Chương 4: Mercury


Tiếng la hét bên trong studio khiến đầu cậu ong ong, mắt dần nhèo đi đến khi trợ lý truyền thông đập vai kéo cậu ra một góc, Seungkwan mới cảm nhận được dường như mình đã trải qua một kiếp người.

"Em có sao không?"

Trợ lý truyền thông có dáng người nhỏ nhắn, kéo tay cậu kiểm tra từ đầu đến chân. Seungkwan trộm nghĩ may quá hôm nay ra đường mặc áo màu đen nên màu máu không nổi bật, nhưng sự ấm nóng phía khủy tay và sau lưng báo hiệu cho cậu biết cậu đang chảy máu nhiều.

Xua xua tay với trợ lý truyền thông, Seungkwan nhỏ giọng người chị nên lo bây giờ là hai vị diễn viên đại tài kia, không phải cậu bé hậu trường bé nhỏ này. Đẩy trợ lý truyền thông về phía đám đông đang quây kín hai diễn viên, Seungkwan trộm nghĩ, Chwe Hansol chắc phải uống thuốc chống dị ứng lắm, vì trong phòng toàn hoa tươi mà. Nhớ hình như trước đây không lâu cậu lướt qua một bài phỏng vấn của cô diễn viên nọ bảo người ta thích hoa lắm, nhất là hoa hồng trắng. Bảo sao trong set chụp hôm nay, hồng trắng trải dài từ ngoài vào trong.

Nhìn diễn viên Chwe đỡ diễn viên Park vào trong phòng trang điểm, Seungkwan thực muốn chạy lại hét vào mặt anh là Chwe Hansol người yêu anh vì đẩy anh và đồng nghiệp anh ra mà chảy máu khắp người đây này, anh thấy không? 

À, anh không thấy. 

Vì mắt anh từ đầu đến cuối chỉ dừng trên khủy tay bị xước một chút xíu của nữ diễn viên, trong khi mảnh thủy tinh găm sâu trên lưng và trên khủy tay người yêu anh đang cấu véo, xoáy sâu thêm nỗi đau da thịt.

Kéo Hwang Eunbi, người phụ cậu ở tiệm nãy giờ đang loay hoay vòng ngoài ra một góc bảo cô ở lại chuẩn bị cho concept thứ hai, mình cần phải quay về tiệm có việc gấp. Sau đó, cậu cũng nhanh chóng nhắn tin xin lỗi trợ lý truyền thông về sự thiếu chuyên nghiệp của mình khi có việc gấp phải đi trước.

"Cậu trai lúc nãy đẩy diễn viên Chwe và diễn viên Park đâu rồi nhỉ?"

Một chuyên viên trang điểm nhỏ giọng nói với đồng nghiệp của mình, tình huống lúc nãy thực sự khiến ai cũng hoảng hốt. Nếu cậu trai kia chậm hơn một nhịp thì nguyên chùm đèn trần kia đã lao vào người hai diễn viên, như thế thì cả tạp chí lẫn nhãn hàng đều không biết để đâu cho hết sơ sót không đáng có này. Nhưng lạ thay, cậu trai kia sau khi cứu người thành công thì biến mất một cách kỳ lạ.

"Bị hậu đài kéo đi rồi, nhìn không quen lắm chắc người mới của ekip."

Người đồng nghiệp còn lại dọn nốt đống đồ make up trên bàn, không biết có tiếp tục chụp nữa không vì họa báo mùa xuân là một trong những số phát hành quan trọng, nếu hỏng thì chẳng khác gì một cú vả vào mặt cả tạp chí lẫn nhãn hàng.

"Lúc nãy may có cậu trai hậu đài kia nếu không đúng anh chẳng biết làm sao nữa."

Quản lý của diễn viên Chwe Hansol đứng nhìn bác sĩ xử lý vết thương trên khủy tay cho Park Chaeyoung nghĩ lại tình huống lúc nãy đúng là trở tay không kịp. Chỉ cần chậm một chút nữa thôi, tấm lưng của Hansol sẽ gánh hết dàn đèn kia.

"Anh có biết người đó là ai không?"

"Anh không rõ lắm, chắc là người ở hậu đài."

Hansol cảm giác hơi ấm mà bàn tay kia đẩy mình ra rất ấm, rất quen nhưng vẫn không nhớ ra được cảm giác quen thuộc đó từ đâu mà có. Cộng với một mùi hương không thể nào quen hơn, một mùi nhè nhẹ hương cỏ giữa cánh đồng hoang, người mang trên mình hương thơm đó không ai khác ngoài cậu người yêu bé nhỏ của mình. Nhưng làm sao cậu có thể xuất hiện chỗ này cơ chứ?

Lúc nãy thực sự quá lộn xộn, mọi người nhốn nháo cả lên khiến cả anh cũng hốt hoảng theo. Diễn viên Park bị hoảng sợ đến độ đến tận bây giờ khi đang được bác sĩ xử lý vết thương bẫn không thôi thút thít. Vì rối như tờ vò nên anh chưa kịp quay lại cảm ơn ân nhân cứu mạng của mình, chắc mẩm là người trong ekip chụp hôm nay nên anh nghĩ tí nữa xong quay ra cảm ơn người ta cũng được.

Seungkwan đến một phòng khám tư nhân gần khu nhà cậu thuê, cảm giác dính nhớp do máu chảy cộng với mùi thuốc khử trùng khiến cậu như muốn ngất đi. Bác sĩ khi nhìn thấy tình trạng trên người cậu không khỏi hít một ngụm hơi lạnh. Trên tấm lưng gầy chi chít những mảnh thủy tinh từ to đến nhỏ, trên khủy tay thì bị rạch một miếng to máu thịt lẫn lộn. Đau đớn như thế nhưng cậu trai trẻ này không than lấy một câu.

"Cậu ở lại để truyền nước với cả mất máu nhiều nên tôi sẽ truyền thêm hồng cầu cho cậu."

"Có thể chỉ khâu thôi được không ạ?"

Bác sĩ già nghiêm mặt, giới trẻ bây giờ coi thường việc bị thương kinh khủng, có biết chỉ mấy vết xước nhỏ nếu không xử lý ổn có thể khiến người ta mất mạng vì nhiễm trùng không vậy? Thêm vào đó việc chảy nhiều máu khiến cơ thể suy kiệt cũng có thể gây nguy cơ tử vong.

"Nếu cậu không muốn ở lại đây tôi không ngại gọi cấp cứu chuyển cậu đến bệnh viện tuyến cao hơn đâu. Trẻ thì trẻ nhưng đừng qua loa với sức khỏe của bản thân."

Vị bác sĩ già quay lại ký bệnh án nhập viện, rồi chỉ định y tá lấy xe lăn đẩy cậu vào phòng bệnh. Trên tay phải khâu ba mũi, trên lưng chi chít vết thương lớn nhỏ khiến cả người cậu đau nhức râm ran. Cậu có nên cảm thấy may mắn khi vị trí bị thương nằm ở những chỗ không dễ thấy hay nên khóc khi những lúc thế này một mình cậu phải trải qua?

Lúc chứng kiến chiếc đèn trần chuẩn bị lao xuống người Hansol cậu không nghĩ gì chuyện phải tránh cho anh tổn thương. Nhắc đến mới nhớ, liệu Hansol có bị thương không vậy? Những mảnh thủy tinh kia văng tứ tung, có khi nào bắn vào người người yêu cậu không nhỉ? Seungkwan nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi điện cho Eunbi.

Đầu bên kia hơi ồn ào một chút nhưng cậu thở phào nhẹ nhõm khi cô bé báo cả hai diễn viên đều không sao, buổi chụp hình vẫn sẽ tiếp diễn vì không thể nào hủy bỏ được.

"Người ta đang tìm anh đấy ạ."

"Đừng nói gì cả nhé. Eunbi xong việc thì về cửa hàng đóng cửa rồi sắp xếp giúp anh, mai với ngày kia anh nghỉ ở tiệm, em sắp xếp nhé."

Đầu dây bên kia hốt hoảng hỏi anh bị ốm hay bị thương rồi ạ? Cậu chỉ bảo với cô bé là mình đi nhập nguyên liệu mới, không phải lo, ở nhà quán xuyến mọi việc cho anh rồi thế nào cũng có thưởng.

Tắt điện thoại, Seungkwan nhẹ nằm nghiêng xuống giường, sau lưng vẫn đau nên cậu không thể nằm thẳng, trên bàn tay ghim kim truyền hồng cầu. Từng giọt màu đỏ cứ thể chảy vào người cậu. Giọt này đến giọt khác cứ thế truyền thêm nguồn sống cho thân hình nhỏ bé trên giường. Tự dưng sống mũi cậu cay cay, chắc tại mùi khử trùng khiến mũi cậu nhạy cảm hơn. Đến khi người trên giường bệnh hơi thở đều đều, trên khéo mi vẫn đọng giọt lệ chưa kịp chảy xuống.

Hansol chụp xong thì trời cũng đã về khuya, cả ekip chào nhau rồi ai cũng nhanh nhanh chóng chóng ra về. Studio hôm nay Vogue thuê đã phải chịu phí tổn thất cho buổi chụp và xin lỗi vì để xảy ra sự cố đáng tiếc.

Bước vào nhà, anh cứ nghĩ chào đón mình là một ngọn đèn ấm và bữa cơm nóng trên bàn bếp nhưng sự im ắng đến kỳ lạ khiến Hansol hơi khó chịu. Hôm nay thực sự là một ngày mệt mỏi, nhưng Seungkwan không báo gì cho anh việc cậu không về nhà?

Nhấc điện thoại, thật muốn đánh vào cái mông xinh kia một cái can tội suốt ngày chơi trò trốn tìm với anh. Hồi chuông thứ năm nổ nhưng người bên kia dường như không có ý định bắt máy. Đến cuộc gọi thứ ba, anh mới nghe được giọng nói lùng bùng của cậu.

"Em đi đâu thế?"

Hansol thả người xuống ghế sofa, cả người mệt mỏi đến độ đầu anh hơi ong ong, tự dưng nhớ bàn tay nhỏ bé và giọng nói ấm áp mỗi lần bóp đầu cho anh ghê.

"À em quên báo với anh. Em không về nhà anh mấy ngày nhé, em đi tìm nguyên liệu mới cho cửa hàng."

"Em không báo cho anh."

"Thì bây giờ em báo đây."

Hansol nghe bên kia điện thoại có tiếng tít tít rồi tiếng ai đó nói chuyện, cậu đang ở ngoài cùng người khác? Nửa đêm rồi vẫn ra ngoài?

"Em cúp đây, nhé."

Hansol nhìn màn hình hiển thị kết thúc cuộc gọi, Seungkwan của anh hôm nay lạ vậy. Thường chỉ cần anh gọi, cậu không mất mấy giây sau sẽ bắt máy. Đã thế giọng nói chuyện cũng lạnh lùng hơn hẳn. Cậu nói nhà của anh, bao giờ cậu phân biệt rạch ròi như thế? Chẳng phải cậu vẫn mè nheo rằng muốn ở lại chỗ anh vì xem đây là tổ ấm của cả hai?

Vò vò đầu, Chwe Hansol thực sự quá mệt mỏi rồi, không muốn tìm câu trả lời cho những câu hỏi đó. Dù sao anh tin Seungkwan rồi sẽ về bên mình, cậu sẽ về vào ngày nắng đầy, lại nhắng nhít như chim về tổ ngay thôi. 

..................................................

Mercury hay còn được biết đến với cái tên quen thuộc là sao Thủy. Đây là hành tinh nhỏ nhất và gần Mặt Trời nhất trong tám hành tinh thuộc hệ Mặt Trời. Bởi vì quỹ đạo Sao Thủy nằm bên trong quỹ đạo Trái Đất, khi nhìn từ Trái Đất hành tinh có lúc hiện lên vào buổi sáng hoặc vào buổi tối, nhưng không bao giờ có thể nhìn thấy lúc nửa đêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top