Cơm trưa
♡Soft
......○□○......
" Han Sol? " - Seung Kwan ngỡ ngàng nhìn người đang đứng trước mặt mình, tay còn cầm một hộp cơm.
Han Sol mỉm cười, bước đến vén lọn tóc mai vào sau tai cậu. " Thì đem cơm cho cậu ăn chứ gì nữa. "
" Nhưng mà... tớ... ơ... cơm... "
Chã qua là hôm nay Seung Kwan có lịch trình quay Mafia Prision Idol từ hồi chín giờ sáng, bây giờ đã là hơn mười hai giờ và là giờ nghỉ ăn cơm trưa. Vừa bước vào phòng nghỉ riêng thì đã thấy cậu người yêu ngồi trên ghế, tay cầm hộp cơm mỉm cười với cậu.
" Cậu không cần phải vất vả như thế đâu, sao không ở nhà nghỉ ngơi đi. "
Han Sol phì cười, kéo Seung Kwan ngồi xuống bên cạnh mình. - " Nghỉ ngơi gì chứ, bảo bối của tớ đi làm vất vả thế này, sao tớ có thể yên tâm mà ở nhà nằm dài được. "
Hai bầu má của Seung Kwan đỏ hồng lên một mảng, bối rối giật lấy hộp cơm từ tay người kia, miệng lèm bèm. " Bảo bối gì cơ chứ... "
Mở hộp cơm ra, mùi thơm ngon lành từ bên trong xộc vào mũi khiến bụng Seung Kwan không kìm được mà réo inh ỏi, điều đỏ làm cho nụ cười trên môi Han Sol rộng hơn.
" Cười cái gì chứ! "
" Haha, ăn đi, đừng để bụng đói không tốt."
Seung Kwan bĩu môi, tay cầm muỗng múc từng miếng cơm bỏ vào miệng nhai, vừa ăn vừa quay sang đánh Han Sol mấy cái vì anh cứ nhìn cậu liên tục làm cậu không thể nào tập trùng vào việc ăn được.
" Cậu đừng nhìn tớ như vậy nữa, kỳ quá.. "
" Mắt của tớ, tớ có quyền nhìn~ "
Đối với câu trả lời có lý lẽ của Han Sol, Seung Kwan thôi không thèm quan nữa, mặc kệ người bên cạnh nhìn muốn cháy con mắt. Seung Kwan bây giờ chỉ tập trung vào việc ăn thôi, đói quá đi mà. Ôi mẹ nó, bị nhìn nhiều quá hóa sặc rồi!
" Khục khục... "
" Ăn từ từ, cẩn thận bị nghẹn. "
Ham Sol ôn nhu mỉm cười, lấy chai nước còn vặn sẵn nắp ra cho cậu. Nhìn Seung Kwan giật lấy chai nước uống lấy uống để, anh lấy hộp cơm trên tay cậu rồi đưa đến miệng Seung Kwan.
" Tớ... có thể tự ăn được mà... " - Seung Kwan đỏ mặt, len lén nhìn hai anh quản lí ngồi ở phía bên kia nhìn hai người rồi cười cười, ngại chết đi được.
" Thôi, tớ đút cho lẹ. " - Đưa muỗng cơm vào miệng cậu, nhìn hai má phồng lên vì nhai cơm, trong lòng Han Sol cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu.
Khoảng một tiếng sau giờ nghỉ trưa, staff bước vào nói rằng sắp đến giờ ghi hình. Han Sol nhìn Seung Kwan đang gối đầu lên đùi mình say giấc, thở dài một hơi, vẻ mặt anh đầy áy náy gọi Seung Kwan thức dậy.
Nhìn người thương lờ đờ ngồi dậy, tay dụi dụi mắt mà thấy thương. Han Sol chỉnh lại cổ áo xộc xệch cho cậu, rồi hôn nhẹ lên bờ môi mềm mại ấy.
" Làm việc chăm chỉ nhé, tớ sẽ ở đây đợi cậu. "
Seung Kwan sau nụ hôn của Han Sol cũng trở nên phấn chấn hơn, mỉm cười vẫy người yêu rồi trở lại chỗ ghi hình.
...
Sau khi kết thúc buổi ghi hình, Han Sol cùng với Seung Kwan đi hẹn hò, cả hai nhờ anh quản lí dừng lại ở một quán thịt nướng, ăn xong đến tám giờ tối thì đi đến rạp chiếu phim. Hôm nay hai người sẽ coi bộ phim vừa ra - The Nun.
Seung Kwan là một người nhát ma chính hiệu, nhưng vì Han Sol thích nên cậu gạt bỏ sự sợ hãi của mình để mà cùng xem với anh.
" Cậu chắc chứ? Nếu không thích thì chúng ra xem phim khác nhé. "
" Không sao, tớ ổn mà. "
Ừ thì sợ thiệt, nhưng mà cậu còn có Han Sol bên cạnh cơ mà, sao phải xoắn chứ.
Cả hai đặt một ghế đôi ở góc trong cùng của rạp, ngồi ở vị trí này sẽ không ai phát hiện ra bọn họ và họ cũng có thể làm những gì mà mình thích. Chẳng hạn như nắm tay nè~
Cảnh phim mở đầu với hai vị sơ đang đứng ở trước cánh cửa chứa con ác quỷ. Lúc mà vị sơ già bị kéo vào trong với thân người dính đầy máu, Seung Kwan sợ hãi đến nỗi hét toáng lên. Han Sol bên cạnh liền ôm cậu xoay đầu cậu vào ngực mình không cho nhìn nữa.
Nhưng mà sợ thì sợ, chứ phim thì vẫn phải coi, tò mò nội dung với diễn biến xảy ra như thế nào. Khoảng mấy phút sau cậu quay đầu lại, và....
Trời đất quỷ thần ơi. Boo Seung Kwan đã quay lại nhìn ngay cái khúc cái xác của vị ma sơ kia bị treo tòn teng trước nhà thờ, khuôn mặt nhầy nhụa thịt lẫn máu. Hai mắt Seung Kwan đỏ lên, sợ hãi rúc đầu lại vào ngực Han Sol.
Anh nhìn người yêu nhỏ bé trong lòng mình mà thấy có lỗi, quên mất cậu vốn rất sợ ba cái phim ma này vậy mà còn dắt cậu vào đây xem. Han Sol nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cậu lên, ôn tồn hỏi:
" Hay là chúng ta ra ngoài xem phim khác nhé. "
Seung Kwan lắc đầu, cậu đổi tư thế ngồi, ngồi trên đùi Han Sol và quay mặt lại với màn hình, vòng hai tay ôm hông anh, Seung Kwan mỉm cười ngẩng đầu.
" Vậy là ok rồi, Han Sol xem phim đi. "
Chwe Han Sol phì cười, xoa đầu cậu rồi tiếp tục công việc xem phim của mình.
Suốt cả buổi Seung Kwan ngồi rất ngoan ngoãn trong lòng Han Sol, lâu lâu quay người lại để ngóng tình hình như thế này, rồi quay lại nắm tay Han Sol vẽ vài đường lên đấy, không thì rúc mặt vào ngực anh dụi dụi như một con mèo nhỏ.
Đến khi chán chê cậu lại ngẩng đầu lên nhìn Han Sol, hình như phim đang gần đến hồi kết nên bạn trai của cậu tập trung lắm, ánh mắt cố định vào màn hình sợ bỏ lỡ một chi tiết nào đấy, tập trung đến nỗi khiến Seung Kwan phì cười, dễ thương thật.
Lúc này Seung Kwan (lại) quay đầu lại và nhìn thấy cảnh trên màn hình khiến cậu khóc thét lên luôn. Con ma sơ đang há cái mồm to kinh tởm của nó ra vô cùng đáng sợ, Seung Kwan bị ám ảnh đến mức đờ đẫn đến lúc hết phim luôn...
.
Ra khỏi rạp phim, Seung Kwan vẫn còn chưa hết hoảng, Han Sol nhìn vậy thì phì cười.
" Đã sợ rồi còn quay đầu lại làm gì nữa chứ. "
" Đâu có nghĩ là lại quay đầu ngay khúc đáng sợ đâu... " - Seung Kwan mếu máo nói.
Bây giờ cũng đã gần mười một giờ đêm, hai người tay trong tay bắt taxi về KTX, kết thúc buổi hẹn hò vui vẻ - trừ Seung Kwan.
" Lần sau chúng ta hẹn hò tiếp nữa không? "
" Được thôi, lúc đó đừng có xem phim kinh dị nữa nha. "
" Ừ haha!!! "
" Cấm cậu cười! "
..................................
P/s: Viết truyện thì viết vậy thôi chứ tui hỏng có thấy Nun sợ gì hết á \( = v =)/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top