15.
không khí ấm áp, nhẹ nhàng của những ly trà sữa thơm ngon vẫn khiến mọi người cảm thấy dễ chịu.
nhưng có một điều khác biệt hôm nay, là chủ quán không còn năng nổ như mọi khi. ánh mắt seungkwan đôi khi rơi vào khoảng không, những bước đi trở nên chậm chạp hơn, dường như đang suy tư về một điều gì đó mà chẳng ai có thể đoán được. không khí xung quanh em cũng có vẻ trầm lặng hơn như có một cơn mưa sắp đến, không chỉ bên ngoài mà cả trong lòng seungkwan.
seungkwan đứng sau quầy, ánh mắt mệt mỏi lờ đờ như thể cả người em đã bị cạn kiệt sức lực. đầu óc quay cuồng nhưng em vẫn cố gắng nở nụ cười tươi với khách hàng như mọi khi.
"cảm ơn quý khách! hẹn gặp lại lần sau-"
em chưa kịp dứt lời thì cảm giác chóng mặt bất ngờ ập đến, toàn thân như mất đi thăng bằng. bàn chân chao đảo và trước khi kịp nhận ra, em phải vội vàng đặt tay lên quầy để giữ mình đứng vững, cảm giác mặt quầy lạnh lẽo khiến em hơi tỉnh táo lại nhưng vẫn không thể nào xua đi được sự mệt mỏi kéo dài trong cơ thể.
từ quán đối diện, hansol khẽ nhíu mày khi nhìn thấy seungkwan đang cố gắng giữ thăng bằng, tay chống lên quầy như sắp ngã.
hắn đã cảm nhận được sự khác lạ trong thái độ của em từ sáng, nhưng chỉ nghĩ rằng seungkwan chỉ mệt mỏi một chút sau một ngày dài. thế nhưng giờ đây nhìn thấy cảnh tượng này, hansol không thể nào tiếp tục phớt lờ được nữa.
sự lo lắng trong lòng hắn dâng lên mạnh mẽ, thay thế cho những suy nghĩ không mấy nghiêm trọng ban đầu.
hansol bước qua trước cửa boo's tea, không một chút do dự tiến thẳng vào trong như thể quán này là của mình.
seungkwan giật mình khi thấy hansol xuất hiện bất ngờ, đôi mắt em mở to, chưa kịp lên tiếng thì đã cảm thấy cả cơ thể mình bị nhấc bổng lên như không có chút sức lực nào để chống cự.
"ê! anh làm cái gì vậy?!" seungkwan vội vàng vung tay ra cố gắng giãy giụa trong tay hansol, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra được.
hansol không thèm nhìn em, chỉ thản nhiên nói, giọng trầm ấm nhưng không có chút thương lượng nào.
"đưa cậu đi nghỉ ngơi"
vẫn không thèm đợi seungkwan phản ứng hansol cứ thế bế em lên, những bước chân hắn vững vàng và chắc chắn, không hề có dấu hiệu dừng lại.
seungkwan không thể làm gì ngoài việc đỏ mặt, thở gấp khi thấy mình bị bế đi qua v café. dù có giãy giụa hay phản kháng, cũng chỉ có thể bất lực nhìn thấy cảnh vật xung quanh thay đổi mà thôi.
khách trong quán boo's tea không khỏi tròn mắt, không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.
một số người nhanh chóng rút điện thoại ra lén lút quay lại khoảnh khắc kỳ lạ này, đôi mắt sáng lên như thể vừa phát hiện ra một cảnh quay thú vị.
một vài người khác thì xì xào bàn tán với nhau, không thể hiểu nổi tình huống này.
"hình như tôi nhớ là hai người này ghét nhau lắm mà?"
nhưng chẳng ai trong hai nhân vật chính quan tâm đến điều đó lúc này.
sở dĩ hansol bế seungkwan sang v café là vì ở quán của hắn luôn chuẩn bị sẵn nhiều loại thuốc phòng trường hợp nhân viên hay khách đột ngột bị bệnh.
hansol vốn nổi tiếng chu đáo, luôn nghĩ trước mọi tình huống. chỉ cần nhìn qua biểu hiện và khuôn mặt đỏ ửng như trái gấc của seungkwan, hắn đã đoán được em đang mắc bệnh gì. không cần phải hỏi, hansol nhanh chóng tìm thuốc và chuẩn bị mọi thứ.
seungkwan bị ấn ngồi xuống ghế trong kho chứa đồ của v café. hansol lục lọi trong tủ thuốc, chỉ trong chốc lát đã lấy ra một hộp thuốc, rót một cốc nước ấm rồi đưa cho em.
"uống thuốc đi"
giọng hansol trầm và điềm tĩnh, không hề có chút lo lắng thái quá, như thể đó là một việc vô cùng tự nhiên mà hắn phải làm.
seungkwan khoanh tay trước ngực, cái nhìn kiên quyết như thể muốn thách thức mọi thứ. em quay mặt đi, tránh ánh mắt của hansol.
"tôi không bệnh nặng đến mức đó" seungkwan nói, giọng điệu đầy bướng bỉnh, cố gắng không để lộ ra sự yếu ớt trong cơ thể mình.
hansol chỉ im lặng nhìn em một lúc rồi nhướn mày, ánh mắt sắc lạnh như thể không chấp nhận được lời bào chữa của seungkwan.
"cậu sốt đến mức đi không vững, mặt đỏ bừng như quả gấc mà còn nói không nặng?" hansol nói, giọng hắn trầm và lạnh lùng, mọi lý lẽ của seungkwan đều không có giá trị trước những gì hắn nhìn thấy.
seungkwan ngẩn người, không biết phải đối đáp thế nào. em cảm thấy hơi chột dạ khi nhận ra những dấu hiệu rõ ràng mà hansol chỉ ra, và trong lòng dâng lên một cảm giác thua cuộc. em muốn phản kháng nhưng cuối cùng lại không thể.
hansol thở dài một tiếng, kéo chiếc ghế đối diện và ngồi xuống. ánh mắt hắn lạnh lùng nhưng đầy kiên nhẫn.
"đừng có bướng bỉnh nữa"
hansol nói, giọng hắn trầm nhưng lại mang theo một chút gì đó như đang cố gắng kiềm chế sự lo lắng đang dâng lên trong lòng.
không nói gì thêm, hắn cầm viên thuốc đưa tay ra nhét thẳng vào tay seungkwan. ánh mắt hansol nhìn thẳng vào em, không hề có dấu hiệu của sự từ bỏ, không cho phép seungkwan có quyền từ chối.
seungkwan im lặng nhận lấy viên thuốc, nuốt một cách chậm rãi, cảm giác đắng nghét nơi cổ họng. không một lời phản kháng, chỉ có tiếng thở dài khe khẽ vang lên.
thấy vậy hansol mới dịu dàng buông tay, đứng dậy và đi về phía góc phòng. hắn lấy một chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người seungkwan, từng động tác đều đầy nhẹ nhàng và chăm sóc.
"ngủ một lát đi"
"không ngờ anh cũng có lúc quan tâm người khác như vậy" seungkwan khẽ cười.
hansol không vội đáp lời mà chỉ im lặng, khuôn mặt hắn không biểu lộ gì nhiều nhưng mỗi động tác lại toát lên sự quan tâm tỉ mỉ.
hắn kéo lại chiếc chăn cho seungkwan, cẩn thận vuốt phẳng những nếp nhăn trên đó rồi nhẹ nhàng đẩy gối cho em thêm thoải mái. động tác của hansol như thể muốn đảm bảo em không phải lo lắng về bất cứ điều gì, từng chi tiết nhỏ đều thể hiện sự chăm sóc tận tâm, ân cần đến mức không một lời nói cũng đủ khiến lòng seungkwan ấm áp.
khi chăn đã chỉnh sửa xong, hansol nhìn seungkwan một lúc, ánh mắt ấy không phải chỉ là sự chăm chú thông thường mà còn là sự kiên nhẫn và lo lắng mà hắn chưa bao giờ bộc lộ ra trước đây. mãi một lúc sau hắn mới khẽ nói, giọng trầm ấm.
"nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ở đây"
chỉ với những hành động giản đơn ấy, seungkwan đã cảm nhận được sự dịu dàng mà hansol luôn giấu kín.
lần đầu tiên trong đời, seungkwan cảm thấy mình có thể yên tâm để người khác chăm sóc mà không hề cảm thấy khó chịu hay bực bội. cái cảm giác này lạ lắm, mọi thứ bỗng trở nên nhẹ nhàng và bình yên.
hansol cũng không cảm thấy phiền hà gì, hắn cứ ngồi đó im lặng quan sát seungkwan ngủ thiếp đi, từng hơi thở đều đặn, khuôn mặt em thoải mái trong giấc ngủ.
một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng hansol, như thể mọi thứ trước mắt hắn đều trở nên mờ nhạt. chỉ còn lại em ấy, nhẹ nhàng, yên tĩnh và gần gũi.
hansol không biết từ lúc nào mình lại không thể ghét em nữa, và cái cảm giác kỳ lạ ấy ban đầu chỉ là sự khó chịu, giờ lại biến thành một thứ gì đó ấm áp, từ thích thích chuyển dần sang thương thương... liệu có phải là yêu yêu không?
-
seungkwan ngủ thiếp đi một lúc lâu, trong cơn mơ màng, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. khi em tỉnh dậy, ánh sáng nhẹ nhàng của buổi chiều muộn đã lướt qua cửa sổ, không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng động nhẹ nhàng của hansol trong bếp.
vừa mở mắt ra, seungkwan bất ngờ khi nhìn thấy một bát cháo thịt bằm nóng hổi, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ đó. hansol với vẻ mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi, đang bưng bát cháo đến đặt trước mặt em.
"ăn đi, tôi nấu cho cậu. chắc cậu đói lắm rồi"
seungkwan ngây người một lúc, không ngờ hansol lại chu đáo đến vậy. em ngồi dậy, cảm thấy vừa ngại vừa bất ngờ.
bàn tay cầm thìa của hansol thật sự khiến em có cảm giác gì đó kỳ lạ trong lòng. cái tên mặt lạnh này, cứ phải khiến em càng ngày càng thích hắn sao?
seungkwan nhìn hansol, không thể giấu nổi sự cảm động trong ánh mắt. hansol chỉ lặng lẽ nhìn em không nói gì thêm, nhưng sự quan tâm trong ánh mắt đó đủ để khiến seungkwan cảm thấy lòng mình ấm áp. em cầm thìa lên thử một ngụm cháo, không kìm được một nụ cười.
"ngon thật đấy, không ngờ anh nấu ăn cũng rất được"
hansol chỉ nhún vai không đáp, trong lòng lại có một cảm giác vui vẻ nhẹ nhàng lạ kỳ. hắn không cần nhiều lời, chỉ cần thấy seungkwan ăn ngon đã đủ khiến hắn cảm thấy thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top