Giám đốc, nhìn em một chút đi mà!


Seung Kwan đang thích thầm vị giám đốc trẻ tài năng của mình một năm rồi, trưa nào cũng đem cơm hộp lên cho người ta hết. Dù bị người ta lơ đi những vẫn kiên nhẫn mà chờ đợi, cậu cho rằng chỉ cần có kiên trì thì mọi nổ lực mà mình làm sẽ có kết quả như mong muốn mà thôi.

Từ một nhân viên quèn trong phòng hành chính, Seung Kwan giờ đây đã trở thành trợ lí của người ta luôn. Vì cậu đã làm việc rất chăm chỉ mà, phấn đấu để được ở bên cạnh người ta chứ.

Mấy chị ở trong công ty biết được tình cảm của Seung Kwan dành cho giám đốc không những chê cười còn hết mực ủng hộ. Thậm chí còn ngầm ngầm đẩy thuyền tới bến nữa chứ.

À quên nói đến người ta của Seung Kwan.

Chwe Han Sol, hiện đang là giám đốc của phòng Hành chính. Mang vẻ đẹp lai Tây hoàn hảo, nét đẹp như tượng tạc khiến cho bất cứ ai cũng mê mẩn và trong đó có cả Seung Kwan.

Còn Seung Kwan hả? Một chàng trai không có gì quá đặc sắc nhưng bù lại có nét dễ thương, hai bầu má phúng phính hồng hồng rất đáng yêu, cũng chính cái má này khiến cho ngày đầu cậu đi làm liền bị mấy chị trong văn phòng nhéo suốt thôi. Từ đó Boo Seung Kwan trở thành cục bông của phòng hành chính, được mấy anh mấy chị trong đó bảo vệ như gà mẹ bảo vệ gà con vậy.

Chính vì thế khi biết Seung Kwan có tình ý với giám đốc, cả phòng không những kỳ thị mà còn hết mực ủng hộ. Ví dụ như mỗi lần có việc đi công tác với giám đốc cả bọn đều bầu cử cậu đi cùng, hay có cô gái nào có mưu đồ tiếp cận mọi người đều dùng 7749 kế tách cô gái ấy ra khỏi giám đốc. Và cũng từ từ, nhờ sự nổ lực của Seung Kwan, cậu đã thành công giành được một chân bên cạnh Han Sol với chức vụ trợ lý giám đốc.

Nghe oai ghê hồn luôn...

...

" Giám đốc, coffee của anh đây ạ. "

Seung Kwan đặt tách coffee lên bàn, thấy Han Sol không phản ứng lại lời nói của cậu mà chỉ tập trung vào đống tài liệu trên bàn, cậu mím môi quay người bước ra ngoài.

Đã hai tháng kể từ khi ở bên cạnh Han Sol, Seung Kwan cảm thấy vô cùng sầu não khi mà anh cứ liên tục lạnh nhạt với cậu. Ừ thì là trợ lý đấy, cũng có làm việc chung và tiếp xúc với nhau đấy, nhưng mà... rõ ràng là ở bên cạnh mà sao cậu cảm thấy như cách xa ngàn dặm vậy.

Seung Kwan mỗi ngày làm cơm cho người ta, mà người ta đâu có ăn đâu. Haizzz, thậm chí còn bị chê là phiền phức nữa...

Như hôm nay nè...

" Giám đốc, anh làm việc từ sáng đến giờ hơn mười tiếng rồi, anh nên nghỉ ngơi một chút đi. "

" ... "

" Cơm cũng chưa ăn nữa. "

" ... "

" Anh đi ngủ một giấc đi, công việc để tôi làm giúp cho. "

" ... "

" Hay là để tôi... "

" BOO SEUNG KWAN! "

Đột nhiên Han Sol gằn giọng. " Cậu phiền chết đi được! Tôi cho cậu chức vụ trợ lý không phải để cậu lèm bèm bên tai tôi như thế này! "

Seung Kwan ngơ ra một lúc, chưa bao giờ anh nổi giận như vậy với cậu cả.

Han Sol nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Seung Kwan thì thở dài, nhéo nhéo mi tâm. " Cậu đi ra ngoài đi, tôi không muốn thấy cậu ngay lúc này. "

Cạch.

.

Khoảng nửa tiếng sau, Han Sol cũng bất lực mà quăng cây bút xuống bàn, đầu óc anh cứ liên tục xoay mòng, cơ thể nhức mỏi. Và quan trọng là cái bụng réo inh ỏi liên tục vì đói.

" Trợ lý Boo, mua cái gì đó ă... "

Căn phòng làm việc yên tĩnh không có bóng dáng quen thuộc của ai đó, Han Sol nhíu mày, phải rồi lúc nãy anh vừa đuổi cậu ta đi cơ mà. Thở một hơi thật dài, ánh mắt anh chợt chú ý đến hộp cơm nằm ở góc bàn liền đưa tay lấy. Là hộp cơm mà Seung Kwan làm cho anh đây mà.

" Hmm... vì đói quá nên mới bất đắc dĩ ăn thôi... "

Tự nhủ với bản thân xong liền mở hộp cơm ra, bên trong vô cùng bắt mắt với những món ăn vô cùng ngon miệng. Han Sol vô thức liếm môi, bởi ta nói khi đói thấy đồ ăn nào mà chả thèm cơ chứ.

Cứ thế có người suốt một năm không thèm đụng tới hộp cơm của người ta, giờ đây đang ăn từng muỗng vô cùng ngon lành.

...

Ngày hôm sau Han Sol đến công ty, đêm qua sau khi về nhà và suy nghĩ lại, anh chợt nhận ra sự nổi nóng vô cớ của mình là một điều sai lầm. Cậu vì lo lắng cho anh nên mới nói nhiều như vậy, thế mà anh lại nỡ lòng nào...

Ngồi vào chiếc ghế xoay của mình, anh chợt cảm thấy có gì đó không đúng, mọi khi Seung Kwan luôn đến công ty trước anh cơ mà, sao nay lại không thấy đâu nữa rồi.

Có khi nào vì hôm qua anh lỡ lời nói nặng với cậu, nên hôm nay cậu mới không đến công ty làm việc không? Trong lòng Han Sol thoáng dâng lên một nỗi bất an...

Cạch!

" Seung Kwan! "

" Ôi hết hồn, giám đốc đến sớm thế ạ? "

" Hả? Đến sớm... " - Han Sol quay sang nhìn đồng hồ, mới chỉ có bảy giờ bốn lăm, thường thì tám giờ rưỡi anh mới đến công ty. Hôm nay bản thân đến sớm như vậy... thậm chí ngay cả bản thân Han Sol còn ngạc nhiên.

Seung Kwan đặt túi lên bàn làm việc của mình, lấy khăn giấy ướt lau sạch chiếc bàn làm việc như một thói quen, rồi sau đó đi đến bàn của Han Sol lau một lượt.

" Giám đốc, trưởng phòng Lee hôm qua có gửi bộ tài liệu cần chữ ký của anh xác nhận. Còn nữa, mười giờ sẽ có một cuộc họp nội bộ với phòng Marketing và phòng Hành chính, hai giờ chiều có một cuộc hẹn với giám đốc Jeon của công ty Scretch. Ba giờ... "

Han Sol tập trung nghe cậu báo cáo từng li từng tí về lịch làm việc của ngày hôm nay liền thở dài, một ngày vất vả lại bắt đầu...

.

Đồng hồ trên tường tíc tắc chín giờ bốn mươi, phòng giám đốc giờ đây vô cùng yên tĩnh. Han Sol đang tập trung giải quyết đống tài liệu chất chồng trên bàn, bất thình lình ngẩng đầu lên nhìn Seung Kwan ngồi ở bàn làm việc ở góc bên phải.

Cậu trợ lý của anh đang tập trung làm việc của mình, vẻ mặt nghiêm túc tập trung khiến anh phì cười. Đôi mày nhỏ cau lại, tóc mái nâu đen phũ xuống che đi đôi mắt xinh đẹp của cậu. Han Sol cứ thế mà ngồi đó ngắm Seung Kwan tận hơn mười phút...

Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa làm anh quay trở lại thực tế, Han Sol không thể tin được là mình lại lơ là mà ngồi ngắm trợ lý đến mức quên đi thời gian.

" Vào đi. " Anh nói, hít một hơi thật sâu rồi trở lại hình tượng lạnh lùng vốn có ban đầu.

" Giám đốc, đến giờ họp rồi ạ. "

" Tôi biết rồi. "

Seung Kwan nghe thế thì đứng dậy nhìn đồng hồ đeo tay, còn bảy phút nữa.

" Giám đốc anh với thư ký Park đến phòng họp trước đi, tôi sẽ đến sau khi photo mấy tờ công văn này. "

Nói rồi cậu không đợi Han Sol nói gì, cầm đống giấy tờ chồng chất rồi ra khỏi phòng.

.

" Ôi mẹ ơi, không nghĩ lại nhiều thế này... " Seung Kwan thở dài nhìn đống tài liệu trên bàn cao gần bằng lỗ mũi của mình mà chán nản, xắn tay áo lên, chuẩn bị ôm lấy đống giấy tờ thì đột nhiên có người đi tới, đẩy nhẹ cậu ra. " Hyuk Joo* hyung !? "

" Nhóc lùn, em nghĩ một mình em thì làm sao có thể ôm nổi đống này vậy hả? " Hyuk Joo phì cười, nhéo nhéo chiếc mũi xinh của Seung Kwan. " Để anh giúp một tay. "

" Ơ vậy sao được ạ, anh cứ để đó cho em là được rồi. "

" Haha đừng ngại, dù sao anh cũng có việc đi ngang qua phòng họp. "

" Cảm ơn anh. " Seung Kwan mỉm cười. " Dù sao thì em cũng sẽ ôm một ít. "

.
.
.

Cuộc họp diễn ra được mười lăm phút, Han Sol ngồi chễm chệ trên ghế chủ trì lắng nghe từng người nói. Căn phòng tối om chỉ phảng phất ánh đèn từ màn hình chiếu trên tường. Cánh cửa phòng mở nhè nhẹ, Seung Kwan cùng với Hyuk Joo mỗi người ôm một đống giấy tờ vào chỉ khác là Hyuk Joo nhiều hơn chút đỉnh.

Han Sol lia mắt nhìn cậu trợ lý nhỏ của mình đang đi từng bàn phân phát cho từng người, đôi mày anh chợt nhíu lại đôi chút khi mà nhìn thấy cảnh Seung Kwan mỉm cười với Hyuk Joo khi mà cậu trai kia đưa cho Seung Kwan sấp giấy.

Hừm, thân mật ghê ha!

Sau khi phát xong hết toàn bộ cho bốn mươi người trong phòng họp, Hyuk Joo định đi ra ngoài thì đột nhiên quay lại, kéo tay Seung Kwan nói nhỏ vào tai cậu.

" Trưa nay ăn trưa với anh nhé. "

Seung Kwan định từ chối, nhưng nghĩ lại người ta giúp đỡ cậu nãy giờ nếu không đồng ý thì kỳ quá.

" Dạ được, vậy trưa nay em chờ anh ở căn teen nhé. " Đã vậy còn kèm theo một nụ cười vô cùng đáng yêu khiến cho Hyuk Joo vô thức đỏ mặt.

Ở xa xa có ai đó đang lườm hai người...

.......

Giờ nghỉ trưa...

" Giám đốc, cơm trưa tôi làm cho anh nè ~ "

Seung Kwan như thường lệ mang theo cơm hộp để lên bàn làm việc của Han Sol, và cũng như mọi ngày anh cũng chỉ ừ à vài tiếng rồi thôi. Seung Kwan thấy vậy cũng chẳng nói gì, cũng không lèm bèm như hằng ngày, quay người đi ra ngoài.

" Cậu đi đâu? "

" Tôi có hẹn ăn trưa với Hyuk Joo hyung. "

Nói xong liền quay người mở cửa thì tiếng gọi ở phía sau khiến cậu dừng bước.

" Khoan đã!!! "

" Anh có việc gì cần dặn dò sao giám đốc? " Seung Kwan nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

Han Sol ấp úng nhìn cậu, anh không hiểu, tại sao mình lại phản ứng như vậy, chỉ là khi nghe cậu nói rằng sẽ đi ăn với Hyuk Joo thì cảm giác nhộn nhạo khó chịu trong lòng anh xuất hiện.

" Giám đốc ơi? " Seung Kwan nghiêng đầu hỏi, cậu vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời từ anh.

" À tôi... tôi cũng đi ăn với cậu! "

" Dạ!? " Seung Kwan mở to mắt ngạc nhiên. " Nhưng... nhưng mà... chúng tôi ăn ở căn teen đó giám đốc. "

Han Sol nhíu mày, ý cậu như không muốn hắn ăn cùng vậy. - " Cậu ăn được thì tôi cũng ăn được. "

" Ý em không phải như thế... mà... là... anh... " Theo như cậu biết thì dạ dày của Han Sol không tốt nên không thể ăn bậy bạ đồ ở căn teen được, chính vì thế mà cậu mới làm cơm hộp cho anh mỗi ngày. " ...bao tử của anh.... ổn chứ? "

" Tôi ăn cơm cậu làm. "

" !!! "

Ôi mẹ ơi, điều thứ hai khiến cho Boo Seung Kwan bất ngờ.

Giám đốc ăn cơm cậu nấu kìa!!!!

Đây là lần đầu tiên đấy!

Thật ra là lần thứ hai cơ... nhưng mà hôm qua thì Seung Kwan không có thấy ~

.
.
.

Ba người ăn trưa dưới căn teen trong sự tò mò của nhiều người, đây là lần đầu tiên họ thấy Giám đốc đáng kính xuống nơi này đấy.

" Kwanie, ăn thịt bò nhiều vào nào~ "

" A dạ không sao đâu, anh cứ ăn đi. " Seung Kwan bối rối nhìn Hyuk Joo rồi nhìn miếng thịt bò trong khay cơm của mình.

Hyuk Joo thấy cậu miệng tuy từ chối nhưng ánh mắt vẫn không thể dứt ra khỏi miếng thịt, phì cười xoa đầu cậu. - " Em thích ăn thịt bò nhất mà, ăn đi. "

" Vậy... anh thì sao? " Ừ thì thịt bò ngon thật đấy, nhưng mà Seung Kwan vẫn còn liêm sĩ đấy nhé.

" Anh ăn cá, anh thích ăn cá hơn. "

Cuối cùng Seung Kwan cũng vẫn bỏ miếng thịt bò tươi ngon hảo hạng ấy vào miệng, đôi mắt cười thành hình vòng cung trông vô cùng đáng yêu vì quá thích thú. Ở đối diện, Han Sol mặt hầm hầm ngồi ăn phần cơm của mình, ánh mắt nhìn Seung Kwan chầm chầm như muốn tóe lửa.

' Chỉ là thịt bò thôi mà, có gì hay ho đâu mà cười đến mức đó. '

Cảm xúc khó hiểu thoáng chốc quay lại, thật kỳ lạ khi mà Han Sol lại không nhận ra rằng loại cảm xúc đó chỉ xuất hiện khi mà anh nhìn thấy Seung Kwan và Hyuk Joo thân thiết với nhau.

Hai người họ cứ thế coi anh là không khí, vui vẻ nói chuyện với nhau mà không thèm để ý xung quanh. Mặt Han Sol bây giờ trông vô cùng khó ở, vậy mà cậu trợ lý kia lại không biết điều mà vẫn đùa giỡn với tên văn phòng tầm thường đó.

Ánh mắt bỗng anh dừng lại ở khóe môi Seung Kwan, nước sốt thịt bò dính ở đấy...

" Này, môi cậu... "

" Seung Kwan ah, dính nước sốt nè. "

Seung Kwan giật mình ngẩng đầu, Han Sol dự định đưa tay lau đi nhưng lại lỡ một nhịp, Hyuk Joo nhanh tay hơn lấy ngón cái miết nhẹ bên môi Seung Kwan, lau sạch sẽ.

" Cảm... cảm ơn hyung.. " Seung Kwan đỏ mặt, trước giờ chưa từng có ai làm vậy với cậu hết cả.

Hyuk Joo mỉm cười nói không có gì, cậu chàng vừa chống tay tiếp tục ăn cơm vừa nhìn Seung Kwan. Ánh mắt ấy trong mắt Han Sol biến thành ánh nhìn say đắm của một kẻ suy tình, sự tức giận không biết từ đâu xuất hiện, không đợi hai người kìa ăn xong liền đùng đùng đứng dậy bỏ đi. Để lại Seung Kwan và Hyuk Joo còn đang ngơ ngác nhìn theo.

.
.
.

Mấy ngày sau Han Sol càng nhận ra cảm xúc mà anh dành cho Seung Kwan ngày càng kỳ lạ, anh thích ngắm cậu làm việc, thích thú khi thấy Seung Kwan cười, và quan trọng đã bắt đầu thích mấy món ăn mà cậu trợ lý nhỏ làm cho.

" Trưa nay cậu làm món gì vậy Seung Kwan? "

Đây là câu hỏi mà mấy ngày nay Seung Kwan đều nghe từ Han Sol, khác với lúc trước, giờ đây giám đốc của cậu mỗi ngày luôn ăn cơm mà cậu làm. Khỏi nói cũng biết Seung Kwan vui đến mức nào, người mình thích tiếp xúc với mình ai mà chẳng vui. Cũng chính vì vậy mà trong tim Seung Kwan có chút len lỏi ánh sáng của tia hi vọng.

.

Cốc cốc!!!

Nghe tiếng gõ cửa nhưng lại không thấy có ai mở, Han Sol chợt nhận ra là Seung Kwan không có trong phòng. Anh thở dài, nói mời vào.

" Han Sol oppa~ "

" Kyung Mi !? "

Cô gái với mái tóc đen dài xõa tới lưng, gương mặt thánh thoát xinh đẹp khiến cho người nhìn người mê. Còn về phần Han Sol, anh ngạc nhiên đến mức không nói thành lời. Nam Kyung Mi là con gái của mẹ bạn thân Han Sol, từ nhỏ đã luôn đi theo chơi với Han Sol, hai người phải nói là thanh mai trúc mã.

Tuy nhiên đối với Han Sol thì Kyung Mi là một đối tượng vô cùng phiền phức. Cô ta thích anh, luôn đeo bám anh từ nhỏ đến lớn , khi biết được Kyung Mi cùng gia đình định cư sang Mỹ thì Han Sol cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Mới có hai năm mà giờ đây người mà anh luôn né tránh đã xuất hiện trước mặt rồi.

" Sao cô... lại ở đây? "

" Thì em về để thăm anh mà ~ " Kyung Mi nũng nịu đáp, đi đến chỗ Han Sol mà õng ẹo. " Em muốn dành bất ngờ cho anh~ Qua đó không có anh em buồn lắm luôn á. "

Han Sol vẻ mặt khó chịu muốn thoát ra khỏi sự đeo bám của Kyung Mi, cô ta cứ liên tục bám lấy vai anh rồi ôm lấy.

" Đây là công ty, cô đừng làm vậy! "

" Thì sao chứ! Ai dám nói ra nói vào tụi mình chứ! "

Seung Kwan ở ngoài đi vào, nghe thấy giọng nói của nữ thì nhíu mày. Ai đang ở trong đó vậy?

" Giám đ... "

Đập vào mắt cậu là hình ảnh một cô gái lạ mặt như một con rắn uốn éo quanh người Han Sol... và quan trọng là cái người bị vây quanh ấy lại không có gì là phản kháng. Tim Seung Kwan như bị ai đấm mạnh vào, cảm giác ngột ngạt cùng khó chịu cứ bâu lấy cậu.

Còn về phần Han Sol khi nghe thấy tiếng Seung Kwan thì hoảng hốt ngẩng đầu nhìn, không biết lí do là gì liền nhanh tay đẩy Kyung Mi ra giống như người chồng đẩy tình nhân khi bị vợ bắt quả tang vậy.

" Seung Kwan, tôi... "

" Tên này ở đâu ra vậy? Vào phòng mà không biết gõ cửa à!!!!!? " Giọng nói chua ngoa của Kyung Mi vang lên, cô ta vô cùng hậm hực khi mà bị Han Sol đẩy ra như thế, liếc mắt nhìn Seung Kwan một cách chán ghét.

Seung Kwan im lặng không nói gì, lặng lẽ để tài liệu trên bàn rồi lui ra.

" Khoan đã Seung Kwan!!! "

" Oppa!!!! " Nhìn Han Sol vội vàng chạy theo cậu nhân viên lạ mặt, sự tức giận trong lòng lan tỏa khắp người, ánh mắt Kyung Mi trở nên lạnh lẽo...

...

" Seung Kwan! "

Han Sol nắm lấy tay Seung Kwan xoay người cậu lại, anh nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cậu, nhìn vẻ mặt bình thường của cậu.

" Giám đốc, anh... buông tay tôi ra trước đi. "

" Cậu... nghe tôi giải thích... "

Seung Kwan thở dài, nụ cười chua chát trên môi cậu khiến cho Han Sol thấy nhói.

" Anh muốn giải thích chuyện gì? "

" Cô gái lúc nãy... không phải như cậu đã thấy... "

" ... "

" Seung Kwan a, cậu đừng hiểu lầm... "

" Giám đốc... " - Seung Kwan nhìn anh.

" ... "

" Tôi không là gì của anh cả, vì thế... tôi không có quyền gì để hiểu lầm... "

.
.
.

Những ngày sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra một cách bình thường, Seung Kwan vẫn làm đồ ăn trưa cho anh ăn, vẫn làm việc bên cạnh anh như mọi ngày. Nhưng mà Han Sol lại cảm thấy... cậu có gì đó thay đổi rồi. Seung Kwan không hoạt bát như trước nữa, cậu cũng không còn líu lo nhắc nhở anh như trước, cậu cũng... không còn thường xuyên nở nụ cười rực rỡ với anh...

Thật kỳ lạ, trước kia khi bị cậu lải nhải bên tai những câu nói không đâu, Han Sol chỉ cảm thấy cậu là một con người phiền phức. Nhưng mà khi lại thiếu thanh âm ấy, anh lại trở nên bức rức khó chịu, tại sao lại như vậy chứ?

" Giám đốc, đến giờ họp rồi ạ. "

Âm thanh của Seung Kwan bên cạnh vang lên kéo Han Sol trở về thực tại, anh đứng dậy đi cùng với cậu ra ngoài.

Han Sol đi phía sau Seung Kwan. Lạ thật, rõ ràng là cậu đang ở trước mặt anh cơ mà, nhưng sao anh lại cảm thấy dường như khoảng cách hai người rất xa vậy.

' Boo Seung Kwan, rốt cậu đã biến tôi thành cái gì rồi... '

.
.
.

" Han Sol oppa, mẹ em tối nay mời anh qua ăn cơm ~~~ "

Han Sol thở dài, ngày nào Kyung Mi cũng qua đây làm phiền khiến anh hết sức mệt mỏi.

Đêm nay công ty mở tiệc mừng cuối năm, toàn bộ nhân viên đều tham gia với tâm trạng vô cùng phấn khởi và vui vẻ. Bữa tiệc được tổ chức theo kiểu đứng, mọi người muốn ăn gì cứ việc lấy món đó, phục vụ sẽ mang rượu đi ngang qua.

Seung Kwan thân là trợ lý của Giám đốc tất nhiên cũng tham dự, bữa tiệc bắt đầu vào lúc bảy giờ tối, cậu vận trang phục vest màu trắng, mái tóc nâu đên bồng bền nhìn rất xinh. Ừm... trong mắt Han Sol là như vậy.

" Xin lỗi vì đã đến muộn thưa giám đốc. " - Seung Kwan cúi đầu lộ vẻ áy náy. " Vì xe hư nên tôi phải đến đây bằng taxi. "

" Không sao. "

Hai người cứ thế im lặng không nói gì nữa, mỗi người tận hưởng bữa tiệc theo cách riênh của mình.

Seung Kwan đứng bên cạnh anh cầm đĩa lấy một miếng bánh ngọt, Han Sol nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của cậu khi được ăn miếng bánh ấy, khóe môi cong lên, bàn tay cũng không tự chủ đặt lên đầu cậu mà xoa nhẹ.

" Gi-Giám đốc... "

Vẻ mặt của cậu hoang mang nhìn anh, giám đốc mới làm gì vậy cậu vậy?? Xoa đầu? Còn mỉm cười ôn nhu???

" À... ừm... tôi đi vệ sinh một lát... " - Han Sol hắng giọng, bối rối xoay người, thậm chí Seung Kwan có thể thấy được vành tai đỏ lên một mảng của anh.

Bỏ lại một mình Seung Kwan ngơ ngác, cậu đưa tay chạm lên mái tóc của mình, đôi má thoáng hồng lên.
" Anh ấy.... chạm vào tóc mình... "

" Seung Kwan! "

" A! Hyuk Joo hyung. "

Hyuk Joo vui vẻ chạy lại từ xa. " Nãy giờ anh kiếm em đấy, làm gì đứng đây một mình vậy? "

Nghe câu hỏi, Seung Kwan cười gượng gạo.

" Em chờ giám đốc... "

" Ôi trời, đây là tiệc cơ mà. Em đâu cần phải câu nệ làm gì chứ. " - Hyuk Joo cười khà khà, lấy một ly rượu mà nhân viên vừa mang ngang qua đưa cho Seung Kwan. - " Uống với anh. "

Nhìn thấy ly rượu vang trước mặt, cậu bối rối nhìn Hyuk Joo: " Em không biết uống rượu... "

" Không sao đâu, chỉ một ít thôi mà. "

" Em không đâu... "

" Nào, không biết cũng phải tập chứ. Không lẽ em chưa từng tiếp rượu giúp giám đốc sao? "

Nghe Hyuk Joo nói Seung Kwan mới chợt nhận ra, trước giờ hầu như mỗi lần đi bàn công việc đối tác với Han Sol, anh chưa bao giờ phải cho cậu đụng vào bất cứ một ly rượu nào mà đối phương mời. Tại sao vậy nhỉ...

.

Sau mấy phút tự trấn định lại bản thân mình trong toilet, Han Sol bước ra với vẻ mặt hết sức bình thường sau sự cố 'lỡ tay' khi nãy. Đi đến chỗ Seung Kwan đứng bên cạnh bàn tiệc, hình như cậu đang đứng nói chuyện với... Hyuk Joo!?
" Tên Hyuk Joo chết tiệc. Sao hắn cử lởn vởn bên cạnh Seung Kwan vậy chứ!!! "

" Seung Kwan! Cậu... "

Nghe thấy có người gọi mình, Seung Kwan quay đầu lại nhìn, trên tay là ly rượu... trống rỗng!?

" Boo Seung Kwan! Sao cậu dám uống rượu chứ hả!? "

" Hức... gi-giám đốc.. "

Nhìn cả người cậu trợ lý của mình thoáng chốc đầy hơi rượu, nói năng từ được từ không, Han Sol nhíu mày không hài lòng. Hắn vẫn nhớ trong tờ hồ sơ cá nhân của Seung Kwan có ghi là cậu không uống được rượu, chính vì thế mà từ trước đến nay mỗi khi đi gặp đối tác, anh luôn tìm cách chối từ và uống thay Seung Kwan.
Han Sol không để ý rằng, thật ra anh đã quan tâm cậu từ những điều nhỏ nhặt như vậy lâu lắm rồi...

" Không sao đâu giám đốc, lâu lâu cho em ấy uống rượu coi như tập uống luôn. "

Ánh mắt lạnh lẽo của Han Sol lướt sang Hyuk Joo: " Tôi không có hỏi cậu. "

" ... " - Sao giám đốc trở nên đáng sợ quá vậy.

Trong lúc Han Sol còn đang không vừa lòng với Hyuk Joo thì Seung Kwan bên cạnh đã lén lút uống thêm vài ly nữa, đến khi cả người cậu ngã về phía sau dựa vào lồng ngực ai đó và ly rượu bị tước đoạt đi, lúc này Seung Kwan mới để ý thấy gương mặt Han Sol đen như đít nồi nhìn chằm chằm cậu.

" Hức... ng-ngon... rượu .. hức... ngon quá... "

Một tay đỡ lấy con sâu rượu say mèm, anh đi đến chỗ ngồi của mình lấy cái áo khoác của cả hai, hai tay bế Seung Kwan lên dễ dàng rồi rời đi. Để lại nhiều ánh mắt ngỡ ngàng trong bữa tiệc...

.
.
.

Tháng mười hai mang theo những trận tuyết lạnh lẽo, Han Sol bế Seung Kwan đến xe của mình rồi nhẹ nhàng đặt cậu vào ghế lái phụ, bật máy sưởi lên, cẩn thận đắp áo khoác của mình lên người cậu rồi mới yên tâm đi qua phía tay lái ngồi.

Còn về phía Seung Kwan, sau khi nốc gần sáu ly rượu thì thần trí mơ hồ, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ mà không hay biết mình bị bế đi lung tung. Han Sol bên cạnh nhìn cậu, thấy cặp má phính phớt hồng không nhịn được lấy tay nhéo nhéo.

" Thì ra khi say em yên tĩnh đến vậy. "

" ... "

" Phải làm sao đây Seung Kwan... " - Anh mỉm cười, nhướng người chạm nhẹ môi mình bờ môi mềm mại của ai kia. - "... hình như tôi thích em thật rồi... "

.
.
.

Sáng hôm sau khi thức dậy với cái đầu đau như búa đổ, Seung Kwan mơ màng khi thấy mình nằm ở trên một chiếc giường xa lạ thì không khỏi hoang mang.

Cánh cửa phòng chợt mở, giám đốc kiêm người mà cậu thầm yêu mến đi vào, trên tay là một cốc nước gì đó mà cậu không rõ.

" Giám đốc!? Sao sao sao sao.... "

Choi Han Sol đi đến bên cậu, ngồi xuống giường đưa cho Seung Kwan một ly nước.

" Uống đi, đêm qua em uống say quá. "

" Cái này... là gì ạ? "

" Nước chanh. Nó sẽ giúp em bớt khó chịu hơn. "

Seung Kwan như một người máy được lập trình, cậu nhận lấy ly nước chanh rồi ngại ngùng uống từng ngụm một. Nhưng mà...

" Giám đốc... anh đừng nhìn tôi nữa... "

" Tại sao lại không? " - Han Sol mỉm cười nhìn cậu xấu hổ vì ngại, cảm thấy thật đáng yêu.

" Không... không có gì... " - Seung Kwan ngậm ngùi nuốt lí do vào trong, mím môi tiếp tục uống. " Anh nhìn vậy thì sao mà tôi uống được chứ. "

Han Sol hài lòng khi cậu uống sạch ly nước chanh mà anh làm, cầm lấy ly rỗng đặt lên bàn rồi xoay người nhìn thẳng vào mắt cậu.

" Boo Seung Kwan. "

" Dạ!? " - Tự nhiên bị gọi thẳng họ tên như vậy, làm hết hồn.

Anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu, thấy trong đó chỉ có bóng hình của mình, trong lòng thoáng dâng lên cảm giác dễ chịu.

" Nghe này Seung Kwan. " - Anh nói, hai tay ôm lấy hai má cậu. - " Tôi muốn em nghe thật rõ những gì mà sắp nói, được chứ? "

Seung Kwan gật gật đầu, hành động của Han Sol khiến cậu không thể thốt lên được lời nào.

" Tôi thích em. "

" ... " - Mắt Seung Kwan tưởng chừng như sắp rơi ra vậy, cậu mở to hết cỡ để nhìn người đối diện mình.

" Là thật. Tôi thích em thật đấy. "

Lần đầu tiên được tỏ tình, lại còn là crush của mình. Seung Kwan chả biết phải phản ứng ra sao, chỉ trơ ra nhìn chằm chằm anh như người bị đóng băng.

" Sao em không nói gì hết? Tôi tưởng em cũng thích tôi chứ. " - Nhìn vẻ mặt của cậu khiến Han Sol uất ức, hổng lẽ cậu không thích anh thật sao?

" Không có.... tôi... a... tôi... " - Seung Kwan chớp chớp mắt, cố quay mặt đi nơi khác để che sự đậy sự lúng túng của mình.

" Này... Seung Kwan ơi... "

Han Sol nghiêng đầu theo ánh nhìn của cậu, ánh mắt anh hiện lên một chút hoang mang. Không lẽ hành động đó giờ của cậu không phải là do thích anh chăng? Là anh tự đơn phương hiểu lầm à?

Lúc này Seung Kwan mới từ từ quay đầu lại, gương mặt đỏ ửng vì ngại, nhìn thẳng vào mắt Han Sol có phần rụt rè.

" Giám đốc, anh thật sự... "

" Tôi là thật lòng Seung Kwan. Tôi thích em! "

Lời tỏ tình thẳng thắng của anh khiến cậu bất ngờ, tay bối rối vò vò vạt áo. " Nhưng mà anh... lúc trước nói tôi phiền... "

Han Sol cố gắng nhớ lại chuyện cách đây không lâu, đúng là hắn có một lần lỡ lời nói như vậy thật...

" Lúc đó là tôi nhất thời nổi nóng, em đừng để tâm đến nó nữa. "

" Nhưng anh và cô Kyung Mi.... tôi thấy hai người ôm nhau... " - Seung Kwan nhìn anh với vẻ mặt ủy khuất, cậu vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng việc Han Sol thích mình là thật.

Anh thở dài, không nói gì mà ôm cậu vào lòng, để cho đầu cậu đặt lên vai của mình. " Đừng quan tâm đến những chuyện đó nữa, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Giờ đây tôi thật sự rất rất rất thích em, chỉ một mình em. "

Seung Kwan hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có ngày anh nói với cậu những câu này, cũng không nghĩ rằng sẽ được anh ôm trong lòng và nói chuyện với cậu bằng những câu từ cậu không bao giờ ngờ tới. Phải mất khoảng năm giây để Seung Kwan load được tình hình và tin rằng anh thích cậu.

" Vậy... " Seung Kwan nói. " ...bây giờ em trở thành người yêu anh được không? "

Lần này đến lượt não Han Sol trong trạng thái loading, anh nắm lấy vai cậu kéo ra, để cho hai cặp mắt đối diện nhau.

" Seung Kwan em vừa nói gì ... "

Seung Kwan ngượng ngùng gãi mũi, cúi đầu nói. " Thì anh thích em, mà em cũng thích anh lâu rồi... anh có thể... "

" ĐƯỢC! ĐƯỢC CHỨ! ĐƯỢC HẾT!!! "

Không đợi cậu nói tròn câu, anh cúi đầu đưa môi mình chạm vào đôi môi hồng đối diện, cảm nhận vị quýt ngọt ngào lan tỏa.
Khóe môi Seung Kwan nhếch lên vì hạnh phúc, hé ra nho nhỏ để cho anh đưa lưỡi vào bên trong quấn lấy lưỡi cậu. Hai người vờn nhau được một lúc lâu cho đến khi cậu gần như không thể thở được, Han Sol luyến tiếc mút nhẹ môi dưới của người đối diện rồi dứt ra.

" Sau này có lẽ tôi nên hôn em thường xuyên, dạy em cách hôn đúng mới được. "

Seung Kwan bĩu môi, ánh mắt liếc xéo anh. " Xin lỗi nha, kinh nghiệm của em không có phong phú như ai kia. Chắc hôn ai nhiều lắm rồi chứ gì. "

Anh phì cười, nắm lấy tay cậu kéo vào lòng.
" Nhưng bây giờ và sau này, sẽ chỉ hôn mỗi mình em. "

" Dẻo miệng. "

Seung Kwan cười khúc khích, rúc mình vào ngực Han Sol.

Cuối cùng, anh cũng đã thuộc về cậu.

......

P/s: Văn từ còn có vẻ lủng củng ㅠㅠ có gì mọi người cứ bình luận để nin sửa đổi nha.

Thân yêu

Nin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top