66.
"haizzz"-seungkwan nằm ụp xuống bàn, thở dài.
cả tuần nay bài học thì khó cực, bài tập thì phải nói là tới ào ào mặc dù chỉ mới đầu năm. cũng phải thôi, năm nay cậu thi chuyển vào trường đại học mà nên đành chịu. lén lấy điện thoại ra, kéo vào mục thông báo, chẵng có gì cả.
"tên đó chắc chết ở đâu luôn rồi."
tên đó ở đây không ai khác chính là choi hansol, người yêu cậu. hansol năm nay 21, sinh viên đại học lớn hơn cậu 3 tuổi. đẹp trai, đường nét trên khuôn mặt thì phải gọi là hoàn hảo, con nhà danh giá, ước mơ của biết bao nhiêu người. 2 người gặp nhau tại thư viện thành phố. vì lúc đó cậu lấy không tới quyển sách, đúng lúc anh đi ngang rồi lấy giùm. kể từ đó trúng tiếng sét ái tình của nhau. ba mẹ hai bên đều biết chuyện, tuyệt nhiên không phản đối mà còn rất ủng hộ. ba mẹ hansol từ lúc gặp seungkwan thì cũng đã tuyên bố nếu sau này hansol đưa người khác về ra mắt thì họ sẽ không nhận làm con nữa.
quay vê thời điểm hiện tại. mấy tuần nay hansol chẵng biết làm gì, đi đâu mà không gọi điện thoại cho cậu, cũng chả có đến 1 tin nhắn cũng chả thấy. nếu nãy giờ không trong lớp học thì seungkwan đã đập bàn một cái cho hả giận rồi.
tối, seungkwan trở về nhà sau khi lớp học thêm kết thúc. còn vài bước nữa là tới nhà thì có người đụng vào cậu làm cậu ngã xuống đất, vậy mà không xin lỗi nữa:
"nè! vừa phải thôi chứ, đụng rồi không biết xin lỗi một tiếng ah?"-seungkwan lớn tiếng chửi.
cậu quay xuống nhìn đầu gối mình, chảy máu rồi. chợt có người bước tới cậu rồi đỡ cậu dậy, là hắn. hắn đang chậm rãi đỡ cậu đứng dậy rồi dìu cậu vào nhà. mi mắt cậu khẽ ướt, cậu cảm nhận được mũi của mình cảm giác cay cay. cậu không khóc vì đau, cậu khóc vì thấy anh.
hansol mở cửa nhà rồi đỡ cậu vào phòng khách, nhanh chóng đi lại công tắc rồi bật đèn lên. anh mau lẹ đi lại tủ thuốc để lấy băng gạt và thuốc để chữa vết thương cậu. cậu thì nãy giờ ngồi im, môi thì bị cậu cắn tới rướm máu, tay thì liên tục cấu vào nhau, nước mắt vẫn rơi.
anh lại ngồi cạnh cậu, thuần thục chăm sóc vết thương cho cậu, không nói gì cả. lúc anh sứt thuốc thì cậu bị rát nên khẽ kêu lên một tiếng khiến anh dừng động tác lại, thấy vậy cậu bậm chặt môi không hó hé một lời. xong xuôi thì anh đặt mọi thứ sang một bên rồi nhìn cậu. anh nhớ cậu lắm rồi. khuôn mặt này, mái đầu vàng nhạt này, đôi gò má phúng phính này, anh nhớ lắm! khẽ lấy tay lau đi những giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má cậu rồi ôn nhu nói:
"em đừng khóc! anh xin lỗi, anh nhớ em!"
đến đây cậu không kiềm chế được nữa mà khóc oà lên, rồi đánh vào người anh vài cái xem như trách móc.
"em đừng khóc, anh đau!"
"sao anh không đi luôn đi, về kiếm tôi làm gì?"-seungkwan nói vừa nói nấc lên như đứa trẻ.
anh nắm lấy đôi tay cậu, cúi gầm mặt xuống:
"mấy tuần nay bạn gái cũ anh về nước, cô ta liên tục đến quấy rầy anh nên anh đến gặp em vì anh không muốn cô ta gây rắc rối cho em nhưng chắc anh sai rồi. anh nên nói thật với em, anh tệ quá!"
cậu thôi khóc, nhìn anh. cậu khẽ quay người, đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ làm anh tan chảy. rồi cậu ôm anh vào lòng:
"sau này đừng vậy nữa, em không thể chịu nỗi khi không có anh bên cạnh."
"anh xin lỗi, anh yêu em!"
hôn lên mái tóc cậu, anh thề rằng từ nay sẽ không để chuyện này xảy ra lần nào nữa. từ đây nhiệm vụ của anh là làm seungkwan luôn tươi cười và hạnh phúc, không được rơi nước mắt.
.
.
.
.
nếu mọi người có thắc mắc vì sao không phải là 65.2 thì au có giải thích ở chap trước nhé!
love u guys <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top