Chương 2: Tinh tú




Boo Seungkwan rất thích bói toán và người hợp cạ với cậu trong khoản này không ai khác ngoài trợ lý Kim Go Eun của PLS Ent.

Một lần Seungkwan muốn đi xem tử vi cho cả cậu và Hansol, thế là được trợ lý Kim giới thiệu ngay cho một chỗ thầy đồng xem cực hay. Nhẩm tính lịch trình của bạn người yêu hôm nay sẽ về nhà trễ thế là cục bông họ Boo đóng cửa hàng sớm, tung tăng đi xem bói. Cậu chắc mẩm, bát tự của Boo Seungkwan và Chwe Hansol chỉ có hợp đổ lên.

Thế nhưng khi thầy đồng nhìn bát tự của cả hai rồi hỏi cậu đến tận lần thứ ba rằng cậu có chắc hai người đang tốt đẹp trong một mối quan hệ hay không thì cậu nổi cáu rồi.

"Con nói thật mà thầy, bạn ấy và con đang trong giai đoạn yêu đương nồng thắm. Với cả thầy có gì cứ nói ạ."

Trong căn nhà hơi âm u, mùi khói nhanh quyện với cả tiếng lật lật dở dở sách của thầy đồng khiến Boo Seungkwan càng sốt ruột hơn.

"Bát tự không xung khắc nhưng mà để răng long đầu bạc thì khó khăn lắm đây. Nhìn bát tự của cậu kia thì bọn con phải trải qua khổ hạnh một lần mới thành chính quả. Khó khăn lắm đây, khó khăn lắm đây..."

Seungkwan tròn mắt, không phải lừa đảo chứ?

"Ta không lừa ai bao giờ đâu cậu bé. Cầm lấy cái này, bảo cậu bạn kia đeo vào bên người, không phải bùa ngải gì đâu nhưng mà thứ này có thể giúp cho hai đứa thuận buồm hơn chút."

Nói rồi người râu tóc bạc trắng đó đưa cho cậu một cái túi màu đỏ. Sau đó, quay trở lại ghi ghi chép chép gì đó trong cuốn sổ dày trịch trên bàn. Miệng thầy đồng vẫn lẩm nhẩm là bát tự hợp mà sao khổ thế này...

Ra khỏi nhà thầy đồng trời đã tối sì, bắt một chiếc taxi về nhà Hansol, trong suốt quá trình đó cậu không khỏi suy nghĩ. Ánh mắt mà thầy đồng nhìn cậu cũng nhiều phần thương cảm.

Lắc đầu một chặp, Seungkwan nghĩ sau này có khi không đi bói toán gì nữa vì mỗi lần đi về tốt đẹp thì không nói chứ hơi có vấn đề là cậu lại ăn không ngon ngủ không yên. Với cả Chwe Hansol mà biết cậu đi thế này thể nào cũng mắng cậu té tát cho mà xem. Mân mê túi vải đỏ mà thầy đồng đưa cho, Seungkwan thở hắt một hơi. Thôi, dù sao cầm cũng đã cầm rồi. Về đưa cho Hansol bảo là bùa bình an vậy.

Hơn một giờ sau Seungkwan mới về đến nhà Hansol. Thực chất cả hai chưa chính thức chuyển về ở chung, nhưng nhà Seungkwan thuê lại cách tiệm hoa khá xa, trong khi từ nhà Hansol đến cửa hàng chỉ mất 10 phút đi xe buýt nên chàng Boo vẫn vin vào cớ là đi làm thuận lợi để ở lại nhà Hansol nhiều hơn.

Bỏ ti tỉ thứ mua ở siêu thị vào tủ lạnh, cậu bắt đầu làm bữa tối và hầm canh cho Hansol. Chỉ là bạn nhà cậu bụng dạ yếu lại hay dị ứng cái nọ cái kia nên hầu hết từ lúc yêu đến bây giờ Seungkwan đảm nhiệm vai trò chăm lo cho cái dạ dày mỏng manh của diễn viên Chwe.

Sau hai tiếng vật lộn trong bếp với một bàn đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng thì diễn viên Chwe một thân bụi bặm sau một ngày dài ở phim trường cũng về nhà. Thực chất anh tính không về vì đoàn phim cũng đã có khách sạn riêng cho diễn viên với cả đi đi về về ở tỉnh đến Seoul cũng không phải ngắn gì cho kham nhưng ngặt nỗi anh lại nhớ hơi cục bông trắng trắng xinh xinh nhà mình.

"Seungkwan à."

Tiếng gọi từ ngoài cửa khiến con người đang mải nêm bát canh hầm lật đật chạy ra. Nom cái cục bông vừa trắng vừa xinh đeo tạp dề, tay phải cầm muôi, tay trái cầm đũa và tóc tai có phần không lộn xộn khiến cậu diễn viên nào đó thầm nghĩ thực ra thì quãng đường hai tiếng đi xe từ tỉnh về cũng đáng lắm.

Thả túi xách xuống sàn, Hansol bước nhanh đến ôm chầm con người đang đứng giữa phòng khách và phòng bếp kia.

"Anh nhớ bạn."

Seungkwan người toàn mùi thức ăn bị người lớn hơn ôm chầm lấy, đã thế một tay cầm muôi, một tay cầm đũa khiến cậu không khỏi la lên.

"Nào, người em toàn mùi dầu mỡ thôi. Với cả tay em đang bận cầm đồ, không ôm được bạn."

"Người em thơm."

Seungkwan ngớ người, cái người ngày ngày mặt như mất sổ gạo này cũng có lúc nói mấy lời sến sẩm cơ đấy.

"Buông em ra đã nào, em vào trong bếp xem nồi canh hầm không nó hỏng mất."

"Ừ, cùng vào xem."

Nói rồi diễn viên Chwe lấy đũa và muỗng trong tay Seungkwan cầm cả hai thứ vào một tay, tay còn lại ôm lấy bạn người yêu lên. Seungkwan bị hành động của Hansol làm cho bất ngờ đến mức hét toáng. Tay cậu nhanh chóng ôm lấy cổ anh, đôi chân thì cắp lấy ngang hông anh. Cậu hay xem thế giới động vật, tư thế này chẳng khác nào mấy con gấu kola đang ôm cây cả.

Khi đã ổn định lên người bạn người yêu, Seungkwan mới dẩu môi, tay đập đập vào vai người kia.

"Bạn làm em hết hồn nha. Lần sau có ôm thì ưm..."

Chưa để cậu nói hết câu, anh đã tóm lấy đôi môi đang liếng thoắng kia vào một nụ hôn sâu. Khoảng cách từ phòng khách đến nhà bếp cũng không xa nhưng lúc này Seungkwan cảm tưởng nó có thể bằng khoảnh cách từ trái đất lên mặt trăng rồi.

"Seungkwan à."

"Ừm, em đây."

"Seungkwan của anh."

Diễn viên Chwe ít khi thể hiện tình cảm qua lời nói, đó là cảm nhận của cậu khi quen biết với người này ba năm và yêu đương 2 năm. Nhưng mỗi khi nghe anh gọi tên cậu trong lúc cả hai đê mê, đắm chìm thì cậu nghĩ đó chính là thứ tình của Hansol gửi đến cậu. 

Khi nhớ ra nồi canh đang hầm dở thì Seungkwan đã yên vị trên bàn bếp, còn người to con hơn vẫn đang hôn hít nhiệt tình ở cần cổ, bàn tay không yên phận mân mê vòng eo của cậu.

"Chết, nồi canh hầm của em. Nào buông em ra đã nào. Ngoan, em phải xem canh hầm để mai bạn còn mang đến phim trường chứ."

Hansol vẫn giả điếc trước lời của cậu, chăm chỉ cày dâu trên cần cổ người yêu. Seungkwan của anh thơm và ngọt kể cả bận bịu trong bếp cả buổi.

Không thể nào lay chuyển con người trước mặt được, Seungkwan chuyển phương án đấu tranh.

"Hansol à, người thương à, chồng ơi... Tối nay nhá, phải xong bữa tối đã chứ? Em lo cho dạ dày của bạn mà."

Hansol dù làm diễn viên, người mẫu có thâm niên trong nghề thì cốt cách của anh vẫn có nền tảng của dân kinh doanh vì gia tộc Chwe cũng không phải dạng vừa ở giới tinh hoa Hàn Quốc. Một vụ giao dịch mà đôi bên cùng có lợi thì Chwe Hansol không hứng thú, anh chỉ hứng thú khi mình có lợi phần hơn.

"Tối nay, hai?"

Seungkwan quắc mắt.

"Một, một đã đủ làm em mệt chết rồi."

"Ba."

Lần này không hỏi nữa mà anh chuyển thành câu trần thuật luôn rồi. Seungkwan toát mồ hôi, nghĩ nghĩ dạo này có khi nào cậu hay hầm canh cho anh quá nên anh mới thế này không?

"Một thôi mà, mai em còn phải đi đơn hàng lớn ở tiệm hoa nữa. Một nha, nha!!!"

"Ba, không kém hơn được. Nếu bạn kì kèo nữa thì anh thấy con số 4 lại hợp lý hơn đấy."

Seungkwan đúng là khóc không được cười cũng chẳng xong, đấy mê cái đẹp nó khổ thế đấy. Đã thế đây còn vừa đẹp vừa khỏe, chỉ tội cái thân mỏng manh của cậu thôi.

"Thế thì hai, nhé?"

Seungkwan vòng hai tay qua cổ anh, hai chân ôm chặt cứng hông anh, đầu thì dụi vào cổ. Nói chung nói thế chứ Hansol không đọ được với trình làm nũng của bạn nhà mình.

"Mong tối nay bạn của anh không ngã ngựa sớm quá."

Cắn một cái nhẹ vào vùng cổ của anh, ghét thế. Nếu fan mà biết diễn viên người mẫu Chwe Hansol ngày ngày mòn mặt trên mặt báo vì nét đẹp lạnh lùng, nam tính, cấm dục thì cho Boo Seungkwan đây xin kiếu. Có mà hùng hục thì có.

Khi cả hai yên vị trên bàn ăn thì đã là 30 phút sau. Hansol đã tắm rửa và thay một bộ đồ mới. Seungkwan cũng tranh thủ dọn dẹp rồi đi tắm. Tất nhiên không có chuyện tắm chung vì đã tắm chung thì 2 tiếng là còn ít.

"Hôm nay ở phim trường xảy ra vấn đề gì đúng không bạn?"

Seungkwan gắp một miếng thịt bò xào vào trong bát Hansol.

"Có một chút chuyện, nhưng giờ ổn rồi."

Cậu đoán không sai mà, khi Hansol dính người như thế này chắc chắn có chuyện trong lòng. Thôi thì cậu không thể giúp gì người yêu giải quyết vấn đề thì cậu có thể chuẩn bị cho anh một mâm cơm thật ngon, một nồi súp xương bò thật thơm để mai anh tiếp tục đi làm.

"Ổn rồi là tốt rồi. À hôm nay em có đi chùa, tí nữa em đưa cho bạn cái bùa bình an. Bạn nhớ để trong ví nhé."

Hansol đang uống canh gật gật đầu thay cho câu trả lời. Seungkwan của anh mê mấy cái này, anh thì không tín lắm. Lâu lâu Seungkwan lại mang về vài thứ đồ lạ bày trí trong nhà, mà theo cậu thì để cầu bình an. Nhưng mấy cái thứ xanh xanh đỏ đỏ không hợp với kiến trúc nhà anh cho lắm, nhưng mà thôi, chỉ cần cậu thích là được.

"Bạn ăn nhanh lên, đêm không còn dài nữa đâu."

Seungkwan đang ăn canh mém tí nữa sặc, cậu cứ tưởng anh nói chơi ai ngờ là thật à. Đỏ mặt cúi đầu như kiểu nếu có cái lỗ trong bát cơm là cậu chui tọt vào trong đó trốn luôn.

"Nãy bạn đã đồng ý rồi."

Hansol ăn xong, tự động dọn dẹp bát đũa. Khi đưa bát đến bồn rửa thì dừng lại chỗ cậu, cúi xuống cắn vành tai đang đỏ ửng cắn một cái. Anh không phải kiểu người hay nói lời đường mật như anh Seungcheol hay anh Junhwi, anh sẽ thể hiện tình yêu của mình theo cách đặc biệt mà anh nghĩ thứ ngôn ngữ đó trên cuộc đời này chỉ có Boo Seungkwan mới cảm nhận được.

Sau khi bị cắn một cái vào tai bằng một lực đạo không nhẹ không nặng giờ Seungkwan đang ngồi ngây như phỗng ở phòng khách nhìn bạn người yêu tới tới lui lui trong phòng bếp. Đến khi Hansol dọn dẹp xong đi đến trước mặt cậu thì đầu óc cậu vẫn đang ở đẩu ở đâu trên mây.

Hansol buồn cười khi nhìn cục bông nhà mình ngồi bó gối ở sofa phòng khách không khỏi cười nhẹ một tiếng. Cúi người xuống, đặt lên đôi môi đang mím chặt kia một cái thơm nhẹ.

"Nghĩ gì mà anh gọi mãi không trả lời?"

Cậu giật mình khỏi dòng suy nghĩ. Thực ra trong lúc nhìn anh rửa bát và dọn dẹp phòng bếp, Seungkwan đã nghĩ đến những lời chiều nay của thầy bói nhưng khi nhìn gương mặt đẹp trai trước mặt cậu lại nghĩ có khi nào đó là lừa đảo không?

"Seungkwan à."

Nhìn cái đầu đang dụi dụi vào cổ cậu, cậu không khỏi cảm thán. Tối nay anh người yêu sao lại dính người thế này cơ chứ.

"Ơi, em đây mà."

Hansol hôn một cái lên cổ cậu, rồi bàn tay khi nào đã không yên luồn vào trong bộ đồ ngủ của cậu xoa nắn ở vùng lưng mát lạnh. Rồi từ từ chuyển dần xuống vùng eo, lướt qua một cái ở rốn rồi vòng ngược lên, tay gảy nhẹ lên một bên nụ hoa đào.

"Ưm...lên phòng đã..."

Không chờ Seungkwan kịp định hình Hansol đã kéo cậu vào một nụ hôn chuẩn kiểu Pháp, cậu nghiêng đầu đáp lại anh. Tiếng môi lưỡi vang lên lan rộng khắp phòng khách yên tĩnh.

Hansol ôm cả người người yêu lên trong khi hai đôi môi vẫn tìm đến nhau mút mát như kẻ khát giữa sa mạc tìm thấy nước.

"Bạn nhớ nhẹ thôi, mai em còn phải đi giao hàng."

"Anh không đảm bảo được."

"Thế thì thôi, không làm nữa. Thả em xuống, thả em xuống nhanh..."

"Bạn hết cơ hội rồi."

Seungkwan tròn mắt lần nữa khi nhìn gương mặt lai tây phóng đại trước mặt mình. Đẹp trai thế này thì mười Boo Seungkwan cũng chẳng trụ nổi chứ đằng này lại chỉ có một.

Hansol nhanh chóng ôm bạn người yêu lên tầng, rẽ phải vào phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại. Trong tiếng sột soạt của quần áo có vài ba tiếng nỉ non nhẹ.

"Đừng có cắn em."

"Ưm...chỗ đó..."

"Seungkwan à..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top