Part 1.2
"Vernon vẫn chưa chia tay với cô gái đó à? Anh tưởng họ đã làm điều đó rồi cơ đấy." Soonyoung hyung phá vỡ sự im lặng.
"Tại sao anh lại có thể nghĩ như thế?" Tôi hỏi, đảo tròn hai mắt.
"TẠI SAO anh lại có thể nghĩ như thế á? Cô ta đã ở bên cạnh một chàng trai khác khi bọn anh đến công viên. Cô ta còn nắm tay chàng trai đó."
"Yeah. Soonyoung còn chụp một bức ảnh. Bọn anh không chắc liệu đó có phải là cô ta không và liệu Vernon đã chia tay cô ta từ lúc cô ta công khai làm điều đó chưa." Jisoo hyung tiếp lời.
Và tôi xem bức ảnh đó. Đó là cô ta. Cô ta đang tán tỉnh với một anh chàng khác. Con khốn này. Cái điệu bộ tán tỉnh đó. Cô ta dám làm thế với Vernon của tôi? Cô ta đang nghĩ cái quái gì thế? Cô ta không thế thấy được cách Vernon chăm sóc cô ta à? Cô ta không thấy được cậu ấy làm việc chăm chỉ như thế nào à? Cô ta còn dám vác mặt đến thăm cậu ấy sau những gì cô ta đã làm? Ôi chúa ơi, điều đó đã vượt quá giới hạn của sự cho phép rồi.
"Tại sao? Tại sao các anh lại không nói với Vernon?! Tại sao các anh lại không nói với em?!" Tôi giận dữ. Tại sao họ lại dấu diếm những điều như thế này?!
"Seungkwan à, bình tĩ-" Câu nói của Seokmin hyung bị gián đoạn khi tôi đứng lên.
"Không. Anh không biết rằng em đau khổ như thế nào thấy khi cậu ấy nhìn cô ta. Anh không biết rằng em cũng đau khổ khi họ cãi nhau. Anh cũng không biết rằng em đau khổ thế nào khi cậu ấy bị trầm cảm chỉ vì con khốn kia. Em không biết làm thế nào để bình ổn cảm xúc của mình nữa. Em làm rất nhiều điệu cho cậu ấy và cậu ấy không hề để ý đến em, cậu ấy không, c-cậu ấy-" Trái tim tôi tan nát và tôi ngã xuống sàn nhà. Những giọt nước mắt của tôi cuối cùng cũng đã rơi.
"Seungkwan bọn anh xin lỗi." Soonyoung hyung đến gần tôi.
"Không. Đừng cố giải thích với em. Em cần anh nói điều này với Vernon và cho cậu ấy xem những gì anh nhìn thấy. Cậu ấy xứng đáng được biết sự thật." Tôi hét vào mặt họ.
"Seungkwan, bọn anh không muốn nhảy vào giữa mối quan hệ của bọn họ. Cô ta nên tự mình nói với em ấy. Cô ta sẽ nói cho em ấy sớm thôi. Anh cảm thấy như thế. Chúng ta không nên bận tâm về vấn đề của họ và hãy để họ tự giải quyết vấn đề của riêng họ." Jisoo hyung bình tĩnh nói với tôi.
"Em sẽ nói. Khi cậu ấy trở về. Em sẽ lột trần con người thật của cô t-" Tôi đang nói thì bị gián đoạn.
"Seungkwan ah. Em nên đợi. Anh biết em có ý tốt và bọn anh cũng biết rằng em yêu em ấy. Nhưng chúng ta nên tránh sang một bên và để họ tự giải quyết vấn đề của họ. Anh biết em đau khổ như thế nào khi thấy em ấy hạnh phúc với cô ta. Xin em đấy Seungkwan." Seokmin hyung đến gần tôi và đặt tay lên vai tôi. Được rồi. Chỉ một lần duy nhất thôi. Tôi sẽ không để cậu ấy bị mờ mắt lần nữa.
"Và nếu con khốn đó tiếp tục nói dối em ấy. Ồ, trò chơi vẫn đang diễn ra. Chúng ta sẽ là những người đá văng cô ả ra khỏi cái màn kịch khốn khiếp này." Soonyoung hyung tinh nghịch nói.
"Được rồi. Ổn thôi. Em sẽ chờ. Nhưng đừng có lâu quá đấy." Tôi đứng dậy và đi về phía cánh cửa. "Và các hyung, cảm ơn các anh vì đã nói cho em tất cả những điều này. Thật tuyệt vì anh đã nói cho em những thứ như thế này, vì thế mà em có thể giúp được Vernon. Ngủ ngon nhé các huyng." Tôi cười và đi ngủ.
Ngày hôm sau, chúng tôi lại quay trở về quỹ đạo. Tập luyện, tập luyện và tập luyện điên cuồng. Chúng tôi dạy sớm và tắm rửa để bắt đầu công việc. Vernon trở về an toàn. Thế là ổn. Tôi nhìn cậu ấy và cậu ấy cười với tôi.
"Này Kwannie. Sao mắt cậu sưng thế? Trông cậu giống Soonyoung hyung bây giờ. Hôm qua cậu khóc à?" Cậu ấy vòng tay qua eo tôi và cười.
"Y-Yah." Tôi lắp bắp? Tại sao lại là bây giờ chứ? Tôi khóc vì cậu đó, đồ đần. Cậu sẽ không bao giờ biết đâu, phải không? Tôi tránh xa cậu ấy và chỉ vậy thôi. Mẹ khiếp. Tại sao nước mắt tôi lại rơi rồi? Tại sao lại là bây giờ? Chết tiệt. Seokmin hyung nhìn thấy chuyện đang xảy ra và bước tới chỗ tôi một cách nhanh chóng.
"Yah, Seungkwan à. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em ấy sẽ biết điều đó sớm thôi. Anh hứa." Anh ấy lau những giọt nước mắt đang lăn dài. Tại sao tôi lại có những cảm xúc này chứ? "Đi nào, chúng ta cần phải luyện tập!" Anh ấy cười với tôi, nắm tay tôi và chạy. Điều đó làm tôi cảm thấy mừng vì ít nhất cũng có một người quan tâm đến tôi. Tôi chỉ cười và đi cùng anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top