8.

Người ta đã san bằng ngọn đồi hoa cải, và chặt mất cây bàng. Quang nhìn một căn biệt thự mọc lên ở chỗ mà trước đây đã từng là "căn cứ" của riêng hai đứa trẻ, không hiểu sao không còn khóc được. Sau bao năm cậu cũng đánh mất nơi cuối cùng mình còn thuộc về.

Chiều đó Sơn ra khỏi khách sạn để mua đồ ăn cho hai đứa, khi trở lại anh thấy một nhành hoa cải được cắm trong cái lọ bé ngay đầu giường. Quang cười thích chí và khoe là cậu đã ngắt được nhành hoa duy nhất ở đâu đó gần "căn cứ", rồi giấu Sơn đến tận bây giờ, coi như là một bất ngờ.

Sơn hồ nghi nhìn về phía nhành hoa mong manh, nhưng sau rốt, anh vẫn lấy một bông hoa và đặt vào giữa trang sổ ghi anh hay đem bên mình. Năm nào cũng có hoa cải, anh cũng không hiểu vì sao năm nay mình lại có suy nghĩ phải nâng niu chúng. Nhưng anh vẫn gấp lại cuốn sổ có kẹp bông hoa, và bỏ vào túi áo.

"Hoa cải đẹp đúng không?"

"Ừ, hoa cải vàng lắm." Anh nhìn Quang dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top