verkwan is real

ngày thứ ba tổ chức fansign quảng bá "_world", cả nhóm cùng fan chơi đùa rất vui vẻ. dù bận trò chuyện cùng các bạn carat, chwe vernon và boo seungkwan vẫn dính lấy nhau không rời. lúc thì tranh thủ nắm tay, lúc thì ôm nhau một cái. hễ seungkwan trả lời câu hỏi của carat thì vernon sẽ dịu dàng nhìn bạn người yêu, ánh mắt trìu mến như đang nhìn một chú mèo nhỏ. vernon rất thích mèo, và trong mắt cậu, boo seungkwan là chú mèo đáng yêu nhất trên đời.

mọi lần đều là seungkwan đề nghị đưa tay làm hình trái tim, có những khi vernon còn bơ luôn để chọc em bé nhà mình, thế mà nay mọi người chẳng hiểu sao cậu lại chủ động bảo seungkwan cùng làm tay trái tim. thấy vernon chủ động thế nên các fan ở đó đều cười phá lên, chỉ có seungkwan là hiểu, vernon đang thể hiện tình cảm của cậu với em.

seungkwan bỗng nhớ ra, trước đây em từng đọc một comment của fan bảo rằng "verkwan is real", lúc đó em không hiểu nghĩa, chỉ nghe vernon nói gì đó bằng tiếng anh, em cũng chả hiểu nốt. thế là em mới hỏi anh joshua, thì anh ấy mới giải thích verkwan là tên couple vernon với seungkwan mà fanship, còn nghĩa cả câu là "verkwan yêu nhau thật". em còn thắc mắc câu nói của vernon, nhưng lại không nhớ câu đó phải nói thế nào nên đành thôi. seungkwan khi ấy nghe thấy lời giải của anh joshua thì cũng rung động đó, tim cũng đập bịch bịch, vì em yêu cậu, mà fan lại bảo hai người real, thế là ủng hộ em và cậu đến với nhau rồi.

cơ mà em vẫn thắc mắc câu nói lúc ấy của vernon là thế nào. vậy là em tò tò chạy sang hỏi cậu. nhưng vernon không trả lời, ngó lơ câu hỏi của em, tiếp tục trò chuyện với fan. em dỗi lắm luôn đấy, nhưng vì là các bạn carat, nên em vẫn tươi cười với các bạn, vì em yêu fan của em mà.

gần cuối fansign, seventeen quây thành một hàng ngang, vừa cười đùa vừa chụp ảnh. boo seungkwan đứng kế chwe vernon. em còn đang tạo dáng để chụp hình, người bên cạnh đã vươn tay ra, choàng vai em để một lúc, rồi từ từ trượt xuống chiếc eo thon. vernon kéo em vào sát mình, giống như không muốn cho ai đụng vào em người yêu vậy.

seungkwan đương nhiên cảm nhận được bàn tay của ai đó chứ, nên em cứ để yên, vì em thích vậy. một số fan nhận ra, thi nhau nháy cam lia lịa. quả nhiên otp mình real nhất trần đời. vernon nhìn thấy hết, và cậu nở nụ cười mãn nguyện. tay ấm đi kèm với eo thon, cứ phải gọi là tuyệt vời, nhỉ.

kết thúc fansign, mọi người lại tiếp tục chạy lịch trình, chạy đến khi ná thở, đuối cả sức thì mới được đi ăn. cả nhóm ăn nhậu xả láng, rồi em với vernon phát sinh chuyện hôm đó. buổi sáng sau đó, mấy anh lớn đã phải nín cười khi nhìn thấy vết hôn đỏ chót trên xương quai xanh của seungkwan. em xấu hổ nên đâu dám mặc áo rộng, phải xin staff đổi cho cái áo khác cổ cao hơn, còn không quên đập cho anh người yêu một trận tơi bời hoa lá. mấy ông anh được mùa kể cho nhau nghe câu chuyện của hai thằng em, nom y như mấy bà hàng xóm kiêm camera chạy bằng cơm.

/

đã một tuần trôi qua từ hôm đó, seungkwan nhớ lại, cảm giác vẫn nhức nhức ở eo. em lại liếc nhìn ông bồ ở bên cạnh, tai thì feel theo điệu nhạc nhưng tay thì vẫn bóp chân cho em. mấy bữa nay seungkwan bị đau chân, nhưng vì lịch dày đặc quá, nên em vẫn ráng đi làm, hôm nay thấy ít ít mới xin nghỉ một ngày để tịnh dưỡng. cơ mà mọi người cũng sợ em đau, nên cố dời lịch cho em thư thư vài ba buổi. vậy là seungkwan có ba ngày nghỉ ở nhà. vernon thì vẫn chạy theo nhóm, nhưng cứ rảnh ra khi nào thì lại quay về chăm sóc em. cứ thế bảo sao em ghét cho được, giận đấy nhưng rồi lại thương đấy thôi.

"này bạn", seungkwan lay lay cánh tay của vernon, "bạn còn nhớ hồi chúng mình đọc comment của carat ấy, có câu verkwan is real không, lúc đó em nhớ bạn có nói thêm câu gì bằng tiếng anh ấy, mà em không hiểu. giờ bạn giải thích lại cho em đi."

"câu nào thế, anh quên mất rồi, xin lỗi bạn nha."

vernon chối đây đẩy, rồi tiếp tục bóp chân cho em. boo seungkwan thấy mình bị phớt lờ thì đẩy tay bạn bồ, làm bộ vùng vằng không trả lời thì thôi, tôi dỗi cho anh xem rồi đi vào phòng mình.

chwe vernon lắc đầu cười khổ não, đang tính theo em vào phòng dỗ dành thì staff gọi điện bảo phải chạy lịch trình tiếp. thế là đành nói vọng vào phòng tạm biệt em rồi chạy đi mất tiêu.

tối đến, boo seungkwan lê lết thân mình ra phòng khách, em đói bụng, dù đã gọi đồ ăn ngoài, nhưng em vẫn thấy đói. em muốn đi ăn với vernon. hoặc chỉ đơn giản là, em nhớ cậu, muốn gặp cậu ngay bây giờ. nhấc máy gọi điện thì sợ cậu đang bận, mà cứ ngồi nhà chờ thì sợ mọi người tới nửa đêm mới về. idol mà, hôm sớm hôm muộn, tan làm có khi là 4 giờ sáng, vừa về ngủ được hai, ba tiếng là lại chạy đi tiếp. em cũng lo không biết giờ này vernon cùng các anh đã ăn gì chưa, có được nghỉ ngơi tí nào không.

đấu tranh tư tưởng một hồi, seungkwan quyết định mở điện thoại. chưa kịp nhấn gọi thì cậu nghe có tiếng mở cửa. anh jeonghan, hoshi và woozi bước vào. không những vậy, theo sau là người yêu của em, chwe vernon.

"các anh về rồi ạ, làm việc có mệt không anh."

"mệt rã rời luôn huhu, anh muốn ngủ quá đi." anh jeonghan than thở.

"em đi tắm cái đã nhé." hoshi bước từng bước nặng nhọc vào phòng tắm. trông cậu hổ của seventeen mệt mỏi đến đáng thương.

"anh lại đi làm nhạc đây." không gì cản bước đam mê, woozi thiên tài dù mệt nhưng vẫn vào cái "nhà máy vũ trụ" của mình để sáng tác.

"thế em dẫn seungkwan đi đây, các anh nghỉ ngơi nhé." cuối cùng mới thấy cậu người yêu của em lên tiếng.

"đi đâu cơ?"

"bí mật."

hai đứa lên xe, vernon chở em ra vùng ngoại ô của seoul. seungkwan mở cửa sổ, hướng mặt ra bên ngoài ngắm cảnh đêm. những cơn gió mát lạnh của đêm hè lướt qua khuôn mặt em, đọng lại chút hương cỏ, mùi đất, cả vị nồng nàn của mấy bụi hoa bên đường. trời bắt đầu mưa lách tách, không to, đủ để em cảm nhận được cái man mát lành lạnh của nước mưa. seungkwan vui sướng đưa tay ra hứng.

"này, cẩn thận không là va quẹt đó, bạn bỏ tay vào đi."

"chỉ một chút xíu thôi mà."

vernon đậu xe ở một nơi, seungkwan nhận ra đó là nơi mà cậu đã tỏ tình em. đây là một quán cà phê theo phong cách vintage, nó là nơi đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc đời của cả hai, ngày mà hai người chính thức gọi nhau là người yêu, theo một cách công khai giữa những ông anh và gia đình. vernon đã bao nguyên quán, nên bây giờ chỉ còn có cậu và em ở đây, ở khu vườn phía sau của quán. những dải đèn được giăng lung linh trên mấy cái cây, một cái bàn và hai cái ghế gỗ được xếp ngay ngắn ngay giữa sân. em nhìn kĩ, trên dải đèn đính toàn là hình ảnh hai người chụp chung với nhau.

"bạn quên rồi sao, hôm nay là kỉ niệm 4 năm chúng mình quen nhau đó."

"chết thật, em quên mất tiêu luôn. xin lỗi bạn nhiều huhu em thấy tội lỗi quá. bận quá nên em không có thời gian để nhớ luôn, bạn tha lỗi cho em nha."

"bạn ngồi xuống đây đi, anh lấy bánh cho bạn."

vernon dường như chẳng quan tâm đến lỗi lầm của người yêu, chỉ nhẹ nhàng cắt bánh cho em, rồi chạy vào trong quán, mang cho em ice americano mà em thích.

"anh biết bạn đang ăn kiêng, nhưng bạn ốm quá rồi đó. chân bạn còn có chút xíu, eo bạn cũng thế, cả cổ tay bạn nữa. nên là ăn một cái bánh gato thì cũng không sao đâu. anh thích bạn cứ tròn tròn mập mập mới đáng yêu cơ."

seungkwan biết tim mình đã mềm nhũn ra rồi, vernon làm cho em cảm động đến nỗi rơi cả nước mắt.

"bạn ơi bạn đừng khóc mà, anh không có giận gì bạn đâu, bạn đừng khóc, anh xót. hôm nay kỷ niệm mà, bạn cười lên đi nhé. ngoan anh thương bạn mà."

vernon tưởng em bồ sợ mình giận nên khóc, đứng phắt dậy chạy qua ôm em, cuống quýt dỗ dành.

"bắt đền bạn đó, ai bảo bạn làm em cảm động quá chi. em cũng yêu bạn lắm màaaaa." boo seungkwan rưng rưng nước mắt, vừa nén tiếng khóc vừa nói.

vernon vỗ vỗ lưng em, rồi xoa mặt, bóp tay cho em, lại dỗ dành, nói anh muốn làm bạn bất ngờ, bạn đừng khóc nữa, ăn bánh rồi ngồi chơi với anh một xíu nha. seungkwan gật nhẹ đầu, cứ như một bé mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời. vernon hôn lên trán em.

"anh yêu em."

"em cũng yêu anh."

seungkwan nhắm mắt cười mãn nguyện.

hai người mở nhạc, cùng nhau nhảy một bài, là bản nhạc hai người thích nhất. có hai bóng người đổ xuống đất, dưới ánh trăng, hai chiếc bóng chuyển động nhịp nhàng, hòa theo những âm thanh du dương của bản sonata. họ chìm đắm vào sự ân cần, dịu dàng của người mà họ thương.

người ta hay nói, trăng trên trời là trăng dưới nước, còn người trước mặt, là người trong lòng.

trong một khoảnh khắc, seungkwan nhìn vào mắt của người đối diện. em cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đang giữ eo mình, và, em thấy hình bóng mình trong mắt vernon. chỉ có một mình em. boo seung kwan và chwe vernon chỉ nhìn thấy người kia. seungkwan nhận ra mình càng lúc càng yêu vernon nhiều hơn. seungkwan yêu vernon, là điều không thể chối cãi. không những thế, còn yêu rất nhiều, tựa như bất cứ điều gì trên thế gian này cũng không thể làm lay chuyển tình cảm của em. em càng siết chặt tấm lưng của người thương hơn, nhẹ nhàng chạm môi mình vào môi anh. vernon mỉm cười đón nhận.

ngay lúc này, chwe vernon chỉ muốn thời gian ngừng lại, để cậu có thể cảm nhận cái hôn dịu dàng của em lâu hơn một chút, có thể ngắm em nhiều hơn một chút, có thể ôm em chặt thêm một chút. nhưng vernon cũng chẳng nghĩ gì nhiều nữa, vì cậu biết mình và em còn cả đời bên nhau, thời gian của hai người còn rất dài, cậu sẽ trân trọng những phút giây được bên em, vì vernon cũng yêu seungkwan rất nhiều.

verkwan is real. definitely real.

chwe vernon đã thì thầm vào tai của boo seungkwan như thế. nhưng seungkwan cũng không cần hiểu nữa, vì chỉ cần hành động là đủ rồi.

dưới bầu trời đêm đầy sao của ngoại ô seoul, có hai kẻ yêu nhau, thương nhau, trao hết cả ruột rà cho nhau. họ là những đứa trẻ lần đầu tập yêu, đã theo đối phương suốt những năm tháng thanh xuân, và sẽ mãi như thế cho đến hết cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top