Chap 7
Vernon:Bé cưng à anh đói rồi.
Seungkwan:Vậy để em nấu cơm cho.
Vernon:Anh muốn ăn mì.
Seungkwan:Ừm được rồi anh đi ra đi để em nấu.
Vernon: Để anh xem em nấu.
Seungkwan:Vậy cũng được.
Cậu bắt đầu nấu mì còn anh thì ôm lấy eo cậu từ phía sau.
Seungkwan:Buông em ra để em nấu.
Vernon:Thì em cứ nấu đi, anh chỉ ôm thôi mà.
Anh dáng người vào lưng cậu. Hôn cổ, ngậm vành tai. Khiến mặt với tai cậu đỏ lên.
Seungkwan:Này đừng mà, nhột em.
Vernon:Em ốm vậy, hồi lúc mới gặp em nhìn em như cục bông vậy, đáng yêu chết đi được.
Seungkwan:Đồ dẻo miệng.
Vernon:Anh nói thật mà.
Seungkwan:Anh có phải là Vernon lạnh lùng thường ngày mà em biết không vậy?
Vernon:Em thơm thật đó.
Seungkwan:Này anh đang đánh trống lảng đó hả?
Vernon:Ừm. Em xài sữa tắm cho con gái hay gì mà thơm vậy?
Seungkwan:Ừm rồi sao, em thấy mùi nó dễ chịu nên xài thôi.
Vernon:Trời ơi bé cưng của anh đáng yêu ghê đó.
Seungkwan:Đừng gọi em là bé cưng nữa.
Vernon:Anh thích gọi như vậy.
Sau một lúc thì cậu cũng nấu xong mì.
Seungkwan:Xong rồi đây.
Vernon:Để anh bưng ra cho, nóng đấy.
Hai người ra bàn.
Vernon:Bé cưng à lại đây ngồi nè.
Anh chỉ lên đùi mình. Cậu cũng ngoan ngoãn làm theo.
Vernon:Để anh đút cho. Nói A đi.
Seungkwan:Để em tự ăn được rồi.
Vernon:Anh không thích, nói A nhanh đi nào.
Seungkwan:A.
Ăn đút mì vào miệng cậu.(Nói chung là bỏ qua khúc ăn đi.)
Sau khi hai người ăn xong thì kéo nhau lên phòng.
Cậu ngồi lên giường.
Seungkwan:Anh à không biết khi nào anh Jun với anh Minghao về Hàn lại nhỉ?
Vernon:Ngày mai.
Seungkwan:Thật sao?Sao anh biết?
Vernon:Hôm qua anh Jun mới gọi điện cho anh nói là 8.00 sáng mai sẽ về tới đây.
Seungkwan:8.00 sáng mai mình đang đi học sao mà đi đón hai anh ấy được?
Vernon:Hai ảnh bảo là không cần ra sân bay đón hai ảnh sẽ tới trường.
Seungkwan:Thiệt hả? Vậy là ngày mai em sẽ được gặp lại hai anh ấy, vui quá!
Vernon:Em vui lắm sao?
Seungkwan:Ừm.
Vernon:Vui thì bây giờ lấy tập ra anh dạy cho học tiếng anh, dạo này em lơ là lắm đó.
Seungkwan:Dạ.
Vernon:Bây giờ tụi mình chơi một trò chơi đi.
Seungkwan:Trò gì?
Vernon:Bây giờ em làm sai một câu thì em sẽ phải hôn anh một cái. Chơi không?
Seungkwan:Không chơi.
Vernon:Em không có sự lựa chọn đâu.
Seungkwan:Ơ.
Vernon:Giờ em có học không? Không học là anh đè em ra hôn đó.
Seungkwan:Thôi...thôi em học.
Vernon:Ngoan.
Anh xoa đầu cậu. Hai người bắt đầu học.
Seungkwan:Em không biết làm câu này.
Vernon:Hôn anh một cái đi anh chỉ.
Seungkwan:Đồ lợi dụng.
Vernon:Giờ có hôn không, không hôn thì không chỉ.
Seungkwan:Nè.
Cậu hôn vào má của anh một cái.
Seungkwan:Được chưa?
Vernon:Được rồi.
Anh chỉ bài cậu và bắt đầu giao bài tập cho cậu làm. Nhưng cậu làm sai rất nhiều, sai tầm cỡ năm câu.
Vernon:Bé cưng à em sai tận năm câu vậy phải hôn anh năm cái.
Seungkwan:Không hôn đâu.
Cậu phồng má.
Vernon:Em đã đồng ý ngay từ đầu rồi mà.
Seungkwan:Em có đồng ý đâu là anh ép em chứ bộ.
Vernon:Em không hôn là anh đè em ra hôn đó nha.
Seungkwan:Lêu...lêu em thách anh đó.
Vernon:Em thách anh đúng không, được rồi anh sẽ cho em biết.
Seungkwan:Anh bắt được em đi đã.
Cậu bỏ chạy vào nhà tắm khóa cửa lại.
Seungkwan:Anh không vào được đây đâu ha ha.
Vernon:Anh cho em 5 giây để mở cửa đó.
Seungkwan:Không mở.
Vernon:5...4...3...2...
Seungkwan:Á...
Vernon:Có chuyện gì vậy?
End chap 7.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top