1.
Có một ngày Xuân Quang chợt nói, khi nào Sơn có thời gian, mình hãy về thăm hoa cải.
Khi ấy là tháng Năm, những đợt gió nóng đang rón rén ghé lại thành phố, cả những cơn mưa đầu mùa. Phượng đã nở hai bên con đường Sơn tới công ty, ve kêu ran mỗi buổi xế chiều. Chỉ mới là chớm hạ. Còn hoa cải chỉ nở vào dịp trời lạnh se sắt.
"Còn lâu mới tới mùa hoa cải mà." Sơn bảo vậy, tay hãy còn lạch cạch điều chỉnh lại hợp đồng trên màn hình vi tính. Không biết từ lúc nào anh đã phải đeo thêm cặp kính, không biết từ bao giờ mà hai người ít khi nhìn nhau khi chuyện trò.
"Thì Sơn cứ hứa với mình đi." Quang nói vọng ra từ trong bếp, giọng điệu như của một đứa trẻ đang vòi kẹo. Chốc sau, lại có tiếng cậu reo lên khe khẽ, "A, bánh chín rồi này."
Kế đó là tiếng va chạm lanh canh của những dụng cụ làm bếp.
Bấy giờ Sơn mới ngước mắt lên để nghía về phía bóng hình đang tất bật trong bếp. Cậu mặc một chiếc áo tay cộc màu vàng nhạt, một tay giữ chiếc khay và găng tay nướng bánh trên đùi, tay còn lại cậu xoay bánh xe, hướng xe lăn di chuyển về phía lò nướng ở bên trái căn phòng. Từ đầu đến cuối động tác của Quang đều trông rất thành thục, đương nhiên là vậy, vì cậu đã làm đi làm lại những việc này cả trăm lần. Nhưng Sơn vẫn nghe mình cất lên tiếng nói: "Cẩn thận bị bỏng đấy, có cần mình giúp gì không?"
"... Mình quen rồi mà."
"Thì thôi vậy."
Thế rồi Sơn cúi mặt, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Quang nhìn về phía anh một thoáng, trước khi trở về với việc chất bánh lên khay, không hiểu sao cậu không thể ngăn mình nhớ về những ngày đầu tiên khi cậu bắt đầu học nướng bánh, dù có từ chối thế nào, Hàn Sơn cũng cũng luôn muốn thay cậu mở lò và lấy những mẻ bánh ra. Dáng người anh cao lớn nên che khuất tầm nhìn cậu khỏi những gì bên trong lò nướng, lần nào anh cũng ngắm nghía tỉ mỉ những chiếc bánh trước khi đưa chúng cho Quang, và lần nào anh cũng cười toe khen là bánh trông thật đẹp mắt, bất chấp việc những mẻ bánh đầu tiên nhìn không-giống-bánh. Những tháng ngày đó lùi về rất xa, Quang biết điều đó, những thay đổi là điều tất yếu, giờ đây Quang đã có thể nướng bánh mà không cần sự trợ giúp của ai, giờ đây Hàn Sơn còn có thêm nhiều mối lo toan khác nữa. Quang thấy tự mâu thuẫn, rõ ràng cậu đã từ chối anh, vậy thì lý do gì cậu lại hụt hẫng khi anh không đến giúp?
"Sơn ăn bánh không, hôm nay có vị trà xanh đấy."
"Mình phải ra ngoài, không cần phải phần cơm cho mình."
Cứ thế, Hàn Sơn hớt hải khoác áo ngoài, xỏ giày da rồi lao ra khỏi căn hộ. Khay bánh tart trứng có ba vị: truyền thống, trà xanh và dâu, đặt gọn ghẽ trên bàn ăn, cạnh bên chiếc máy tính hãy còn chưa kịp tắt. Những tin nhắn mới về một cuộc hẹn của một nhóm bạn bè tiếp tục hiện lên trên màn hình điện tử. Quang vờ như không nhìn thấy. Cậu ngồi ngơ ngác, nhìn về khay bánh và thấy nó như sẽ đổ, dù sự thật thì những cái bánh đó đang được đặt trên mặt bàn bằng phẳng, chẳng có chút nào chông chênh. Chỉ Quang là chông chênh.
Quang nhìn những chiếc bánh từ lúc chúng hãy còn nghi ngút khói cho đến tận khi chúng nguội lạnh, thường cậu chẳng bao giờ vô ý như vậy, cậu sẽ đóng gói và gọi điện cho khách - những người hàng xóm - đến để nhận hàng. Nhưng hôm nay Quang thấy mình chẳng thiết làm gì. Cậu trở về phòng bếp, dọn dẹp, thấy căn phòng vẫn thơm và ấm sực mùi bánh nướng. Chắc vì đã là chớm hạ, trời nóng dần lên, nên Sơn thấy không cần một căn bếp ấm.
Sơn không còn thích ăn tart trứng nữa, dù Quang có làm thêm bao nhiêu vị mới, kể cả vị trà xanh mà anh nói gần đây anh thích ăn. Những ngày tháng cũ đã lùi về quá xa, không có sở thích hay thói quen nào là cố hữu, những thay đổi là tất yếu, Quang luôn biết điều đó, vậy mà không biết bao nhiêu lần cậu vẫn thấy buồn.
Họng Quang rát đau, như có những ngón tay, ở bên trong, cào vào cuống họng. Rồi cơn đau lan tràn ra đến bụng, Quang cúi gập người, chỉ kịp đưa hai tay lên che miệng, rồi những tiếng ho trào ra ồ ạt không ngừng được. Không ngừng được. Có nhiều thứ Quang dù không muốn nhưng mà vẫn không ngừng được.
Cho đến khi cơn ho lẫn cùng hơn đau đã qua đi, cậu mới từ từ ngồi thẳng dậy. Cậu nhìn xuống hai bàn tay mình, thấy những cánh hoa vàng ươm như nắng, rướm những tia màu đỏ, chất đầy một vốc tay.
Còn rất lâu mới đến mùa hoa cải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top