Duyên âm


"Seungkwan nghi ngờ bản thân bị cái gì đó ám, vì hai mươi bốn tuổi rồi còn chưa có bồ."

____________________________

Seungkwan đang nghi ngờ bản thân bị duyên âm...

Có lẽ mọi người sẽ cho rằng cậu xem quá nhiều phim ảnh nên nghĩ nhiều, nhưng trong thân tâm Seungkwan có khoảng tám mươi chín phần trăm nghi ngờ bản thân bị duyên âm, hoặc cái gì đó đang ám cậu rất mãnh liệt.

Vì sao Seungkwan lại cho rằng như thế?

Vì Boo Seungkwan suốt hai mươi bốn năm nay chưa có bồ!

Ra mắt với Seventeen cũng gần bảy năm, mấy nhóm nhạc khác người ta ra mắt ba bốn năm cũng có tin đồn bạn gái bạn trai này kia, ấy vậy mà Seungkwan lại không yêu được ai, cũng không có ai tán tỉnh cậu.

Why? Cậu cũng đẹp trai, tài năng, cái gì cũng có mà, sao lại không có người yêu? Đôi lúc Seungkwan định bắt chước mấy hyung trong nhóm như Seungcheol đang hẹn hò với Jeonghan, hay Soonyoung với Jihoon, hoặc cặp đôi mới nhất của nhóm vừa công khai hẹn hò là Mingyu và Wonwoo. Seungkwan nghĩ hay yêu người cùng nhóm cũng được, mà quanh đi quẩn lại chẳng vừa ý được ai.

Jun với Minghao thì cứ ríu rít với nhau, rõ rằng chữ yêu nằm chình ình trong mắt hai ông anh đó mà cứ tới khi cậu hỏi thì lại lắc đầu lia lịa. Seokmin thì... theo như giác quan nhạy bén của bản thân, cậu có thể nhìn thấy có cái gì đó mập mờ giữa Seokmin và Jisoo, hai người họ ngoài miệng thì cười cười nói chỉ là bạn bè, còn sau lưng thì lại giấu mọi người xúng xính đi ăn riêng với nhau.

Có lúc Seungkwan quay sang bé út Chan ngắm nghía đôi chút, nhưng rồi lại gạt bỏ qua một bên. Em út nhà cậu nhìn thì trông có vẻ chững chạc đấy, mà đôi khi hơi lơ tơ mơ, quên này quên kia, sợ lỡ hai đứa có yêu nhau chắc có khi Chan quên luôn bản thân có bạn trai.

Còn người cuối cùng, Chwe Hansol – người bạn đồng niên đẹp trai, em út Hiphop team, chàng trai trong mơ của mọi cô gái và đồng thời cũng là người luôn được fan ghép đôi với cậu nhất.

Nhưng điều khiến Seungkwan dừng lại mà không chọn Hansol đó chính là, anh bạn ấy hình như chưa có ý định yêu. Với sức ảnh hưởng và sự nổi tiếng của Seventeen, mấy thành viên trong nhóm luôn nhận được lời tỏ tình không chỉ từ người trong ngành mà cả người ngoài ngành, và Hansol cũng không phải ngoại lệ.

Người bạn thân của Seungkwan luôn từ chối mỗi khi được ai đó ngỏ lời, không hưng thú gì với hai từ gọi là yêu đương, mắt thì suốt ngày cứ chăm chú vào điện thoại để xem mấy clip bé mèo, còn rảnh thì ra ngoài đi xe buýt dạo vòng quanh Seoul.

Nhưng mà... Seungkwan thừa nhận bản thân có chút xíu crush người ấy, chỉ có chút xíu thôi.

Nhìn Hansol hay lờ đờ vậy chứ ấm áp lắm đấy, chàng trai rapper luôn để ý những tiểu tiết nhỏ rồi nhắc nhở quan tâm đến mọi người. Seungkwan phải thừa nhận là ở Hansol luôn có cái gì đó thu hút người xung quanh, nhìn thì ngầu ngầu, có chút lạnh lùng, nhưng khi ở bên cạnh lại cảm thấy rất tươi mới và vui vẻ.

Quay lại với vụ duyên âm, có thêm một lí do để Seungkwan tin rằng mình bị cái gì đó ám.

Boo Seungkwan từng bí mật đi đến gặp hai thầy bói.

Ừ, không nghe nhầm đâu, Seungkwan muốn yêu đến nỗi đi đến thầy bói để nhờ thầy xem đường tình duyên giùm mình đấy.

Thầy bói đầu tiên là người phụ nữ ở Gangnam, nổi tiếng với mấy vụ xem tình duyên và giúp người khác tìm thấy bạn đời của mình. Seungkwan đi đến đó cùng với Mingyu hồi đầu năm, nhắc đến đây là tức, rõ ràng là hai người cùng đi, nhưng lúc sau lại chỉ có mình Mingyu là có bồ.

Thầy bói nói Mingyu là đừng tìm kiếm người đó quá xa, chỉ cần quay lưng lại và nhìn kỹ một chút, nhất định sẽ thấy người mà luôn ngự trị ở trái tim mình. Đúng hai tháng sau, Kim Mingyu vui vẻ nắm tay Jeon Wonwoo đi đến trước mặt cậu em trai khoe là mình có bồ rồi nè, coi có tức không?

Đến lượt của Seungkwan, thầy nói rằng cậu hãy kiên nhẫn, thầy nói trong vòng hai tuần nữa sẽ có người tự đến gặp cậu, thầy nói rằng dấu ấn tình yêu ở Seungkwan đang rất sáng, sắp được yêu đương rồi.

Hai tuần sau? Xin lỗi nhé chứ Seungkwan đợi hai tháng rồi mà có thấy ai đến đâu???

Mang trong mình sự thất vọng, hôm nay cậu quyết định đi tìm thầy bói thứ hai. Lần này là một người đàn ông đứng tuổi, ông ta nhìn vào tay cậu, xong đeo kính vào nhìn Seungkwan từ trên xuống, rồi lại nhìn vào tay, tay trái tay phải xem hết.

"Có chuyện gì sao hả thầy? Nhìn thầy căng thẳng quá." Seungkwan run rẩy hỏi, không lẽ số cậu không thể tìm thấy tình yêu chăng? Chẳng lẽ cậu sẽ phải sống đến cuối đời trong sự cô độc và lạnh lẽo?

"Có chút kỳ lạ." Ông thầy nói, tháo mắt kính ra rồi nhìn vào mặt Seungkwan, đôi mày hơi nhíu lại. "Lẽ ra cậu nên có người yêu lâu rồi đấy chứ, tôi thấy tình duyên của cậu rất tốt, theo thông thường là cậu đã phải gặp bạn đời của mình từ lâu rồi và đang hạnh phúc với người đó mới phải."

Vẻ mặt lúc đó của Seungkwan kiểu , rồi giờ là sao? Có nghĩa là lẽ ra cậu đã có người yêu rồi, nhưng mà người đó lại tàng hình à?

Seungkwan mang vẻ mặt hoang mang về nhà, lòng vừa buồn vừa đau, bước vô phòng khách thấy cặp đôi mới yêu Mingyu Wonwoo còn sầu hơn nữa. Không có công bằng gì hết, rõ ràng cậu dắt Mingyu đi xem bói, xong Mingyu lại có bồ trước cậu?

"Gì mà quạu vậy?" Mingyu nhìn cậu ủ dột bước vào. "Mới đi đâu về á? Rồi tìm được người yêu chưa cưng?"

Nói xong còn cười hí hí vào mặt cậu, trông rõ ghét. Seungkwan bước tới đạp vào chân Mingyu một phát xong chạy biến vào phòng.

"Á anh ơi, anh coi nó đá em nè!"

"Ừ rồi, ai biểu em chọc nó làm gì."

Boo giận dữ đi vào phòng, đóng cửa lại để ngăn chặn âm thanh phát cơm chó ngoài kia, xong biến thành Boo sầu đời nằm lên giường, không chịu khuất phục trước tình yêu của mình, Seungkwan lấy điện thoại ra tra cứu.

Cậu vào trang web với tựa đề là '10 lí do vì sao bạn ế', lướt tới lướt tới lí do thứ 6, hai từ đập vào mắt Seungkwan 'Duyên âm'.

Bộ não luôn nghĩ xa hiện thực của Seungkwan hoạt động hết công suất, lẽ nào lí do chưa có bồ là do người yêu kiếp trước ngăn cậu có người yêu sao?

Không gì có thể ngăn được luồng suy nghỉ cùng sự hốt hoảng của Seungkwan ngay lúc này, tay đập vô đùi cái bép, giờ thì cậu đã biết lí do vì sao ế suốt hai mươi bốn năm rồi.

Mừng rỡ vì tìm được lí do chưa được bao lâu thì nỗi sợ dâng lên, đôi mắt Seungkwan ngó nghiêng khắp phòng, không lẽ bây giờ người đó đang ở trong phòng và nhìn vào cậu sao?

Tự mình suy nghĩ xong tự mình rùng mình, Seungkwan mếu mặt chạy ù ra ngoài, tìm kiếm hơi người để an ủi tâm hồn nhỏ bé.

...

Buổi tối, sau khi ăn tối cùng với cơm chó từ cặp đôi MinWon, Seungkwan thất thiểu ngồi ở sofa bó gối, cậu bây giờ không muốn vào phòng nữa. Cứ tưởng tượng bản thân trong đó một mình xong bên cạnh lại có ai đó nhìn vào, tự nhiên thấy rợn người chết đi được. Đêm nay cậu cần tá túc lại phòng ai đó.

.

"Ủa? Đi đâu đây?"

Chào đón Seungkwan là Chan đang ngồi ăn ramyeon ở phòng khách cùng với Seokmin, hai người đang vừa ăn tối vừa xem Going Seventeen.

"Hansol đâu rồi ạ? Cậu ấy có đây không?"

"Thằng bé ra ngoài hồi chiều, chưa có về."

"Ò."

Seungkwan ậm ừ rồi lách người chen vào giữa Chan đang ngồi trên ghế sofa và cái bàn, lỏm một miếng tôm chiên xù bỏ vào miệng rồi đi về phía phòng ngủ.

"Ủa ủa ủa đi đâu đó ông tướng?"

"Em vô phòng đợi Hansol về."

Cánh cửa đóng lại, âm thanh ồn ào của tivi bên ngoài giờ đã thay thế bằng không gian yên tĩnh trong phòng Hansol. Seungkwan bật đèn sáng khắp phòng, nằm xuống giường cậu bạn thân lấy điện thoại ra lướt lướt. Đêm nay cậu sẽ ngủ cùng với Hansol và dự định sẽ chia sẻ mọi thứ với cậu bạn thân, Hansol hay đưa ra mấy phương án giải quyết rất hay.

"Hmmmm, có khi nào cậu ấy sẽ khuyên mình cúng giải hong ta?"

Ngẫm ngẫm nghĩ nghỉ, Seungkwan lăn người sang bên trái thì la 'úi' lên, áo khoác của Hansol để trên giường, và cái nút làm bằng chất liệu cứng trên chiếc áo đó khiến cậu bị cấn. "Sao về nhà mà lại không treo áo lên thế này."

Cầm áo khoác đứng lên, Seungkwan đi đến cái móc treo đồ ở cạnh cửa, vừa chuẩn bị móc áo lên thì một vật từ trong túi áo rơi xuống. Cậu cúi xuống nhặt lên thì phát hiện đó là một lá thư màu hồng, bên ngoài được trang trí với những sticker hoa cỏ trông rất đẹp, xem ra người làm nó rất khéo tay.

"Gì đây? Thời buổi này có người còn chơi trò gửi thư tình nữa à?" Seungkwan cười khúc khích, xoay lại thì thấy lá thư được mở ra rồi, có lẽ Hansol đã đọc nó và... một cái cau mày thoáng xuất hiện trên khuôn mặt. "Hansol đọc thư tỏ tình?"

Cảm xúc con người lạ ghê, giây trước còn vui vẻ, giây sau đã quay ba trăm sáu mươi độ thành cau có. Seungkwan đứng ngẩng ra nhìn chằm chằm lá thư, biểu cảm khó chịu nhưng lại không có bất cứ hành động nào, chỉ là đứng đó nhìn như thể lá thư là món dưa leo mà cậu ghét vậy.

Sao Hansol lại chưa từng nói với cậu là đã nhận được một bức thư? Không phải hai người là bạn thân luôn chia sẻ mọi thứ với nhau hay sao?

Nhưng Seungkwan có thể hiểu rõ cảm xúc của mình, giận Hansol không kể chuyện này là một phần, chín phần còn lại là vì... ghen? Ừ thì Seungkwan có xiu xíu gọi là cảm nắng, nhưng cậu chỉ cho rằng cả hai ở bên nhau quá lâu nên mới sinh ra cảm giác thất thường đó thôi.

Và rồi khi nhìn thấy thứ này, lúc đầu là ngỡ ngàng, sau chợt nhận ra lá thư này đã được mở, mà mở ra thì tất nhiên phải đọc rồi. Seungkwan cố gắng ngăn chặn lí trí của mình, không được phép mở ra xem, dù gì đây cũng là đồ cá nhân của Hansol, cậu không thể tự tiện được.

Nhưng mà không mở ra thì khó chịu, tò mò muốn biết bên trong ghi gì, cũng biết Hansol đã nói những gì với người gửi lá thư này. Cậu thở dài, áo thì treo lên móc, còn mình thì cầm lá thư đi về giường.

"Chắc phải quý giá lắm nên Hansol mới bỏ trong túi áo, để có đi ra ngoài còn mang nó theo chăng?" Seungkwan ngồi trên giường, vừa đánh nhau với lương tâm vừa lầm bầm, mở hay không mở?

Trong lúc còn đang phân vân về sự lựa chọn của mình, cánh cửa phòng mở ra, cậu hoàng hốt nhìn về phía cửa nơi có chàng trai đang đứng nhìn cậu.

"H-Hansol!"

"Gì mà giật mình dữ vậy." Hansol đóng cửa đi vào, cởi áo khoác len móc bên cái áo khoác cậu vừa treo ở đó. Có vẻ như việc Seungkwan vào phòng anh đã quá là bình thường. "Cái cậu cầm trên tay, có phải..."

Chết !

Chưa bao giờ Seungkwan muốn giết cái bản tính tò mò của bản thân như lúc này, giờ thì đã bị bắt quả tang lấy đồ của người ta mà không xin phép mất rồi.

"À, cái này tớ..." Cậu ngập ngừng. "Tớ thấy nó rơi ra..."

Hansol bước đến gần hơn trong khi Seungkwan đang cố gắng nhìn biểu hiện của người đối diện. "Cậu đọc nó rồi à?" Anh hỏi.

"Chưa." Seungkwan lắc đầu. "Cái này là của cậu mà, tớ đâu có dám đụng vào."

Một bên giường lún xuống, Seungkwan nghe tiếng thở dài của Hansol khi anh ngồi xuống bên cạnh mình. Cậu mím môi, vừa muốn nói vừa muốn không.

"Sao thế?" Hansol nhìn cậu.

"Cái này nè." Seungkwan chỉ vào lá thư. "Cậu trả lời người này như thế nào?"

"Hả?"

"Thì người mà đưa cậu lá thư này đấy, cậu trả lời như thế nào?"

Hansol nghệch mặt ra, như đang cố gắng tiêu hóa câu hỏi của Seungkwan. "Ý cậu là sao?"

Đến đây tự nhiên Seungkwan muốn phát khùng, vẻ mặt vừa tức vừa cố kiềm chế để không đánh người bên cạnh một cái.

"Chwe Hansol. Tớ hỏi là, cậu trả lời lá thư tình này như thế nào!?"

"Sao cậu biết đó là thư tình?"

"Thì nó-màu hồng, trang trí lộng lẫy..." Mắt Seungkwan chợt mở to, nhưng kiểu vừa nhận ra điều gì đó. "Bộ cái này không phải thư tình hả?"

Người ngồi cạnh lắc đầu. "Không phải, đó đúng là thư tình thật. Nhưng mà, sao cậu chưa đọc mà biết đó là thư tình?"

"Trời ơi Hansol, đã nói là tớ dựa vào bề ngoài rồi mà." Seungkwan giờ đây sắp mất kiên nhẫn khi mà câu hỏi của cậu càng lúc càng xa. "Rồi thì cậu đáp lại như thế nào?"

Tự nhiên một khoảng im lặng bao quanh, hai người ngồi trên giường, Seungkwan nhìn vào anh đợi câu trả lời, Hansol nhìn vào cậu với ánh mắt đăm chiêu. Đột nhiên anh thở dài lần hai. "Seungkwan, cái lá thư đó... nó không phải là của tớ."

"Hả???"

Lần này là đến mặt Seungkwan nghệch ra, lá thư này không phải của Hansol? Vậy thì...

"Vậy nó là của ai?"

Người được hỏi quay mặt đi, điệu bộ tránh né không muốn trả lời.

"Chwe Han Sol, trả lời tớ mau, nếu không phải của cậu thì tại sao cậu lại giữ nó chứ?" Seungkwan đặt lá thư xuống giường, hai tay ôm mặt Hansol để anh quay lại nhìn mình. "Nói xem nào."

"Chậc."

"Nói đi, là của ai? Của ai của ai của aiiiiiiii."

Bị Seungkwan lèm bèm quanh tai, Hansol cuối cùng cũng bất lực, giơ tay đầu hàng.

"Nó là của cậu, được chưa? Lá thư tình đó gửi cho Boo Seung Kwan!"

Trong vòng một ngày, Boo Seungkwan phải nhận biết bao nhiêu sự bất ngờ. Từ những câu phán của thầy bói, rồi giờ lòi ra lá thư tình màu hồng xinh xắn này là của cậu. Nếu nó là của cậu...

"Ya Hansol! Vậy sao cậu lại tự tiện mở nó ra chứ hả? Cậu phải đưa nó cho tớ chứ."

Mặt Hansol lúc này như mấy chú cún con bị chủ mắng, đôi mắt tràn đầy sự tội nghiệp nhìn cậu. "Tại tớ không muốn Seungkwan đọc nó."

"Sao cậu lại làm vậy chứ? Mà nó là từ ai? Vì sao lá thư này lại nằm trong túi áo khoác của cậu?"

Những câu hỏi được dồn dập đến, trong lúc Hansol còn định chơi chiêu giả ngơ để khỏi trả lời thì bị ánh mắt như tia lửa của người đối diện quét tới, anh đành phải liếm môi thật thà kể lại mọi chuyện.

Tháng trước Seventeen có một tham gia một buổi concert của đài truyền hình, hôm ấy có rất nhiều nhóm nhạc tham dự, rồi cả những nhân viên nhà đài, nhân viên trang điểm, stylist của mỗi nhóm. Thành ra hôm ấy vô cùng đông, Seventeen được nhà đài xếp cho một phòng lớn, nói là phòng lớn chứ mười ba người con trai còn gộp thêm các chị stylist, make up này kia nên phòng cũng hơn ba mươi người.

Bên trong thì cũng lộn xộn, không chỉ có người với người mà còn có thêm sự chiếm diện tích của hai mươi sáu bộ trang phục vì hôm ấy nhóm diễn bốn bài. Chính vì quá đông nên một vài thành viên make up xong rồi liền ra ngoài để hít thở không khí. Trong đó bao gồm cả Hansol.

Anh đi đến máy bán hàng tự động mua cho mình lon nước trái cây vị cam, thì có một cô gái đi đến.

"Xin chào Vernon-ssi."

"Dạ xin chào." Hansol cúi đầu lịch sự chào, bộ não cố gắng nhớ lại xem người trước mặt là ai.

"Ừm, Vernon-sii có thể giúp tôi đưa cái này cho Seungkwan-oppa được không ạ?"

Lúc ấy dù chưa nhìn thấy thứ mà cô gái đưa cho, nhưng sự phân biệt giữa 'ssi' và 'oppa' khiến lỗ tai Hansol có chút lùng bùng. Anh tự hỏi đây lẽ nào là người quen của Seungkwan chăng? Cho đến khi nhìn thấy lá thư màu hồng, não Hansol mới 'à' lên, không phải người quen gì cả, mà đây là nợ hoa đào của Boo Seungkwan.

Mặc dù không muốn nhưng Hansol vẫn mỉm cười vì hình tượng, anh không thể giật và xé lá thư đó ngay tại đây được.

"Sao bạn lại không tự mình đưa cho Seungkwan?"

"Seungkwan-oppa đang bên trong phòng chờ, tôi không thể vào đó được." Cô gái cười bẽn lẽn, vẫn kiên trì đưa lá thư cho Hansol. "Vernon-ssi giúp tôi được không?"

Hansol còn định từ chối với lí do quản lí không cho phép các thành viên nhận bất cứ thứ gì từ người ngoài, nhưng mà nghĩ lại....

"Ok, bạn cứ đưa đây, tôi sẽ chuyển nó đến tay Seungkwan giúp bạn."

"Ôi cảm ơn Vernon-ssi nhiều nhé."

Và đó là hành trình lá thư rơi vào tay Hansol.

"Rồi sao nữa? Tận một tháng vì sao nó vẫn còn trong tay cậu?" Seungkwan lúc này đã đứng lên, hai tay chống nạnh nhìn Hansol, điệu bộ kiên quyết phải nghe câu trả lời cho bằng được.

"Ừ thì... tớ đem nó về phòng, mở nó ra..." Nhớ lại tối hôm ấy, nhìn thấy mấy dòng chữ bên trong lá thư khiến Hansol đọc mà muốn nổi khùng. Gì mà 'em đã mến anh từ lúc anh giúp em nhặt những chai nước', rồi lại tới 'đây là số điện thoại của em, nếu anh đồng ý lời tỏ tình, hãy gửi kết bạn kakao với em nhé'.

Xin lỗi, nhưng mà từ lúc lá thư bạn trao vào tay tôi là một sự sai lầm rồi cô gái ơi. Còn lâu Hansol này mới đưa nó cho Seungkwan đọc.

"Ok, cậu đọc nó tớ không nói gì, nhưng tớ hỏi lần cuối, sao cậu.không.đưa.nó.cho.tớ??" Seungkwan nhấn mạnh từng chữ, trời đất ơi, thì ra tình yêu vẫn đến đấy thôi, mà đã bị chặn lại bởi người con trai này rồi chứ duyên âm đâu ra.

Hansol ngẩng đầu nhìn cậu, nắm lấy tay người nọ rồi xoa xoa nó. "Vì tớ không muốn cậu đọc nó."

"G-Gì vậy..." Bàn tay bị Hansol nắm, tự nhiên Seungkwan cảm thấy hai bên tai nóng lên, đừng có nói là mặt cậu đang đỏ lên đấy nhé. "Cậu làm gì thế.."

Rõ ràng hai người nắm tay rất nhiều lần, thậm chí còn tựa người vào nhau, ôm nhau nhưng lại thấy rất bình thường. Không hiểu sao lần này bị Hansol nắm lấy tay, còn thêm cái chất giọng trầm ấm đó nữa, khiến tim Seungkwan rung rinh đôi chút.

"Tớ không thích cậu nhận thư tỏ tình, cũng không thích cậu có người yêu."

Với một con người xem nhiều phim tình cảm Hàn Quốc, Seungkwan hiểu ý nghĩa của câu nói trên là gì. Nhưng mà, cậu không thể biểu lộ gì ra quá rõ ràng được, lỡ ý mà Hansol muốn nói không phải là điều cậu nghĩ trong đầu thì sao?

"Sao cậu lại không thích tớ có người yêu?"

"Bởi vì." Lần này không chỉ là nắm tay đơn thuần nữa, Hansol đưa bàn tay Seungkwan đến gần môi mình, chạm lên mu bàn tay một nụ hôn nhẹ, mắt hướng lên nhìn Seungkwan. "Tớ thích Seungkwan, tớ chỉ muốn Seungkwan là của tớ thôi."

Làm bạn với Hansol ngần ấy năm trời, Seungkwan không nghĩ rằng câu tỏ tình của anh lại vừa thẳng thắng vừa đốn tim người khác đến như vậy. Càng không ngờ tới người được tỏ tình lại là mình. Tim cậu đập mỗi lúc một nhanh, hơi nóng từ lỗ tai lan ra khắp mặt, chỉ dám đứng yên để tay mình được Hansol nắm lấy mà không dám nhúc nhích.

"Seungkwan ơi?"

Môi Seungkwan mím lại, lạy chúa, Hansol gọi cậu kiểu đó như là đòn chí mạng vậy, làm sao đây? Làm gì bây giờ?

"Sao cậu không nói gì hết vậy Seungkwan?" Nói xong một câu, Hansol hôn lên bàn tay cậu thêm một cái.

"Lần đầu được tỏ tình... tớ có biết nói gì đâu..."

Hai má Seungkwan đỏ ửng lên vì ngượng, hai mươi bốn năm lần đầu nhận được lời tỏ tình, biết làm gì đâu.

Hansol bĩu môi, trông vừa đáng yêu vừa đáng ghét. " Cậu chỉ cần nói cậu có thích tớ không là được rồi."

"Nếu tớ nói không thích thì sao...Á!"

Chưa kịp dứt lời, cả người Seungkwan đột nhiên ngã nhào về trước, bám chặt vào Hansol.

"Sao lại kéo tớ!?"

Hansol chỉnh lại để cho Seungkwan ngồi lên đùi mình, hai tay cậu đặt vai anh, ánh mắt cả hai hướng về đối phương. Sau đó, Hansol bỗng dưng nghiêng đầu, làm cho trán hai người chạm vào nhau.

"Seungkwan không thích tớ thật hả?"

Ở cự ly gần thế này, Seungkwan có thể nhìn thấy được những sợi lông mi cong cong của Hansol, cảm nhận được hơi thở của anh phả vào môi mình. Trông đầu cậu hiện lên một câu cảm thán: Chwe Han Sol trông quyến rũ chết đi được!

"Không phải đâu..." Cậu lí nhí nói, rụt rè như một chú thỏ con. "...làm sao tớ lại không thích Hansol được chứ."

Khóe môi Hansol cong lên, Seungkwan có thể nghe được âm thanh khúc khích trong cổ họng anh. "Vậy Seungkwan có đồng ý làm bạn trai tớ không?"

"Bạn trai hả?"

"Đúng rồi, là bạn trai, là người yêu của tớ đó."

"Vậy là bây giờ tớ có người yêu rồi hả?"

"Đúng rồi."

"Hansol là người yêu tớ?"

"Tất nhiên."

Tự nhiên khóe mắt Seungkwan cay cay, hay ghê á, sáng đi bói tối về có bồ rồi nè. Cậu nghiêng đầu, chủ động chạm nhẹ môi mình lên môi Hansol, nói nhỏ với anh: "Chào cậu, bạn trai."

Hansol tất nhiên tài nào chịu cái nụ hôn nhẹ như vậy, anh rướn người hôn đáp trả, mút môi trên xong rồi mút môi dưới, đưa lưỡi chạm lên môi đối phương để cậu hé môi ra. Bên trong khoang miệng thơm tho của Seungkwan bị Hansol tấn công dồn dập, vừa bị anh vờn lấy lười, vừa bị quét mọi nơi.

Phải đến khi Seungkwan đập tay liên tục lên vai thì mới được tha cho.

"Hộc... từ từ thôi chứ..." Hansol phì cười nhìn cậu thở gấp, vừa đưa mắt liếc anh, trông đanh đá quá trời luôn. "Hôn vậy... ai mà chịu nổi, tưởng tắt thở luôn rồi."

Đáp lại Seungkwan là một nụ hôn trên mũi, kèm theo giọng cười khì của người hôn. "Người yêu tớ đáng yêu quá đi."

"Đừng có mà khen tớ đáng yêu." Liếc thêm một cái nữa rồi thôi, Seungkwan chỉnh lại tư thế của mình, tựa cả người lên ngực anh, cầm lấy tay Hansol nghịch. "Sao tay cậu đổ mồ hôi nhiều thế? Phòng mở điều hòa lạnh lắm mà."

Hansol chậc một tiếng, rút tay ra ôm lấy người nhỏ hơn. "Do hồi hộp đó, tớ sợ cậu từ chối tớ."

Seungkwan cười toe, ngẩng đầu nhìn Hansol, hình như bồ cậu đang ngại nè. Nãy tỏ tình trông đúng ngầu lòi luôn, thì ra là lo lắng đến thế.

"Hansol nè."

"Sao á?"

"Cậu thích tớ từ bao giờ vậy?"

Anh ngẫm nghĩ đôi chút, cố gắng nhớ lại khoảng thời gian mình rơi vào lưới tình của cậu bạn thân. "Không biết nữa, có lẽ là từ lâu lắm rồi. Nhưng mà, khoảng khắc mà tớ nhận ra mình thích cậu, có lẽ là vào nửa năm trước."

Seungkwan giật mình. "Nửa năm trước lận á?"

"Ừ." Anh cười. "Cậu còn nhớ lúc đó tụi mình vừa kết thúc stage ở Music Bank không, lúc đó anh đạo diễn gọi cậu đến nói chuyện đấy."

"Hmmm, hình như nhớ chút chút."

"Lúc đó anh ta định tỏ tình với cậu đấy."

"Gì? Vụ gì nữa?" Mắt Seungkwan mở to, không thể tin được nhìn lên anh. "Tại sao tớ là người trong cuộc mà lại không biết gì hết vậy."

Hansol vuốt vuốt vài cọng tóc của Seungkwan, kể tiếp quá khứ. "Thì cậu có bao giờ để ý xung quanh đâu, tớ nhận ra anh ta luôn nhìn chằm vào một mình cậu mỗi khi nhóm tụi mình có lịch trình ở KBS. Sau đó tớ mới biết rằng ảnh có ý đồ với cậu từ lâu rồi."

"Trời ơi, tớ có giá dữ vậy luôn hả..."

"Cậu không biết bản thân mình có sức hút cỡ nào đâu Seungkwan à." Hansol cúi xuống, hai tay nâng má bạn bé yêu nhà mình lên, hôn cái chụt vào môi. "Cậu lúc nào cũng thu hút người khác hết, cả nam lẫn nữ. Nhớ lúc đó cậu đang định đi lại nói chuyện với anh ta được một hai câu thì bị tớ xen vào không?"

Mái đầu nhỏ gật gật.

"Lúc đó tớ cố tình đấy, kiếm chuyện để cậu cách xa anh ta ra."

"Ủa rồi liên quan gì đến chuyện cậu nhận ra bản thân thích tớ?"

"Thì tớ ghen." Hansol thừa nhận. "Chính vì cảm giác nghẹn nghẹn trong tim, rồi thêm cái ánh mắt anh ta nhìn cậu làm tớ khó chịu, khi đó tớ nhận ra rằng tớ thích cậu. Chỉ có khi thích một người, chúng ta mới tập trung vào người đó thôi, chính vì thích cậu, tập trung vào cậu, tớ mới biết được tâm tình của anh đạo diễn đó đấy."

"Woa..."

Seungkwan cười khúc khích, hai má đào cong lên, Hansol nhận ra rằng đây là vẻ mặt hạnh phúc của cậu, chỉ có khi hạnh phúc, Seungkwan của anh mới cười tươi như thế này thôi.

"Thích lắm hả?"

"Thích chứ. Bởi vì người tớ thích cũng thích tớ nè."

"Vậy cậu thích tớ từ khi nào?"

Thay vì câu trả lời, đáp án của Seungkwan là một nụ hôn lên má Hansol.

"Sau này tớ sẽ kể cho cậu nghe. Còn bây giờ thì đi ngủ thôi, tớ buồn ngủ rồi."

"Ừ, ngủ thôi." Hansol ôm cậu ngã lăn ra giường, lấy chăn bông kéo lên đắp cho cả hai. "Ngủ ngon nhé, Seungkwanie."

"Này! Đi tắm xong rồi mới được ngủ nhé!"

"Uầy, tớ tưởng Seungkwan quên bén luôn chuyện tớ chưa tắm rồi chứ."

"Đừng có mà ở dơ, không tắm thì không cho ôm đâu."

"Biết rồi, bạn người yêu hung dữ quá."

"Hung dữ thì tối khỏi ôm."

"Đi tắm liền nè~"

——————————-
P/s: Một cái plot được nghĩ ra lúc 8h sáng nay trong lúc học online, và Nin nhanh chóng gõ liền. Hiếm khi idea nó ào ra nên phải lẹ lẹ >< 4900 từ xin dành tặng cho mn, hãy thưởng thức nó mà cho mình ý kiến nếu có chỗ nào còn lủng củng nha.

Thân yêu
Nin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top