2. đi chơi

cốc cốc cốc.

vernon khó hiểu nhìn về phía cửa, hắn chỉ vừa mới thức dậy thôi mà, bây giờ còn quá sớm để tiếp khách đấy.

hắn uể oải mở cửa phòng ra, boo seungkwan?

- có chuyện gì mà thiếu gia boo đã tới đây vào sáng sớm thế này?

- anh vernon à, hôm nay anh rảnh không? mình đi chơi đi!!!

vernon tỏ vẻ khó hiểu nhìn cậu trai trước mặt, bây giờ còn muốn đi chơi với hắn sao?

- đi chơi... tức là cậu muốn làm 'chuyện đó' với tôi?

'chuyện đó' theo vernon hiểu chỉ đơn giản là hai người đi ăn uống vui chơi cùng nhau, nhưng boo seungkwan lại hiểu hai chữ đó thành một nghĩa khác nên em ngay lập tức đỏ mặt mà hét lớn lên.

- không phải!!!! đi chơi là hai đứa mình đi ăn uống chơi bời các thứ thôi!!!! sao anh lại suy nghĩ đen tối như thế chứ!?!?

seungkwan ngượng chín mặt ôm mặt mình trong khi vernon thì bịt tai lại vì chất giọng khỏe khoắn của em, hắn nghĩ là em đã hiểu sai ý mình rồi nhưng hắn cũng lười giải thích, hắn cũng nghĩ rằng bản thân không thích hợp với việc đi chơi nên hắn đã có ý định đóng cửa lại, nhưng seungkwan lại nhanh chóng dùng chân chặn cửa và ý ới gọi hắn.

- ấy ấy anh vernon, từ từ nghe em nói đã, hôm nay em có hai vé vào cổng sở thú á, em không có ai đi cùng cả nên anh đi với em đi, không đi thì tiếc vé lắm í!!!!!

vernon nhìn seungkwan qua khe hở cửa ấy, vì em thấp hơn nên đang giương đôi mắt to tròn lên mà nhìn hắn, hôm nay em mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh dương quá cỡ cùng với chiếc quần đùi màu đen, hắn nghĩ là hắn điên rồi khi mà hắn thấy em cũng dễ thương, càng điên hơn nữa khi hắn đã thực sự chấp nhận mà đi sở thú với em.

seungkwan háo hức kéo vernon đi hết chuồng này tới chuồng nọ, em đã rất vui khi được đi chơi như vậy, đặc biệt hơn là khi em được đi cùng với người em thương. vernon mặc trên mình chiếc quần tây đen ôm sát để lộ đôi chân thon dài của hắn, cùng với chiếc áo thun đen được hắn sơ vin lại thật gọn gàng, tuy chỉ mặc trên mình một màu đen như thế nhưng hắn lại nổi bần bật với vóc dáng và khuôn mặt điển trai pha chút nét tây của mình, seungkwan nhiều khi thấy thật phí cho nhan sắc ấy quá khi hắn lại đi làm công việc này, nhưng em thấy cũng chẳng sao cả vì em thích tất cả về hắn.

kéo đi chán chê rồi thì seungkwan lại kéo vernon vào một xiếc thú đang diễn ra tại đó, em vui vẻ nhìn những con thú đang biểu diễn phía dưới, cho tới khi em thấy một chú gấu con đang cố gắng đạp chiếc xe đạp nhỏ gấp ba lần nó, em bỗng thu lại nụ cười của mình.

không khó để vernon nhận ra điều đó, nhưng hắn cũng không có thói quen hỏi han quan tâm người khác nên hắn vẫn chỉ giữ im lặng.

- tại sao nó lại cố gắng tới vậy nhỉ?

một câu hỏi bất chợt từ boo seungkwan khiến vernon cảm thấy khó hiểu, hắn nhìn về phía mà em đang chăm chú nhìn, chú gấu con ấy sau khi cố gắng đạp được chiếc xe bé xíu kia đã được người chủ của nó cho một rổ quả mọng, trông nó cũng thật hạnh phúc khi nhận được chiếc rổ ấy.

- hừm, để đạt được hạnh phúc?

- hạnh phúc sao...

seungkwan lầm bầm trong miệng rồi lại im lặng không nói gì cả, vernon cảm thấy có chút kì lạ khi trong suốt 5 tháng qua hắn chỉ thấy được một cậu trai luôn tràn trề sức sống và hoạt bát, nay lại trở nên ủ rũ, giọng nói thì có pha chút u buồn, mang dáng vẻ của một chú cún trông thật đáng thương.

- anh biết không, em đã nhiều lần tìm kiếm hạnh phúc của mình rồi, nhưng em luôn thất bại trong việc ấy.

- ...

- em đã từ bỏ việc tìm kiếm hạnh phúc từ lâu rồi, nhưng em lại một lần nữa tìm kiếm nó, từ cái ngày mà em gặp được anh.

- ...tại sao em lại thích tôi?

- vì anh là người tốt, cũng là người duy nhất khiến em muốn có được sự hạnh phúc ấy.

vernon đưa mắt nhìn seungkwan, em đang nở một nụ cười đầy dịu dàng về phía hắn, chỉ đơn giản là một nụ cười mỉm thôi nhưng hắn lại thấy được vẻ chân thành của nó, hắn bất giác thấy được một tia ấm áp nào đó đang len lỏi trong lồng ngực của mình.

hắn bỗng thấy ngượng nên quay mặt đi, cảm giác như mặt hắn đang dần đỏ lên vậy.

- chỉ có em nói thế thôi, ai cũng coi tôi là kẻ xấu.

- đấy là do họ không thấy được mặt tốt của anh thôi, vernon à.

lại cái nụ cười dịu dàng ấy, vernon chẳng biết lần cuối hắn thấy ấm áp như vậy là từ khi nào, có lẽ là đã quá lâu khiến cho hắn quên mất rằng bản thân hắn cũng có thể cảm nhận được những thứ này.

- vậy em sẽ cố gắng theo đuổi tôi sao?

- tất nhiên, vì anh là hy vọng cuối cùng của em rồi.

vernon chẳng biết hàm ý của câu nói ấy ra sao, nhìn dáng vẻ dịu dàng nhưng lại có chút tủi thân kia khiến hắn có ý muốn bảo vệ em, hắn cũng không biết nữa, trong lòng hắn cũng đang có những cảm xúc khó tả, vì thế mà hắn lại một lần nữa im lặng, không đưa ra một lời bình luận nào để kết thúc câu chuyện.

buổi diễn đã kết thúc, cũng là lúc vernon và seungkwan phải về, trời bỗng đổ mưa nên seungkwan nhanh chóng lấy chiếc ô mà mình đã thủ sẵn ra rồi bung dù, em vẫy hắn lại như muốn nói rằng 'anh mau lại đây với em đi'.

vernon khựng lại khi thấy hình ảnh ấy, cứ như là hắn đã thấy qua dáng vẻ cầm ô này của em rồi, nhưng hắn cũng chẳng nhớ nổi nên đã bỏ qua mà đi về phía em.

xui rủi thay, một cơn gió to xuất hiện và chiếc ô ấy đã tuột ra khỏi tay em, em còn ngơ ngác không biết phải làm gì thì vernon đã nắm lấy tay em và chạy đi thật nhanh, mặc cho cơn mưa đang ngày càng nặng hạt.

dưới cơn mưa ấy, seungkwan đã nở một nụ cười thật rạng rỡ chạy theo sau vernon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top