Bệnh

Soft

......○ㅅ○......

" Hắt xì!!!!!!! "

" Vernon, không sao chứ em? "

Han Sol khịt mũi, cười cười nhìn Jeong Han. " Dạ không sao đâu, chỉ là hắt hơi thôi mà. "

" Thật là, hắt xì to kiểu này rồi còn chảy nước nữa, coi bộ em bị cảm rồi chứ không chỉ hắt hơi thôi đâu. "

Han Sol hít một hơi thật sâu để ngăn nước mũi chảy ra, cũng không phản bác lại lời nói của Jeong Han. Nhìn Soon Young từ xa đi tới, và anh biết chắc rằng câu nói đầu tiên mà vị leader Perfom team sẽ mở miệng nói là gì.

" Về KTX nghỉ ngơi đi nhóc, đừng có gắng sức tập luyện rồi coi chừng sẽ bị nặng hơn. "

Đấy, biết ngày mà.

" Đừng có mà từ chối, về đi nếu nhóc muốn anh đích thân đưa về đấy. " - Seung Choel đã thành công trong việc ngăn chặn lời nói của Han Sol, nhìn cậu em cùng team với ánh mắt cảnh cáo.

Trước ánh nhìn 'đe dọa' của anh em cùng nhóm, Han Sol bất lực trở về cùng với anh quản lí.

" Thằng nhóc này không có Seung Kwan bên cạnh là chẳng bao giờ chịu chăm sóc mình. " - Jeong Han thở dài, quay sang nhìn Seung Cheol. - " Cậu nhắn tin cho thằng bé chưa? "

"Rồi, nó nói nó sẽ lên chuyến bay sớm nhất để trở về. "

...

" Khụ khụ khụ... "

Han Sol mệt mỏi lã người nằm lên giường, chăn đắp lên tận mặt, từ lúc về nhà đến giờ tiếng ho vẫn không ngừng vang lên. Xem ra lần này anh bị cảm nặng luôn rồi.

Thầm oán trách cơn bệnh đáng ghét, hiếm có mấy ngày lịch trình trống trải, vậy mà lại bị bệnh thế này.

Đưa tay cầm điện thoại lên xem, giờ này có bạn người yêu của anh đang vui vẻ chơi đùa ở Jeju đến nỗi quên mất nhắn tin gọi điện thăm hỏi anh luôn rồi. Mà thôi kệ, hiếm có ngày nghỉ nên để Seung Kwan chơi với ba mẹ lâu một chút cũng được.

Chỉ có điều... nhớ cục bông nhỏ quá đi mất.

Ước gì khi mở mắt ra thấy người thương bên cạnh thì hay biết mấy ha...

............

Đang say trong giấc ngủ, Han Sol chợt cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt lên trán của mình. Anh cố gắng mở mắt nhìn xem đó là ai nhưng mà chỉ có thế hi hí thấy được dáng người lờ mờ.

"Boo ơi... " Hình như anh bệnh đến mức hoang tưởng luôn rồi, làm gì có chuyện Seung Kwan ở đây được cơ chứ.

" Ngủ đi nào, có tớ ở đây rồi. "

Ồ... giọng nói ngọt ngào này giống Boo của anh quá đi mất, nhưng mà Han Sol thấy rất thích, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Cạch.

" Thằng bé sao rồi? " - Seung Cheol ló đầu vào, nhìn Seung Kwan đang ngồi trên giường vuốt ve mái tóc của Han Sol đang ngủ say.

" Trán còn hơi âm ấm, có vẻ cơn sốt đã vơi đi bớt rồi. Chỉ cần thức dậy và ăn một chén cháo, uống thuốc xong là ổn rồi anh. "

Leader bước vào phòng, tận tay sờ trán Han Sol mới yên tâm thở phào. " Thằng nhóc này đúng là, em mới đi Jeju có hai ngày mà nó đã bệnh rồi. Phiền em phải quay trở về sớm hơn dự kiến nữa. "

" Không sao đâu anh, dù sao em cũng có ý định về sớm mà. " - Seung Kwan mỉm cười. Lúc trưa nhận được tin nhắn của Seung Cheol là cậu nhanh chóng quay về liền luôn, vừa bước vào phòng thấy anh người thương trùm kín mền, thở nặng nhọc, cả người nóng như than liền hoảng hồn quăng hết đồ đạc mà chạy đến.

Bây giờ đã mười một giờ đêm, dưới sự chăm sóc tận tình của Seung Kwan, Han Sol đã yên ổn trở lại.

" Ăn đi nè Seung Kwan. " - Min Gyu bên ngoài đi vào, trên tay là cái mâm với một chén cháo, một tô cơm trộn và hai ly nước. - " Chiều giờ nhóc chưa ăn gì đâu đấy. "

Seung Kwan mỉm cười cầm lấy cái mâm từ tay Min Gyu.

" Khi nào thằng nhóc thức dậy thì nhớ cho nó ăn cháo. Nhớ uống thuốc nữa đó. "

" Vâng. "

....

Khoảng hai tiếng sau Han Sol thức dậy, điều đầu tiên mà anh thấy chính là hình ảnh Seung Kwan tay chống cằm nhắm mắt ngủ gật. Đôi mắt của Han Sol mở to như không thể tin nổi, Seung Kwan thật sự đang ở đây, ở ngay bên cạnh anh.

" Han Sol..? "

" Sao không lên giường mà ngủ? "

Seung Kwan im lặng không trả lời, đưa tay đặt lên trán Han Sol, xác định cơn sốt đã vơi bớt đi thì thở phào nhẹ nhõm.

" Ở đây đợi tớ, để tớ đi hâm lại cháo đã. "

Tô cháo mà Min Gyu đem vào hai tiếng trước giờ đã ngụi ngắt và đặc quến lại. Han Sol nhìn Seung Kwan đi ra ngoài, trên môi vô thức mỉm cười nhẹ. Người thương của anh đang quan tâm anh từng chút một nè, yêu quá đi mất.

.

" Há miệng ra nào. "

" Tớ... tự ăn cũng được mà... "

Tuy nhiên Seung Kwan đời nào để cho Han Sol đạt được ý của mình, vẫn kiên quyết đưa muỗng cháo trước miệng bạn người yêu.

"...thật là... " - cuối cùng anh cũng phải bất lực mà nghe lời cậu, há miệng ăn từng muỗng cháo một, đến khi trong tô không còn một miếng nào nữa.

Đặt cái tô rỗng lên bàn, Seung Kwan đưa cho anh ba viên thuốc và li nước. Lần này Han Sol sáng suốt không có chối từ nữa, ngoan ngoãn uống vào một hơi, sau đó Seung Kwan đi đến chỗ công tắt, tắt đèn rồi leo lên giường, kéo cả anh nằm xuống.

" Ngủ thôi. "

" Cậu không có gì muốn nói với tớ sao? "

" Hửm? "

" Thì... không phải cậu đang ở Jeju sao? "

Seung Kwan cười phì trước câu hỏi thắc mắc của Han Sol, đưa tay véo cái mũi đo đỏ của người nằm đối diện.

" Thì về rồi nè, về để chăm sóc cậu. "

" Lẽ ra cậu nên ở đó chơi với bố mẹ lâu hơn chút nữa... "

" Haha, không sao đâu. " - Seung Kwan kéo Han Sol nằm xuống, xoay mặt vào lồng ngực Han Sol, tay đưa ra đằng sau vuốt lưng anh. - " Đừng có nói mấy chuyện này nữa, bây giờ lo mà đi ngủ đi. Có tớ ở đây rồi mà... "

Han Sol theo thói quen vòng tay ôm chặt cục bông của mình vào lòng, cúi đầu ngửi mùi hương quen thuộc trên mái tóc vàng. Lần này là anh có lỗi với bố Boo và mẹ Boo, tại anh mà Seung Kwan phải trở lại Seoul sớm thế này. Thôi thì đợi đến Tết cùng về nhà với Seung Kwan để bù vậy.

" Ngủ ngon Seung Kwanie. "

" Ngủ ngon Han Solie. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top