Chương 10: Uranus
Cuộc nhậu của Boo Seunkwan, Lee Chan và Chwe Hansol kết thúc không mấy tốt đẹp khi có người nhận ra diễn viên nọ. Từ hai người rồi đến năm người và cuối cùng một tốp người vây quanh diễn viên Chwe xin chữ ký. Seungkwan và Chan bị người hâm mộ đùn ra một góc. Cậu im lặng nhìn Hansol cười tươi thật tươi ký và chụp ảnh với người hâm mộ.
Ngay cả trong khu hẻm nhỏ nép một góc giữa thành phố bộn bề, Chwe Hansol vẫn biết cách khiến bản thân mình tỏa sáng. Đưa tay khoác vai Lee Chan, Seungkwan kéo cậu em ra khỏi quán nhậu. Gió đêm lạnh buốt tát vào mặt khiến cả hai xuýt xoa đôi chút.
"Đêm nay cho anh trú một đêm ở nhà mày nha."
Seungkwan bỏ tay khỏi vai Chan, chân chầm chậm đi về trước. Từng hàng cây đã rũ hết lá, trơ trọi cành. Lee Chan gật đầu. Cả hai sánh bước cùng nhau về căn nhà gần trung tâm dạy nhảy của cậu em. Mũi Seungkwan đỏ ửng, lâu lâu sụt sùi khiến Chan phải chạy ngay sang bên đường mua cho cậu một cốc trà ấm.
"Quên, phải gọi điện để anh Hansol về luôn."
Chan ném quần áo cũng khăn tắm cho Seungkwan rồi giật mình nhận ra cả hai chuồn nhanh quá chưa kịp chào hỏi diễn viên nọ. Boo Seungkwan không phản ứng gì, chỉ bỏ lại một câu đi tắm đây rồi biến mất vào phòng. Lee Chan nhìn cảnh cửa im lìm không khỏi thở dài. Bức tường lại đặt thêm một viên gạch cao.
Đến khi điện thoại Lee Chan báo hiệu cuộc gọi kết thúc, Seungkwan cũng tắm xong. Cậu ngồi phịch xuống gần chỗ Chan. Đầu dựa vào vai người cậu em. Đã tắm nước nóng nhưng Seungkwan vẫn thấy lạnh.
"Mày có bật máy sưởi không đấy?"
Chan đưa tay kéo đầu Seungkwan ra khỏi người mình, bước vào phòng tắm. Một lúc sau đặt trước mặt cậu một chậu nước nóng đã bỏ muối và gừng. Trước ánh mắt nghi ngờ của Seungkwan, Lee Chan bước vội vào bếp pha trà ấm, dúi vào tay người đang mắt tròn mắt dẹt.
"Nhìn em làm gì, ngâm chân đi."
"Ê, Chan à. Dạo này tao cũng có làm gì quá đáng với mày đâu?"
Được đối xử tốt tự dưng sống lưng Seungkwan không nhịn được dựng thẳng lên, máy móc uống một ngụm trà nóng rồi rụt rè đặt chân vào chậu nước. Cảm giác ấm áp vuốt va lòng bàn chân lạnh ngắt khiến Boo Seungkwan thở nhẹ một hơi. Ấm áp trong lo sợ.
"Chwe Hansol dặn em. Em cũng chả rảnh đến mức như thế."
Seungkwan giật mình. Chan không nhìn cậu nữa mà đi vào phòng ngủ. Trước khi vào phòng còn để lại một câu nên nhắn tin cảm ơn người ta, với cả ngâm chân xong nhớ dọn. Đầu Seungkwan cúi, chắc trong trà có ớt nên mắt cậu cay cay, giọt nước mắt bướng bỉnh không nghe lời rơi khỏi khóe mi. Đưa tay gạt vội, Seungkwan thổi thổi cốc trà, uống một ngụm lớn.
Chwe Hansol rất biết cách khiến người ta khó quên mình.
Uống hết cốc trà, ngâm chân xong, dọn dẹp rồi nằm lên giường đã được trải đệm dày. Cuối cùng Boo Seungkwan cũng không nhắn tin cảm ơn người nọ. Tốt nhất là chọn là lơ mọi thứ. Một tin nhắn có thể khiến bức tường cậu xây đổ rầm rầm mà không cần ngoại lực nào tác động. Mà thời điểm này, điều đó có thể giết chết cậu.
Co chân gập sát vào bụng, đưa hay tay ôm lấy, Seungkwan vùi mình trong chăn trong tư thế bào thai. Người ta nói, con người khi không có cảm giác an toàn thường sẽ nằm ở tư thế này. Boo Seungkwan từ sau khi chia tay Chwe Hansol đêm nào cũng phải tự ôm lấy chính mình.
***
Dạo này Boo Seungkwan cảm giác mình bị nhìn lén, đến độ cậu cảm tưởng vẫn luôn có một ánh mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm gáy mình. Không ít lần Hwang Eunbi nhìn ông chủ cứ lâu lâu thấp thỏm đứng ngồi không yên.
"Sao vậy anh?"
Eunbi bưng một khóm hoa ly to đùng đặt lên bàn, hôm nay không biết ngày gì mà nhà nhà người người đặt hoa ly. Seungkwan ngó ngó ngoài cửa, ánh mắt cậu trở nên sợ sệt, nhỏ giọng hỏi cô rằng khi ra ngoài có thấy ai đứng ngoài cửa hay bên đường nhìn sang cửa tiệm không?
Eunbi lắc đầu, cô ra ngoài chỉ thấy lạnh thôi cũng chẳng để ý gì mấy. Seungkwan thấy lạ lùng. Cảm giác bị theo đuôi đúng chẳng dễ chịu tí nào. Bảo sao Chwe Hansol lúc nào cũng gắt ầm lên nếu bị paparazi theo đuôi. Đấy chưa gì đã lại nhớ người yêu cũ rồi.
Cửa tiệm De Fleur mở ra, tiếng chuông gió theo đó cũng bị kéo lên leng keng. Một người giao hàng đi vào với bó hoa linh lan to. Seungkwan nhanh chóng bỏ nhành ly trắng xuống.
"Xin hỏi đây có ai là Boo Seungkwan không ạ?"
"Là tôi đây."
Seungkwan đỡ lấy bó linh lan từ người giao hàng, tiệm cậu mấy tháng nay đã không có đơn hàng nào về loài hoa hiếm này. Cậu cười với người ta rồi hỏi anh có nhầm không vì hôm nay tiệm hoa không đặt linh lan.
"Tôi giao hàng thôi ạ. Đây ạ, trên đơn hàng người nhận là Boo Seungkwan của tiệm De Fleur ạ."
Boo Seungkwan níu lấy tay người giao hàng hỏi dồn về người đặt hàng nhưng anh ta lấy cớ bảo mật danh tính rồi nhanh chóng ra ngoài bỏ lại ánh mắt nghi ngờ từ ông chủ.
"Ồ, hoa linh lan nha. Một lời xin lỗi và mong anh bỏ lại quá khứ ở phía sau, bắt đầu một khởi đầu mới. Ai đây ta?!"
Eunbi nháy mắt với Seungkwan, ai là ai chắc nhìn cũng biết. Xin lỗi theo phong cách người kiệm lời giàu có. Cậu chủ De Fleur bước ra khỏi cửa, ngó hết đường bên này đến bên kia vẫn không thấy được thân ảnh mình muốn thấy. Quay vào cửa hàng, Seungkwan đưa lên mũi ngửi mùi linh lan nhè nhẹ, rồi lấy cái bình đẹp nhất trong tiệm cắm vào.
Cứ thế suốt một tháng, tiệm hoa De Fleur luôn nhận được hai bó hoa linh lan vào thứ tư và thứ sáu hằng tuần. Đến nay Seungkwan đã nhận đến bó thứ mười hai, không nhịn được nữa cậu cầm lấy điện thoại ấn một dãy số. Hôm nay là thứ sáu, thường giờ này Chwe Hansol sẽ phải ở phim trường nhưng Boo Seungkwan vẫn muốn gọi.
Bên kia bắt máy nhanh đến không ngờ, cậu hắng giọng.
"Có tiện nói chuyện không?"
Bên kia không trả lời ngay, chỉ nghe sột soạt một loạt âm thanh nào đấy rồi yên lặng.
"Lúc nào cũng tiện."
Seungkwan bĩu môi, đừng để từ lúc nào vào đầu câu được không vậy. Biết là nó rất chối và phi thực tế không?
"Đừng gửi hoa cho tôi nữa. Bộ anh nhiều tiền không biết để đâu à?"
"Sao em biết đó là hoa tôi gửi?"
Seungkwan xịt nước vào mấy khóm hoa trước cửa tiệm, những bông hồng nhung màu đỏ bắt mắt khiến cậu nhịn không được muốn lấy những gai nhọn của nó nhét vào mồm diễn viên nọ.
"Không anh thì ai?"
Bên kia lại im lặng, cậu nghe được tiếng hậu đài đang tìm diễn viên Chwe Hansol. Để không mất thời gian vàng ngọc của người ta, Seungkwan nói một tràng dài.
"Nè Chwe Hansol. Nhắc để anh nhớ nếu anh có lỡ đập đầu vào đâu đấy và quên đi rằng chúng ta đã chia tay được gần hai tháng. Bên cạnh đó, chúng ta chia tay trong hòa bình, tôi không nợ anh, anh cũng chẳng vương vấn gì tôi nên đừng làm ba trò con mèo này nữa."
Trước khi Seungkwan tắt máy, diễn viên nọ đã nhanh chóng gọi lớn khiến đầu dây bên kia cũng phải giật mình. Có ý thức được đang ở phim trường không mà lớn tiếng thế không biết?
"Boo Seungkwan, anh cũng nói cho em biết. Em nói chia tay nhưng anh đã có câu nào đồng ý đâu? Em theo đuổi anh rồi khi có được anh rồi em lại đá đít anh như thế? Em xem có được không? Với cả làm sao em biết anh không vương vấn?"
Seungkwan cứng họng, thì cũng đúng đi. Nhưng chia tay cũng chia tay rồi, không nhất thiết phải dính líu đến nhau nữa đi. Cậu cũng chẳng muốn rước phiền phức vào người. Đâu ai muốn một ngày đẹp trời lên báo như ai kia với phóng viên nọ đâu?
"Anh đừng có mà nói lý với tôi. Tôi đã chia anh rồi. Đừng gửi hoa nữa, không tôi báo công an là anh quấy rối công dân ưu tú của Thủ đô đấy."
Nói xong, Seungkwan không cho người ta thêm cơ hội nào mà vội vàng tắt máy. Đưa tay vuốt vuốt ngực để bình tĩnh lại. Boo Seungkwan trộm nghĩ lúc yêu không bao giờ nói nổi một câu quá một trăm từ mà sao chia tay đối chất với cậu ghê vậy. Diễn viên nọ bị đa nhân cách à?
Tưởng chừng dọa được Chwe Hansol rồi nhưng Boo Seungkwan vẫn đều đều nhận được hoa của diễn viên nọ. Lúc còn yêu còn bày đặt dị ứng hoa khiến lần nào cậu cũng phải sấp sấp ngửa ngửa tắm táp trước khi đến gặp người ta mà bây giờ nhìn đi. Tiệm hoa De Fleur lúc nào cũng có một bình linh lan đặt gần cửa kính ngay cửa ra vào.
Từ lần gọi điện đó số điện thoại của diễn viên Chwe Hansol tiếp tục nằm trong danh sách đen của cậu chủ tiệm hoa. Những tưởng cứ để anh gửi hoa đến chán chê rồi sẽ bỏ cuộc nào ngờ một ngày trời lạnh cắt da cắt thịt báo hiệu sắp có tuyết, Boo Seungkwan trên đường về nhà gặp Chwe Hansol ngồi co ro trước cửa chung cư.
Cậu đi ngang qua anh như không quen không biết. Đừng tưởng chỉ có anh biết diễn, Seungkwan cũng biết cách vờ như không để ý lắm đấy. Nhưng chưa được hai bước từ khi ánh nhìn cậu lia qua Hansol, tay Seungkwan đã bị anh kéo lấy, lôi xềnh xệch lên nhà.
Diễn viên nọ không nói không rằng bấm mật khẩu bước vào nhà. Kéo Seungkwan đang sắp lên cơn điên yên vị trên sofa, thành thạo lấy bông băng thuốc đỏ từ ngăn kéo, nhẹ nhàng kéo chân cậu đặt lên tay mình. Hansol đau lòng khi thấy một mảnh da của Seungkwan đã bị xước rơm rơm máu.
Seungkwan bị loạt động tác của anh làm cho run run, tính rút chân lại nhưng người ta khỏe hơn mình, cuối cùng vẫn mặc kệ người nọ xử trí vết thương.
Boo Seungkwan bị ngã, bóng đèn của De Fleur bị chập cheng thế là cậu bắc thang lên để thay. Thương những việc này cậu vẫn làm ngon ơ nhưng không hiểu sao hôm nay cái thang bị trượt, Seungkwan thành công bị té xuống, chiếc thang đập vào chân, đau điếng. Seungkwan nhịn đau để về nhà rồi xử lý vết thương, nhưng không ngờ gặp người yêu cũ.
"Sao anh biết?"
Nhìn người trước mặt đang dọn dẹp bông băng thấm máu, Seungkwan đâm ra tò mò.
"Eunbi nhìn camera thấy em ngã nên gọi anh."
Ngoài Lee Chan, Boo Seungkwan nên cảnh giác thêm Hwang Eunbi nữa. Đâu ra kiểu người nhà mình tiếp thay cho địch đánh mình vậy này?
Gật đầu toan đã hiểu, Seungkwan nhảy lò cò vào bếp, rót cho anh một cốc nước ấm. Người yêu cũ nhưng ít nhất cũng tính là người giúp đỡ mình. Hansol không uống nước mà nhìn chằm chằm khiến Seungkwan nổi hết da gà. Cậu né tránh ánh mắt đó, lạnh giọng đuổi khách.
"Anh chưa ăn tối."
Như để làm cho mình thêm đáng thương, Chwe Hansol kể cả trưa nay cũng chỉ uống chút nước ép vì lịch trình dày đặt. Seungkwan lắc đầu ngán ngẩm, cái dạ dày của diễn viên nọ sắp thành cái lưới đánh cá. Cậu dám chắc luôn.
Thôi thì người ta cũng có công giúp mình, Seungkwan cũng không nỡ để anh ra về với chiếc bụng đói. Thế là cậu lại cà nhắc vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Đây là vì người ta giúp đỡ cậu chứ Seungkwan đã chia tay Hansol rồi!
.......................
Uranus hay còn gọi là sao Thiên Vương, là hành tinh thứ bảy tính từ Mặt Trời. Vì sao này thường ít được nhắc đến nhưng nó mang những đặc điểm kỳ lạ mà không hành tinh nào trong hệ Mặt Trời có. Sao Thiên Vương còn được gọi là "hành tinh băng khổng lồ". Bầu khí quyển của sao Thiên Vương lạnh nhất trong số các hành tinh nằm trong hệ Mặt Trời, với nhiệt độ cực tiểu bằng -224 độ C. Sao Thiên Vương được đặt tên theo vị thần bầu trời của người Hy Lạp cổ Uranus. Đây là hành tinh duy nhất lấy tên theo một vị thần trong thần thoại Hy Lạp thay vì trong thần thoại La Mã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top