2

Chwe Hansol đã đến trước. Ông ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn ở góc trong cùng của quán cà phê loại mở cửa hai mươi tư giờ vắng khách đến thảm thương, bọc mình trong chiếc măng tô màu lông chuột như để cách ly bản thân khỏi cả cái lạnh lẽo mới chớm lẫn những thanh âm lạch cạch mà tay phục vụ đang dọn dẹp bàn gần đó tạo ra.

Giáo sư Chwe trông rất khác so với những gì ở lại trong ký ức của Thanh tra Choi Seungcheol. Ông già sọm đi so với tuổi. Dĩ nhiên hơn năm mươi không còn là trẻ nữa, nhưng những nếp nhăn hằn lên trán và đuôi mắt khiến ông trông như một kẻ đã khổ sở vật lộn cả đời. Lần cuối Thanh tra Choi gặp Chwe Hansol hai mươi năm về trước, ông lúc ấy đã hơn ba mươi tuổi, nhưng vẫn dễ dàng bị nhầm lẫn với những nghiên cứu sinh làm việc trong phòng thí nghiệm. Hình như thời gian đã tô lên khuôn mặt của Hansol những đốm đồi mồi li ti, đến mức Seungcheol phải chần chừ mãi trước khi đến trước mặt ông, gõ tay nhẹ lên mặt bàn để kéo sự chú ý của người đối diện lại từ mấy ánh đèn vàng vọt đang đổ những mảng sáng loang lổ xuống mặt đường:

"Chwe Hansol?"

"Thanh tra Choi," Hansol mỉm cười, nụ cười trông méo xệch đến mức Seungcheol tin rằng chỉ riêng nỗ lực vẽ ra một cái nhoẻn miệng ấy cũng đã quá đỗi khó nhọc đối với ông, "Mời ngồi."

Đồng hồ trên tay Seungcheol đã chỉ đến con số mười. Ông sốt ruột không hiểu vì sao một người vốn dĩ không mấy thân thiết như Chwe Hansol lại liên lạc với mình sau chừng ấy năm. Chọn một loại nước uống nằm ngay đầu menu mà không kịp nhìn qua lấy một lần, Seungcheol ngồi thẳng lưng lên ghế, đan hai bàn tay vào nhau, đằng hắng:

"Vậy," Ông ngừng lại một chút trước khi bắt đầu, "Có chuyện gì sao?"

"Không hẳn." Chwe Hansol lắc đầu, những ngón tay đầy vết chai ôm lấy chiếc cốc đang bốc khói nghi ngút. "Tôi chỉ muốn trò chuyện một chút."

Seungcheol toan từ chối. Ông không quá thân thiết với Chwe Hansol, nếu không muốn nói là vô cùng xa lạ. Hai người chỉ gặp nhau trong những ngày Seungcheol phải điều tra một vụ án tại trường đại học nơi vị Giáo sư đang làm việc, và đó cũng đã là chuyện của hai mươi năm trước rồi. Thế nhưng Chwe Hansol lại điềm đạm bổ sung thêm ngay trước khi ông kịp mở lời:

"Về chuyện hai mươi năm trước."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top