4. boo seungkwan

seungkwan khóc nức nở trên chiếc giường lớn của mình, vậy là em đã thực sự từ bỏ hạnh phúc của mình rồi, em đã vứt bỏ niềm hy vọng cuối cùng đó đi rồi.

boo seungkwan là con trai duy nhất của nhà họ boo, cũng chính vì vậy mà chủ tịch boo, cũng là cha em, đã đặt lên vai em rất nhiều gánh nặng ngay từ khi em còn nhỏ.

thay vì đi học ở trường bình thường thì em được cha mời gia sư riêng về nhà dạy, ngoài những kiến thức trên trường ra thì em còn có những vị gia sư khác dạy em nhiều lĩnh vực khác nhau như là nghệ thuật, chính trị,... những thứ mà em chẳng có chút hứng thú nào cả.

em thích làm bánh, nhưng cha em lại cho rằng đó là một việc vớ vẩn, rằng em không nên để tâm vào những thứ vô bổ ấy, với một đứa trẻ 8 tuổi khi ấy, em không biết làm gì ngoài việc ngoan ngoãn vâng lời cha.

em như con búp bê của cha vậy, cha em chăm chút cho em từng tí một, từ quần áo đến giày dép em mặc đều phải theo ý ông, em ăn uống cũng không được quá đà để tránh việc trở nên béo phì, và đương nhiên là vì em là đứa con trai duy nhất nên em buộc phải tiếp quản công ty của ông và nối dõi sau này.

nhưng ông chưa bao giờ lắng nghe em cả, em chưa bao giờ thích mặc âu phục hay đi giày tây vì chúng rất khó chịu, em cũng muốn được ăn bánh kẹo như bao đứa trẻ khác, em cũng chẳng muốn trở thành giám đốc hay thậm chí là lấy vợ vì em thích người đồng giới, nhưng những thứ ấy chẳng bao giờ lọt vào tai cha em.

ông không bao giờ mắng nhiếc em, nhưng ông lại luôn giam cầm em hệt như giam cầm một chú chim trong một chiếc lồng nhỏ vậy, em khao khát có được tình thương từ cha nhưng ông lại không làm được điều đó, em khao khát sự tự do nhưng lại chẳng biết phải vùng vẫy thoát ra khỏi nó như thế nào.

em cứ thế lớn lên như một con rối, em chẳng cần lo nghĩ về tương lai vì cha em đã sắp đặt tất cả.

cho tới khi, vào một ngày mưa tầm tã và em thì không có gì để che chắn, em thấy hắn.

hắn cầm trên tay mình một chiếc ô lớn, và hắn trông như đang đánh đập ai đó vậy.

song người kia chạy đi, hắn thì vẫn còn đứng đó trước sự bàng hoàng của em. hắn bỗng dưng quay lại, bốn mắt vô tình chạm nhau, hắn đột nhiên đi về phía em khiến em sợ hãi mà nhắm mắt lại.

- này cậu, cầm lấy ô đi.

em mở mắt ra, thấy hắn đang đưa cho mình chiếc ô của hắn.

- tôi không cần thứ này đâu, vì vậy cậu hãy cầm lấy nó đi nhé?

em chậm rãi vươn tay ra nhận lấy chiếc ô ấy, hắn liền quay người bỏ đi ngay lập tức, em thấy có gì đó rơi ra từ người hắn nhưng hắn đi nhanh quá nên em chẳng kịp gọi lại, em nhặt thứ ấy lên, hóa ra là một tấm danh thiếp.

em chăm chú nhìn tấm danh thiếp ấy một hồi rồi ôm lấy nó, chỉ là một hành động đơn giản từ một người lạ mặt lại khiến em thấy ấm áp tới vậy, em nghĩ chắc đây chính là định mệnh của mình rồi, em quyết định sẽ nắm lấy cơ hội này, đây sẽ là lần cuối cùng em tin vào hạnh phúc của bản thân mình và quyết tâm sẽ theo đuổi nó.

quay trở về thực tại, em đã khóc đến sưng cả hai mắt, cha em vừa bảo rằng ông đã lên lịch hẹn cho em gặp một người phụ nữ, người mà dự kiến sẽ cưới em trong một tháng tới, và chỉ còn ba ngày nữa thôi là em phải đi gặp cô ấy rồi.

em thấy mình thật hèn nhát khi từ bỏ hạnh phúc của mình, nhưng biết làm sao đây khi em cũng đã dần mất đi dũng khí của mình, cha em không những không nghe em còn giam lỏng em trong căn phòng này, em không biết mình phải làm gì nữa.

em nhớ hắn quá, tuy hắn không đáp trả lại tình cảm của em nhưng hắn lại chưa bao giờ từ chối em, hắn luôn mở cửa mỗi khi em xuất hiện trước văn phòng của hắn, luôn ăn hết sạch những gì em mang đến cho hắn, luôn tạm gác công việc qua một bên để em không phải nghe những lời nói cay độc khó nghe, luôn lắng nghe những câu chuyện của em kể cả khi em biết nhiều lúc hắn nghe chẳng lọt tai chữ nào.

những điều nhỏ nhặt ấy lại khiến em yêu hắn nhiều hơn, vì em cảm nhận được sự hạnh phúc mỗi khi ở bên cạnh hắn, em nghĩ là em yêu hắn đến khờ dại mất rồi, bảo sao bây giờ em lại thấy con tim mình nhói đau tới vậy.

em nhớ hắn quá, ước gì bây giờ em được gặp hắn thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top