(Chuyển ver): Biếng ăn

Mẫu chuyện nhỏ này chuyển ver từ bản gốc " |KookV/Kooktae| Instagram text 18+ " của tác giả _jacynthe2707_

Tittle: Biếng ăn

Category: Sextoy🔞, OOC

Summary: Han Sol đi công tác trở về và phát hiện bé con của mình bỗng nhiên giở chứng biếng ăn một cách lạ thường...

⚠️Warning: Shot này được lấy theo bản gốc dạng fic Daddy-Baby

_________________________

" Há miệng " - Han Sol đưa thìa cơm đến trước mặt Seung Kwan, ra lệnh.

" ... " - Boo uể oải há miệng.

" Tiếp tục. " - đưa lên muỗng cơm khác.

" ... " - Seung Kwan phồng miệng nhai cơm, hai mắt mở to nhìn Han Sol ý muốn nói em còn chưa có nhai xong đâu.

" Nhanh lên ! Em ngậm muỗng cơm đó được năm phút rồi đó! " - Han Sol bất lực gằn giọng với cậu, cái thằng nhóc này, có một chén cơm mà ăn gần cả tiếng đồng hồ, sao mà tự nhiên lười ăn thế không biết!?

Seung Kwan gian nan nuốt xuống thìa cơm Han Sol vừa đút, rồi chần chừ thìa cơm mới trước mặt.

" Daddy~ Em no rồi... " - Cậu dùng giọng mũi nhẹ giọng làm nũng với hắn, còn dùng thêm đôi mắt to tròn long lanh nhìn chằm chằm Han Sol hòng thôi miên hắn.

" No!? Ăn chưa được nửa chén cơm mà no cái gì? Em giỡn với tôi à!? " - Han Sol trừng mắt nhìn cậu, dùng chất giọng nghiệm nghị nhả từng chữ một.

Cậu cúi đầu không dám nhìn hắn.

" Em no thiệt mà... "

" Ăn cái gì mà no? "

" Em... "

" Em làm sao? "

" Em... em không muốn ăn mà... "

" Không muốn ăn nên không ăn? " - Han Sol nhướn mày.

*Gật gật* Mấy ngày nay tự nhiên cậu không có hứng thú với đồ ăn một chút nào, lần nào nhìn thấy tới giờ cơm cũng cực kỳ ngán ngẩm, cả ba bữa nay tổng lượng cơm cậu đã ăn lại còn chưa đến ba chén, người cũng gầy đi một vòng, duy chỉ có cái mông nhỏ là vẫn còn nhiều thịt thôi.

" Mấy ngày nay có ăn đủ bữa không? "

" Dạ đủ mà... " - Vì chột dạ nên trả lời bằng giọng nhỏ xíu.

" Thật không? " - Han Sol nhướng mày nghi ngờ nhìn cậu.

Mấy ngày nay hắn đi công tác, mới trở về hồi sáng này, bước vào nhà thì thấy bảo bối của mình hình như gầy đi một vòng hắn cũng hơi nghi hoặc, còn cho là mình nhìn nhằm. Bởi vì bình thường Seung Kwan được xem là một tiểu cật hóa, tại sao có chuyện bỏ ăn được?

Thẳng cho đến khi tới giờ cơm, cậu cứ ngồi vọc cơm mãi mà ăn không có bao nhiêu, kể cả đồ ăn hắn gắp cho cậu cũng chỉ cắn lấy lệ rồi lại tiếp tục vọc cơm. Tới tận khi hắn ăn xong rồi cậu vẫn chưa ăn được một phần tư chén cơm nên mới có cảnh Han Sol cầm chén uy từng muỗng cơm cho Seung Kwan thế này. Rồi bây giờ nhìn lại thái độ của cậu như vậy hắn cũng đã lờ mờ nhận ra tại sao cục bông nhà hắn lại gầy đi một vòng rồi.

" Thật mà... "

" Boo, tôi có rất nhiều cách để biết được sự thật là gì, nhưng tôi muốn nghe chính miệng em thành thật nói. "

" E...em không... đủ... " - Seung Kwan cúi đầu nghịch ngón tay, cố gắng để mình không run rẩy.

" Thiếu bao nhiều bữa? "

" Em không... không biết... hình như là... b-bảy ... " - càng nói đầu cậu càng cúi thấp, cũng muốn ép lên ngực luôn rồi.

" BẢY!? Tôi đi công tác có ba ngày mà em dám bỏ bảy bữa!!!???? " - Han Sol dằn mạnh cái chén lên bàn, có chút không tin được mà cao giọng.

" E-em.... "

" Hay! Hay quá nhỉ? Tôi chẳng phải đã nói với em làm gì thì làm, riêng việc ngủ nghỉ và ăn uống là không bao giờ được tùy tiện rồi sao? Em không để lời tôi nói trong lòng phải không? "

" Em không có, không có mà, tại...tại em... không muốn ăn mà..." - Seung Kwan thấy hắn tức giận như vậy thì có hơi hoảng loạn, nhỏ giọng lấp bấp.

Han Sol tức giận kéo Seung Kwan nằm sấp lên đùi mình, lột hai lớp quần xuống rồi dùng sức vỗ mạnh mấy cái lên cặp mông đào của cậu.

Bốp! Bốp! Bốp!

" Không muốn ăn thì có quyền bỏ nhiều bữa như vậy sao? "

Bốp! Bốp! Bốp!

" Ba ngày trời mà chỉ ăn có hai bữa, nhìn bộ dạng em hôm nay thì hai bữa đó ăn cũng chẳng có bao nhiêu có phải không? "

Lần này hắn dùng sức thực mạnh, mỗi lần phát xuống đều để lại dấu bàn tay sưng đỏ.

" Đau... đau... hức hức, đau daddy... " - Seung Kwan nức nở giãy giụa trên chân hắn, tâm biết được Han Sol đã thực sự tức giận, cậu lại càng luống cuống hoảng sợ hơn.

" Đau? Tất nhiên là đau rồi! Đây chính là hậu quả của việc em không biết tự chăm sóc bản thân mình. Người em đã không có bao nhiêu thịt rồi, bây giờ lại còn bỏ ăn nữa, nhìn em đi, cả người cũng gầy đi một vòng. " - Vừa nói tay vừa mạnh bạo đánh lên cái mông đã sớm sưng đỏ.

" Hức hức, em sai rồi, ah! Hức... em... huhu... không dám nữa mà...hức hức... "

" Hừ! Lần này đừng hòng tôi bỏ qua cho em! "

Nói xong mặc kệ Seung Kwan luôn miệng nức nở xin tha, hắn liên tục phát xuống mông cậu, một lần liền đánh hơn năm cái, không ngừng nghỉ một chút nào, đến cái thứ ba mươi, hắn thấy mông cậu sưng đỏ lợi hại, còn có vài chỗ bắt đầu chuyển tím mới chịu dừng lại, nâng Seung Kwan đã muốn khóc đến lả người dậy, đặt cậu lên ghế ngồi.

Seung Kwan bị Han Sol đặt ngồi lên ghế, mông nhỏ vừa tiếp xúc với mặt ghế liền đau điếng, cậu giật mạn người muốn đứng dậy, lại bị hắn đè trở lại.

" Oa...daddy, hức hức... đau, huhu... đau mà... "

" Đau cũng phải chịu! Em ngồi yên đó ăn hết cơm cho tôi, đến lúc đó mới được đứng dậy, ăn không hết thì cứ ngồi đó đợi đến bữa tối đi, nghe không!? " - Hắn lần này thật sự rất nghiêm khắc, mặc dù rất đau lòng bảo bối của mình nhưng vì muốn cậu khắc sâu bài học này mà không mềm lòng một chút nào, cứng rắn bắt cậu ngồi xuống ghế.

" Hức hức... đừng mà, hức hức... daddy... " Seung Kwan khóc càng dữ dội hơn, lòng cũng hoản sợ đến cực điểm.

" Nhanh lên! Một là em ngồi xuống ghế này, hai là tôi sẽ đổi sang một cái ghế gỗ khác, em chọn cái nào? "

" Em.... hức hức. " - Seung Kwan chần chừ một chút, biết Han Sol nói làm nên đành cắn răng ngồi xuống ghế, ghế ăn trong nhà bọn họ là ghế nệm, mặc dù vẫn đau nhưng chắc chắn sẽ không đau bằng ghế gỗ rồi, nếu cậu cứ tiếp tục kì kèo, hắn thực sự đem ghế gỗ ra thì cậu nhất định sẽ rất thảm.

" Tê... hức hức... ư... " - Mông nhỏ vừa ma sát với mặt ghế liền phóng đại sự đau đớn lên gấp mấy lần, đã vậy còn cứ tê tê ngứa ngứa, Seung Kwan cứ phiền liên tục xê dịch mông mới cảm thấy đỡ hơn.

" Ngồi yên đó ăn hết cơm cho tôi! "

Han Sol nói rồi đứng lên đi vào phòng, một lát sau đi ra trên tay còn cầm theo hai cái trứng rung và một cái dildo cỡ vừa.

Seung Kwan vừa thấy chúng đã muốn ăn không nổi nữa, vừa nhìn liền biết daddy còn muốn tiếp tục phạt cậu đây, và chắc chắn mấy thứ này sẽ dùng trên người cậu rồi.

" Cho em nửa tiếng, ăn nhanh lên! " - Hắn vừa giơ tay vừa nhìn giờ vừa nói.

" Daddy... " - Thực sự còn muốn phạt nữa sao.

" Nhanh! "

Cậu đành phải cố gắng đẩy tốc độ ăn cơm nhanh nhất mà lúc này cậu còn có thể, khó khắn lắm mới ăn xong đúng thời gian hắn quy định, vừa đặt chén xuống cậu đã bị Han Sol nâng người dậy nhét hai cái trứng rung cùng cái dildo không được nhỏ lắm vào tiểu huyệt còn đang khép chặt, bật công tắc lên mức lớn nhất.

Miệng huyệt chưa được mở rộng đã bị nhét đồ vào, cũng may bình thường chuyện chăn gối cả hai làm cũng không ít nên tiểu huyệt chỉ có hơi đau rát. Seung Kwan cong người chịu đựng ba cái máy rung tàn sát bừa bãi trong huyệt động, chống bàn đứng thẳng dậy đáng thương nhìn Han Sol.

" Đi ra góc ấy đứng úp vào tường, đợi khi tôi cho phép mới được thôi, còn nữa, kẹp chặt nó, nếu để rớt ra liền biết tay tôi. " - Hắn giả như không thấy ánh mắt của cậu, chỉ vào góc tường nói.

" Hức hức... vâng... " - Seung Kwan cảm thấy dường như cái dương vật giả bên ngoài đang muốn rớt ra liền vội vã kẹp chặt mông giữ lại, càng làm cho hai bên vách tràng bị chà đạp càng thê thảm.

" Ưm....ư... "

Cậu khó khăn bước từng bước lại góc tường hắn chỉ, những tiếng rên rỉ nhỏ vụn không thể kiềm chế bật ra khỏi miệng, run rẩy đứng úp mặt vào tường, cố gắng kiềm nén khoái cảm cũng đã bị khơi dậy.

Han Sol đứng sau lưng cũng thấy được vật nhỏ trước người cậu đã sớm ngóc đầu, tâm tư đùa dai nổi lên, liền nói.

" Nếu em bắn ra, tôi sẽ phạt em nặng hơn. "

" Ưm ~ hức hức... " - Seung Kwan ủy khất cùng không cam lòng mà đành đưa tay xuống tự bịt chặt miệng âm hành, tránh cho tiểu dương vật bắn ra sẽ lại mang thêm rắc rối cho chủ nhân của nó.

Khoải cảm của những thứ đồ chơi kia mang lại làm cho cậu lúc này khổ sở vô cùng, vách tràng bị va chạm mạnh liệt khiến cậu không thể đứng thẳng được, hai chân run rẩy thoát lực, mông nhỏ càng ngày càng đưa ra ngoài. Nhìn cậu muốn bao nhiêu đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương, muốn bấy nhiêu quyến rũ liền có bấy nhiêu quyến rũ.

Han Sol để Seung Kwan đứng đó như vậy ba mươi phút rồi mới thật sự tha cho, tiến lại giúp cậu rút mấy thứ trong tiểu huyệt ra, còn giúp cậu bắn một lần. Đại côn thịt của hắn sớm đã cương cứng từ lâu nhưng thấy Seung Kwan nãy giờ đã bị mình phạt đến đứng không vững nên cũng xót xa, đành cố gắng nhịn lại, sau đó thì bế cậu lên phòng tắm rửa bôi thuốc, xong xuôi hắn phải dỗ dành một lúc cậu mới chịu nhắm mắt ngủ.

Han Sol nhìn nhìn túp lều giữa hai chân, lại nhìn mắt Seung Kwan sưng đỏ đang tựa vào lòng mình ngủ say, cuối cùng quyết định tiếp tục uy cậu ngủ. Trời đất bao la, cục bông là nhất. Chỉ là không được phát tiết một lần mà thôi, lần sau đòi bù lại là được ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top