TRACK 12 - Pháo hoa năm ấy
Cũng đã sắp đến những ngày kết thúc mùa hè náo nhiệt, học sinh cũng đã từ từ thu lại bao nhiêu cái vui chơi để chuẩn bị cho việc nhập học, tuy nhiên, trường đại học nơi hai người họ học có cách kết thúc kỳ nghỉ hè rất khác biệt.
"Lễ hội pháo hoa Nhật Bản?"
"Ừa, khối ngôn ngữ Nhật kết hợp cùng với những câu lạc bộ có liên quan đến Nhật, à còn mấy sinh viên trao đổi ở Nhật nữa, mỗi năm sắp kết thúc kỳ nghỉ hè họ luôn sẽ tổ chức hoạt động," Seungkwan nhìn thông báo lễ hội hiển thị trên màn hình điện thoại: "Muốn đi không? Mingyu hiong hỏi tụi mình có đi không."
Hansol cúi đầu xuống ăn cho một thìa mì hải sản vào miệng, "Được á, hai năm rồi chả có cơ hội đi, thế thì năm nay đi thôi."
"Hình như Wonwoo hiong cũng có đi thì phải, còn nói nếu mình đi thì sẽ có ưu đãi đặc biệt á..." Seungkwan nhìn xuống nhật ký tin nhắn mà sáng mắt lên: "Chẳng lẽ là takoyaki ăn không hết luôn sao?"
"Hỏi hộ mình xem có món bánh xèo okonomiyaki không!" Vừa nghe thấy đồ ăn Hansol liền tươi cười hớn hở.
"Để mình hỏi hiong ấy xem!"
Hai người ăn tối ở một quán ăn bên lề gần trường, một người mới vừa làm thêm về người thì mới kết thúc xong buổi thực tập, cũng gần hơn 11 giờ đêm, tinh thần ai cũng mỏi mệt nhưng vẫn nói cười vui vẻ, đối với họ những cuộc trò chuyện như vậy nó thật bình dị và hạnh phúc không lời nào có thể diễn tả được.
Trước một tuần gần bắt đầu nhập học, công việc trong hè cũng gần đã hoàn thành sắp xong hết cả rồi, cuối cùng cũng đã có khoảng thời gian nghỉ ngơi thật sự.
Hai người đã đến địa điểm vào buổi chiều của lễ hội, tham quan các kiểu biểu diễn hoạt động văn hóa cùng với thi đua trò chơi các loại, Wonwoo cũng đã đến khá sớm, bên cạnh đi theo là im Mingyu cùng với một ông anh khác lạ mặt.
"Đây, giới thiệu với mấy em, đây là Soonyoung, Kwon Soonyoung, cùng tuổi với anh, tốt nghiệp khoa ngôn ngữ Nhật." Wonwoo một tay túm lấy cổ ông anh mắt híp bên cạnh, đổi lại là cái lườm răn đe của đối phương.
"Ê ít ra giữ một ít sĩ diện cho tôi đi chứ!" Soonyoung làm mặt xấu với Wonwoo, liền xoay sang tươi cười với hai cậu em nhỏ: "Chào hai đứa, anh hay nghe Wonwoo kể về hai đứa lắm, tiếc là bình thường làm việc ở bên Nhật nên không có cơ hội được gặp mặt."
"Cậu ta ấy, ở Nhật thà chết chứ còn không chịu về đây, nếu không có ai đó mở lời..." Wonwoo cười hời hợt một tiếng, liền bị Soonyoung cho một cái khuỷu tay: "Vậy có ngon thì ông ra tiền vé máy bay cho tôi đi!!!"
Nhìn hai ông anh tranh cãi quyết liệt, Seungkwan cũng chả dám hé mồm câu nào, chỉ biết trừng mắt nhìn Mingyu.
Cả buổi event kết hợp lễ hội văn hóa đại học Nhật Bản với lễ hội pháo hoa mùa hè, kèm thêm hợp tác với các tổ chức văn hóa dân gian, lễ hội năm nay lớn hơn nhiều so với những năm trước, còn có các nhóm biểu diễn đến từ Nhật sang, ngoài ra còn có các gian hàng thương mại khác cùng tới đóng quân, còn có thêm những trải nghiệm văn hóa Nhật Bản do các do sinh viên khởi xướng, gần như chiếm hết cả nửa sân trường, náo nhiệt không thể tả xiết.
Một đám người đứng ở cầu thang trước tòa nhà văn hóa trò chuyện, xung quanh ồn ào đông người, thỉnh thoảng sẽ bắt gặp những người mặc trên người bộ kimono xinh xắn, những cô gái trang điểm thật lộng lẫy choàng lấy tay người bạn trai mình dạo lòng vòng tham quan đây đó.
"Anh cũng được mời tham gia lễ hội đó nha, mấy cây trâm cài tóc bằng hoa là đồ do chính tay anh làm đấy," Wonwoo chỉ tay về đóa hoa nở rộ trên chiếc trâm cài tóc của các cô gái, anh cười đắc ý: "Cũng xinh đấy chứ?"
"Anh giỏi thật ấy." Có lẽ đã lâu Seungkwan đã không tham gia mấy hoạt động náo nhiệt như vậy, bỗng tâm trạng của cậu cũng ảnh hưởng bởi bầu không khí vui tươi ở lễ hội.
Dù gì Nhật Bản luôn nằm trong mục đích du lịch của cậu và Hansol, tuy bây giờ có nhiều thông tin thuận tiện và vé máy bay cũng đang giảm giá, đi du lịch Nhật Bản không phải là chuyện khó, những hai người vẫn không dám tùy tiện ra tay.
Nên được mời đến lễ hội pháo hoa của trường cũng xem như là một trải nghiệm ước mơ vậy đó.
"Hiong! Soonyoung hiong!"
Tiếng kêu gọi từ xa đến gần, chen qua tiếng ồn của đám đông xung quanh dần hướng đến họ, một chàng trai trên người mặc bộ kimono nam màu xanh sậm từ trên lầu chạy xuống, đùng đùng phi thẳng tới trước mặt Soonyoung.
"Hiong! Sao em gọi cho anh hơn một chục cuộc mà anh không bắt máy! Chẳng phải vị trí đó anh bảo muốn giữ mà? sắp đến giờ hẹn rồi ấy!" Cậu ta càu nhàu liên hoàn, Soonyoung không những không nổi cáu mà ngược lại còn dùng khẩu khí rất nhẹ nhàng nói với cậu ta.
"Xin lỗi nha điện thoại anh bật chế độ im lặng, xin thứ lỗi xin thứ lỗi haha... À mà Chanie, cậu chờ chút đã, để giới thiệu với chú em," Soonyoung kéo cậu bé đang càu nhàu xoay qua hướng về Hansol và Seungkwan đang sững sờ, anh giới thiệu một cách nhanh gọn nhất có thể: "Seungkwan và Hansol, bên khối Anh Văn và khối Quốc Ngữ , lớn hơn cậu một năm - Lee chan, khối tiếng Nhật, sinh viên năm 2"
"Oh! Chào hai anh!" Cậu bé ban đầu còn càu nhàu lên xuống giờ liền nở nụ cười chào hỏi: "Vậy là hai anh này là người tham gia trải nghiệm đúng không"
"Trải nghiệm? Trải nghiệm gì cơ?" Seungkwan đầu tiên hướng mắt về cậu bạn trai mình, và phát hiện mặt cậu ta cũng ngơ ra y như mình, tiếp đến bị Wonwoo và Mingyu hai người họ nhay tay đẩy vào bên trong tòa nhà, đi theo bước chân của Chan ở đằn trước.
"Hiong! Là trải nghiệm gì vậy!"
"Chẳng phải anh đã nói là sẽ có ưu đãi cho hai đứa cơ mà!" Soonyoung đi ở sau cùng nói lớn: "Yaa! Tui dùng hẳn cái thân phận là cựu học sinh của trường này để mà giữ chổ cho hai cậu đó!"
"Giữ chổ gì vậy nói rõ hơn đi!!"
Và sự thật đã chứng mình một điều rằng, chơi với mấy ông anh này thì sự việc gì cũng phải hỏi cho rõ ràng hỏi cho ra lẽ, không thì chắc chắn có ngày sẽ bị mấy ổng dẫn đi bán thân đến xương cũng chả còn.
"Ok! Xoay người qua xem nào!" Mấy chị nữ sinh phụ thay trang phục kéo người cậu xoay qua xoay lại mấy vòng: "Em rất hợp để mặc kimono lắm đó nha, màu này đặc biệt chọn cho em đấy."
"Màu xanh trời đáng yêu vậy còn kèm thêm họa tiết đóm hoa màu trắng, chỉ có mỗi cậu mới mặc được bộ này thôi đấy nhá."
Mấy chị sinh viên năm trên kẻ nói qua người nói lại mà tranh nhau bàn luận, Seungkwan đây cũng chẳng dám phản kháng, chỉ chuyên tâm ngắm nhìn hoa vân trên bộ kimono của mình.
Đúng là nó hơi khác thật so bộ kimono phổ biến của nam ở trong phim hay hoạt hình, nó trông càng năng động bắt mắt hơn hẳn.
Khi bị kéo vào trong lớp để thay trang phục cậu mới nhận ra, thì ra điểm ấn tượng, đặc biết nhất trong lễ hội này chính là được trải nghiệm đồng phục truyền thống của Nhật Bản, hèn gì sáng này mấy bạn nữ sinh trong lớp đã thảo luận rầm rộ, thậm chí nó còn hot đến mức phải đặt trước xếp hàng mới tham gia được.
Cũng may là có ông anh cho họ "đi cửa sau", cơ mà cậu và Hansol hai người bị đẩy vào hai phòng thay đồ khác nhau, nên hoàn toàn không biết được bạn trai nhà mình đã cải trang thế nào rồi.
"Đẹp trai quá đi! Em mặc trông hợp ghê luôn á!"
Mà, chỉ dùng bàn bóng bàn ngăn lại thì cũng chả có tác dụng cách âm gì đâu. Seungkwan thở dài, nghe thấy bên kia hú hét thế này cũng đủ biết có gì đó vô cùng daebak rồi.
À, còn cả tiếng chụp ảnh nữa, chắc bị mấy chị ấy chụp không ít hình vào máy rồi.
Seungkwan đứng ngoài phòng chờ ngẫm nghĩ, dù gì ngày ngày sống cùng nhau, có xấu cở nào mà cậu chả nhìn thấy rồi, nhất định sẽ không làm mình lung lây đâu.
"Seungkwan? Cậu nhanh quá."
Seungkwan ngẩn đầu dậy, trong giây lát cậu muốn tát một phát cho nội tâm con người bên trong mình một bạt tay.
Về việc gương mặt của Hansol rất điển trai thì cậu cũng đã biết từ lúc lần đầu quen biết nhau rồi, bất kể đi dạo phố ăn cơm hay ở trường học, nghe mấy lời khen ngợi từ xung quanh sớm đã chai sạn rồi.
Ya, mấy cô cứ thử ở chung với tên này thử xem đi, bảo đảm mấy cô sẽ chạy mất dép cho mà xem. Trong lòng cậu luôn lúc nào cũng có ý nghĩ thế, tuy nhiên trước mắt với ngoại hình mới lạ của Hansol bây giờ khiến cậu có cái nhìn mới về diện mạo của cậu ta.
Màu kimono xanh sậm hơn màu của mình, phối cùng nhau gần như y hệt, chỉ là họa tiết trên bộ kimono của Hansol to hơn mình, so với phong cách đáng yêu xinh xắn của mình, trông nó trưởng thành chửng chạt hơn hẳn, cộng thêm thân hình săn chắc nên mặc kimono vào trông hợp vô cùng.
"Seungkwan? Hello?"
"Cậu, thay... thay, chậm quá." Seungkwan lắp bắp nói, rồi kéo Hansol đi ra ngoài, mấy ông anh đứng ngoài cửa sớm đã cầm sẵn điện thoại để chụp hình.
Nhất định là đã tính sẵn âm mưu này rồi. Nhìn Wonwoo đứng bên ngoài chờ người cười một cách đắc ý, Seungkwan không biết nên cười hay nên đánh người để giải tỏa nỗi lòng.
Đượ nhìn thấy bạn trai mình ăn mặc một cách mới lạ đúng là thích thật, nhưng đó cũng có nghĩa là tối nay khỏi có đi chơi luôn đâu, chắc chắn hễ đi ba bước thì sẽ có người kéo lại chụp ảnh.
Càng tồi tệ hơn nữa là Hansol là kiểu người không quan tâm với ngoại hình của mình, dù có bị người ta kéo lại chụp hình thì cũng chả cảm thấy phiền phức khó chịu gì cả.
Từ trong phòng thay đồ ra thì trời cũng sụp tối rồi, xung quanh bắt đầu thắp sáng lên những chiếc lồng đèn màu đỏ thẫm như cả một dãy ngân hà đang rực cháy trong màn đêm.
Ban đầu còn đi cùng mấy ông anh, một lúc sau xoay qua xoay lại thì Wonwoo với Mingyu không biết đã đi đâu mất rồi, cả Soonyoung cũng bị kêu đi bởi một cuộc gọi từ Chan, cuối cùng chỉ còn hai người họ đứng ở bên cổng ra vào của khu quầy gian hàng.
Nó thật sự mệt mỏi hơn so với cậu tưởng tượng. Seungkwan cầm quạt quạt liên tục, Hansol theo thói quen thường ngày định đưa tay lên lau mồ hôi cho người yêu mình nhưng bị Seungkwan nhẹ nhàng cản tay lại.
"Như vậy quá gây chú ý." Seungkwan trừng mắt nhìn đối phương: "Ah... Mình đói quá, thôi mình đi ăn đi."
Hansol không nói gì cả, ngoan ngoãn đi theo Seungkwan chen chút vào trong mấy gian hàng nghẹt người.
Hai người nhanh chóng đã mua được mì xào, định là tìm chổ nào đó ngồi xuống ăn, nhưng không ngờ trước mắt lại phát lên một trận tiếng hoan hô.
Thì ra là quầy chơi bắn bong bóng.
Xem ra có người bạn trai đó đã thắng được một con gấu bông to cho bạn gái mình.
Tình tiết này cậu cũng xem trong truyện tranh nhiều rồi, cũng từng nghe kể từ mấy bà chị của mình, nhưng cậu cũng không mấy gì cảm thấy quan tâm cho lắm.
Dù gì cậu sẽ không được như cô gái được bạn trai mình ôm vào lòng xoay vòng, ôm lấy phần quà, và những ánh nhìn ngưỡng mộ chúc phúc từ những người xung quanh và bạn bè.
"Chúng mình vòng đi chổ khác đi, cảm giác ở trước hơi đông... Ê? Ê cậu muốn đi đâu vậy? Yaaa!!"
Hansol cho gói mì xào nóng hổi vào tay mình, đứng dây bước đi tới chổ quầy bắn bóng, chuồn đi còn nhanh hơn cả thỏ, Seungkwan chưa chạy theo kịp cậu ta, thì đã bị những người vây xung quanh chắn lại ở ngoài.
Mọi người đều đang đoán rằng, chàng trai điển trai này đang muốn thắng để được con gấu bông để tặng cho cô gái may mắn nào đây.
Tuy bị đám đông vây quanh nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng lưng của Hansol rất rõ, dưới những chiếc lồng đèn đỏ rực cậu càng đẹp trai đến bức người, đám đông xung quanh bắt đầu hoan hô lên, nhưng cậu ấy vẫn dửng dưng cầm súng nhắm thẳng vào bóng, đôi mắt màu hổ phách ấy không hề có một chút bị phân tâm.
Seungkwan đứng từ xa nhìn cậu, họa tiết màu trắng ở sau lưng đối phương nhấp nhô theo từng hành động, nó như một đôi cánh trắng nổi bật dưới ánh đèn màu đỏ.
Mùi hơi của mồ hôi, hơi vị của mùa hè, khiến cậu cảm thấy cay cay khóe mắt.
Với Hansol, còn rất nhiều thứ cậu vẫn không biết được, cũng giống như cậu không biết Hansol của cậu lại giỏi nhắm bắn đến vậy.
Nhưng, nhưng mọi điều của cậu ta làm, từ ánh mắt đến tận trong đáy lòng, thật sự chỉ chứa mỗi mình cậu, chỉ có chứa một đứa có tâm trí hay suy nghĩ lung tung, lại không trưởng thành như mình.
Hansol không giỏi bày tỏ bằng lời nói, nên đã dồn hết tâm từ để hành động cho cậu thấy được rằng bản thân đã yêu thương cậu đến dường nào.
Quả nhiên, Hansol đã đoạt được con gấu bông to nhất trong quầy, cậu ấy không hề quan tâm tới những tiếng khen ngợi ở xung quanh, cậu ngẩn đầu dò tìm xung quanh.
"Seungkwan!" Hansol kêu lớn, cậu đã nhìn thấy bóng dáng của Seungkwan chỉ qua cái nhìn lướt qua nhanh.
Phản ứng của Suengkwan lúc này là không nói lời nào, chạy, phải tẩu thoát trước khi bị đám đông phía trước giữ lại.
Dù đang mang đôi guốc gỗ rất khó đi nhưng cậu vẫn chạy với cái tốc độ đáng kinh ngạc, một mạch chạy khỏi khu gian hàng, chạy qua khu sân khấu náo nhiệt, chạy khỏi cả khu vực lễ hội, dạy đến dãy lầu không có tổ chức hoạt động, khi cậu chạy đến tầng 2 tối om vì đau chân nên mới dừng lại.
Tiếng ồn của đám đông đã cách rất xa, ngoài tiếng gọi cậu không ngừng của Hansol.
"Seungkwan!"
Hansol từ đằng sau chạy đến, cậu thở dốc ôm chặt Seungkwan vào lòng mình.
"Cậu, cậu sao vậy, chạy, chạy nhanh quá, mình nhém đuổi không theo kịp cậu..." Hansol còn thở hòng hộc vẫn không ngừng lên tiếng, con gấu bông trên tay đã bị cậu ép đến hơi biến dạng.
"Cậu nhìn, cậu nhìn này, đây là, mình thắng, để tặng, cho cậu đấy..." Chưa nói dứt cậu, Seungkwan đã ôm chầm lấy cổ của đối phương, ôm thật chặt.
Gấu bông bị rơi xuống đấy, Hansol vẫn không vớ tay để nhặt, lặng lẽ đưa tay lên vỗ về cậu.
"..... Mình, mình chỉ là muốn nói lớn rằng đây là mình thắng vì cậu, nhưng chỉ vì cậu chạy đi nhanh quá..."
"Seungkwan, mình không sợ, thật sự, mình chỉ hi vọng cậu vui thôi."
"Mình biết."
Seungkwan mang âm mũi nặng nề vùi vào hõm vai của đối phương không thèm ngẩn mặt lên: "Mình biết, là do mình quá trẻ con, mình biết."
"Hãy tha thứ cho sự ít kỉ của mình."
"Mình muốn nói với cậu, hôm nay cậu thật sự đẹp trai lắm, rất đẹp trai, lúc nhắm bắn trông ngầu vô cùng, cảm ơn vì thú bông của cậu, cảm ơn cậu..."
Ban đầu Hansol vẫn chưa phản ứng kịp nhưng dần dần mới hiểu ra, cậu cười, và càng ôm siết đối phương vào lòng.
"Vậy, Seungkwan, mùa hè năm sau chúng mình cùng đi Nhật Bản chơi chịu không?"
"Ở đó không ai quen mình, mình sẽ thắng cho cậu món quà to hơn nữa, và cậu cũng không cần phải bỏ chạy đi..."
Tiếng nổ lớn bên ngoài cửa sổ ngắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người họ.
Từ góc nhìn của Seungkwan có thể nhìn thấy cửa sổ bên ngoài, một rừng pháo hoa đang bắn ở giữa trời, tạo cảm giác như đang sắp đến mùa xuân.
À, đã qua tháng 8 rồi, thì là mùa thu rồi, mùa hạ sắp kết thúc rồi.
"Hey, cậu xoay ra sau xem, là pháo hoa kìa..."
Lời nói chưa kịp dứt cậu đã bị chặn lại bằng một nụ hôn nồng ấm, cậu bỗng cảm thấy thế giới này điên đảo rồi, pháo hoa dường như đang rất gần bên mình, càng làm những ngày hè còn lại trở nên càng lấp lánh càng sắc màu hơn.
Càng làm khoảng không gian riêng tư của cặp tình nhân càng lung linh sáng rực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top