Một tuần

Một tuần sau khi em mất, tôi trở về cuộc sống thường ngày của mình, sáng đi làm, tối trở về nhà. Điều duy nhất khác mà tôi có thể nghĩ ra là không còn ai chuẩn bị cơm và đón mình về nhà với một nụ cười thật tươi nữa.

Tôi nghĩ, có lẽ thiếu vắng em thì trong nhà sẽ yên tĩnh hơn bình thường thôi. Nhưng mọi chuyện có vẻ khó khăn hơn tôi nghĩ. Tôi không biết nấu ăn, ngày trước một ngày ba bữa là em chuẩn bị cho tôi, bữa sáng trước khi đi làm, bữa trưa mang đến cơ quan, và bữa tối sau khi tôi đi làm về nên sau khi em mất, tôi chưa hôm nào ăn được một bữa cơm hẳn hoi.

Hôm nay đi liên hoan cùng công ty, anh đồng nghiệp seokmin của tôi đùa

" bây giờ nhất chú rồi nhé, đi tăng hai cùng anh em không còn bị vợ giục về nữa rồi"

" vâng...chắc vậy ạ" tôi biết anh không có ý xấu

Ngồi cùng mọi người thêm một lúc, điện thoại của anh seokmin vang lên

" mấy giờ rồi mà sao em chưa về nữa hả? Tối nay muốn ngủ ngoài đường luôn chứ gì?!" là anh jisoo, vợ của anh seokmin

" đừng mà cục cưng ơi, em về ngay đây" 

Anh seokmin nói rồi dỗ dành anh jisoo một lúc rồi cúp máy, anh đứng lên nói với mọi người " tôi xin cáo lỗi với anh em nhé, mèo nhà gọi rồi, về muộn thêm chút nữa là anh ấy dỗi thật luôn đấy"

Mọi người hú hét trêu ghẹo seokmin rồi thả cho anh về nhà.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh, chợt nhớ lại cuộc điện thoại vừa rồi của anh jisoo, trong lòng chợt thắt lại, đầu tôi bỗng dưng cảm thấy đau.

Đêm muộn, tôi về đến nhà, trong nhà yên tĩnh không có một bóng đèn, tôi thay giày, tùy tiện vứt ra một góc, vào phòng khách nằm phịch xuống sofa. Tay vắt lên trán, đầu tôi vẫn chưa hết đau, tôi nói trong vô thức

" seungkwan ơi, lấy cho anh cốc nước với"

Lời vừa dứt, cảm giác đau đầu và cơn say rượu như biến mất, tôi choàng mở mắt. Phải rồi, làm gì còn ai lấy nước cho tôi khi say rượu nữa chứ, làm gì còn ai gọi điện giục tôi về mỗi khi đêm xuống chứ, làm gì còn ai xoa bóp, dỗ dành tôi mỗi khi tôi mệt mỏi chứ và làm gì còn seungkwan của tôi nữa chứ.

Tôi co chân nằm trên sofa chật chội, tầm mắt bỗng rơi vào tấm ảnh ở trên bàn

Là ảnh của tôi và em, em với mái tóc màu vàng, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đứng dưới ánh hoàng hôn, nhìn tôi nở một nụ cười xinh đẹp, tôi đứng cạnh nhìn em, vuốt ve lấy đôi tay nhỏ nhắn mềm mại của em

Tôi vươn tay cầm lấy khung ảnh, ngón tay vuốt ve nhè nhẹ khuôn mặt em qua bức ảnh như thể em đang đứng trước mặt tôi, hốc mắt tôi chợt nóng lên. Tôi ôm chặt tấm ảnh vào trong lòng giống như tôi vẫn thường ôm em.

Nước mắt lăn dài.

Một tuần sau khi em mất, tôi khóc rồi.

........

Tôi tính đăng vào chiều nay nhưng lại bận mất, vừa đi học về liền chỉnh sửa lại và đăng luôn. Chúc ai đang đọc truyện ngủ ngon ạ ( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top