Part 2

Vernon

Tại sao mắt của Seungkwan lại sưng lên? Tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy như thế. Cậu ấy đã khóc? Ai đó đã làm cậu ấy tổn thương? Tôi không thể chịu được việc phải nhìn người bạn thân nhất của tôi như thế. Cậu ấy không nên buồn bã. Tôi đã thấy điều đó. Cậu ấy đang rơi nước mắt. Seokmin hyung đã làm được điều mà tôi không thể làm - lau nước mắt cho cậu ấy. Cậu ấy là người bạn thân nhất của tôi.

Họ đi đến phòng tập. Tôi không thể hiểu nổi làm thế nào mà Seokmin hyung khiến cậu ấy nở nụ cười nhanh như thế. Và tại sao tôi lại cảm thấy như thế này? Tôi không nên nghĩ như thế này. Anh ấy cũng là bạn của Seungkwan. Nhưng Seungkwan sẽ không bao giờ nhìn tôi như thế. Cậu ấy luôn luôn đeo cái mặt nạ nặng nề. Cậu ấy đang tránh mặt tôi.

Yerin, bạn gái của tôi thậm chí còn tồi tệ hơn. Cô ấy vẫn không ngừng hành động như một đứa trẻ. Nhưng cô ấy xinh đẹp. Và chúng tôi nói rằng chúng tôi yêu nhau. Bây giờ cô ấy rất hiếm khi đến thăm tôi. Ugh sao cũng được. Ít nhất thì cô ấy hành động có lý do. Không như Seungkwan. Bây giờ cậu ấy hầu như không còn là người bạn của tôi nữa. Yeah có lẽ đó là lý do tôi đã khó chịu về việc cậu ấy ở bên cạnh Seokmin hyung.

Seungkwan

Ugh. Tôi mong rằng không một ai có thể trông thấy tôi rơi nước mắt. Tôi trông thật thảm hại. Chúng tôi trở về kí túc xá từ phòng tập. Ai làm việc của người đó. Tôi nhảy và học những bước nhảy từ Soonyoung hyung. Chúng tôi cũng thu âm một vài bài hát của Vocal Unit nên tôi cũng được nghỉ đôi chút.

Seokmin hyung và tôi ngồi trước gương. Chuyện sau đó thu hút tất cả mọi người. Người chúng tôi ướt đẫm mồ hôi. Mọi người đều thở dài và bắt đầu nói chuyện với nhau. Cho đến khi có ai đó gõ cửa. Vernon đứng dậy và nói "Để em mở."

Chúng tôi đều chờ mong xem đó là ai. Rõ ràng rồi. Đó là cô ta. Hẳn rồi. Cô ta sẽ nói với cậu ấy. Mọi thứ. Nếu cô ta không làm thế. Tôi sẽ nhảy vào. Tôi không muốn cậu ấy bị bất kì ai lừa dối nữa.

Vernon mở của và được chào đón với một nụ hôn ướt át. "Oppa~ Em nhớ anh~" Cô ta nháy mắt.

"Aww. Anh cũng nhớ em, babe." Cậu ấy cười khúc khích.

"Chào các oppa!" Cô ta vui vẻ chào đón chúng tôi và tất cả mọi người đều lầm bầm "Này." và đảo mắt của họ. Cô ta là một kẻ lừa dối. Tôi sẽ giết con khốn này nếu cô ta vẫn cứ tiếp tục diễn trò.

Họ vẫn tiếp tục làm cái điệu bộ yêu thương khốn nạn ấy. Tôi bắt đầu thấy khó chịu. Cô ta hành động giống như là cô ta chưa từng phản bội cậu ấy vậy. Cô ta vỗ vào tay cậu ấy và tiếng cười của cô ta thật khó chịu. Tôi đã chịu đựng quá đủ rồi. Tôi đứng dậy. Mắt tôi lóe lên. Seokmin hyung biết điều tôi sắp làm.

"Seungkwan à. Đợi đã." Anh ấy giữ lấy tay tôi

"Gì thế? Em phát mệt vì điều này rồi. Em sẽ nói cho cậu ấy. Anh đã hứa với em rồi cơ mà." Tôi sắp nổi giận.

"Anh chỉ định chúc em may mắn." Anh ấy cười và tôi gật đầu.

"Này cậu." Tôi tiến đến gần cậu.

Vernon nhìn tôi với vẻ coi thường. Tại sao? Tại sao cậu ấy lại như thế?

"Cậu đang làm gì vậy, Seungkwan?" Cậu ấy hỏi tôi.

"Tớ đang nói về con điếm của cậu." Tôi quát. Khiến cậu ấy nổi giận.

"Cái mẹ gì vậy Seungkwan? Dừng lại ngay. Cậu đang nói về cái quái gì thế?" Cậu ấy thét vào mặt tôi.

"Tớ nói, bạn gái của cậu đã lừa dối cậu." Tôi cười cay đắng và nhìn cô ta. Cô ta đứng bất động. Tôi bắt lấy tay cô ta.

"NÓI CHO CẬU ẤY ĐI!" Và một thứ gì đó giáng lên mặt tôi. Vernon đấm tôi. Vernon ĐẤM tôi? Tại sao cậu ấy có thể làm như thế? Tôi ngã xuống sàn. Tôi nhìn thấy khuôn mặt của Yerin. Cô ta cười khẩy tôi.

"Cái quái gì thế hả Seungkwan?! Dừng lại ngay. Tại sao cậu lại nói những điều tồi tệ về cô ấy như vậy, huh?! Cậu có biết như thế này là quá đủ cho một tên khốn phá hoại mối quan hệ của ai đó rồi không?! Tại sao?!" Cậu ấy giận dữ gầm lên.

Tôi lại rơi nước mắt một lần nữa. Chết tiệt. Chết tiệt Vernon. "Chết tiệt." Tôi rít lên. "Cậu là một tên khốn. Tại sao cậu không nhìn về phía tớ đây này?! Tại sao cậu không thấy rằng tớ là người duy nhất đau khổ khi thấy cậu buồn?! Tại sao cậu không hề thấy rằng tớ mới là người duy nhất thực sự quan tâm đến cậu?!" Nước mắt của tôi lại rơi xuống. "Tại sao cậu lại không thể thấy được rằng cô ta đang chơi đùa với cậu?! Tại sao cậu lại mù quáng như thế?! Tại sao cậu lại không thể thấy rằng tớ là người duy nhất làm cậu bình tĩnh khi cô ta làm cậu khóc chỉ vì cô ta nói cậu chưa đủ với cô ta?! Tại sao cậu không thể thấy rằng chỉ có tớ mới biết cậu làm việc chăm chỉ như thế nào?! Tại sao cậu lại không thể nhìn thấy tớ cơ chứ?!" Mắt của Vernon mở to ra khi cậu nghe thấy những điều tôi nói. "Tại sao cậu lại không yêu tớ?!" Tôi hét lên. Tất cả mọi người đều bị sốc.

"Tớ xin lỗi, tớ sẽ đi ra ngoài." Tôi đứng dậy và hướng về phía cánh cửa. Và ai đó nắm lấy cổ tay tôi. Đó là Vernon.

"Seungkwan tớ-" Cậu ấy bắt đầu nói. "Bây giờ thì cậu định đi theo tớ đấy à? Tớ đã nói sự thật với cậu rồi. Hỏi Soonyoung ấy." Tôi mở cánh cửa.

"Cậu đi đâu vậy? Làm ơn Seungkwan, đợi tớ." Vernon van nài.

"Đừng. Để tớ ra ngoài đi. Tớ cần phải suy nghĩ một chút." Tôi rời khỏi đó.

• • •

Part này dài quá đi mất :O Hơn 1k chữ :( Mình chia không đều lắm a :/ Sau part này chắc (gần) 1 tuần nữa mình mới quay lại dịch tiếp :3 Ảnh chất lượng không cao lắm nhưng ánh mắt Hansol nhìn Seungkwan thật không đùa được đâu o(>ω<)o

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top