Part 1.1

Seungkwan

Cậu ấy ở đây. Đang cười. Cùng cô ta. Tôi không biết họ cười về cái gì nhưng cậu ấy trông có vẻ vui. Cậu ấy trông thật tuyệt vời. Vernon có vẻ ngoài hoàn hảo. Mái tóc nâu tự nhiên đến nỗi như rơi trên khuôn mặt cậu ấy. Cái cách mà họ đáp lại nhau khi cô ta nhìn cậu ấy. Cái cách cậu ấy mỉm cười. Cái cách mà cậu ấy cười khi cậu ấy thấy điều gì đó hài hước. Và ánh mắt cậu ấy lấp lánh khi cậu ấy nhìn cô ta.

Cô ta hẳn phải đặc biệt với cậu ấy đến nỗi khi mà cậu ấy ở bên cạnh cô ta, mọi thứ xung quanh họ dường như biến mất. Và hẳn là tôi phải thảm hại lắm vì tôi không thể ngừng nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có ai nhìn tôi như thế. Tôi chỉ không ngừng chú ý đến họ. Tôi biết điều đó thật tàn nhẫn nhưng tôi muốn làm cô gái đó chết đi. Tôi không thích cái cách cô ta làm Vernon của tôi cười. Tôi không thích khi cô ta làm cho cậu ấy thất vọng chỉ vì những điều mà cô ta không muốn. Cô ta là một con khốn. Cô ta thậm chí khiến cho cậu ấy làm những điều cậu ấy không thích. Tuy vậy, cậu ấy vẫn thích cô ta.

Cô ta có gì mà tôi không có? Tôi cũng làm cho cậu ấy cười mà, phải không? Tôi là người duy nhất chăm sóc cho cậu ấy khi cậu ấy bị ốm vì chờ đợi cô ta và sự khốn nạn của cô ta trong cơn mưa. Tôi cũng là duy nhất hy sinh lịch trình của mình khi cậu ấy cần một ai đó ở bên. Tôi là người duy nhất quan tâm đến cậu ấy theo cách đó nhưng cậu ấy vẫn theo đuổi cô ta. Hẳn là chẳng ai mù quáng như thế, phải không?

Cậu ấy quay ra nhìn tôi. Chắc chắn cậu ấy nhận ra tôi đang theo dõi nãy giờ. Ôi không. Tôi nhìn sang hướng khác. Tôi thở dài. Tuy nhiên tôi không thể làm gì được. Tôi nên quay trở lại luyện tập hơn là xem họ trao cho nhau những lời yêu thương và làm một vài trò lố bịch. Đây là một ngày bình thường đối với chúng tôi. Tất cả những gì chúng tôi làm là tập nhảy và cải thiện khả năng hát. Điều tội tệ duy nhất là những trận ốm virus thường xuyên đến thăm chúng tôi.

Tôi đứng dậy và Seokmin hyung gọi tôi. "Seungkwan ah! Chúng ta đi nào. Jihoon hyung muốn nghe phần của chúng ta."

"Aish. Chúng ta đã làm điều đó được một lúc rồi mà. Anh ấy không cảm thấy mệt mỏi vì nó à?" Tôi phàn nàn. Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi nhưng khi nhìn thấy một vài 'ký sinh trùng' đang ở gần chúng tôi, tôi nghĩ rằng tốt hơn là tôi nên tránh càng xa càng tốt. Tôi không muốn nhìn thấy họ.

"Này. Anh ấy cũng đã làm việc rất chăm chỉ đấy. Em có biết không?" Seokmin hyung đấm nhẹ vào tay tôi.

"Tch. Được rồi, được rồi. Chúng ta đi thôi~" Tôi hát và cả hai chúng tôi cười to hết cỡ.

Một ngày của chúng tôi đã kết thúc như thế. Sau khi những phân đoạn kết thúc, tất cả chúng tôi trở lại ký túc xá trong khi Vernon đưa bạn gái của cậu ấy về nhà của cô ta.

Chúng tôi đều mệt mỏi. Chúng tôi đã tắm rửa và ăn bữa tối. Cuối cùng, thời gian thư giãn đã đến. Ồ, đừng hiểu sai ý của tôi, tôi thích những gì chúng tôi đang làm, nhưng đôi khi nó làm tôi quá mệt mỏi. Tôi chỉ muốn quan sát xung quanh một chút.

Tôi ngồi ở phòng khách và nhắm mắt lại. "Ahhhh. Điều này thật tốt. Việc không cần phải làm gì quá tuyệt vời~" Tôi hét lên. Tất cả mọi người, trừ Vernon cười lớn. Cậu ấy chưa về nhà, đó là lý do tại sao. Soonyoung, Seokmin và Jisoo hyung ngồi cùng tôi ở phòng khách trong khi những người khác đã trở về phòng từ lúc họ muốn ngủ. Soonyoung hyung là người mở đầu cuộc nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top