Một đời

Bốn mươi năm sau, tại viện dưỡng lão ở đảo Jeju.

"Nè nha Minjeong, dạo này là thấy hay nhắn tin với anh nào lắm đây này. Cứ cười tủm tỉm mãi thôi"

"Làm gì có đâu mà..." Minjeong mặt đỏ bừng lẩm bẩm "Mà chị ấy có phải con trai đâu..."

"Á à, tôi nghe thấy hết đấy nhé" cô ấy trêu ghẹo "Vậy chị gái đó là ai vậy?"

"Tôi...tôi...sao cô phiền quá à" Minjeong xấu hổ, sao cái bà Eunjin này hay thắc mắc quá trời.

Đương lúc Minjeong chưa biết phải chống đỡ trước Eunjin như nào thì chị điều dưỡng trưởng từ trong phòng đi ra.

"Ủa Minjeong? Sao em còn ở đây? Ông Hansol đã dậy rồi đó, mau vào giúp ông đi!"

Minjeong vội vâng dạ rồi chạy thật nhanh như thể chỉ cần chậm một chút là Eunjin kéo cổ lại ngay. Cô đến trước cửa phòng 1816, cô chỉnh trang một chút sau đó gõ cửa rồi tiến vào.

"Ông ơi, sao hôm nay ông dậy sớm thế ạ?"

Người đàn ông già nửa nằm nửa ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ra ngoài khung cửa sổ với đôi mắt tĩnh lặng. Nghe thấy tiếng của Minjeong, ông quay lại nói với giọng nhẹ nhàng:

"Hôm qua ta ngủ nhiều quá nên thành ra là bây giờ đã tỉnh rồi"

Ông Hansol khi về già, tứ chi không còn được linh hoạt nữa, mỗi ngày nếu muốn di chuyển thì đều phải ngồi xe lăn và cần có sự hỗ trợ của điều dưỡng riêng.

Minjeong chính là điều dưỡng riêng phụ trách mọi sinh hoạt cá nhân của ông, ban đầu, cô luôn lo lắng bản thân sẽ phải chăm lo cho một người khó tính và hay cáu gắt. Nhưng may mắn thay, ông hansol hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cô.

Ông giản dị, tính cách lại hiền lành, dễ gần. Buổi sáng chỉ cần giúp ông vệ sinh cá nhân, ăn sáng, uống thuốc sau đấy đẩy ông đến sân sau của viện là được; buổi trưa chỉ cần ăn trưa; và buổi tối chỉ cần ăn tối, giúp ông uống thuốc rồi đỡ ông lên giường là hoàn thành một ngày.

Hôm nay cũng như vậy, cô giúp ông vệ sinh rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho ông, sau đó đẩy ông ra sân sau. Nhưng hôm nay có hơi khác một xíu, Minjeong lúc nào cũng chú ý tới điện thoại, nó chỉ cần hơi rung rung một chút là mở ra check ngay.

Hansol trông thấy dáng vẻ này của Minjeong thì không khỏi mỉm cười.

"Người yêu của cháu à?"

Minjeong đối diện với đôi mắt dịu dàng của Hansol thì đỏ bừng mặt, cô bé khẽ gật đầu nhưng rồi lại lắc.

"Chưa ạ, bọn cháu vẫn chưa chính thức là..." Minjeong ngại ngùng lí nhí "...người yêu ạ"

Hansol dường như thấy được bản thân mình nhiều năm trước trên người cô bé này.

"Cháu làm ta nhớ đến ngày xưa, khi ta mới quen vợ ta"

Minjeong tò mò, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ông. Cô biết ông Hansol có một người vợ, tên ông ấy là Seungkwan nhưng không may đã mất sớm.

"Bọn ta quen nhau trong quán cà phê của bạn ta. Thực ra ban đầu ta không hề để tâm đến em ấy đâu, ta chỉ biết là quán bạn ta có một cậu làm thêm rất xinh trai thôi, ta cũng không quan tâm lắm cho tới khi chính thức gặp được em ấy lần đầu tiên"

Hansol nhìn ra ngoài sân, đôi mắt sáng ngời. Minjeong chưa bao giờ thấy khuôn mặt ông hạnh phúc như vậy.

"Ta nhớ như in em ấy mặc một chiếc polo trắng, trước ngực đeo tạp dề màu nâu của quán, khuôn mặt em đẹp lắm, đôi mắt sáng hơn sao trời, giọng nói của em ấy ngọt lịm làm cả trái tim ta mềm nhũn"

"Lúc đó ta biết rồi, biết đây chắc chắn chính là tình yêu cả đời của ta"

Ông nhìn Minjeong mỉm cười.

"Hi vọng chuyện tình của các cháu cũng sẽ đẹp như bầu trời này, êm đềm, bình lặng và mãi mãi không chia xa!"

"Đừng để bản thân bị lãng phí thời gian, một phút trôi qua là ít đi một phút được ở bên người mình yêu thương!"

.

Ba tháng sau, ông Hansol qua đời. Ông lên cơn đau tim giữa đêm và không kịp cấp cứu.

Các bác sĩ và điều dưỡng làm việc ở đây đã lâu nói với Minjeong rằng, ông Hansol mất có khi còn là một sự giải thoát cho ông, ông đã sống một đời mệt mỏi, khi nhỏ chịu nỗi đau mất cha mẹ, khi trẻ lại chịu cảnh người vợ mình yêu nhất ra đi và về già lại bị bệnh tật hành hạ. Có lẽ, ông qua đời cũng là phần quà cuối cùng mà Chúa dành tặng cho ông.

Mọi người ở viện dưỡng lão tổ chức mội đám tang nhỏ cho ông Hansol ở sân sau mà ông yêu thích nhất. Minjeong tham gia, hỗ trợ mọi người đưa ông ấy từ Jeju về đến Seoul, đến nơi chôn cất mà ông ấy đã tự chuẩn bị cho mình. Một nơi yên bình để ông có thể ở bên cạnh người mà ông dùng cả đời để yêu thương và nhung nhớ, mãi mãi.

Sau khi xong xuôi, mọi người thắp cho ông một nén hương sau đó ra về, còn lại một mình Minjeong ở đó. Cô nhìn hai tấm di ảnh trước mặt, yên lặng một lúc lâu rồi mỉm cười, cô rút điện thoại từ trong túi áo.

"Alo chị Jimin, chị có bận không ạ? Em có chuyện muốn nói với chị!"

Minjeong nhìn tấm di ảnh của Hansol rồi mỉm cười.

"Chuyện này quan trọng lắm, không thể nói qua điện thoại được đâu ạ. Mình gặp nhau nhé!"

Minjeong cúp máy, cúi đầu thật sâu trước di ảnh, sau đó vội vã chạy ra ngoài.

Hôm nay trời rất đẹp, rất thích hợp để nói lời yêu.















































...........
"Anh ơi, Hansol của em ơi, dậy đi nào"

Hansol choàng mở mắt, không thể tin được, anh nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trước mặt mình, anh lấy tay dụi mắt để nhìn thật kĩ lại.

"Em đã bảo bao nhiêu lần là không được lấy tay dụi mắt cơ mà, sao mà chẳng...ối!"

Nhìn rõ được người trước mắt, đôi mắt Hansol bỗng đỏ hoe, anh kéo em vào lòng, ôm thật chặt. Seungkwan thấy vai áo mình ướt ướt, em mỉm cười dịu dàng vuốt ve mái tóc xù xù của anh.

"Sao sáng ra đã mít ướt như này? Anh gặp ác mộng à?"

"Ừm" anh thấp giọng nỉ non "Một ác mộng tồi tệ và anh đã nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi nó"

"Ồ, nó nói về gì nào? Anh có thể nói cho em không?"

Anh ôm chặt người trong lòng thêm một chút, vùi đầu vào cổ em, thì thầm "Anh đã mơ về một cuộc sống không có em, và nó quá đau đớn khiến anh suýt nữa từ bỏ tất cả lại và tìm đến em"

"Seungkwan à, anh sợ lắm" giọng anh nghẹn ngào .

"Được rồi mà, Solie của em giỏi lắm" bàn tay em dịu dàng xoa nhẹ mái tóc của anh chồng lớn, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ "Đó chỉ là một giấc mơ thôi, chẳng phải em đang ôm anh đây ư, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau đâu. Em hứa mà!"

Hansol ôm chặt em, cảm nhận được chắc chắn hơi ấm của em là thật rồi anh mới buông ra nhưng tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của em.

Seungkwan nhìn anh, không nhịn được bật cười "Đồ ngốc, trông anh ngốc thật đấy"

Hansol giận dỗi, không thèm nhìn em, tay chăm chú bóp bóp sờ sờ tay của em

Seungkwan lấy hai tay nâng mặt của anh lên, hai chóp mũi cọ cọ. Trong mắt hai người chỉ có nhau, Seungkwan mỉm cười, hôn nhẹ lên khóe môi của anh.

"Được rồi, anh Chwe mau chóng đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi nào. Hôm nay tui cho phép anh mời tui đi hẹn hò đó nha!!"

Hansol bật cười, ánh nắng mặt trời chiếu vào trong phòng, phủ lên người em, đẹp không có gì sánh nổi.

"Seungkwan à"

"Dạ?"

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

Bầu trời hôm nay đúng là rất thích hợp để nói lời yêu.

--------HOÀN TOÀN VĂN-----------

Xin cảm ơn mọi người đã đọc "Một" ạ, đây có thể không phải là đứa con tinh thần đầu tiên của mình, nhưng nó lại là một trong những đứa con mà mình tâm huyết nhất

Xin cảm ơn mọi người. Fic này được giành tặng cho các bạn yêu thích seventeen nói chung và các bạn ship verkwan nói riêng

Nếu mọi người thích truyện của mình thì cho mình xin 1 sao nhé 🤗

Xin cảm ơn và hi vọng có thể gặp lại các bạn vào một câu chuyện khác 👋🧡

Mình xin phép đổi tên Phiên ngoại thành Một đời, đơn giản là vì thấy tên này sẽ thích hợp hơn >///<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top