10.

đêm hôm đó, seungkwan nhận được lời mời từ một chủ quán pub mới mở trong khu phố - một người đàn anh từng có thời gian làm pha chế chung với em trước đây.

ban đầu em chỉ định từ chối vì không thích không khí ồn ào nhưng vì người kia nhiệt tình mời mọc, lại hứa hẹn sẽ giới thiệu một vài mối quan hệ có ích trong ngành, seungkwan đành miễn cưỡng đồng ý ghé qua một lát.

vừa bước vào quán, em đã bị choáng ngợp bởi ánh đèn rực rỡ và tiếng nhạc sôi động vang khắp không gian. những nhóm khách ngồi cười nói rôm rả, nhân viên tất bật đi lại giữa những bàn đầy ắp ly cocktail rực rỡ. seungkwan vừa tìm một góc khuất để ngồi xuống thì đã bị đàn anh kéo lại, cười lớn.

"đến rồi thì phải uống một ly chứ seungkwan"

"à... em chỉ định ghé một chút thôi" em cười gượng định từ chối, nhưng người kia không để em kịp phản ứng đã nhanh chóng rót đầy một ly rồi đặt ngay trước mặt.

"một ly thôi, em mà không uống là không nể anh đấy nhé"

seungkwan ái ngại nhìn ly rượu, cuối cùng đành nâng lên uống cạn vì không muốn từ chối quá phũ phàng. nhưng đó chỉ là khởi đầu.

sau ly đầu tiên, những người xung quanh bắt đầu rôm rả chuốc thêm. hết đàn anh đến nhóm bạn mới quen, ai cũng tìm cớ rót rượu cho em. có người cười bảo rằng hôm nay là ngày vui, không thể từ chối được. có người lại trêu đùa, bảo seungkwan uống không giỏi bằng lời đồn. em vốn không phải người dễ bị cuốn theo nhưng dưới ánh mắt chờ đợi của họ, lại thêm chút sĩ diện, seungkwan lỡ dại uống thêm một ly, rồi hai ly, ba ly...

seungkwan nhíu mày, cố gắng tập trung, nhưng tầm nhìn trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. đến khi nhận ra mình đã uống quá nhiều seungkwan mới cố gắng đứng dậy, muốn thoát ra khỏi vòng vây bạn bè nhưng chân em loạng choạng, mắt cũng trở nên mơ hồ. giọng nói xung quanh vang lên, nhưng em không còn nghe rõ từng câu từng chữ nữa. chỉ biết rằng mình đã say mất rồi.

gió đêm lành lạnh thổi qua con phố, mang theo mùi hương nhè nhẹ của hoa dại ven đường. seungkwan loạng choạng bước đi, từng bước chân lảo đảo trên vỉa hè lát đá. em không nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu ly, chỉ biết rằng đầu óc quay cuồng, hai chân như chẳng còn chút sức lực nào.

trước khi rời khỏi quán, một đàn anh đã ngỏ ý muốn đưa em về, còn nói đùa rằng để em tự đi một mình thế này lỡ ngã dọc đường thì sao. nhưng seungkwan chỉ cười cười vội vã từ chối với lý do nhà không xa, tự mình về được. em không thích phiền người khác, càng không thích ai đó nhìn thấy mình trong bộ dạng này.

em hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ thăng bằng. ánh đèn đường mờ ảo hắt bóng xuống mặt đường, mọi thứ trước mắt cứ chao đảo như mặt nước gợn sóng. seungkwan nhíu mày lắc lắc đầu mong cơn choáng váng qua đi, nhưng chẳng ích gì.

một cơn gió mạnh lùa qua, seungkwan run nhẹ. em kéo vội chiếc áo khoác mỏng sát vào người, lẩm bẩm trong hơi thở thoảng mùi rượu.

"về quán... mình chỉ cần về đến quán là được..."

hansol vừa đóng cửa quán thì thấy một bóng người lảo đảo ngay trước cửa boo's tea. ánh đèn đường vàng vọt hắt lên dáng người loay hoay trước quán, tay ôm chặt cột biển hiệu mà lắc lư như đang dỗi hờn ai đó. nhìn kỹ lại, hansol chỉ có thể thở dài bất lực khi nhận ra seungkwan.

cậu nhóc này... đúng là chẳng lúc nào chịu để người khác bớt lo lắng.

hắn bước đến gần, khoanh tay dựa vào lan can trước quán, giọng đều đều.

"boo seungkwan?"

seungkwan ngẩng đầu lên, đôi mắt lờ đờ, gương mặt đỏ bừng vì men rượu. em chớp mắt vài lần như thể đang cố gắng nhìn rõ người trước mặt. mãi một lúc sau, em mới thốt ra một câu kéo dài.

"ơ... hansol?"

hansol gật đầu, nghĩ rằng seungkwan sẽ nói thêm gì đó nhưng em lại tiếp tục dụi dụi má vào cột biển hiệu, tay vỗ vỗ lên nó như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"biển hiệu à... tao nói cho mà nghe... hôm nay tao bị ép uống đấy nhé... không phải do tao thích đâu..."

hansol suýt nữa bật cười. cái gì mà nói chuyện với biển hiệu chứ?

seungkwan vẫn tiếp tục lảm nhảm, rồi đột nhiên chu môi thổi phù một hơi vào không khí.

"gió mát quá nha~ nhưng hơi lạnh... lạnh quá đi mất..."

em run run rút điện thoại ra, mở ứng dụng ghi âm rồi thì thào "lạnh, nhớ mai mặc áo dày..." rồi cẩn thận lưu lại.

hansol nhìn đến đây thì không nhịn được nữa, bật ra một tiếng cười khẽ. bình thường thì đanh đá, lanh lợi lắm mà bây giờ lại ngốc nghếch thế này.

hắn lắc đầu, cuối cùng vẫn bước đến, nhẹ nhàng gỡ tay seungkwan khỏi cột biển hiệu.

"được rồi đi thôi, đừng có đứng đây trò chuyện với cái biển hiệu nữa"

seungkwan phụng phịu nhìn hắn, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để hắn đỡ đi. em lầm bầm điều gì đó không rõ nhưng hansol nghe thoáng qua được vài chữ.

"hansol cũng không đáng ghét lắm nhỉ..."

hắn khựng lại một chút, khóe môi bất giác nhếch lên. đúng là say rồi mới dám nói lời thật lòng.

hansol dìu seungkwan từng bước chậm rãi về phía cửa quán, nhưng cậu nhóc này chẳng hề ngoan ngoãn một chút nào. vừa đi được vài bước, seungkwan đã loạng choạng rồi bất ngờ khựng lại giãy nảy như một đứa trẻ bị ép đi ngủ sớm.

"tôi không về đâu... tôi còn phải... phải chờ biển hiệu trả lời tôi đã..." em lầm bầm, đầu nghiêng nghiêng như thể đang thực sự lắng nghe xem cột biển hiệu có lên tiếng không.

hansol bất lực thở dài "nó sẽ không trả lời cậu đâu"

"anh sao biết được?" seungkwan trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt mơ màng nhưng vẫn đầy cố chấp "anh đâu phải biển hiệu..."

hansol nhịn cười kéo em đi tiếp nhưng seungkwan lại cứ vùng vằng, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn cột biển hiệu như thể sợ nó biến mất. hansol đành phải dùng một tay giữ chặt eo em, một tay kéo cổ tay em về phía trước.

đến cửa quán, hansol thử đẩy nhẹ nhưng khóa đã cài. hắn nhìn seungkwan rồi hỏi.

"chìa khóa đâu?"

seungkwan không trả lời ngay mà lục túi áo, lục hoài lục mãi nhưng chẳng lấy ra được thứ gì ngoài một viên kẹo bạc hà. em nhét viên kẹo vào tay hansol, gật đầu chắc nịch.

"đây"

hansol thở dài, không còn cách nào khác ngoài tự lục túi em. cuối cùng cũng tìm được chìa khóa trong túi quần bên phải. mở cửa xong hắn dìu seungkwan vào trong, định đặt em ngồi xuống ghế nhưng em cứ cựa quậy không yên, đầu nghiêng nghiêng như muốn gục xuống.

"hansol à..." seungkwan lí nhí, giọng kéo dài "anh có biết... quán pub hôm nay vui lắm không? rượu ngon... nhưng mà hơi đắng..."

"hẳn là vậy" hansol đáp đơn giản, cẩn thận đỡ em ngồi xuống.

seungkwan vừa yên vị được một chút thì lại bất ngờ đứng dậy, loạng choạng đi về phía quầy pha chế. hansol nhanh tay kéo em lại, cau mày hỏi.

"cậu lại muốn làm gì nữa?"

"nước..." seungkwan chớp chớp mắt, tay khua khua trong không khí như đang tìm cốc nước.

hansol không nói gì, nhẹ nhàng ấn em ngồi xuống ghế lần nữa.

"ngồi yên đó đi, tôi lấy cho"

nói rồi hắn rót một ly nước lọc đặt trước mặt seungkwan, nhưng vừa đưa đến em đã chu môi phản đối.

"nước nguội... tôi muốn cái gì nóng cơ..."

hansol khẽ nhíu mày nhưng rồi chỉ im lặng xoay người vào bếp. trong lúc đó, seungkwan tựa đầu lên bàn, đôi mắt lim dim, lẩm bẩm một mình.

một lúc sau, mùi canh giải rượu ấm áp lan tỏa khắp không gian. hansol mang bát canh ra, đặt xuống trước mặt seungkwan rồi khẽ vỗ lên má em.

"dậy đi, ăn chút gì nóng cho tỉnh"

seungkwan mơ màng mở mắt, nhìn bát canh trước mặt một lúc lâu rồi ngước lên nhìn hansol, giọng đầy nghi hoặc.

"anh... nấu thật á?"

"hẳn cậu nghĩ tôi gọi đồ ship đến?" hansol nhướn mày.

seungkwan nhìn hắn chằm chằm rồi bỗng dưng mỉm cười, một nụ cười nhẹ tênh không có chút phòng bị nào. em cầm thìa lên chậm rãi húp một ngụm canh, chớp mắt như thể đang thưởng thức hương vị.

"ngon ghê..." em lẩm bẩm, giọng hơi khàn vì rượu.

hansol im lặng nhìn em, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ. bình thường seungkwan luôn lanh lợi miệng lưỡi sắc bén, nhưng lúc này dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, em lại trông có chút mong manh đến lạ.

hắn lặng lẽ vươn tay kéo nhẹ tấm khăn đặt lên vai em, giọng thấp xuống.

"ăn xong thì ngủ đi"

seungkwan không đáp chỉ lặng lẽ ăn tiếp, từng ngụm từng ngụm nhỏ. nhưng hansol lại thấy rõ đôi tai em đang đỏ lên một cách đáng ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top