14.
sáng hôm đó, boo's tea đông khách hơn thường lệ.
seungkwan bận rộn với công việc, nhưng mắt thỉnh thoảng vẫn vô thức lướt về phía v café. hansol vẫn đứng đó sau quầy pha chế, chiếc áo sơ mi tối màu quen thuộc phủ lên cơ thể hắn như một phần của công việc. đôi tay hắn điêu luyện pha chế từng ly cà phê với sự thuần thục và điềm tĩnh, như thể đó là một thói quen không bao giờ thay đổi.
seungkwan không hiểu từ lúc nào mình lại bắt đầu có thói quen liếc mắt sang v café mỗi khi rảnh rỗi. ánh mắt vô thức tìm về phía hansol, nơi hắn vẫn đứng sau quầy pha chế những ly cà phê với sự điêu luyện và điềm tĩnh mà seungkwan không thể rời mắt.
khi nhận ra điều đó em vội vàng quay đi lẩm bẩm với chính mình, cố gắng xua đi những cảm xúc khó tả trong lòng.
"không phải là quan tâm, chỉ là hóng hớt thôi"
nhưng lời tự an ủi ấy không thể che giấu được sự thắc mắc trong lòng em về hansol, về cảm giác mà mỗi lần nhìn thấy hắn mang lại.
buổi trưa hôm ấy, ánh nắng hắt xuống nền gạch nóng hổi phía trước boo's tea. seungkwan vừa nhận một thùng nguyên liệu mới giao đến, bên trong là những túi bột matcha và hộp syrup đủ loại dùng cho menu mùa hè.
thùng nặng trĩu, em nghiêng người ôm lấy gắng sức nhấc lên vì biết trong quán ai cũng đang bận rộn. mồ hôi lấm tấm trên trán, tay em run nhẹ vì sức nặng không đều.
bước chân loạng choạng khi đến bậc cửa, cả người nghiêng hẳn sang một bên, chuẩn bị đổ về phía trước thì bất ngờ một cánh tay rắn chắc vòng qua eo em giữ lại.
"nhìn đường đi"
giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai, hơi thở mang theo mùi cà phê vừa rang thoảng qua khiến em giật mình.
seungkwan ngẩng đầu, đập vào mắt là ánh mắt điềm tĩnh của hansol, người không biết xuất hiện từ lúc nào, vẫn trong bộ sơ mi tối màu với tay áo xắn lên gọn gàng. hắn giữ chắc lấy thùng hàng từ phía sau, còn tay kia đỡ vai seungkwan như thể lo em sẽ đổ ngã bất kỳ lúc nào.
tim seungkwan khẽ lệch một nhịp. em vội vàng lùi ra, mặt hơi đỏ.
"tôi... tôi ổn. chỉ hơi trượt tay thôi"
hansol không nói gì thêm chỉ nhẹ nhàng cầm lấy thùng nguyên liệu, nhấc lên dễ dàng như không rồi quay sang nhìn em bằng ánh mắt bình thản nhưng không kém phần dịu dàng.
seungkwan đứng đó vài giây, tay vẫn còn luống cuống vì cảm giác vừa nãy rồi mới lẩm bẩm trong miệng.
"không cần ga lăng tới vậy đâu..."
nhưng sâu trong lòng, em biết mình vừa được ai đó làm rung động thêm một lần nữa.
hansol không đáp lời chỉ nghiêng đầu nhìn seungkwan, khẽ nhếch môi thành một nụ cười nhẹ như gió thoảng. ánh mắt hắn vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh thường ngày, nhưng đâu đó trong cái nhìn ấy có gì đó mềm mại hơn khiến seungkwan nhất thời chẳng biết phải phản ứng thế nào.
"cậu nên để người khác khiêng" hansol nói, đặt thùng nguyên liệu ngay ngắn xuống góc quầy "vai nhỏ thế kia mà đòi ôm nguyên thùng matcha"
seungkwan hơi nghẹn, vừa xấu hổ vừa tức cười. em vòng tay trước ngực, nhướn mày.
"tôi không nhỏ vậy đâu nhé, với cả chỉ là hôm nay mọi người bận quá nên tôi giúp thôi"
"ừ, tốt bụng thật" hansol gật đầu, giọng nói bình thản nhưng có chút trêu chọc "nhưng đừng để té xong mới học được bài học"
"ai mà té được" seungkwan cãi rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác để giấu sự bối rối "dù sao... cũng cảm ơn"
"không có gì" hansol đáp, bàn tay hơi phủi bụi trên vai áo em một cách tự nhiên khiến seungkwan thoáng khựng lại.
tim em lại đập mạnh một nhịp.
trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, mọi âm thanh trong quán như mờ đi chỉ còn lại tiếng quạt quay nhè nhẹ, mùi trà sen thoang thoảng và ánh nhìn của hai người giao nhau trong yên lặng.
rồi như sực nhớ ra điều gì, hansol lùi lại một bước, nói với giọng nửa thật nửa đùa.
"được rồi, tôi quay về quán đây. nếu còn thùng nào nữa thì cứ nhìn sang quán tôi mà nháy mắt"
seungkwan phì cười, lườm nhẹ "mơ đi"
nhưng ngay khi bóng dáng hansol khuất dần phía sau cánh cửa đối diện, seungkwan vẫn còn đứng đó, tay vô thức chạm lên vai mình, nơi vừa rồi có hơi ấm bàn tay hắn còn sót lại. một cảm giác lạ lẫm ngọt ngào, len lỏi vào tim em như một cơn gió mùa hạ bất ngờ thổi tới.
-
khi kim đồng hồ chỉ tám rưỡi tối, seungkwan cuối cùng cũng gỡ chiếc tạp dề ra, xoa nhẹ cổ tay sau một ngày làm việc không ngơi nghỉ. boo's tea đã vơi khách từ lúc trời sập tối, chỉ còn vài bạn trẻ nán lại uống trà sữa và tám chuyện, còn nhân viên thì đang dọn dẹp khu bếp và lau quầy.
với tư cách là chủ quán, seungkwan vẫn luôn thích tự tay kiểm tra mọi thứ vào cuối ngày. từ lượng topping còn lại, nguyên liệu để pha sữa tươi trân châu đường đen, đến cả độ sạch của máy dập nắp. em ghi nhanh vài dòng vào sổ nhập hàng, lẩm bẩm.
"mai đặt thêm thạch đào... trân châu trắng cũng sắp hết"
bụng bắt đầu réo lên dữ dội, seungkwan vừa đóng sổ vừa định khóa cửa đi ăn thì bất ngờ nghe tiếng ai đó cất lên sau lưng.
"cậu tính đi ăn à?"
seungkwan quay phắt lại.
là hansol, tay hắn vẫn còn vương mùi espresso, áo sơ mi sẫm màu đã tháo hai cúc đầu. hắn đứng tựa vào khung cửa, ánh đèn vàng từ tiệm chiếu hắt lên gương mặt điềm tĩnh quen thuộc.
"sao anh còn ở đây?" seungkwan hỏi, vẫn giữ tay ở chốt cửa.
"tôi vừa đóng cửa quán. thấy đèn bên này còn sáng, tôi đoán cậu vẫn chưa về" hansol đáp, khóe môi khẽ nhếch.
"đói quá nên tính ăn tạm gì rồi về, chủ quán trà sữa cũng cần nạp tinh bột chứ bộ" seungkwan cười, vỗ nhẹ vào bụng mình "
hansol gật đầu, tiến thêm một bước.
"đi ăn với tôi đi, tôi cũng chưa ăn gì"
câu nói nghe đơn giản nhưng không hiểu sao khiến tim seungkwan khẽ lỡ một nhịp, em ngập ngừng một giây rồi gật đầu nhẹ.
"ừm... đi đâu cũng được, miễn là có cơm"
hansol mỉm cười. không nói thêm gì nữa cả hai sóng bước rời khỏi boo's tea, để lại sau lưng hương trà sữa thoang thoảng và ánh đèn dịu nhẹ của một tiệm cà phê nhỏ vừa khép lại.
-
quán cơm nhỏ nằm nép mình bên con hẻm quen thuộc, ánh đèn vàng vương nhẹ trên mái tóc cả hai, khiến khung cảnh xung quanh như phủ lên một lớp hoài niệm dịu dàng. trời se se lạnh, mùi cá nướng và canh nóng lan tỏa trong không gian làm dạ dày seungkwan réo lên từng đợt rõ rệt hơn.
em vừa toan kéo ghế ngồi thì hansol đã bước vòng qua, không nói không rằng nhẹ nhàng kéo chiếc ghế cho em. seungkwan hơi giật mình ngước nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, ánh mắt sửng sốt thoáng qua rất nhanh rồi vội vã quay đi như thể sợ bị bắt gặp trái tim mình đang rung lên nhè nhẹ.
"cảm ơn..." em lí nhí ngồi xuống, cố tỏ ra bình thường.
hansol chỉ khẽ gật đầu, môi hơi cong lên thành một nụ cười nhỏ không dễ nhận ra. hắn cũng ngồi xuống đối diện, tự nhiên như thể việc vừa rồi là điều hiển nhiên hắn nên làm.
họ gọi một mâm cơm hàn quốc đúng chuẩn với đầy đủ món: cá thu nướng vàng ruộm, thịt ba chỉ rim nước tương óng ánh, canh kimchi bốc khói nghi ngút và một vài món banchan ăn kèm được dọn ra từng đĩa nhỏ xinh.
hansol ăn từ tốn còn seungkwan thì vừa ăn vừa thao thao kể chuyện về quán, về nhân viên mới, về khách quen và cả mấy lần sự cố hài hước xảy ra gần đây.
hansol nghe chăm chú thỉnh thoảng lại mỉm cười, ánh mắt đầy tập trung khiến seungkwan có chút bối rối.
giữa bữa ăn khi em vừa gắp một miếng cá thu bỏ vào bát, hansol đột nhiên lên tiếng, giọng đều đều nhưng khó giấu được chút quan sát xen lẫn thử thăm dò.
"mingyu dạo này cứ qua lại quán cậu hoài, hình như để ý wonwoo thật rồi"
seungkwan nhai chậm lại, nhớ ra chàng trai cao lớn rạng rỡ hôm sinh nhật mình, người cứ lẽo đẽo đi sau wonwoo hỏi han không ngớt.
"mingyu à?" em vừa nhai vừa gật gù "ừm, đẹp trai thật. cao ráo, mặt mũi sáng sủa, nói chuyện lại dễ thương... đến tôi còn thấy thích nữa là. chắc wonwoo cũng không phản đối đâu"
một câu nói đơn giản nhẹ nhàng như gió thoảng, vậy mà ngay khoảnh khắc ấy, hansol đang đưa đũa gắp món thì tay khựng lại giữa không trung.
hắn chậm rãi hạ tay xuống, ánh mắt không nhìn đồ ăn nữa mà chuyển sang nhìn chằm chằm seungkwan, ánh nhìn ấy hơi tối lại, trong cổ họng phát ra một câu hỏi như khẽ gằn.
"đến cậu cũng thấy thích?"
seungkwan ngẩng lên, bỗng cảm nhận được bầu không khí lạ thường lan ra giữa bàn ăn. ánh đèn vàng không còn đủ ấm như trước, mà như đang chiếu rõ vẻ mặt hơi... đen lại của hansol.
em nheo mắt đầu nghiêng nghiêng, tay chống cằm như đang ngẫm nghĩ điều gì rất nghiêm túc.
"anh làm thế cứ như đang ghen ấy???"
một nụ cười nửa miệng hiện lên trên môi seungkwan, còn hansol thì quay mặt đi, hắng giọng một tiếng rồi cúi xuống bát cơm, giấu gương mặt đang không biết phải phản ứng thế nào giữa phủ nhận hay thừa nhận.
rõ ràng, chiếc mặt nạ bình tĩnh thường ngày đang có vài vết nứt.
seungkwan khẽ cúi đầu, mái tóc mềm rủ nhẹ trước trán, giọng nói mang theo chút tinh nghịch xen lẫn ấm áp.
"thôi mà, đừng cau mày nữa. ăn miếng cá thu cho đỡ giận nè"
em vừa nói vừa gắp một miếng cá thu nướng cháy cạnh vàng óng, đặt nhẹ vào bát của hansol. động tác chăm chút đến lạ kỳ.
và trong khoảnh khắc đó, hansol không nhìn miếng cá mà lại nhìn theo bàn tay của seungkwan.
chiếc vòng tay bạc hắn đã mua hôm nào, nay nằm gọn trên cổ tay trắng trẻo ấy, nhẹ nhàng đung đưa theo từng cử động của em.
ánh đèn vàng từ trần rọi xuống khiến viên đá nhỏ màu xanh lam nhạt khẽ lấp lánh như mặt hồ gợn sóng dưới ánh nắng ban trưa. nhỏ thôi, đơn giản thôi, nhưng vừa đủ khiến tim hansol nhói lên một nhịp đầy dịu dàng.
em ấy đeo rồi. đeo thật rồi.
hansol thấy mình thở phào nhẹ đến lạ. một cảm giác vui vẻ âm ỉ lan dần trong ngực, giống như vừa được cốc nước ấm làm dịu đi cơn lạnh sau cả ngày dài.
"ừm... cảm ơn" hansol cuối cùng cũng cất lời, giọng trầm nhưng rõ ràng đã không còn căng thẳng như lúc trước.
seungkwan nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, miệng vẫn cười tươi rói.
"vậy là hết giận rồi ha?"
hansol không trả lời ngay. hắn chỉ khẽ nhướn mày nhìn seungkwan rồi cầm đũa lên, từ tốn gắp lại một miếng thịt ba chỉ bỏ vào bát em, bình thản nói.
"cậu trêu tôi, tôi cũng biết cách trả đũa"
seungkwan bật cười nhưng không từ chối. em cúi đầu ăn vừa nhai vừa lẩm bẩm thật nhỏ như nói với chính mình, hoặc cố tình để người đối diện nghe được.
"anh chủ bên v café hôm nay dễ thương bất ngờ..."
hansol suýt nữa thì sặc nước canh.
không khí giữa họ lúc ấy, vừa ấm áp vừa kỳ lạ như món canh kimchi chua cay nóng hổi, nồng nàn và để lại dư vị thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top