11.
Hansol tỉnh dậy, nhận ra bản thân đang nằm trong căn phòng ngủ quen thuộc liền vui mừng nhảy khỏi giường.
Trên tay cậu vẫn là tờ giấy ghi lời bài hát hoàn thiện. Kiểm tra lại điện thoại, khi thời gian trên chiếc điện thoại mới đã ngừng, Hansol biết mình đã thành công trở về quá khứ một lần nữa rồi.
Hansol bay thẳng xuống nhà, đạp xe đến chỗ Jihoon.
"Anh Jihoon!"
Cậu thở hồng hộc trước cửa nhà anh. Jihoon nhận lấy tờ giấy, cười hài lòng, vỗ vai cậu.
"Vất vả rồi, Hansol"
Những ngày sau đó, Jihoon ở lì trong nhà làm nốt phần còn lại là thu âm bài hát còn Hansol thì giành thời gian để nghỉ ngơi nhiều hơn. Vừa rồi có khá nhiều chuyện xảy ra khiến cơ thể cậu dần đến giới hạn.
.
Seungkwan tỉnh dậy, y dụi mắt bước xuống giường, đi đến bên cạnh cửa sổ, vén nhẹ bức rèm cửa ra.
Ngày mới đến rồi, cả tuần vừa qua Seungkwan không đến trường, y vẫn chưa biết phải đối mặt với mọi người ra sao.
"Seungkwan, là anh, Soonyoung đây, lần trước anh cầm nhầm tai nghe của em vẫn chưa trả lại, chúng ta có thể gặp nhau ở trường không?"
Một tin nhắn được gửi đến ngay lúc đó. Seungkwan hiện tại không muốn ra ngoài cho lắm, theo thói quen muốn nhờ Hansol lấy hộ nhưng y chợt khựng lại, tối hôm trước y vừa lớn tiếng với cậu.
Seungkwan bỏ điện thoại ra, đành vậy, chỉ là một cuộc gặp nhỏ để trao trả đồ lấy nhầm thôi.
Y leo lên một chuyến xe buýt, đến trạm xe gần trường thì bước xuống.
Sân trường trống không, không có lấy một bóng người. Seungkwan lấy điện thoại ra nhắn tin tìm vị trí của Soonyoung.
"Vừa nãy Jihoon cần anh mang vài thứ vào hội trường, hiện tại anh còn kẹt tay lắm, phiền Seungkwan vào đây có được không?"
Seungkwan không trả lời, chỉ nhanh chóng bước vào trong.
Cửa phòng hội trường mở he hé, y nhẹ nhàng đẩy nó ra rồi bước vào. Bên trong tối đen, không có lấy một ánh đèn.
"Anh Soonyoung, em đến rồi ạ, anh ở đâu..."
Dường như đã quen vớ bóng tối, Seungkwan đã không còn thấy sợ hãi với việc phải di chuyển ở một nơi tối tăm nữa.
Đâu đó trong căn phòng rộng lớn, tiếng piano vang lên.
Seungkwan bất ngờ, cậu từ từ tiến lại gần sân khấu, cố gắng định hình nơi phát ra tiếng nhạc êm tai ấy.
어쩌다 보니 처음으로 마주하는 오늘이라서
Tình cờ đây là lần đầu tiên ta sống ngày hôm nay
사무치게 아픈 말 한마디에 내가 더 싫어도
Và dù những lời nói đau lòng khôn xiết khiết ta thêm ghét bản thân
신경 쓰지 말자
Thì cũng đừng bận tâm chi
우리 목소리로, 어디서라도 부르자
Và dù ở bất cứ nơi đâu, ta hãy cùng cất lên tiếng hát
청춘찬가
Bài ca tuổi trẻ
1 2 3 4
Đèn hội trường bật sáng, Soonyoung đột nhiên xuất hiện. Âm nhạc vẫn vang vọng trong gian phòng lớn.
Anh mỉm cười nhìn y, như một người hướng dẫn, anh để y ngồi ở hàng ghế đầu tiên của hội trường rồi biến mất.
Seungkwan như có phản ứng đặc biệt với thứ được gọi là âm nhạc, y đã không rời đi ngay khoảng khắc đó.
Hãy lắng nghe cùng mình nhé
Cheers to youth - Bài ca tuổi trẻ
Từng tiếng ca êm dịu vang lên, mang theo tâm ý của một người gửi đến cho Seungkwan.
Từng câu, từng chữ, từng phần lời chỉnh chu khiến thứ cảm xúc không xác định trong lòng y dâng lên.
Sóng mũi y cay cay, hốc mắt cũng đỏ ửng.
Bài ca tuổi trẻ, một bài ca giúp Seungkwan nhận ra nhiều điều.
Bài ca tuổi trẻ, giúp Seungkwan nhận ra, ngày hôm nay thật đẹp.
우리 목소리로, 어디서라도 부르자
Và dù ở bất cứ nơi đâu, ta vẫn hãy cùng cất lên tiếng hát
청춘찬가
Bài ca tuổi trẻ
Những nốt đàn cuối cùng vang lên, bài hát kết thúc cũng là lúc hai hàng nước mắt lăn dài trên má cậu thiếu niên.
Bài hát như chạm đến một xúc cảm vô hình bên trong y, đập tan sự nặng nề vốn có. Cảm nhận được sự đồng cảm của người viết nên bài ca ấy, y không kiềm được nước mắt.
Jihoon xuất hiện từ trong cánh gà, nhẹ nhàng bước đến trước mặt y.
"Đây là món quà của một người bạn, một người rất quý Seungkwan, em ấy đã gửi những lời tâm sự qua bài hát này, nhưng tiếc rằng hôm nay em ấy không đến được..."
"Anh Jihoon"
Seungkwan quệt đi dòng nước mắt còn vươn trên gò má tròn trịa.
Một lúc sau, Seungkwan chạy ra khỏi hội trường, lúc này Soonyoung mới nhảy khỏi sân khấu, đi đến đừng cạnh Jihoon.
"Hansol đâu rồi Jihoon, không phải thằng bé nói sẽ đến sau?"
"Giờ này chắc em ấy đã ngủ một giấc quên trời quên đất rồi, cứ để thằng bé nghỉ ngơi đi"
"Còn Seungkwan, em ấy đi đâu thế?"
"Tìm Hansol"
Jihoon trả lời rồi thu dọn đồ đạc, ra khỏi hội trường.
"Bài hát vừa rồi, Jihoon hát rất hay"
"Mình cảm ơn, vì cậu đã thích nó"
Soonyoung biết bài hát ấy là cả tâm huyết cả Jihoon, giờ đây khi nó chạm đến trái tim của một ai đó, hẳn là cậu sẽ cảm thấy rất đỗi tự hào.
.
Seungkwan chạy thật nhanh đến nhà Hansol theo địa chỉ Jihoon ghi trên mảnh giấy.
Quãng đường từ trường đến nhà cậu không gần, nhưng cũng chẳng xa, Seungkwan vì thế đã bỏ qua trạm xe buýt mà chạy bộ đến đấy.
"A!"
Một lần vấp phải dây giày khiến y ngã ra đất, đầu gối ma sát với mặt đường liền rướm máu.
Mặc kệ cơn đau đớn dần truyền đến, Seungkwan vẫn tiếp tục chạy.
Đứng trước cửa nhà Hansol, y nhấn chuông rồi hồi hộp chờ đợi.
'Cạch'
Cửa nhà mở ra, xuất hiện phía sau cánh cửa là Hansol, với một mái đầu rối xù vì giấc ngủ quá thoải mái. Cậu dụi mắt, cố nhìn xem người phía trước là ai.
Không để Hansol định hình mọi chuyện, Seungkwan tiến đếm ôm lấy cậu khiến người này hoàn toàn bị kéo khỏi cơn ngái ngủ.
"Seungkwan, sao cậu..."
Cậu nhìn người chỉ thấp hơn mình vài cm đang ôm chặt cứng lấy mình liền có chút ngượng ngùng, bàn tay chần chừ chẳng biết có nên đặt lên lưng y không.
"Hansol..."
Seungkwan buông cậu ra, giương đôi mắt đỏ hoe còn ướt nước nhìn Hansol khiến cậu phát hoảng vì biết y vừa khóc.
"Seungkwan, sao cậu lại khóc, là ai bắt nạt bạn của mình?"
Seungkwan nghe Hansol nhắc đến từ 'bạn' liền không nhịn được mà bật khóc thêm một lần nữa.
Cậu thấy người kia khóc liền hoảng quá chăng biết làm gì, trước giờ cậu tệ nhất mấy chuyện dỗ người.
Trong lúc loạn xạ nhìn xung quanh, tầm mắt Hansol ngưng lại trên đôi chân của y.
"Seungkwan, cậu bị thương rồi, lại đây mình sơ cứu trước đã, có gì từ từ nói, lo cho cậu trước"
Hansol kéo con gấu nhỏ vẫn thút thít đến phòng khách rồi nhấn y ngồi xuống ghế sofa, bản thân thì chạy đi tìm hộp y tế.
"Hơi rát một chút, Seungkwan ngồi ngoan nhé"
Cơn đau rát khi thuộc sát trùng chạm vào vết thương không đáng kể, nhưng Seungkwan vẫn chưa thể thoát khỏi niềm xúc động liền oà khóc vì đau.
"Seungkwan đừng khóc, mình xin lỗi, xin lỗi mà, sẽ hết đau ngay, mình thổi cho cậu nhé"
Hansol lau nước mắt cho y rồi thổi vào vết thương trên đầu gối. Phải được một lúc lâu, y mới nín khóc, hiện tại chỉ còn tiếng thút thít vang lên giữa gian phòng khách nhỏ nhà Hansol.
"Seungkwan, nói mình nghe, làm sao lại bị thương?"
"Ngã...vấp dây giày, ngã"
"Sao lại phải chạy?"
"Tới gặp cậu"
Hansol thở dài nhìn y.
"Nhưng minh đâu có chạy mất, mình vẫn ở đây đợi cậu mà"
"Hansol ngốc, rất ngốc! Sao lại đối xử tốt với mình như thế"
Hansol thấy người trước mắt như sắp khóc lần nữa liền ngồi hẳn lên ghế sofa vỗ lưng an ủi y.
"Seungkwan, mình chỉ nhắc lại một lần cuối cùng, mình với Seungkwan là bạn, mình đã hứa sẽ ở bên cạnh lắng nghe cậu như một người bạn, đối xử với cậu như một người bạn, sẽ là người bạn đầu tiên của cậu"
Seungkwan nhoài người đến ôm lấy Hansol, lúc này cậu mới để tay lên lưng, vỗ về y.
"Bài hát rất hay...mình thích lắm, Hansol, mình biết lí do mình ở đây rồi, cảm ơn cậu..."
"Vậy ra Seungkwan khóc vì nghe bài hát đó sao..."
Hansol kéo y ra, Seungkwan khẽ gật đầu, không nhìn cậu.
'Ting'
"Làm lành được chưa, mở tiệc ăn mừng đi Hansol!"
Tin nhắn của Soonyoung khiến Hansol phì cười.
"Seungkwan, lí do cậu ở đây, có rất nhiều, chỉ là cậu chưa nhận ra mà thôi, mình sẽ giúp cậu, chắc chắn sẽ giúp được cậu và cả..."
Seungkwan không chú ý lắm đến vế cuối của câu nói, y chỉ lắc đầu cười.
"Cậu không biết đâu, sẽ không hiểu đâu, sẽ không tin đâu..."
Những câu từ Seungkwan nghĩ, y không nói ra, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với Hansol.
"Nhưng chính mình cũng sẽ cố gắng thay đổi, Hansol, có thể giúp mình kết bạn có được không?"
Nghe Seungkwan nói, Hansol mới nhận ra một điều, cậu gãi đầu cười.
"Nhưng mình không có bạn, mình chỉ có Seungkwan và các anh thôi"
Seungkwan bật cười, cảm thấy cậu bạn này trông ngốc một cách đáng yêu.
"Được, mình muốn kết bạn với các anh, mình muốn có thật nhiều người thân bên cạnh"
Hansol hiểu được câu nói này của y, y muốn lắp đầu khoảng trống khi thiếu vắng tình thân gia đình. Cậu chắc chắn sẽ giúp y, bằng tất cả khả năng của mình.
.
Seungkwan sau khi rời khỏi nhà Hansol thì không trở về nhà mình mà đi đâu đó. Mặc kệ cho cậu khi nãy còn đòi dán y vào ghế vì chân y đang bị thương, Seungkwan vẫn nằn nặc đòi ra ngoài. Hansol đương nhiên không ngăn được y.
Bước đi trên con đường dẫn đến trường đại học Seoul, đón lấy từng cơn gió mùa hạ, Seungkwan hít một hơi thật sâu rồi như hạ quyết tâm tiến về phía trước.
"A, có phải bạn nhỏ Seungkwan, bạn của Hansol đấy không?"
Y giật mình quay đầu nhìn, từ phía xa, Jeonghan hớn hở chạy đến xà vào lòng người nhỏ tuổi hơn khiến y bất ngờ chỉ biết mở to mắt nhìn anh.
"Nhớ bạn nhỏ quá đi, lần trước gặp đến giờ liền không có cơ hội gặp nữa"
Đột nhiên Seungkwan thấy sóng mũi mình cay cay.
"Hay anh Jeonghan kết bạn với em đi, thời gian sắp tới...em rảnh rỗi lắm, có thể đi chơi cùng anh Jeonghan"
Jeonghan buông y ra, nhanh tay lấy điện thoại ra trao đổi thông tin liên lạc với y.
"Em cũng dùng hai chiếc điện thoại giống Hansol sao? Loại này nhìn cũng lạ nữa"
Seungkwan nhìn thứ mình cầm trên tay rồi giật mình bỏ nó lại vào túi, nhanh tay lấy chiếc bên túi còn lại ra.
"Đó...chỉ là mô hình, chỉ là mô hình của một đứa em họ hàng của em làm đó"
"Anh nghe kể là Seungkwan rất thích nghe nhạc, anh cũng thích nghe nhạc lắm, hai ta có thể trao đổi list nhạc cho nhau được không?"
Cả buổi sáng hôm ấy Seungkwan đã đi cà phê với Jeonghan theo lời mời của anh. Nyangz là nơi Seungkwan chọn.
"Hôm nay Hansol không đến sao?"
Wonwoo ngó vào bên trong, chỉ thấy y và một người chưa từng gặp liền thắc mắc.
'Cạch'
"Chào buổi sáng, anh Wonwoo, anh Jihoon"
Vừa lúc đó, Hansol đẩu cửa đi vào
"Sao lại đến một mình thế?"
Jihoon rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn cậu.
"Cậu ấy đột nhiên chạy mất, em không giữ cậu ấy được"
"Người ta làm gì cần em nữa, người ta dẫn bạn đi cà phê rồi"
Mingyu bước ra từ khu pha chế bên trong tiệm, mỉm cười hất đầu vào bên trong phòng sách.
Hansol trông thấy người vữa nãy khóc lóc chạy đến nhà mình giờ đây đã vui vẻ cười nói với người khác, trùng hợp sao đó lại là Jeonghan.
Cậu không muốn làm phiền, đành ngồi cùng Jihoon bên ngoài.
"À quên mất, lần trước em chơi đàn ở lễ hội âm nhạc, oách lắm đấy"
Wonwoo đột nhiên nhắc đến chuyện đó làm cậu cười ngượng.
'Cạch'
"Nyangz xin chào, bạn muốn dùng gì?"
Wonwoo chỉ ngước mắt nhìn người vừa bước vào rồi lại dán mắt vào cuốn sách, miệng lẩm bẩm.
"Là khách mới..."
Anh lại quay sang nhìn vị khách ấy một lần nữa, người này sao có chút quen mắt, dường như anh đã gặp ở đâu đấy rồi.
Áo phông quần đùi đơn giản, mái tóc nhuộm lục phần gáy.
"Hansol, người chơi trống, có phải không?"
Jihoon từ đầu đã không rời mắt khỏi mấy trang giấy nhưng vẫn lên tiếng hỏi cậu.
"Anh Seungcheol ạ?"
"Hansol?"
Seungcheol từ lúc bước vô tiệm không để ý đến những thứ xung quanh, chỉ lo nhìn vào ví tiền xem tháng này còn mấy xu để uống cà phê, không ngờ lại gặp người quen.
"Trùng hợp thật, từ sau hôm đó anh tìm không ra thông tin của em..."
Lúc này cửa phòng sách đột nhiên bật mở, Jeonghan bước ra cùng Seungkwan, bắt gặp mọi người đang trò chuyện cùng nhau.
"A, cậu là người chơi trống ở đại học Yonsei có phải không? Tôi rất ấn tượng với cậu, ngầu lắm"
Jeonghan đột nhiên đi đến, háo hức khi trước mặt anh là người mà khi trước anh đã bỏ lỡ cơ hội làm quen.
Seungcheol nhìn vào con người vừa mới xuất hiện, hắn như cảm nhận được bên trong mình vừa bị lấy đi thứ gì đó.
"Chết rồi, sao tự nhiên con mắt cứ nhìn chằm chằm người ta vậy?"
Seungcheol hắn gào thét từ bên trong lòng, cuối cùng vẫn cố gắng bắt tay với người kia.
Seungkwan từ khi ra khỏi phòng sách cứ đứng lì ở trước cửa, nhìn chằm chằm cái bắt tay của hai người, ánh mắt rất khó tả.
Hansol trông thấy người bạn của mình suốt cả buổi chỉ im lặng quan sát mọi thứ, cậu liền có một vài suy nghĩ cho riêng mình.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top