Part 4

Seungkwan

Tôi nghe thấy tiếng mở cửa và ngẩng đầu nhìn người đang đi vào. Mắt tôi mở to. Chắc hẳn Vernon đã nhìn thấy tôi khóc vì cậu ấy.

"Seungkwan." Tôi nghe thấy cậu ấy nói.

"Cậu đang làm gì ở đây?" Tôi lạnh lùng hỏi. Tôi nhìn vào mắt cậu ấy và thấy trong đó là cảm giác tội lỗi. Thứ làm cho tôi càng tức giận hơn.

"Thực sự thì đây là phòng của tớ. Và cậu thì đang ngồi trên giường của tớ." Cậu ấy cố gắng chỉ ra những điều kỳ cục trong lời nói và hành động của tôi.

"Ồ vâng, tôi xin lỗi vì tôi là một tên khốn. Chỗ của cậu đây." Tôi cố gắng đứng dậy và đi.

"Không. Đừng đi. Tớ cần nói chuyện với cậu." Cậu ấy giữ tôi lại và bảo tôi ngồi xuống.

"Cậu muốn nói gì bây giờ hả Vernon?" Tôi biết nỗi đau trong đôi mắt của tôi quá rõ ràng để có thể bị trông thấy. "Tớ mệt mỏi rồi. Tớ mệt mỏi vì bị tổn thương và vì bị đổ tất cả các lỗi lầm lên người rồi. Tớ mệt mỏi về tất cả mọi thứ." Tôi lại khóc.

"Seungkwan. Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý làm những điều đó." Cậu ấy bắt đầu nói.

"Ồ, cậu không cố ý? Cậu không cố ý đấm tớ? Gọi tớ là một tên khốn và nói tớ phá bĩnh mối quan hệ của cậu?!" Tôi hét lên một lần nữa. "Tớ luôn luôn hy sinh tất cả mọi thứ cho cậu và tất cả những gì tớ nhận lại được là địa ngục." Tôi cúi xuống. Tôi trông thật thảm hại và tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy tôi.

"Tớ xin lỗi. Tớ nghĩ cậu đã tránh xa tớ và mệt mỏi vì là bạn của tớ. Tớ nghĩ cậu thích Seokmin hyung vì anh ấy làm cậu cười còn tớ thì không. Tớ cảm thấy thật tồi tệ. Vì đã không để ý đến cậu. Vì đã không nhận ra rằng cậu làm rất nhiều điều cho tớ. Vì không nhận ra rằng tớ yêu cậu." Gì cơ? Cậu ấy yêu tôi? Cái quái gì thế? "Vì việc đã gây ra tất cả những nỗi đau cho cậu. Vì tất cả mọi thứ." Cậu ấy yêu tôi? Và cậu ấy nghĩ tôi ghét cậu ấy? Tại sao cậu ấy lại nghĩ như thế?

"Tại sao tớ lại muốn ngừng làm bạn của cậu chứ?" Tôi hỏi cậu ấy.

"Bởi vì mỗi khi tớ nhìn cậu và cố gắng nói chuyện với cậu, cậu lại chạy ra xa nhanh nhất có thể. Giống như cậu đang tránh tớ vậy." Cậu ấy cũng bị tổn thương? Tôi đã không biết hề biết điều đó.

"Tớ tránh cậu vì tớ yêu cậu. Mỗi lần nhìn thấy cậu, hình ảnh cậu và cô ta lại ùa đến. Tớ ghét cái cách cô ta làm cậu tổn thương. Cái cách cô ta khiến cậu cười. Cái cách mà cậu nhìn cô ta. Cậu sẽ không bao giờ nhìn tớ bằng ánh nhìn ấy." Tôi nhìn cậu ấy.

"Có lẽ bây giờ là quá muộn nhưng tớ yêu cậu Seungkwan à. Tớ ghét cái cảm giác của bản thân mình khi thấy người khác làm cho cậu cười. Khi thấy họ dành quá nhiều thời gian ở bên cậu. Tớ xin lỗi vì tất cả mọi thứ." Cậu ấy đã thành thật. Cậu ấy yêu tôi.

"Tớ tha thứ cho cậu. Tớ không biết tại sao nhưng bây giờ thì tớ tha thứ cho cậu. Tớ xin lỗi vì khiến cậu cảm thấy như thế mặc dù chẳng có gì trong số đó là thật cả." Tôi lặng lẽ nói.

"Gì cơ? Thật á?" Khuôn mặt cậu ấy sáng lên. Cậu ấy ngồi xuống giường, bên cạnh tôi. Cậu ấy chạm vào khuôn mặt của tôi và chạm vào nơi mà cậu ấy đã đấm tôi. "Tớ xin lỗi vì cái này nữa." Cậu ấy cúi xuống và hôn nhẹ lên đó. Điều đó làm trái tim tôi rung động. Tôi nhìn vào mắt cậu ấy và thấy cả hạnh phúc và nỗi đau cùng một lúc. Chúng tôi nhìn vào mắt của nhau một lúc lâu. Tôi cúi xuống và bao phủ lấy đôi môi của cậu ấy.

Người thứ ba

Họ hôn nhau. Vernon hôn sâu hơn và đặt Seungkwan xuống giường trong khi đôi môi của họ vẫn không dời nhau. Vernon cắn nhẹ vào môi dưới của Seungkwan, làm Seungkwan bật ra một tiếng rên nhỏ. Lợi dụng cơ hội, Vernon trượt lưỡi của mình vào sâu hơn trong khoang miệng của Seungkwan. Tay Seungkwan nắm và giữ chặt lấy tóc Vernon. Ngón tay của Vernon lê dài, chậm, dọc khắp cơ thể rồi xuống đến thắt lưng của Seungkwan. Nụ hôn nồng nàn khiến cả hai người đều hưng phấn.

Vernon nhanh chóng thay đổi vị trí của hai người. Họ đẩy nhau ra và thở hổn hển. Vernon đặt Seungkwan lên đùi mình. Vernon tựa lưng vào tường. Còn Seungkwan ngồi trên đùi của Vernon. Họ hôn nhau một lần nữa. Nóng bỏng. "Anh yêu em." Vernon thở hổn hển trong khi nhìn vào mắt của Seungkwan. Seungkwan mỉm cười. "Em cũng yêu anh, đồ ngốc." Sau đó Seungkwan đặt đôi môi của mình chạm vào môi của Vernon.

Qua lớp quần lót, 'thành viên' của hai người mơ hồ ma sát với nhau. Tiếng rên rỉ ám muội của hai người phảng phất trong căn phòng nhỏ. Tay Vernon trượt từ eo đến đóa hoa nhỏ bên dưới của Seungkwan và-

Cánh cửa mở ra. "YAHHHHHHHH" Seungcheol la hét. "Bọn em đang làm cái quái quái gì thế. HAI ĐỨA VỪA MỚI CÃI NHAU BAN NÃY VÀ GIỜ THÌ BỌN EM 'HẤP DIÊM' ĐÔI MẮT XINH ĐẸP CỦA ANH NHƯ THẾ À. HAI CÁI ĐỨA QUỶ SỨ NÀY!"

"Muốn tham gia với bọn em không, hyung?" Vernon nháy mắt với Seungcheol.

"AHHHHHHHH!" Seungcheol chạy ra khỏi phòng. Cả hai đều cười và Seungkwan phá vỡ nó. "Bọn mình có thể tiếp tục những gì đang làm không?"

"Yêu cầu của cậu là mệnh lệnh của tớ." Vernon cười và đặt Seungkwan lên trên giường.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top