dối, thiên thần vốn lành tính hơn ác quỷ nên thanh hà dám chắc hàn sơn sẽ không động tay đánh người vô cớ đâu, hắn chỉ nói như vậy để nâng mức độ nghiêm trọng của sự việc lên khiến thắng quang phải thấy bận tâm thôi.
- với cả, em nhớ cái đợt mình đi làm nhiệm vụ ở hang động không? lúc anh ngất xỉu để em phải vác anh về đấy?
- nhớ...
- ừm, lúc mà anh mới tỉnh dậy đấy, chính em cũng là người đã ép anh phải nói ra cho em biết mọi sự đó thôi?
một cú homerun tuyệt đỉnh, đặng thanh hà thế mà đánh trúng một phát bay thẳng vào tim đen của bùi thắng quang luôn!
- lúc đó em đã bảo gì nhỉ, gì mà "anh đừng có mà giấu tôi!", "đồng đội thì phải tin tưởng nhau!", "anh phải cho tôi biết thì tôi mới giúp anh được!", "anh-
- rồi rồi, em biết sai rồi, anh đừng kể nữa!
thắng quang chính thức bị đánh gục hoàn toàn bởi những lời này của thanh hà, suy cho cùng thì thái độ tra hỏi khi nãy của thôi hàn sơn chẳng khác với bùi thắng quang đã từng làm với đặng thanh hà là bao, cậu thậm chí còn hỏi dữ dội hơn cơ, mặc cho thanh hà rơm rớm nước mắt mà cậu vẫn bắt hắn phải nói ra cho bằng được.
cậu cần biết hắn sợ cái gì, để cậu còn biết đường mà xoay xở cho sau này nếu như hắn lại phải đối mặt với nỗi sợ ấy một lần nữa chứ.
và thôi hàn sơn hẳn là cũng thế, anh chỉ muốn biết vì sao cậu lại bị xao nhãng giữa chừng mà thôi.
đặng thanh hà thấy bùi thắng quang chùng mình xuống như đang tự kiểm điểm vậy, hắn chỉ vỗ nhẹ lên vai cậu như muốn trấn an rằng "không sao đâu", chỉ cần cậu đi xin lỗi hàn sơn là mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi.
suy nghĩ của hắn vừa dứt thì cánh cửa phòng đột nhiên bị mở tung ra.
- bùi thắng quang!
- thôi hàn sơn!?
- đi với tôi, tôi có chuyện cần nói với cậu!
thôi hàn sơn mau chóng cầm lấy cổ tay của bùi thắng quang mà kéo đi mất, để lại đặng thanh hà ngậm ngùi nhìn cánh cửa phòng bị bung mẹ nó cái ổ khoá luôn rồi.
một cái đầu đột nhiên ló ra trước cửa phòng hắn.
- bạn ơi?
- huhu, thắng triếtttttt!
- ơi ơi, anh đây, bạn sao thế?
- huhu, hai thằng kia phá nhà em xong bỏ đi luôn rồi, bạn có biết tiền sửa cửa mắc lắm không huhu, bọn chó huhuhu!!!
- rồi rồi, để anh bắt chúng nó đền tiền cho bạn nhé, nín không khóc nữa nào, ngoan anh thương~
thanh hà mải đau xót cho mấy cái cửa đáng thương nhà mình mà không thắc mắc đến việc vì sao thôi thắng triết lại xuất hiện ở đây và vào lúc này, chả là tầm mười phút trước, thôi hàn sơn đột nhiên đập cửa nhà thôi thắng triết đòi gặp bùi thắng quang, gã bảo thắng quang chưa về nhà là hàn sơn lại bay đi tiếp, vì thấy dáng vẻ hối hả của anh mà gã thấy không yên tâm cho lắm còn sợ là em trai mình gặp chuyện không hay, nên là gã mới bay theo hàn sơn tới nhà của thanh hà luôn đó mà.
quay về với thôi hàn sơn và bùi thắng quang, anh chỉ kéo cậu ra đến chỗ công viên gần đó thôi rồi ấn cậu ngồi xuống một chiếc ghế đá, anh đứng trước mặt cậu với một dáng đứng thẳng tắp nhất rồi cúi gập người xuống 90 độ.
- xin lỗi cậu!
- hả!? cậu-sao lại xin lỗi tôi thế???
- vì tôi đã nổi nóng vô cớ với cậu, lúc đó tôi cũng không biết tôi bị gì nữa, chỉ là tôi thấy hơi khó chịu khi tôi không biết được cậu vì sao lại bị mất tập trung đến thế...nhưng giờ nghĩ lại thì tôi cũng không có quyền ép cậu phải nói ra cho tôi biết như vậy, nên là tôi xin lỗi, mong cậu bỏ qua cho tôi!
thôi hàn sơn nghiêm túc quá mức khiến cho bầu không khí có chút ngột ngạt, ngại ngùng, và xa cách, bùi thắng quang không thích cái kiểu xin lỗi trịnh trọng này mặc dù cả hai đã thân với nhau hơn trước rồi mà, có còn là người lạ với nhau đâu mà xin lỗi bài bản thế?
- thôi thôi, không cần phải giải thích dài dòng như vậy đâu! tôi cũng không có giận cậu lắm, có xin lỗi là được rồi, cậu đừng có cúi người như thế nữa coi!!!
thắng quang đứng phắt dậy rồi đẩy vai hàn sơn, ý muốn bảo anh mau đứng thẳng người lên đi, hàn sơn thấy hơi bất ngờ một chút vì khi bỏ về trông cậu giận dữ lắm cơ, vậy mà bây giờ lại bảo là không thấy giận anh lắm, với cái tính khí nóng nảy của cậu thì liệu cậu có dễ nguôi giận như vậy không nhỉ?
thắc mắc trong lòng là thế nhưng anh không dám hỏi nữa, thì anh vừa mới bị cậu giận vì tra hỏi quá nhiều trong khi cậu thì không muốn trả lời đấy thôi, ai đời lại đi tắm hai lần trên một dòng sông như thế?
vậy là thôi hàn sơn chỉ im lặng và nhìn bùi thắng quang đầy chăm chú.
thắng quang lần này lại không để ý đến cái nhìn chòng chọc ấy của hàn sơn vì cậu đang mải mê nghĩ đủ thứ, phải mất thêm vài phút nữa thì cậu mới thở ra một hơi đầy não nề rồi mới nhìn thẳng vào mắt của anh mà lên tiếng.
- xin lỗi cậu nhé, dạo này tôi...hay bị nhức đầu.
- điều đó khiến cậu bị mất tập trung sao?
- cũng không hẳn, nó chỉ là một phần thôi, phần lớn là vì...có cái gì đó luôn xuất hiện trong đầu của tôi mỗi khi tôi thấy nhức đầu như thế.
hàn sơn nhíu mày, anh lộ rõ vẻ lo lắng trên gương mặt đẹp trai của mình.
- cậu...cho tôi biết rõ hơn được không?
- ...
- chí ít thì tôi từng được học lớp y học cơ bản, thiên thần bọn tôi có thể nhận biết được dấu hiệu của một vài loại bệnh, biết đâu tôi có thể giúp cậu.
thắng quang chớp mắt hai cái mà nhìn anh, cậu chần chừ một lúc rồi mới đáp lại.
- một vài lời nói kỳ lạ đã xuất hiện trong đầu của tôi, đó là giọng nói của một đứa trẻ, có cả vài hình ảnh mờ nhạt cũng có hình dáng của một đứa trẻ luôn, tôi nghĩ chúng có liên quan đến nhau.
- một đứa trẻ sao?
- ừm, một cậu nhóc ốm yếu, nhưng hình dáng của nó mờ nhạt lắm, tôi không nhớ rõ được hình ảnh chi tiết của nó ra sao cả.
- ...cậu bắt đầu "thấy" được những thứ đó từ khi nào thế?
- từ khi nào sao...
cậu lơ đễnh một hồi, cố gắng lục lọi ký ức của chính mình rồi la lên một tiếng.
- là ngày hôm đó! là cậu!
- là tôi? là khi nào?
- cái hôm mà cậu đến thăm bệnh tôi rồi đi mua trà sữa chung với tôi đấy! cậu đã nói một câu và ngay sau đó thì, câu nói đó liền lặp lại trong đầu của tôi với giọng điệu của một đứa trẻ con!
- câu nói nào thế?
- "tôi thích làm bạn với cậu thật mà"-
bùi thắng quang đột nhiên gục đầu xuống, hai tay cậu ôm lấy đầu một cách gắt gao.
- này, cậu sao thế?? bùi thắng quang!!!
- đau...đau quá...
thắng quang ôm chặt lấy đầu như muốn ghim luôn cả mười móng tay vào da đầu của mình, hàn sơn thấy thế liền bế cậu lên và để hai tay cậu bấu chặt vào áo của mình.
- tôi đưa cậu đi bệnh viện, cậu ráng chịu đau một chút!
hàn sơn hối hả bay đi với thắng quang trên tay, vừa bay vừa lo lắng nhìn vào gương mặt đang nhăn nhúm đến khó coi của cậu, cậu tựa đầu vào lồng ngực của anh, trên trán túa ra thật nhiều mồ hôi khiến cho phần tóc mái ướt nhẹp dính lại vào nhau, cậu thậm chí còn đang rơm rớm chảy nước mắt nữa, miệng nhỏ thì cắn chặt lấy môi dưới như muốn bật máu tới nơi.
- sơn...tôi đau quá...hức...
một ác quỷ khóc lóc sướt mướt trước mặt một thiên thần là một cảnh tượng hiếm có, lòng tự tôn của ác quỷ cao ngất ngưởng nên việc để cho người khác thấy được sự yếu đuối của mình là việc mà hầu như không thể thấy được ở một ác quỷ thực thụ.
bùi thắng quang thế mà lại sụt sịt trong vòng tay của thôi hàn sơn như một đứa trẻ như thế.
khẽ ôm chặt lấy cậu hơn, anh không biết cơn đau của cậu ra sao mà chỉ biết trong lòng như đang có lửa đốt vậy, từng giọt nước mắt của cậu ứa ra là trái tim của anh lại nhói lên một cái, và rằng anh thật sự không biết phải làm gì hơn nữa ngoài việc bay đi thật nhanh để mau chóng đến được bệnh viện.
---
tui còm bách rồi nè cả lò ơiii, lâu quá khum viết tiếp plot cho nhỏ này hình như nó bị hơi sượng thì phải huhu mấy bồ đừng coá mắng tui nha tui bùn tui ẩn fic típ á :))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top