Chương 8: Jupiter
Trong góc khuất ở studio, dù kín gió nhưng Boo Seungkwan cảm tưởng mình vừa bị cơn gió cấp 15 giật cấp 17 quạt thẳng vào mặt. Cậu đứng hình vài giây trước câu nói của Jo Misoo. Một câu, vừa là câu nghi vấn vừa là câu trần thuật.
Seungkwan không biết nên trả lời sao cho phải. Dù sao người trước mặt cũng là phóng viên, cậu vẫn sợ, nhỡ may vì mình mà Hansol lên báo với một lời tựa không hay nào đó, Seungkwan sẽ áy náy hết đời.
"Bạn trai? Trong bóng tối? Tôi tự hỏi không biết nguồn tin của phóng viên Jo ở đâu vậy?"
Seungkwan tựa người vào bức tường đối diện, nhìn Misoo châm một điếu thuốc nữa. Mùi thuốc khiến cậu chủ động né xa thêm ba bước chân. Làn khói mỏng kèm giọng cười như có như không của người đứng đối diện khiến Seungkwan khó thở.
"Boo Seungkwan, người như cậu không hợp với Chwe Hansol đâu."
"Thế nào là hợp với không hợp? Với cả cô là Chwe Hansol hay sao mà biết?"
Seungkwan cảm thấy thật nực cười, cậu thừa nhận cuộc tình của mình chìm trong bóng tối thật nhưng những người cần biết cũng đã biết, thế tính ra Seungkwan và Hansol yêu nhau chỉ còn bước công khai truyền thông, chứ chẳng thiếu bước nào nữa. À, vẫn còn... nhưng vẫn là chưa đến lúc đi.
"Tôi là người cậu ta thích, Seungkwan à. Gửi gắm cả đời nơi người không thương mình, cậu thấy đáng không?"
Bỏ lại câu nói, Jo Misoo bước đi vào trong studio. Seungkwan vẫn đứng như trời trồng ở đó. Thú thực câu nói của Jo Misoo khiến cậu suy nghĩ. Từ trước đến bây giờ, Chwe Hansol có thực sự yêu cậu không? Chính cậu không chắc chắn với việc anh yêu cậu, vì thế trước Jo Misoo cậu không thể nào phản bác được gì.
Trong tình yêu, người yêu trước định sẵn là người thua cuộc.
Cậu là người yêu Hansol trước, theo đuổi trước và tỏ tình trước. Yêu Hansol, Seungkwan đã gom nhặt mọi sự chủ động của mình để dành hết cho anh. Nhưng diễn viên nọ có biết không?
Ngước mặt lên trời, tự nhiên hôm nay Seungkwan muốn uống một chén soju bên bàn bếp nướng ú ụ thịt.
Quay trở lại trong studio, may mắn là buổi chụp diễn ra suôn sẻ. Seungkwan kết thúc công việc cũng đã chín giờ tối. Từ studio đến chung cư của cậu cũng mất cả tiếng, Seungkwan lại nhớ căn nhà ở khu Gangnam của chàng diễn viên nọ, Từ đó đến đây chỉ mất mười phút lái xe. Nhưng đã hơn hai tháng cả hai chẳng liên lạc, Seungkwan đã gỡ chặn người nọ nhưng người ta vẫn không có dấu hiệu liên lạc với cậu.
Trời đông, các quán hàng cũng đông khách hơn mọi ngày, ngồi trong góc một quán vỉa hè, Seungkwan gọi cho mình một đĩa lòng nướng và một chai soju. Uống hết một chai, Lee Chan cũng vừa đến. Là một thầy dạy vũ đạo, Chan có những ca dạy đến nửa đêm, hôm nay cũng là một hôm như thế. Nhưng thay vì về nhà sau ca dạy, cậu phải chạy ra cùng ông anh nghe bảo đang cãi nhau với bạn trai.
Đặt mông xuống ghế, rót cho mình một chén, Lee Chan chán chường nhìn người anh trước mặt. Lần nào đội này gặp chuyện cũng có mặt của cậu em út này.
"Sao mà mặt mày ủ rũ như mất sổ gạo thế kia?"
Seungkwan đã hơi say, cậu mơ màng nhìn người trước mặt. Khi xác định người trước mặt là Lee Chan, cậu cười ngốc một tiếng, vươn tay xoa xoa gò mà hơi lạnh của người trước mặt.
"Chanie ơi..."
"Anh say rồi đó hả? Đã uống bao nhiêu vậy?"
Seungkwan lắc lắc đầu, dơ hai ngón tay rồi cụp xuống một ngón, huơ huơ trước mặt cậu. Chan phải đứng dậy, ngồi gần lại Seungkwan không loạng choạng lại ngã chổng vó.
"Cãi nhau với Chwe Hansol à? Chuyện trên báo thì kệ nó, người của công chúng mà. Lâu lâu có tin đồn nhảm thôi."
"Không... hức... lần này thật... thật đó Chan ơi. Người ta... người ta thích người khác mất rồi. Người ta... người ta không tích anh nữa Chan ơi..."
Seungkwan ngả đầu vào vai Lee Chan, mắt cậu ầng ậng nước nhưng quyết không để nó rơi. Đưa tay quyệt qua mắt một cái, Seungkwan với tay lấy ly rượu, một ngụm cạn sạch.
"Anh say lắm rồi đấy. Mấy lần trước cũng đồn đoán đầy ra mà anh có thế này đâu?"
Hết Lee Jihoon đến Boo Seungkwan, Lee Chan đến vò đầu bứt tóc với chuyện yêu đương của người khác mất thôi.
"Lần này khác lắm... Chanie cho anh ngủ chỗ em... hức... một đêm nha."
Lee Chan giữ lấy thân người bên cạnh, cả quán thưa dần người vì trời trở về đêm. Dì chủ quán cũng đang lục đục dọn hàng. Nhìn người đang chao đảo trên vai mình, Chan lấy điện thoại trong túi, ấn một dãy số.
***
Vẫy tay với người bịt kín từ đầu tới chân đứng gần chiếc xe màu đen. Chan dìu Seungkwan tới gần. Boo Seungkwan gần như sắp bất tỉnh nhân sự mặc người ta an bài lên xe.
"Có chuyện gì thì cũng nên nói chuyện rõ ràng với anh ấy. Nãy uống nhiều lắm, hình như còn chưa ăn gì."
Lee Chan vỗ vai Chwe Hansol, đến khi bóng chiếc xe khuất dạng cậu mới yên tâm quay gót chân, rời đi.
Trên xe, Seungkwan dường như đã tỉnh táo phần nào, lặng nhìn người đang lái xe. Thầm chửi Lee Chan nghìn lần, mới sơ hở một chút đã để địch chiếm ưu thế. Đúng là nuôi ong tay áo.
Chiếc xe đỗ xịch trước khu chung cư ở ngoại thành, Seungkwan nhanh chóng gỡ dây an toàn, cảm ơn một tiếng rồi xoay người toan mở cửa.
Ừ, bỏ của chạy lấy người.
Dù sao cậu cũng đang không muốn nhìn mặt người này cho lắm. Seungkwan sợ cậu sẽ gây án mạng nếu tiếp tục chung bầu không khí với người còn lại. Tuy nhiên, diễn viên Chwe Hansol vắng bóng cả hai tháng, nay đùng đùng xuất hiện, không nói không rằng kéo người ta hôn miết.
Một nụ hôn mang mùi nhớ nhung, tanh tanh mùi máu và nồng nàn mùi cồn.
Từ đấm bùm bụp lên lưng đến hai chân giãy đành đạch, Seungkwan vẫn không thoát khỏi cái hôn ghì chặt của Hansol. Đến khi người trên hôn chán chê, môi cậu cũng sưng thành một cục, Seungkwan mới được thả ra.
Diễn viên Chwe tính hôn tiếp, Seungkwan đã đẩy vội ra rồi tát anh một cái thật mạnh. Đưa tay quyệt mạnh qua môi, Seungkwan mở cửa toan bỏ chạy nhưng không thể nhanh tay nhanh chân hơn người ta. Cậu tiếp tục bị đè nghiến trên ghế. Hansol nhìn Seungkwan.
Đột nhiên, anh cúi xuống, miết lên cần cổ cậu một cái hôn rồi yên lặng đổ gục xuống người Seungkwan. Không khí ban nãy tràn ngập hơi thở gấp gáp giờ yên ắng đến độ nghe được cả tiếng kim rơi.
"Anh bị điên hả Chwe Hansol?"
Seungkwan cựa quậy muốn tránh khỏi cái ôm của người ta nhưng dù cậu có tránh thế nào Hansol cũng ghìm chặt lấy. Không nhẹ không mạnh cắn mạnh lên cần cổ Seungkwan mấy cái đau điếng.
"Nhớ em nên điên rồi."
Nghe diễn viên nọ nói, Seungkwan đột nhiên bật cười. Nụ cười chua xót đến cay cay khóe mắt.
"Hansol à, đã đến giờ anh tập thoại đâu. Nói mượt quá rồi đấy."
Chwe Hansol vẫn không nhúc nhích khỏi cổ cậu. Vải vóc không mấy mềm mại cọ vào cổ cậu khiến Seungkwan khó chịu nên phải liên tục nghiêng đầu né tránh. Anh nhìn cần cổ đỏ lên một mảng kia, hôn nhẹ lên đó rồi rủ rỉ nói hai tháng qua bận quay ở xa không thể liên lạc với em.
Seungkwan muốn quay về thời cấp ba của người yêu mình. Vì sao ư? Vì cậu muốn hỏi lại cô giáo hoặc thầy giáo rằng anh không có khả năng đọc hiểu tình huống mà vẫn được lên lớp? Giờ này cậu đâu cần biết hai tháng qua anh làm gì?
"Buông em ra Hansol, ở đây lắm người dòm ngó."
"Mình về nhà nhé?"
Hansol đỡ Seungkwan ngồi dậy, chỉnh lại phần tóc tai có phần lộn xộn của cậu. Không nhịn được hôn lên đó một cái. Seungkwan khó chịu ra mặt, đẩy anh ra.
"Anh về nhà anh đi."
Cậu cầm lấy túi xách rơi dưới sàn xe, toan mở cửa. Hansol nhanh chóng ôm lấy eo, hoảng hốt mà lắp bắp việc cậu về với anh thì anh sẽ giải thích hết mọi chuyện.
"Chuyện gì được hả Hansol?"
Boo Seungkwan hỏi, Chwe Hansol im lặng. Seungkwan cười, hai vai cậu rung lên từng hồi. Gỡ bàn tay đang nắm lấy eo mình, cậu ra khỏi xe.
Đến cuối cùng, Chwe Hansol vẫn chưa nhận thức được mọi chuyện đang ở đâu.
Lách cách mở cửa, Seungkwan mệt mỏi đến giày cũng đá mỗi chiếc một nơi. Quay lại tính đóng cửa thì đã thấy Hansol nhanh chóng chen chân vào, đứng nép sát vào cửa nhà. Seungkwan hết hồn, mắt trợn tròn, tay ôm tim thở một hơi.
"Anh điên đủ chưa?"
Boo Seungkwan ném hẳn túi xách vào người anh. Chwe Hansol nhanh chóng bắt lấy, đặt gọn nó lên tủ giày trước cửa. Quay người nhìn lại thì đã thấy người yêu nước mắt lăn dài.
Hansol cởi áo khoác ngoài, mặc nó chạm sàn, hốt hoảng ôm lấy cậu. Seungkwan thật không biết vì sao mình khóc. Đêm bị người yêu bỏ trước tiệm hoa cậu không khóc, lúc bị Hansol mắng tại bệnh viện cậu cũng rơi giọt nước mắt nào, nhưng giờ này cậu lại khóc.
Khóc to như một đứa trẻ bị lấy mất món đồ nó trân quý cả đời.
Từng giọt nước mắt như chuỗi ngọc trai bị đứt tuôn trào, Seungkwan từ nức nở chuyển sang chửi rủa diễn viên Chwe.
"Anh là đồ tồi. Cút đi... Sao cứ đến lúc tôi sắp từ bỏ anh lại... lại xuất hiện thế hả? Huhu... buông tôi ra... đi về mà dỗ người nhà anh ý. Tôi chẳng qua là người nằm trong bóng tối của anh thôi..."
...................
Jupiter hay còn được biết đến với cái tên sao Mộc, là hành tinh lớn nhất trong Hệ Mặt Trời. Đặc trưng nổi tiếng nhất của Sao Mộc có lẽ là Vết Đỏ Lớn, một cơn bão có chiều quay ngược với chiều tự quay của Sao Mộc và đường kính thường lớn hơn Trái Đất. Những cơn bão như vậy là những đặc điểm thường gặp trong khí quyển hỗn loạn của các hành tinh khí khổng lồ. Người cổ đại đã biết đến Sao Mộc do hành tinh này có thể nhìn bằng mắt thường trong đêm tối và thậm chí vào lúc bình minh hay hoàng hôn. Jovian là tính từ trong tiếng Anh của từ Jupiter. Dạng cổ của từ này là jovial, dựa theo các nhà chiêm tinh cổ đại thời Trung Cổ có nghĩa là "hạnh phúc" hoặc "vui vẻ," do trong chiêm tinh dấu hiệu sự xuất hiện của thần Jupiter liên quan đến niềm vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top