bơ quýt
Chwe Hansol là một người cầu toàn, Seungkwan nghĩ vậy. Vì mấy lần ngồi học cùng nhau ở quán cà phê, Seungkwan đều để ý cậu ta hay sắp xếp lại mấy cánh hoa khô trong bình hoa trang trí trên bàn. Hay lắm lúc vào thư viện cùng đội tuyển Văn của mình, Seungkwan sẽ bắt gặp Hansol đang giúp cô thủ thư xếp lại chồng sách dày cui vào đúng vị trí. Seungkwan nhớ có lần mình ra kệ tìm sách trong lúc cả bọn đang học nhóm, rút ra một cuốn sách dày giữa kệ cao ngang đầu, Seungkwan bắt gặp ánh mắt của Hansol ngay kệ kế bên cũng đang vô tình rút một cuốn sách tạo ra khoảng trống đủ để nhìn qua. Seungkwan cười với cậu ta một cái, Hansol gật đầu, đuôi mắt cong nhẹ, đẹp trai điên luôn, sau đó Seungkwan ôm sách lủi đi mất vì bị tấn công bất ngờ bởi vẻ đẹp của cậu ta.
Hansol là người có tính cách hơi thất thường, Seungkwan có thể kết luận qua mấy năm ròng làm bạn. Vì đa số trong các cuộc trò chuyện của nhóm bạn, Hansol chỉ im lặng lắng nghe, lâu lâu có khẽ cười nhưng chẳng bao giờ lên tiếng. Nhưng nếu ai đó nói đúng chủ đề gì mà cậu ta hứng thú, Hansol sẽ ngay lập tức bật công tắc mồm miệng, nói xoành xoạch cả tiếng Anh tiếng Hàn loạn xạ mà Seungkwan cậu chẳng hiểu được. Lối suy nghĩ và tư duy của Hansol là một điều mà Seungkwan muốn được sở hữu nhất, cách cậu ta lạc quan đối diện với cả thế giới dù là lúc tươi đẹp hay tăm tối, Seungkwan luôn không ngừng khâm phục thái độ này của cậu. Tuy nhiên, cái cách Hansol phản ứng đôi lúc lại làm Seungkwan - trên vai trò người bạn thân thiết bậc nhất của cậu ta - cảm thấy hơi hụt hẫng. Tỉ như lúc Seungkwan giành giải nhất trong cuộc thi chạy tiếp sức, dù đã mệt lả người nhưng cậu vẫn chống gối thở hổn hển ngước mắt nhìn Hansol để mong nghe được một lời khen 'làm tốt lắm' từ cậu bạn nhưng cậu ta vẫn đực mặt ra đó mà vỗ tay cho Seungkwan chứ nhất quyết không nói lời nào. Seungkwan hờn!
Hansol học rất giỏi, ai ai cũng thấy vậy. Học bá xuất sắc bốn năm liền nhất khối, đội tuyển học sinh giỏi Tiếng Anh có cậu ta như sở hữu con át chủ bài của tất cả. Nói ra thì cũng hơi bất công với các bạn học khác, vì dù gì cậu ta cũng có nửa quốc tịch Mỹ hẳn hoi. Hansol tự học từ bé, đến lớn hơn tí thì có Seungkwan học cùng, dù trong suy nghĩ của Seungkwan thì cậu cảm giác mình ngồi đối diện cậu ta trên bàn học chỉ để gây thêm gánh nặng cho Hansol, bởi đôi khi 'mấy câu d toán hình' khó kinh khủng đối với Seungkwan chỉ là 'câu a toán số' với Hansol, có cậu ngồi đó cũng chỉ tổ làm chậm tiến độ của họ Chwe đi chút. Nhưng Hansol cũng hay mồi chài Seungkwan chỉ mình tips viết văn hay, những lúc đó cậu chỉ nhẹ nhàng đá lông nheo bảo cậu ta đạt được trình overthinking như mình đi thì lập tức văn chương sẽ lai láng.
Hansol rất đẹp trai, Seungkwan thấy vậy, mà thật ra thì ai cũng thấy. Vẻ lai Tây của cậu ta đẹp điên đảo, ai mê bộ phim Titanic huyền thoại cũng nhận xét Hansol giống như cháu cố của Leonardo Dicaprio vậy, trong trường còn có hẳn một fanclub lập ra cho cậu ta gồm cả nam lẫn nữ trong đó. Seungkwan sẽ không nói mình cũng có follow page đó chỉ vì bản tính thích hóng chuyện của mình. Mặc dù thực tế cho thấy Seungkwan gặp cái thực thể đẹp trai có hẳn fanclub kia một tuần tám ngày có lẻ.
Hansol tốt tính. Cậu ta không hay nói, nhưng để ý kỹ sẽ dễ dàng nhận ra mấy hành động nhỏ nhưng cực kì tinh tế. Ví dụ như tiện tay lấy dùm anh Jihoon cuốn sách trên cao, tiện tay pha dùm anh Jisoo ly cà phê ba muỗng kem theo ý anh thích, tiện tay vuốt một chiếc lá khỏi tóc anh Mingyu, dù chiếc lá nhỏ xíu đó chẳng ai để ý. Hansol cũng thích con nít, mà Seungkwan cũng thích nhìn Hansol chơi đùa với mấy đứa nhóc con trong công viên gần trường, dù sau đó tụi nhóc sẽ bỏ sang chơi xích đu với anh Seungkwan vì "anh Seungkwan trắng trắng mềm mềm thơm thơm lại luôn mang theo nhiều kẹo".
Hansol cực kiên nhẫn và ít khi nản lòng. Seungkwan luôn phải thán phục vì cậu ta đủ kiên nhẫn để giảng bài cho một thằng nhóc Toán 10 Anh 4 - học lệch khủng khiếp như Chan. Dù rằng thằng nhỏ vẫn khăng khăng quá khứ hoàn thành trong câu tường thuật vẫn phải lùi thành quá khứ hoàn thành tiếp diễn gì gì đó mới hợp lý, Hansol vẫn mỉm cười mà bảo rằng quá khứ hoàn thành vốn dĩ đã ở vị trí của Chan rồi, dễ hiểu là đáy xã hội. Seungkwan thề nếu cậu ở vị trí của Hansol, cậu sẽ kiềm chế việc vố cuốn sổ vào đầu Chan một trăm lần mất.
Hansol hay cười, Seungkwan bảo với mọi người Hansol cười tươi trông đẹp trai lắm nhưng mấy cô gái chỉ tụm lại mà ao ước được chứng kiến Hansol cười tươi một lần. Dù rằng bình thường cậu ta thoải mái với tất cả mọi người nhưng chẳng ai thấy Hansol cười rộ lên bao giờ. Seungkwan nhún vai, bình thường hai đứa hay nằm phơi mình dưới bãi cỏ xanh nhà cậu, Seungkwan sẽ kể mấy câu chuyện hài nhạt mà mình vô tình ghi nhớ, rồi Hansol sẽ phá ra cười. Giọng cười sảng khoái, đúng với cái tính cách luôn được phơi bày của cậu ta.
Hansol ngồi chung bàn với Seungkwan, cậu ta hầu hết trong mọi buổi học đều im lặng, đôi lúc gật gù khi hiểu được bài, hay giải được bài toán khó sau lần làm lại thứ ba, Hansol sẽ đập tay vào đùi Seungkwan cái bốp để ăn mừng. Còn Seungkwan sẽ giật mình mà chửi bậy một tiếng rồi lại bị bàn tay nhanh nhảu kia bịt chặt miệng mình lại, Seungkwan biết những lúc thế này lòng bàn tay của tên kia sẽ cảm nhận được khẩu hình của mình nên lại càng hăng hái múa võ mồm dù không phát ra được tiếng. Bù lại là Hansol hay che cho Seungkwan ngủ trong giờ Ngữ Văn, giáo viên không có ý kiến gì vì Seungkwan cũng là học sinh trong đội tuyển của cô, ưu ái một chút chả sao. Tên đẹp trai half-half này cũng hay vơ lấy bút thước chì gôm các loại của Seungkwan mà xài tự nhiên, dù cậu ta đem mấy thứ đó đầy đủ cả, nhưng Hansol hay bảo rằng cậu bày sẵn ra đó, tiện tay lấy dùng.
Hansol ngồi chung băng ghế với Seungkwan trên xe buýt của trường. Seungkwan để ý thấy, vừa lên xe là cậu ta liền cắm tai nghe nghe nhạc, rồi nhắm mắt làm như ngủ. Seungkwan thấy cậu ta không thú vị gì trong khi cậu vẫn mải mê tám chuyện với mấy đứa bạn ngồi cạnh. Rồi có mấy lần đang cười đùa, Seungkwan sẽ đột nhiên cảm nhận vật gì nặng nặng đổ lên vai mình, à, Hansol ngủ quên mất. Kiểu gì cũng do tối hôm qua thức tới hai giờ sáng giải đề. Vậy là Seungkwan sẽ ngồi im không giỡn nữa, ai hỏi tới thì đưa tay làm dấu "suỵt" một tiếng, mấy người bạn ló đầu qua coi lập tức thấy Chwe Hansol đang ngủ ngon lành, liền biết điều im luôn.
Hansol là người giỏi lắng nghe, Seungkwan chắc chắn vậy. Vì cứ mỗi đêm mà Seungkwan thức tới hai giờ sáng chỉ vì cái đầu nghĩ nhiều của cậu không cho phép bản thân ngủ. Hansol lại đứng nghe cậu tâm sự. Dù nhà cậu ta cách cậu tận ba con phố, dù lúc đó là hai giờ sáng và Hansol có thể nhắn tin hay gọi điện. Cậu ta vẫn cuốc bộ tới nhà cậu, đứng bên ngoài cổng nhìn lên cửa sổ phòng Seungkwan, rồi lại chầm chậm lướt điện thoại đọc hết mấy dòng tâm sự của cậu. Hansol đứng đó, không lên nhà, Seungkwan cũng ngồi ngoài ban công không xuống, nhưng chỉ ba mươi phút sau khi nhận được cái tin báo về nhà rồi của Hansol, Seungkwan lại có thể an tâm vào giấc.
_________
Seungkwan hay rủ rê Hansol đi ăn uống, một ngày rủ một lần, tuần rủ năm ngày trừ thứ năm và thứ bảy vì cậu rất bận bịu với câu lạc bộ. Seungkwan thích mì ở quán ăn gần trường học, đã ăn hết menu quán và được cô chủ nhớ mặt. Đến độ có hôm Hansol ghé qua mua hai phần mì mà không thấy Seungkwan, cô chủ sẽ hỏi han Hansol vài câu xem thằng bé Seungkwanie sao không đi cùng.
Seungkwan nấu ăn rất ngon, đúc kết từ việc mỗi tuần hai buổi chiều Hansol sẽ sang dạy cậu học Tiếng Anh, học phí là một bữa ăn hai mặn một canh một xào và một rổ quýt từ Jeju gửi lên. Seungkwan biết Hansol thích và không thích ăn gì. Nhớ có lần cả hai đi ăn cùng một cô bạn mà Hansol nghe nhiều người nói rằng cô bé ấy thích mình, Seungkwan đã nhanh tay giật lấy phần ăn mà cô bạn kia mang ra cho Hansol chỉ vì trong đó có đậu phộng, rất nhiều đậu phộng, còn Hansol thì dị ứng đậu phộng. Sau lần đó, cô bạn kia cũng không rủ hai người đi ăn hay đi chơi thêm lần nào nữa.
Tính tình của Seungkwan cực kỳ vui vẻ hòa đồng, cũng rất gan lì và nghịch ngợm nữa. Có trời mới dám nghĩ tới chuyện cậu ta lên phòng Hiệu trưởng uống trà theo đúng nghĩa chỉ vì trà ở văn phòng pha rất ngon chứ chẳng phải bị phạt gì. Thầy Hiệu trưởng còn rất hào phóng mà chăm cho cậu ta thêm hai tách, vì ông rất có hảo cảm với thằng bé này. Hay quá quắt hơn khi lên nhận thưởng vào cuối năm lớp 10, Seungkwan làm cả trường náo loạn một phen khi thầy Hiệu trưởng đưa tay bắt tay nhưng cậu ta lại giơ cái kéo và nói "em thắng rồi" trước mặt mấy chục đại biểu danh dự đang ngồi ở dưới. Seungkwan mang cái năng lượng mà Hansol thề một người nhạt nhẽo như bản thân sẽ không bao giờ có được, cậu ta thân thiện và quan hệ rộng cực kỳ, bước vào trường đi hai bước là có một người bạn của Seungkwan ở đó. Nhưng mà suy cho cùng, trong bán kính cách Seungkwan 10cm cũng chỉ có mỗi Chwe Hansol.
Bên cạnh đó cũng có những giây phút Seungkwan như biến thành con người khác, con người mà vui vẻ hoạt bát chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo để đối diện với thế giới bên ngoài. Nội tâm của Seungkwan giống như những người yêu thích văn học điển hình, nhạy cảm với nhiều thứ nhỏ nhặt, Seungkwan thậm chí còn hơi hơi mít ướt và dễ bị áp lực. Hansol luôn nhận được mấy câu hỏi trong lúc buồn bã mất kiểm soát của cậu bạn mình rằng liệu khóc lóc có yếu đuối hay không, mấy lúc đó Hansol thề mình chỉ muốn chui qua màn hình điện thoại đá cậu ta một đá vì mấy suy nghĩ viển vông đâu đâu. Nhưng Hansol biết mấy lúc như vậy mình không thể dùng mấy từ ngữ như thế với quả quýt nhỏ được, chỉ đành lên mạng search quotes chất về tâm trạng gửi đi cho cậu ta đỡ suy nghĩ nhiều.
Seungkwan hay dỗi, Hansol kết luận vậy vì chính anh là người bị Seungkwan dỗi. Hansol đi học mà không rủ cậu ta đi cùng, Seungkwan dỗi. Hansol giảng hoài mà Seungkwan không hiểu, cậu ta sẽ đổ thừa tại Hansol có lối nói cao siêu quá, Seungkwan dỗi. Hansol lỡ ăn mất trái quýt cuối cùng của Seungkwan, Seungkwan dỗi. Chan rủ Hansol đi ăn mà Hansol không rủ Seungkwan, Seungkwan dỗi. Kể ra mới thấy, Hansol đâu tinh tế cực kì như lời Seungkwan ca tụng đâu, chỉ là thấy cậu cứ tối ngày khen anh sao đẹp quá, sao tinh tế quá, sao giỏi quá, Hansol lại thấy vui trong lòng, dù ngoài mặt bày ra dáng vẻ không tin cậu ta nổi.
Seungkwan có mùi quýt, thơm. Seungkwan vẫn hay trêu Hansol rằng là vì từ bé cậu ta đã lớn lên với một vườn toàn quýt nên bị ướp mùi, ăn quýt nhiều tới nỗi "máu nhiễm quýt" luôn rồi. Hansol chỉ cười cười, làm như anh đây mới bảy tuổi ấy. Nhưng lâu lâu Hansol thấy cũng kì lạ, ở chung với một vườn quýt sẽ bị ướp mùi quýt, vậy sao Hansol ở chung với một quả quýt di động tối ngày mà vẫn chẳng có mùi gì?
Seungkwan rất nháo, hay nháo không đúng lúc. Tỉ như lúc Hansol bê con mắt thâm quầng tới má của bản thân bước lên xe buýt, chỉ muốn ôm ba lô ngủ một giấc cũng không yên với cậu trai ồn ào bên cạnh nữa. Hansol phải miễn cưỡng lắm mới vào giấc được, nhưng mấy lúc tới trạm dừng, Hansol đều thấy mình tỉnh dậy khỏi vai Seungkwan. Còn cậu ta chỉ nhăn nhăn mũi, chê anh đè vai mình nặng gần chết. Lúc đó Hansol sẽ cười cười đưa tay ngắt mũi Seungkwan một cái, chịu, trông cũng dễ thương, rồi hứa sẽ trả ơn bằng một phần mì của quán cạnh trường, cậu ta mới thôi nhăn.
Nhưng lúc xuống khỏi xe buýt, Hansol sẽ không để ý thấy mặt Seungkwan hồng lên nhè nhẹ, dằn không xuống được nụ cười nên cậu dứt khoát mang khẩu trang vào luôn.
Seungkwan hay xoa đầu Hansol, đại khái là vậy, còn thực tế thì là nắm hẳn một chùm tóc của anh vò vò. Hansol sẽ nhăn mày hỏi Seungkwan lại bày trò gì, cậu ta sẽ xoa xoa tóc anh thêm mấy cái, buông tay ra mà không trả lời. Một lúc lâu sau khi mà Hansol dường như quên luôn câu chuyện đầu tóc, Seungkwan mới ghé tai anh thì thầm rằng thật ra lúc nãy tay mình dính mực, vừa tiện lấy tóc Hansol làm khăn lau, rồi cười nắc nẻ né vội khi Hansol quất cuốn sách vào mặt.
Thôi cười, Seungkwan lại tính chạm vào tóc Hansol, chỉ là lần này anh né ra. Seungkwan bĩu môi dài cả thước, xòe bàn tay trắng tươi với đầu ngón tay hồng hồng ra ý bảo tay người ta sạch bách, chỉ muốn sửa lại nếp tóc mình vừa vò lệch cho Hansol mà cũng bị hiểu lầm.
Có mấy lúc đang ngồi học, Hansol để ý thấy tóc cậu bị gió từ cửa sổ thổi loạn. Anh sẽ tiện tay phủi phủi lại cho gọn, vừa chỉnh vừa lầm bầm rằng Seungkwan lười quá, tóc bay che hết kính mắt mà vẫn để như thế cho được. Có hôm Hansol bị cô gọi trả lời câu hỏi nhưng lại ấp úng không biết, cả lớp trố mắt ngạc nhiên vì câu hỏi dễ tới thế mà học bá của họ không trả lời được. Chưa kịp mở miệng hỏi thì đã được cô giáo đứng trên bục giải đáp hộ, lý do là mãi vuốt tóc bạn nam kế bên mà không tập trung vào bài giảng, cô còn trêu Hansol rằng có định giúp bạn giữ tóc thế kia cả buổi học luôn không, ai dè thế mà anh gật đầu thật. Cô giáo ngạc nhiên, cả lớp ồ lên, tụi con gái hào hứng bàn tán, chỉ im khi cô hắng giọng mấy cái, quay lại bài giảng mà không thèm để ý tới đôi chim chuột kia nữa.
Không ít lần Hansol bị đánh thức vào hai giờ sáng, bắt máy cuộc gọi của Seungkwan mà chỉ nghe được tiếng khóc nho nhỏ và tiếng hít mũi. Còn nhớ lần đầu tiên bị gọi dậy, Hansol đã bực bội muốn quát cho người kia một trận hoặc ít ra là bực bản thân vì đi ngủ mà quên tắt thông báo, nhưng đến khi nghe tiếng Seungkwan khóc, anh lại cuống cuồng không biết phải làm sao. Tới cuối cũng là Seungkwan bảo anh nghe cậu tâm sự, cuộc gọi vẫn còn kết nối nhưng Seungkwan lại nhắn liên tục cả chục tin dài ngoằng. Hansol đọc hết, thở dài hai cái, rồi lẳng lặng cầm lấy cây ghita trong góc phòng, đàn cho Seungkwan nghe vào hai giờ ba mươi phút.
Kể từ lần đó, Hansol đều đi ngủ với điện thoại đặt ngay đầu giường và tiếng chuông thông báo bật hết cỡ, chỉ để lỡ như có người gọi anh lúc hai giờ sáng thì Hansol sẽ không bỏ lỡ, để người đó một mình cô đơn trong khi cậu ta lại chọn tin tưởng mà gọi cho anh chứ không phải ai khác.
_________
Chwe Hansol thích đi dạo, đơn giản là đi vài vòng ngắm phố phường, vậy thôi. Boo Seungkwan thích tụ tập ăn uống tám chuyện và hay lôi kéo anh đi theo, dù không quá hứng thú nhưng Hansol vẫn đi, chắc là vì Seungkwan rủ. Họ hay ra về sớm nhất, bảy giờ tối cả hai đi dạo dọc đường về, Hansol cầm áo khoác của Seungkwan trên tay trong khi tay cậu là một ly ice americano thơm nức. Hansol không muốn cho cậu uống cà phê giờ này, nhưng đối với học sinh đội tuyển như cả hai mà nói, mười một giờ đêm uống cà phê chẳng là gì cả, thậm chí còn phản tác dụng mà trở thành liều thuốc ngủ hiệu quả.
Seungkwan hay nói rằng một buổi đi chơi thế này là đúng sở thích của cả hai. Seungkwan tụ tập ăn uống lúc sáu giờ và cùng đi dạo với Hansol lúc bảy giờ. Điểm dừng chân của họ bao giờ cũng là bờ sông Hàn, nơi lí tưởng để ngắm nhìn thành phố lấp lánh ánh điện về đêm. Họ thường ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút gì đó ăn, dù rằng vừa nảy Seungkwan vừa tọng cả bát mì vào bụng, nhưng cậu thường tinh nghịch bảo rằng dạ dày vẫn còn ngăn để ăn với Hansol.
Seungkwan ngồi trên băng ghế, xì xụp húp mì. Hansol ngồi đối diện, vừa lẩm bẩm bảo Seungkwan chủ nhật này đi cắt tóc cùng mình vừa lôi ra cái chun buộc tóc hình quả cam trông không ăn khớp tí nào. Thật tình, tóc tên này dài che cả mắt mà vẫn lười không chịu cắt bớt, từ cái hôm cô giáo trêu họ đến nay cũng hai tuần lễ rồi chứ ít gì. Nhắc mãi mà không thấy có gì đổi khác, Hansol bất lực mua một lô chun buộc tóc dâu cam nho táo đủ kiểu thủ sẵn, cần thì lấy ra buộc mái lại cho Seungkwan luôn.
Lần đầu nhìn thấy trong túi áo Hansol có một chùm chun buộc tóc đủ màu sắc kiểu dáng, Seungkwan đã nghĩ có khi nào tên này có bạn gái mà giấu mình hay không. Vì cái kiểu tinh tế đến độ mang theo chun buộc tóc bên người thường chỉ dành cho mấy cậu trai có bạn gái thôi. Thoáng chốc Seungkwan thấy hơi trống trải. Thoáng chốc ở đây là hai mươi phút. Vì chín giờ ba mươi phút tối, khi mà cả hai đang ngồi vùi đầu trong đống bài tập ở nhà Seungkwan, cậu ngớ người để Hansol nắm áo mình kéo gần lại phía cậu ta, rồi lại ngớ người nhìn cậu ta lôi ra cái chun hình táo xanh buộc lên tóc mái của mình thành một chúm nhỏ xíu như mầm cây con con.
Seungkwan bật cười, đưa tay sờ sờ chúm tóc mới buộc trên đầu mình.
"Cậu thật sự mua cả lô chun chỉ để buộc cho tôi thôi á? Hay là tôi đang xài ké em nào đây?"
"Điên, là mua cho cậu. Tóc tai cứ lòa xòa thế kia mà chịu được cơ đấy."
Hansol lại cặm cụi làm bài tập, đến khi ngước lên đã thấy họ Boo nằm dài ra bàn, hơi thở đều đều. Cái bộ làm biếng giả danh ngủ quên của cậu ta đã được anh nắm thóp từ bốn đời, Hansol không buồn bắt bẻ, đặt bút xuống, ngồi yên nhìn Seungkwan "ngủ". Rồi bỗng một thế lực nào đó xuất hiện trong đầu, bảo Hansol chạm vào chúm tóc đang phe phẩy của người kia đi. Và Hansol chạm thật, lại còn khều khều mấy cái, người trước mặt anh bây giờ không khác gì trái quýt thật sự, chỉ thiếu cái vỏ quýt màu cam nữa thôi.
Seungkwan ngủ trông rất yên bình, mắt nhắm hờ và môi khẽ hé ra, hàng mi cậu run run vì gió từ quạt máy. Hansol cứ nhìn Seungkwan như thế, môi kéo lên thành nụ cười lúc nào không hay, lòng dâng lên cảm giác thân thuộc và bình yên lạ kì. Đưa tay lên xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cậu một cái, Hansol biết bản thân muốn làm gì khi nhận ra môi mình cách trán cậu đúng 2cm.
Nhưng không hiểu vì sao, à, thật ra là hiểu, cách nhanh nhất là đổ thừa cho việc Seungkwan thính ngủ đi, Hansol dừng môi mình lại, chỉ đẩy môi lên nhè nhẹ như một nụ hôn gió thoáng qua chứ không chạm vào trán cậu. Dứt mặt ra, Hansol nhận ra nãy đến giờ mình quên cả thở.
______
Seungkwan lại khóc, thề là cậu ghét cái nước mắt của mình kinh khủng. Người ta thường bảo con trai khóc là yếu đuối hay sao đó, Hansol đã bảo Seungkwan không cần quan tâm nên cậu dẹp bắn nó qua một bên rồi, nhưng cậu vẫn ghét cái cách bản thân bất lực trước mọi thứ. Chuyện học hành trong lớp như một quả tạ treo trên đầu, bố mẹ Seungkwan lại cãi nhau, không khí trong nhà ảm đạm đến mức buổi chiều tan học Seungkwan còn muốn trốn luôn qua nhà Hansol cho dễ thở. Hôm nay cậu vừa bị giáo viên toán phê bình nặng lời trước cả lớp vì cái điểm năm đỏ chót, cũng do Seungkwan chưa kịp hỏi lại Hansol bài giảng đó nên kiểm tra mới làm ra điểm thấp thế. Còn hỏi Hansol ở đâu trong lúc đó thì đáp án là trong phòng ôn tuyển Tiếng Anh, đơn giản vì cột điểm của cậu ta đã dư 10 tới mức đem chia cho bốn năm đứa nữa xài vô tư luôn.
Seungkwan bật khóc lúc đâu đó không giờ bốn mươi phút, về tới nhà lúc năm giờ ba mươi, ăn tối xong làm liền một chồng bài tập, vẫn còn hai bài văn chưa viết nhưng cậu không kiềm nổi, vỡ òa trong đống cảm xúc tiêu cực bủa vây. Seungkwan nằm trong đội học sinh giỏi Văn đã ba năm, từ dạo đó hình như trí tưởng tượng của cậu ngày càng phong phú, suy nghĩ cũng ngày càng nhiều và phức tạp. Seungkwan mường tượng tới đủ thứ chuyện trên đời, suy cho cùng là không ngủ được vì nghĩ quá nhiều.
Nhấc máy lên gọi cho một người mà Seungkwan vẫn luôn nghĩ tới lúc này, lòng thấp thỏm lo sợ rằng người kia gắt ngủ sẽ quát mình rồi dập máy hay đại loại vậy, mặc dù từ đó đến giờ cậu ta chưa bao giờ làm thế, Seungkwan vẫn sợ sẽ làm phiền tới Hansol. Cuộc gọi được kết nối sau ba tiếng đổ chuông, giọng Hansol ngáy ngủ trầm khàn cất lên làm Seungkwan khựng lại, nhưng vẫn không nén được tiếng nấc.
Hansol bên đây vừa nghe tiếng chuông điện thoại trong đêm liền bắt máy mà không cần nhìn tới tên. Chả ai khùng điên gì mà gọi cho anh giờ này ngoài cậu ta, mà trường hợp là cậu ta thì không gọi là khùng điên được. Seungkwan cần được tâm sự, Seungkwan lại nghĩ nhiều, Seungkwan lại khóc rồi – đó là tất cả những gì Hansol nghĩ được khi vừa bắt máy.
Ngoài trời tối om, Hansol vẫn như mọi khi, giữ máy ở đó nghe Seungkwan thút thít. Tới tủ quần áo lấy một chiếc hoodie tròng vào, vuốt vuốt tóc cho gọn, Hansol ra khỏi phòng với điện thoại trên tay đang hiển thị cuộc gọi bảy phút. Xuống tới phòng khách, Hansol thầm mong cha mẹ đã ngủ sâu lắm rồi thì mới dám từ từ mở cửa mà không phát ra tiếng động quá lớn.
Nhưng bỗng nhiên đèn phòng bếp bật sáng, mẹ anh trong bộ đồ ngủ đang uống nốt cốc nước trên tay, thấy Hansol lén la lén lút thế kia bà cũng không phản ứng quá mức. Chỉ nở nụ cười ẩn ý khi thấy con trai mình sượng trân đứng đó không biết làm thế nào cho phải. Trẻ con bây giờ ghê thật, dám canh cha mẹ ngủ lẻn ra ngoài gặp người yêu luôn cơ đấy.
"Cô gái nào sẵn sàng thức tới giờ này để chờ con trai mẹ đây?"
"Con...không...mẹ ơi...."
Hansol bất lực khi nghe Seungkwan bật cười bên kia đầu dây, thật tình thằng bé này, đang khóc thế kia mà cũng ráng cười cho bằng được. Hansol khó xử đôi chút, mẹ lại hiểu lầm rồi đấy, nhìn thấy nụ cười hàm ẩn vô biên của mẹ mình, hết cách, Hansol chỉ chỉ vào điện thoại, nhỏ giọng:
"Seungkwanie cậu ấy...."
"Ồ Seungkwanie ấy à, đi đi lẹ đi, người ta chờ ông kia kìa. Nhớ chốt cửa con nha, mẹ lên phòng đây." Nói rồi bà ngoảnh đầu đi, còn không quên nháy mắt với con trai một cái.
Mẹ vừa đi, Hansol mặc kệ hiểu lầm gì đó, nói vào điện thoại trước khi lao ra khỏi nhà. Giờ phút này rồi còn lén lút gì nữa, Seungkwan vẫn đang đợi anh mà.
"Đợi tôi."
Không như những lần trước, dù gì cũng đã bị mẹ bắt gặp mà cha mẹ cậu cãi nhau xong cũng mỗi người một nơi, Hansol bảo Seungkwan ra mở cửa. Cừa vừa mở đã thấy một Boo Seungkwan trong bộ đồ ngủ màu quýt với đôi mắt sưng húp cùng mặt mũi tèm lem nước mắt, chóp mũi cậu đỏ lên và mí mắt còn ngấng nước trông thương vô cùng.
Hansol bước vào nhà mà không nói gì thêm, theo Seungkwan lên phòng. Cửa phòng vừa đóng lại đã nghe tiếng Seungkwan nức nở từ sau lưng, Hansol đau lòng kéo cậu vào một cái ôm ấm sực, vùi mặt Seungkwan vào lồng ngực vững chãi đang phập phồng dữ dội vì cảm giác khó chịu kiểu gì không biết. Hansol xoa tóc cậu, dịu dàng, tiếng khóc của Seungkwan bị át đi dần dần, cậu cũng từ từ vòng tay ra sau lưng Hansol, ôm siết lấy anh.
Seungkwan kể với anh về nhiều thứ, về ngày hôm nay mệt mỏi thế nào, về nỗi bất lực trước mọi thứ, về cái không khí ngột ngạt không thở nổi ở nhà, về việc không gặp anh hôm nay, Seungkwan đã buồn chán ra sao. Hansol để cho Seungkwan vùi đầu vào vai mình trên giường của cậu, tay vỗ lưng người kia nhè nhẹ.
"Cậu biết không Seungkwan, ngày hôm nay của tôi cũng mệt mỏi, nhưng lúc nãy nghe cậu khóc, tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi của bản thân chẳng là gì hết. Tôi chỉ nghĩ đến Seungkwan thôi."
"Sao lại như vậy?"
"Không biết nữa, chỉ là tôi muốn Seungkwan biết, ai cũng có lúc mệt mỏi hết, ai cũng có lúc bất lực trước thử thách. Nhưng tôi muốn Seungkwan biết, Seungkwan xứng đáng được đối xử dịu dàng."
Seungkwan không nói nữa, nhưng lại có dấu hiệu mếu trở lại, Hansol vội dùng ngón cái lau đi mấy giọt long lanh trên khóe mắt chực chờ chảy xuống.
"Tôi ghét khóc lắm, thề, nhưng tôi không kiềm được. Có phải là yếu đuổi lắm không, Hansol?"
"Không phải tôi nói rồi sao, khóc là một kiểu giải tỏa thôi, cậu khóc được là tốt mà, còn hơn cứ giữ mãi trong lòng."
Hansol luồn tay vào tóc cậu, xoa xoa mấy cái nhồn nhột. Seungkwan cựa mình tìm tư thế thoải mái, vẫn là vùi mặt vào áo hoodie của anh, thủ thỉ một tiếng nhỏ xíu như muỗi kêu, Seungkwan dần chìm vào giấc ngủ.
"Hansol ."
"Ừm?"
"Ngủ ngon."
"Kwanie ngủ ngon."
______
Seungkwan hay dỗi thì đã biết rồi, còn Hansol không thường như thế, vì anh không dỗi, chỉ giận thật sự thôi. Ví dụ như lần kia Seungkwan đá bóng ngoài sân trường, Hansol ngồi trong thư viện học. Tan tiết học cuối được năm phút, Hansol xuống sân đón Seungkwan và lập tức tái mặt, Seungkwan đi cà nhắc lại chỗ anh với đầu gối trái rách da chảy máu ròng ròng, hai người bạn đi sau kè kè theo sợ Seungkwan ngã, một đứa còn tặc lưỡi.
"Thấy chưa? Tao bảo rồi, té thì vô ngồi bà đi còn bày đặt vô làm thủ môn nữa. Mày nghỉ một hôm thì chết à?"
Hansol mặt lạnh tanh đỡ lấy Seungkwan khi vừa nghe xong câu chuyện, im lặng dìu cậu lên phòng y tế xin bông băng. Phòng y tế trống hoác, Hansol tự mình lấy hộp cứu thương băng bó cho Seungkwan, cả quá trình diễn ra với không một tiếng động nào quá 60dB. Seungkwan nói lí nhí gì đó không nghe ra, rõ là cậu cũng cảm nhận được luồng khí lạnh đang bao lấy tên kia. Hít sâu một hơi, Seungkwan bấm cả móng tay vào vai Hansol vì anh vừa đổ cồn vào vết thương tướm máu.
"Đau!"
"Đau hả? Đau thì la lên đi, bấu vai tôi làm gì?"
"Han..Hansol, cậu giận tôi hả?"
"Giận gì? Tôi tưởng cậu mạnh mẽ lắm cơ mà? Đá bóng té rách da chảy máu ròng ròng còn cố ở lại chơi tiếp, một chút cồn này là gì đâu Seungkwan. Cậu nói tôi nghe coi."
Seungkwan xụ mặt xuống, bị ăn mắng một tràn muốn ứa nước mắt. Lần này Seungkwan sai không cãi được, nhưng cũng đâu cần nói với cậu như vậy chứ. Vậy là Seungkwan u uất ngước mặt lên, môi bĩu ra muốn tới ngực, lườm Hansol bằng đôi mắt đo đỏ. Hansol thở dài, lại dở cái trò đó ra rồi đấy.
"Đừng tưởng làm vậy thì tôi sẽ không giận cậu. Xong rồi, đứng dậy đi về. Sức khỏe của cậu mà cậu còn không biết tự quan tâm thì cậu muốn tôi phải nhắc nhở đến khi nào đây Seungkwan? Đến khi cậu già cả sáu bảy mươi tuổi chắc?"
"Xin lỗi màa..."
Seungkwan dài giọng, lại cúi mặt xuống không dám ngước lên nhìn người đối diện. Hansol bỏ ra khỏi phòng trước, Seungkwan tòng ngòng mãi cũng cà nhắc ra, thở dài một cái, Hansol miễn cưỡng tiến tới dìu Seungkwan ra cổng, dọc đường đi vẫn trưng ra bộ mặt trai đẹp bực bội. Seungkwan không ngăn nổi bàn tay phản chủ của bản thân, đưa tay chọt vào má Hansol một cái, cậu ta lại lườm cậu, nhưng không gạt tay Seungkwan ra.
Có một điều mà Hansol không biết, và cả Seungkwan cũng vậy. Rằng câu nói trong lúc mơ hồ tức giận của Hansol vậy mà lại là một lời tiên tri chính xác về tương lai của hai người. Hansol sáu mươi tư tuổi nhắc nhở Seungkwan phải chăm tập thể dục, nhưng lại cản không cho Seungkwan đi đá bóng với tụi thanh niên trong xóm. Già cả rồi làm có lại ai đâu mà cứ ham vui.
____________
Seungkwan giỏi nhất là việc giả vờ, cậu giả vờ đau bụng đến tái mặt để xin xuống phòng y tế trong giờ lịch sử. Nét diễn chân thực tới mức nếu Hansol không phải là quá quen thuộc với chuyện này chắc cũng đã phát hoảng với cậu lúc đó. Seungkwan giỏi giả vờ rằng bản thân cực kỳ hiểu bài và nắm chắc cách làm bài toán trên bảng, cũng nhờ vậy mà giáo viên Toán trực tiếp lướt qua không kêu đến cậu vì nghĩ nếu cứ cho mấy đứa giỏi làm đi làm lại thì chúng sẽ chán.
Seungkwan hay giả vờ ngủ quên trong lúc đang tập trung giải đề với Hansol. Nhưng cũng chính vì diễn quá giỏi mà Seungkwan phát giác ra sự thật rằng, hôm đó Hansol đã suýt hôn cậu.
Seungkwan không hoảng, ngược lại có chút hồi hợp và mong chờ điều gì không rõ. Nhưng nói chung là cậu hơi hụt hẫng khi Hansol thật sự không chạm hẳn môi cậu ta lên trán mình, mà chỉ thổi qua một làn hơi nhè nhẹ. Seungkwan biết rõ mình nghĩ gì, vì vốn trong mấy ngách thần kinh nghĩ nhiều của cậu, hai phần ba là nghĩ về Hansol. Hansol nói chuyện, Hansol cười, Hansol chớp mắt, Hansol nheo mắt, Hansol đọc sách, Hansol đánh đàn, Hansol buộc tóc cho cậu, Hansol xoa đầu cậu, Hansol ôm cậu. Mấy hình ảnh đó đều được lưu lại trong đầu Seungkwan rõ ràng đến từng chi tiết một.
_____
Seungkwan liếc nhìn Hansol đang trò chuyện với cô bạn nào đó lớp kế bên vào giờ tan tiết học tối. Cậu ta đứng đó nghe cô nàng nói cười và khua tay múa chân trong khi nở nụ cười nhàn nhạt. Đưa mắt qua một cái là Seungkwan hiểu ngay, cậu ta đang chán ngắt, chỉ là muốn giữ phép lịch sự với con gái nên mới kiên nhẫn lắng nghe.
Dù biết vậy nhưng Seungkwan vẫn khó chịu kiểu gì, cậu đứng ngay ngã rẽ cầu thang khoanh tay nhìn họ cũng được năm phút rồi. Mãi đến khi vài người bạn của cô ấy tan tiết đi qua, cô bạn mới chào Hansol rồi bị tụi bạn câu đi mất, mấy đứa con gái còn ồ lên rõ to chỉ chỉ vào hai người họ. Seungkwan khịt mũi một tiếng, xin lỗi nhưng người đứng đây cho muỗi cắn nãy giờ mới là người hiểu Chwe Hansol đây này.
Tiếng khịt mũi của cậu đủ to để Hansol quay ra sau, nhìn thấy cậu, mắt cậu ta sáng lên, mừng như vừa vớ được cọng rơm cứu mạng, dù mấy người kia đã đi mất hút rồi. Seungkwan dựa vào tường, chờ Hansol tới chỗ mình.
"Cậu tới khi nào sao không kêu tôi?"
"Thôi, để cậu với cậu ấy nói chuyện chứ, nhìn vui mà."
"Nữa rồi đó, để tôi nói chuyện năm phút rồi tối nay bắt tôi thức năm tiếng dỗ cậu ngủ đúng không?" Hansol nói bâng quơ mà không suy nghĩ, đến lúc dứt lời mới tự hỏi mắc gì mình nói chuyện với cô gái kia mà cậu ta lại nghĩ nhiều.
Seungkwan như bị nói trúng tim đen, lườm Hansol sắc lẻm. Hai người cùng sóng vai ra về, cả hai đi sát rạt, hai bàn tay cứ chốc chốc sẽ chạm vào nhau rồi chủ nhân chúng lại rụt về. Seungkwan luyên thuyên về buổi học đội tuyển hôm nay nhưng tâm ý dồn hết vào vị trí hai bàn tay đang chạm cả vào nhau. Hansol để ý thấy biểu tình trên mặt cậu, trực tiếp nắm lấy tay phải của Seungkwan, còn cẩn thận đan mười ngón tay vào nhau, vừa khít.
"Làm cái gì đó?"
"Lạnh." Hansol giả vờ rùng mình, anh biết Seungkwan thừa sức cảm nhận được bàn tay mình nóng hổi chứ chẳng lạnh lùng gì cho cam, nhưng vẫn dùng vẻ mặt tỉnh bơ đáp lời cậu.
Seungkwan sững người cũng được đâu ba mươi giây, rõ là tay cậu ta ấm sực, lạnh đâu ra. Nhưng thôi Seungkwan mặc kệ, nắm tay thôi mà, ai mà không nắm được cơ chứ. Seungkwan siết chặt tay, Hansol nghiến răng la oai oái, nhưng vẫn không bỏ ra. Họ phá ra cười khùng khục, quãng đường từ phòng học ra tới cổng trường chỉ tầm một trăm mét, họ giữ tay như thế được khoảng chín mươi lăm mét. Vừa ra tới cổng, Seungkwan đã vội rút tay ra, Hansol khựng lại, tự nhiên hụt hẫng hết biết.
_______
Seungkwan cười xòa, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn phía trước sân nhà Hansol. Hai đứa vừa học xong, bây giờ là mười giờ tối, Hansol đột nhiên nổi hứng muốn đi dạo, thế là cả hai đi từ nhà ra cửa hàng tiện lợi bên sông Hàn, tha một đống đồ ăn về. Ngồi dười sân vườn nhà anh vừa ăn vừa ngắm cảnh. Seungkwan nói chuyện trên trời dưới bể, Hansol ngồi đó, nhấm nháp mấy miếng khoai tây chiên, gật gù theo lời kể của cậu.
Bỗng Seungkwan chồm hẳn người qua bàn, dán sát mặt vào Hansol, chớp chớp mắt:
"Này, cậu có đang nghe tôi nói không đấy?"
"Vẫn..vẫn nghe mà."
Hansol giật mình, mắt Seungkwan càng chớp lại càng lấp lánh, phút chốc anh thấy mình bị hớp hồn vào đó, như bi giam vào một tiểu vũ trụ bên trong đôi mắt ấy. Seungkwan mấp máy môi nói thêm mấy tiếng, gió thổi làm tóc cậu rối lên, chóp mũi cũng đỏ ửng vì lạnh. Seungkwan trở về chỗ cũ, hít mũi một cái, lại bĩu môi không vì gì hết.
Seungkwan ngồi im không nói, lần này lại tới lượt Hansol đứng lên, đi về phía cậu ngồi, anh cúi người xuống đối mặt với Seungkwan.
"Làm gì vậy?"
"Có ai nói cậu đẹp chưa?"
"Ha, tên điên này, có khen thì anh cảm ơn, anh biết anh đây đẹp, chú em không cần phải như thế đâu."
Seungkwan phá ra cười tự đắc, rốt cuộc cũng có người bị vẻ đẹp này hút hồn, mà quan trọng người đó còn là hotboy có hẳn fanclub của trường. Nỗi tự cao này giấu sao cho hết. Hansol không trả lời trả vốn gì, bưng lấy mặt Seungkwan để cậu thôi cười.
"Này này, săm soi kĩ quá đấy, anh biết anh đẹp mà hahaha."
Bỗng con chó nhà hàng xóm không sủa nữa, im bặt. Seungkwan im bặt, Hansol im bặt, mẹ Hansol trên phòng nhìn xuống im bặt. Không khí cũng im bặt.
Con chó im vì nó đột nhiên hết hứng sủa, loại. Không khí im vì mười giờ tối trong con hẻm nhỏ nhà ai cũng đóng cửa kín bưng, loại. Còn mẹ Hansol im vì, e hèm, bác gái nghĩ rằng bác gái nên để cho trí tưởng tượng của các con bay cao bay xa thêm một tí, chắc hai đứa con trai mình đang phủi bụi cho nhau thôi, haha.
Seungkwan trợn mắt, hai giây sau, Hansol cũng trợn mắt. Hai đôi môi vẫn không dứt ra, nhưng mắt họ vẫn không thôi trợn tròn. Hansol đột nhiên ý thức được mình đang làm gì, Seungkwan hình như cũng vậy, nhưng không có ý đẩy anh ra. Hansol luồn tay vào tóc Seungkwan xoa xoa rồi tự mình dứt môi ra trước. Để lại Boo Seungkwan vẫn mãi chưa hoàn hồn.
"Ừm, ờ, thì là...tôi ừm..."
"Im!"
Seungkwan nạt, Hansol im ngay vì biết mình đang trong thế hèn. Tay Seungkwan run run đưa lên chạm vào môi bản thân, lại ngó tới Hansol đang vò rối góc áo vì tay chân lúng túng không biết để đâu.
"Cậu..cậu.."
"Tôi xin lỗi, tôi..tôi không.."
"Làm lại đi."
.....
!!!
"Hả?"
Không chờ Hansol phản ứng, Seungkwan bắt lấy cổ anh kéo lại gần, hôn xuống. Lần này tới lượt Hansol hoảng hồn, mắt chớp loạn xạ. Hansol giật lùi lại ngay lập tức, nắm hai vai Seungkwan giữ cậu lại.
"Boo Seungkwan, cậu có biết mình đang làm gì không?"
Seungkwan liếm liếm môi, vẻ mặt hụt hẫng thấy rõ vì bị đẩy ra.
"Hôn chứ làm gì?"
"Rồi mắc gì cậu hôn tôi?"
"Ủa chứ mắc gì cậu hôn tôi trước?"
"Tôi..ờm..tôi.."
Hansol ấp úng không biết nên nói sao cho phải. Thật lòng mà nói lúc nảy anh hành động như bị ai điều khiển, thấy môi Seungkwan hồng hồng xinh xinh lại mềm mềm (cái này hôn xong mới biết), cứ vậy hôn lên mà không cần suy nghĩ.
Hoặc ít ra trong một giây trước khi chạm môi, anh có suy nghĩ đôi chút, đại loại là mình muốn vậy.
Còn tại sao Seungkwan muốn lặp lại hành động môi chạm môi này thêm một lần nữa, Hansol không dám tự kết luận tí nào. Chỉ là cái cách cậu ta khẽ khàng đưa hai bàn tay thon dài ra ôm lấy bầu má của anh trong khi nghiêng đầu qua một bên và khép hờ hàng mi dài lại làm Hansol có cảm giác mình sắp tan ra thành nước, mọi âm thanh từ thế giới bên ngoài như bị lọc đi mất (dù thực tế cho thấy rằng chúng ta đã có chứng cứ xác thực cho việc mọi thứ bỗng dưng im bặt). Trước mắt người cháu cố của Leonardo Dicaprio chỉ còn cậu bạn thơm mùi quýt đang nhẹ nhàng áp môi lên môi mình. Hansol nghĩ mình vô tình quét trúng ánh mắt của Medusa, mọi suy nghĩ đều hoá đá chỉ trừ trái tim vẫn đang đập kịch liệt trong lồng ngực như thể muốn nói với chủ nhân nó rằng 'nếu mày tiếp tục để nó hôn như thế, tao sẽ ngừng đập vì phấn khích'.
Cho đến khi vòng tay trên eo mình được nới lỏng, hồn vía của Seungkwan mới được trả về với chủ, rõ ràng người bắt đầu là mình, vậy mà kết thúc lại là mình muốn nhũn ra vì hết hơi trong vòng ôm chặt cứng của người ta. Chưa bao giờ một người mông lung như cậu lại cảm giác mình quyết đoán và tỉnh táo tới thế này, nếu tối nay không giải quyết triệt để cái 'nụ hôn tình bạn' này, Seungkwan chắc mẩm mình sẽ không để yên cho họ Chwe trước mặt aka người đang dùng ánh mắt ba chấm nhìn mình. Không phải vì cậu ta dở hơi đâu, thật ra cũng dở hơi vì đột nhiên đang yên đang lành lại hôn cậu trước, là vì ánh mắt của cậu ta nhiều tư vị quá, học sinh giỏi Văn tới mấy cũng bị con ddix tình yêu quật ngu người thôi.
"Th-thả ra cái được hong?" Seungkwan hắng giọng, Hansol liền tắp lự thả tay ra báo hại cậu đứng không vững mà xém té xuống bãi cỏ.
Ánh trăng lờ mờ không rõ dù mặt trăng ở góc này không hề bị che khuất, cơn gió khuya thổi qua nhè nhẹ làm Seungkwan khẽ rùng mình, mấy tán cây trong góc sân kêu xào xạc, âm thanh như được khuếch đại trong không gian yên tĩnh lạ lùng.
"Cậu có gì muốn nói không?"/"Tôi thích cậu cũng lâu rồi."
"Hả?" Hai âm thanh phát ra cùng một lúc làm Seungkwan nghi ngờ thính giác của bản thân tới nơi. Hansol từ nãy giờ ngồi quay lưng lại với Seungkwan để ngắm trăng bỗng dưng xoay người nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi lập lại:
"Anh nói là, anh thích Seungkwan lâu rồi."
______
Seungkwan thích ôm, điều này Hansol vừa biết cách đây không lâu, từ dạo mà Seungkwan chia sẻ nhiều thứ hơn về bản thân cậu ta. Seungkwan thích ôm nhưng không thích chủ động ôm, Hansol biết vì lần nào cũng là anh chủ động dang tay ra, Seungkwan mới lao vào lòng anh dụi dụi. Chắc vì cậu ta ngại, Hansol nghĩ vậy.
"Haizz..."
"Lại làm sao?"
"Bí idea rồi, không viết được chữ nào hết. Làm sao giờ?"
"Tôi không nghĩ là mình có cách đâu, ít ra thì cậu viết giùm tôi hai bài luận đi, tôi phụ cậu."
"Điên, tiếng mẹ đẻ nghĩ không ra mà bắt viết tiếng Anh, đọc đề còn không hiểu gì."
Mới mười giờ hơn mà đầu óc trì trệ hết nghĩ được gì, Seungkwan nghĩ khi nốc tới cốc cà phê thứ hai trong ngày. Suy nghĩ đôi chút. Hansol cất giọng khi Seungkwan nằm hẳn ra bàn.
"Không mấy nhìn tôi nè, gương mặt này sẽ làm cậu có ý tưởng."
"Ờ, hay hen, bộ mặt cậu có chữ hả?"
"Không, nhưng tôi đẹp trai." Hansol nhún vai, điều này hiển nhiên kiểu dùng thì hiện tại đơn để diễn đạt.
"Hansol."
"Hử?"
"Ôm tôi cái được không? Không chừng có ý tưởng ấy."
Hansol thoáng ngạc nhiên, cách thức này cũng lạ lẫm với anh quá. Nhưng chiều theo ý Seungkwan, Hansol đứng lên vòng qua phía cậu, dang hai tay ra. Lập tức Seungkwan ngồi dưới ghế vòng tay ôm anh cứng ngắt, tham lam hít lấy hít để mùi nước xả vải của Hansol. Hành động đó cực kì là lộ liễu, nhưng ai kia không thèm phát giác.
Mặt Seungkwan úp vào bụng Hansol, khoảng cách này nhìn có chút đáng yêu đó chứ, Hansol không kiềm được đưa tay vỗ vỗ tóc cậu mấy cái. Seungkwan dừng hít hà, ngẩng đầu lên mắt chớp chớp nhìn anh.
Hansol nhướng mày ngay lập tức. Từ cái ngày được ánh trăng đứng đó xác nhận dùm sự chuyển biến của mối quan hệ, Seungkwan chăm làm nũng hẳn, mà cũng mạnh dạn đề nghị mấy cái trước đây chả bao giờ cậu ta bàn tới, tỉ như là "Hansol ơi, bây giờ mình thơm Hansol một cái thì Hansol có phản ứng lại thay vì cắm đầu vô đống đề không?".
Seungkwan khịt khịt mũi thu lại sự tập trung của Hansol, mặc dù chả ai cần anh tập trung vào lúc này. Seungkwan – vẫn còn vòng tay ngang hông Hansol, vẫn cảm nhận bàn tay anh trên tóc mình, cậu ngoái đầu nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn Hansol.
Bỗng Seungkwan đứng thẳng dậy, Hansol né vội ra sau vì sợ cậu va đầu vào cằm anh nhưng Seungkwan nhanh hơn một bước, ghì gáy Hansol lại trước mặt. Seungkwan hít một hơi, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Hôn một cái, được không?"
Không hẳn là xin phép, đây coi là một lời thông báo vì ngay sau đó Seungkwan đã nhanh nhảu hôn chóc vào đôi môi trước mặt.
Hansol đơ ra như phỗng, I know everything happens for a reason but what the hell is that?
"Ừm... Seriously why did you do that?"
"I just, um, how to say that?" Seungkwan nói tiếng Anh bằng tông giọng ngọng nghịu.
"Say what?"
"Say, i love you."
Hansol bật cười, rõ là cậu nói câu nào nghe cũng ngọng ngọng nhưng sao tới ba chữ này lại rõ ràng và dễ nghe như thế nhỉ?
Seungkwan kéo ghế ngồi lại vào bàn, thái độ lại vui vẻ như trước, mặc kệ Chwe Hansol vẫn còn đứng đó cười khờ.
"Có ý tưởng rồi, hiệu nghiệm thật sự."
"Yah Boo Seungkwan, cậu coi tôi là cây truyền cảm hứng thật à?" Hansol lấy tay chạm lên môi mình rồi lại buông thõng xuống, cái tên này làm ơn nhìn tới bạn trai cậu sau cú sốc này một chút đi mà.
Seungkwan gật đầu liên tục cười một tràng dài rồi bỗng nghiêm mặt lại.
"Không có."
"Hả? Gì cơ?"
"Tôi không có xem cậu là cây truyền cảm hứng."
"Chứ là gì?"
"Cái này... không nói được."
"Sao lại không? Cậu xem tôi là gì cơ?"
"Đã bảo không nói được."
Seungkwan lớn giọng, Hansol cũng không vừa, tiến lại góc bàn của cậu. Hansol đưa tay bóp lấy má Seungkwan, thành công làm môi cậu chu ra, mặt mày nhăn nhó. Seungkwan cố gỡ tay anh ra nhưng không được, miệng chửi lầm bầm không nghe rõ.
"Không nói không buông đâu."
"Vậy ì giữ uôn i"
Seungkwan ú ớ, âm thanh nghẹt lại nghe vừa dễ thương vừa buồn cười. Hansol áp hai tay lên mặt Seungkwan, cúi đầu đáp môi mình xuống môi cậu. Hai giây sau, nụ hôn rải đều khắp gương mặt giãn ra từ từ vì bị tấn công bất ngờ, mũi một cái, trán một cái, má hai cái, mi mắt hai cái, cằm một cái, tóc một cái nữa.
___________
Boo Seungkwan hụt hẫng nhận được tin rằng trận chung kết bóng chuyền của đội cậu sẽ chẳng có Chwe Hansol nào đến xem cả, lý do là gia đình cậu ta bận việc. Giờ thì hay rồi, dốc công tập luyện quên ngày quên đêm để chuẩn bị cho trận chung kết, thậm chí gần tuần nay Seungkwan chưa thấy được mặt Hansol đâu. Người ta thèm tokkboki liền đi mua, người ta buồn ngủ liền cho người ta mượn chân làm gối, người ta buồn liền ôm người ta, người ta khóc liền lau lau nước mắt, vậy mà người ta đánh chung kết thì không đi coi, tủi thân hết biết.
Seungkwan đứng trong sân lau mồ hôi chảy ròng ròng bên thái dương, quả là chung kết, hai đội ngang tài ngang sức làm Seungkwan mệt lã hơi, hiệp đấu đầu tiên đội cậu thua rõ cay, cũng là trận thua đầu tiên trong giải đấu. Cả đội ai cũng có chút xuống tinh thần, đội trưởng Lee Minho không ngừng vỗ vai từng đứa một, huấn luyện viên vừa bàn chiến thuật lại không quên đốc thúc tinh thần. Bên cạnh Seungkwan, Kim Mingyu đang cười tươi rói nghía về hội trưởng hội học sinh Jeon Wonwoo trên cánh gà, mấy đứa con gái ngồi gần anh ta hú hét cả lên, nghĩ đâu chắc Kim Mingyu đẹp trai ngời ngời lại nhìn chúng nó.
Hiệp hai bắt đầu trong tiếng còi của trọng tài, Seungkwan vừa nhẹ nhàng phát một quả, cậu liếc mắt xung quanh trước khi chạy lên cùng đồng đội. Và ai kia? Tên quần jeans áo thun trắng đội beanies lẫn trong đám đông kia là ai cơ? Không phải Chwe Hansol nhà cậu à? Seungkwan trố mắt nhìn, mà tên kia đang nhìn chằm chằm cậu nãy giờ cũng nở nụ cười kèm hai ngón tay cái giơ lên trước mặt. Giờ thì hay nữa rồi, tên Chwe Hansol chết dẫm nhà hắn kia còn dám nói dối cậu, tạo bất ngờ hơi lớn rồi đấy nhé, Seungkwan thề vụ này sẽ không bao giờ chìm cho đến khi Hansol nhận được đơn từ luật sư của cậu.
Hiệp đấu kết thúc với tỉ số 25-21 chung cuộc cho đội Seungkwan, ông Junhwi lại đang nghênh mặt lên trời với đội bên kia trong khi đội trưởng Minho muốn quỳ xuống lạy ổng đừng có khinh đối thủ. Mấy cổ động viên lục tục bước xuống hỏi han cả đội, Seungkwan thấy Hansol đi theo dòng người, trên tay là một chai nước suối ướp lạnh đúng hãng mà cậu hay uống. Anh mỉm cười đưa chai nước cho Seungkwan mà không nói gì, cho đến khi cậu tu gần hết chai nước, Hansol mới ghé tai Seungkwan nói nhỏ.
"Làm tốt lắm, bạn trai."
Seungkwan trợn cả mắt lên, nét bất ngờ khó giấu vì như cậu đã than vãn thì đó tới giờ Hansol chẳng khen cậu được câu nào cả. Có chút rùng mình vì âm thanh kề cận ngay tai, Seungkwan hơi rụt cổ lại rồi làm vẻ đảo mắt đáp:
"Vong nào dựa bạn trai tôi làm ơn đi ra." (chữ 'trai' được thốt ra với âm lượng 10dB)
Hansol bật cười, đưa tay lên định xoa đầu Seungkwan nhưng cậu chàng đã nhanh chóng rụt đầu lại. Seungkwan lắc lắc cái đầu mồ hôi ướt nhẹp của mình, trở mặt thành khó tin nhìn Hansol:
"Không thấy dơ hay gì mà còn đụng?" Nói rồi cậu ném vỏ chai rỗng vào thùng rác, không ngừng lườm nguýt họ Chwe vì dám trêu ngươi cậu như thế. Seungkwan lách người khỏi Hansol, không quên tét vào mông anh một cái rồi mới trở về với đội bóng đang bàn chiến lược của mình. Lee Seokmin và Kim Mingyu cười ồ lên trêu đôi chim chuột nhà cậu nhưng mỗi người bị Seungkwan thụi cho một cái thì cũng chịu im.
Bàn tay vừa định xoa tóc người thương bỗng trống trải đến hụt hẫng. Hansol gãi gãi đầu vì không nghĩ trò bất ngờ của mình lại làm Seungkwan nổi quạo, ý là mới đầu anh bận chuyện gia đình thật, phải chắp tay van xin quỳ lạy với cha mẹ Chwe cả buổi mới được thả đi coi người yêu đánh banh. Hansol ta lúc này chỉ biết thở dài bất lực, dân đánh bóng chuyền mà còn dồn lực tay vào đánh mông anh nữa cơ.
Ai cũng dự đoán trước được sự chiến thắng của đội Seungkwan, các cổ động viên đang hò hét không ngừng công thức 'tên trường bọn họ + vô địch'. Cả đội bóng đang chụm lại ăn mừng chiến thắng, mặt mày ai cũng đỏ ké vì mệt nhưng chưa bao giờ dừng nụ cười rạng rỡ lại. Seungkwan bị bao quanh bởi bao nhiêu là người, trong lúc còn đang đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, cậu bắt gặp ánh mắt thân thuộc đang nhìn mình từ khoảng cách rất gần, cách nhau có hai lớp người. Seungkwan không ngại nhìn thẳng vào mắt Hansol, Hansol cũng không ngại, càng nhìn càng sâu, cảm tưởng như có thể khoá lấy nhau trong ánh mắt của cả hai. Dù cơ thể bị xê dịch bởi chuyển động xoay tròn của cả đội, Seungkwan chắc mẩm mình chưa bao giờ di dời tầm nhìn khỏi ánh mắt dịu dàng mà rạng rỡ của người kia. Hansol cười, chính anh cũng tự cảm nhận được ánh mắt của mình có bao nhiêu dịu dàng, vì lúc này thâm tâm anh chỉ muốn dồn hết xúc cảm vào cậu bạn áo số 11 in tên Boo kia.
____________
Boo Seungkwan vươn vai ra khỏi câu lạc bộ Âm nhạc khi trời tối hù. Thân là một vocalist hát hay không bằng hay hát, câu lạc bộ âm nhạc như là ngôi nhà thứ 4 của cậu sau nhà bố mẹ, nhà trường và nhà Hansol vậy. Còn 2 tuần nữa là tới dịp biểu diễn, Seungkwan gần như ăn ngủ ở trường và phòng học đội tuyển, lịch sinh hoạt của một học sinh lớp 11 cậu làm thằng bé Lee Chan khối dưới tròn mắt kinh ngạc, ngẫm nghĩ rất nhiều về tương lai của mình.
Sáu giờ tối, sân trường thăm thẳm một khoảng không đen đến như vô tận, gió lạnh xào xạc làm Seungkwan không ngừng rùng mình. Mấy khứa ở câu lạc bộ còn rủ nhau mua ít đồ về nấu mì ăn rồi mới giải tán, nhưng Seungkwan phải giữ giọng nên không đụng vào.
Chwe Hansol đứng dựa lưng vào cây cột lớn, chân đá lung tung vào khoảng không, mấy con muỗi trường trung học được một bữa buffet no nê gần nửa tiếng rồi. Seungkwan đảo mắt nhìn người trước mặt ở đâu xuất hiện doạ cậu giật mình, đưa tay đánh vào mông Hansol cái bép rồi kéo cậu ta ngồi xuống bậc tam cấp.
"Học gì mà giờ này còn ở đây ấy?"
"Tan hồi năm rưỡi, ở đợi cậu về luôn."
"Mấy đứa trong kia rủ tôi vô ăn mì, cậu vô luôn không?" Seungkwan thề cậu chỉ nói thế vì đột nhiên không còn gì để nói, vừa nói xong mới nhớ ra mình cũng có ăn được đâu, mà cậu không ăn cùng thì Chwe Hansol làm gì động tới.
"Cậu vô ăn đi, tôi ở đây đợi."
"Nói chứ không ăn đâu, tôi phải giữ giọng."
Hansol không đáp, không gian lại trở về tĩnh lặng. Đối diện nơi hai người là hàng cây của trường, tối đến trông mấy bóng cây lất phất rũ rượi không nhịn được muốn nổi da gà. Seungkwan khịt mũi, hỏi:
"Sợ ma không?"
"Sợ."
"Thế sao không đi về mà dám đứng đây chờ tôi?"
"Tại Seungkwan sợ ma."
"Rồi liên quan gì?"
"Bộ có ai đi về chung với cậu hay gì mà tôi về trước?"
Ý nói là tôi sợ ma nhưng sợ việc cậu sợ ma mà phải đi về một mình hơn nên thành ra có sợ ma tôi cũng phải chờ người sợ ma như cậu đi về cùng.
"Hôm nay học thế nào?" Seungkwan chuyển chủ đề, câu hỏi tương tự mấy câu cha mẹ Hansol luôn hỏi trong bữa ăn tối.
"Cũng ổn. Cậu thì sao? Tập tành thế nào rồi?"
Nói tới đây Seungkwan lại bĩu môi dài giọng, ngã hẳn người vào điểm tựa mang tên Hansol Chwe. Còn Hansol thì dựa luôn người vào cây cột, tay xoa xoa mái đầu tròn vo của cậu. Lòng bị mấy sợi tóc mềm mượt cọ đến phát ngứa, không kiềm được xúc cảm muốn đặt lên mái tóc kia một nụ hôn. Mà vốn dĩ cũng có kiềm được đâu, Hansol cúi đầu dụi cả gương mặt vào mái tóc thơm phức của người trong lòng.
"Tập chả ra gì cả, cậu hiểu cái cảm giác đang dạt dào cảm xúc lên highnote thì bị crack không, quê vãi luôn."
Hansol phì cười nhưng im ngay khi nhận cái lườm sắc lẻm từ vị trí họ Boo, dừng bàn tay xoa đầu cậu lại, Hansol chuyển qua véo véo cặp má phính đã hóp lại thấy rõ.
"Dạo này lo học hành tập luyện bỏ ăn đúng không?"
"Cậu đang mắng tôi đó hả? Làm gì có chuyện tôi nhịn ăn được cơ chứ?"
Seungkwan giãy nãy, một ngày ba bữa Chwe Hansol ăn cùng cậu tận 2 mà vẫn nói cậu nhịn ăn cho được. Rồi nào là bánh sữa tên này mua cho cậu mỗi ngày thì muốn cũng có cơ hội nào mà nhịn.
"Thì tôi có biết đâu, má cậu nhéo không đã như hồi đó."
"Làm gì có, người ta vẫn tăng cân đều đều đấy thôi."
"Ừa, lo mà tăng lên ấy, cứ lo học không có ngày xỉu thì khổ tôi luôn."
"Ý cậu nói tôi là gánh nặng chứ gì?"
Seungkwan phụng phịu, ngồi thẳng dậy ngay lập tức. Chwe Hansol – người đã quá quen với những câu hỏi ép cung của người bạn trai quý hoá, thẳng thừng kéo cậu lại khoá luôn trong vòng tay mình mà không cần nói năng gì. Seungkwan hoá đá, miệng há ra tính nói gì đó rồi lại thôi. Hansol thả cậu ra nhưng lại ngồi sát lại hơn, Seungkwan đảo mắt lần hai trong ba mươi phút rồi ngả đầu vào vai cậu ta.
Lại im lặng, nhưng không ai thật sự muốn lên tiếng, vì cái im lặng này dễ chịu kì lạ. Bóng tối bao trùm cả trường nhưng phòng họp câu lạc bộ sau lưng hai người vẫn sáng đèn và rôm rả tiếng nói chuyện của mấy đứa học sinh đang tận hưởng nồi mì nghi ngút khói.
Phó chủ tịch câu lạc bộ toan ra gọi Seungkwan vào ăn chút mì nhưng bước chân khựng lại lập tức khi chứng kiến hai bóng người con trai ngồi dính nhau không kẽ hở trước bậc tam cấp. Bằng giác quan thứ sáu của một người con gái, cô nàng biết mình nên yên phận không nên xen vào chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top