Chương 3
Hansol uể oải đánh tay lái ở một cái ngã ba. Chẳng là, cậu vừa phải ra sân bay để đón anh họ đi công tác về.
Tuy chỉ mới vất vả khảo sát công việc ở chi nhánh nhưng Seungcheol vẫn phải quay cuồng vì đống việc làm mãi không hết. Anh xoa xoa mi tâm nhíu chặt, thầm thở ra một hơi nặng nề.
Thôi, bận rộn nốt đoạn thời gian này là có thể nghỉ ngơi đi du lịch với Jeonghanie yêu dấu rồi.
Vừa ngước mắt lên khỏi bản hợp đồng sẽ kí kết chiều mai thì Seungcheol đã bắt gặp ngay cái thở dài của Phó tổng - cũng là em họ của mình. Anh hơi buồn cười mà hỏi:
"Chú làm gì mà cứ thở ngắn than dài từ nãy đến giờ thế? Người không biết còn tưởng công ty mình sắp phá sản đến nơi rồi đấy."
Hansol ủ rũ bĩu môi:
"Em lỡ làm Seungkwan giận rồi..."
Seungcheol đảo mắt khinh bỉ:
"Đừng có bày ra vẻ mặt đấy với anh, anh mày không phải Seungkwan nên sẽ không mềm lòng với mày đâu. Lớn bằng này rồi còn làm nũng."
Thấy Hansol chán nản ỉu xìu như cọng bún thiu, không cả thèm trả lời trả vốn gì thì Seungcheol đành thôi chọc ngoáy cậu em họ. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chân thành khuyên nhủ:
"Anh chả biết mấy đứa có chuyện gì, nhưng nếu là chú sai thì chú mày nên nhường nhịn thằng bé một chút. Đàn ông con trai mà, ai chẳng có lòng tự tôn cao ngút. Trong tình yêu nam nam như bọn mình ấy, người chịu hạ lòng tự tôn của mình để địa vị bản thân thấp hơn là họ đã chịu nhiều thiệt thòi lắm rồi, mình nhường họ một tí cũng chẳng mất gì đâu."
Thấy Hansol không dễ phát hiện mà nhẹ nhíu mày một cái, Seungcheol biết là em mình đã nghe vào rồi:
"Mà bình thường anh thấy Seungkwan cũng hi sinh vì chú mày nhiều lắm đấy. Chú mày thừa biết hai đứa một người sống lý trí một người sống cảm tính mà. Những lần hai đứa nói chuyện với nhau, chỉ cần có chút khác quan điểm thôi là thằng bé dừng ý kiến cá nhân lại ngay chứ chưa để cả hai phải cãi nhau bao giờ đâu."
Seungcheol lấy cặp kính trên mắt xuống, cúi đầu xoa nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái:
"Seungkwan đã không trở về Jeju làm giáo viên mầm non mà ở lại Seoul rộng lớn này làm một người phục vụ, mặc dù đó là ước mơ của thằng bé đều chỉ vì chú mày, đúng chưa? Thế mà anh chẳng bao giờ thấy thằng bé kể lể gì cả. Jeonghanie lo lắng cho thằng bé nhiều lắm đấy."
Hansol biết rằng từ khi còn nhỏ, Seungkwan đã luôn mơ ước rằng lớn lên cậu có thể trở thành một giáo viên mầm non.
Sau khi học Sư phạm hết 4 năm, đáng ra Seungkwan có thể về Jeju và tìm việc nhanh chóng do ở đó đang thiếu nhân lực. Thế nhưng vì không nỡ rời xa Hansol, cậu đã chấp nhận ở lại Seoul - nơi khiến cậu phải vất vả ngược xuôi vì không trường mầm non công lập nào nhận cậu.
Seungkwan cũng đã từng thử làm cho một vài trường dân lập. Tuy mức lương cao hơn nhưng sau 2 năm dịch bệnh, nhiều cơ sở phải ngừng hoạt động trong thời gian dài, cơ sở vật chất bị xuống cấp, đồ dùng đồ chơi bị hư hỏng nhưng lại không có kinh phí để tu sửa, cũng không đủ nguồn lực và điều kiện để tiếp tục duy trì hoạt động ( chủ yếu là do các bậc phụ huynh không quá an tâm khi gửi con ở trường dân lập sau khi tình hình bệnh dịch vừa mới được ổn định. ) Những trường có khả năng mở cửa thì lại đủ giáo viên cả rồi.
Vậy là trong lúc chờ đợi may mắn mỉm cười với mình, Seungkwan lại tiếp tục xin làm việc ở quán cà phê sách của Jeonghan và Wonwoo như lúc còn đang học Đại học.
Hansol biết anh mình nói đúng, nhưng có thứ gì đó cứ nghẹn lại nơi cổ họng mỗi khi cậu nghĩ về Seungkwan khiến cậu chẳng ư hử được gì.
Hansol cũng biết tính mình vốn thẳng thắn, không giỏi nói ngọt dỗ cho người ta vui, hơn nữa cũng nhiều lần vì không thể hiểu được sự nhạy cảm của bạn người yêu mà khiến cho người ta đau lòng.
Lại thở dài không biết lần thứ mấy chỉ trong một buổi sáng, Hansol vẫn cứ chẳng thể xoá bỏ hình bóng ai kia trong tâm trí để tập trung vào bất cứ công việc nào.
.
Chẳng biết có phải do ảnh hưởng từ những lời nói của Seungcheol hay không mà trưa hôm ấy, Hansol đã mơ về một chuyện xưa cũ.
Chuyện từ lâu lắm rồi, lâu đến mức đến chính Hansol còn không nhớ rằng nó đã từng xảy ra nữa.
Vào một ngày bình thương như bao ngày khác khi hai người còn học chung năm lớp 12, Seungkwan đang đắm chìm trong câu chuyện tình yêu sướt mướt thơ mộng thì đột nhiên quay sang hỏi Hansol đang vừa nghe nhạc vừa đánh vật với môn Ngữ Văn bên cạnh:
"Hansol Hansol!!! Nếu sau này người yêu cậu hỏi lý do cậu yêu người ấy thì cậu trả lời sao?"
Hansol ' thân thương ' gửi đến Seungkwan cái nhìn ' Hỏi cái gì thông minh hơn tí đi ' như thể đang nhìn một đứa ngốc:
"Thì trả lời thôi chứ làm sao."
Seungkwan đánh nhẹ lên tay cậu bạn mà dài giọng:
"Ý tớ làaaa~ Những câu hỏi như thế này, luôn rất rất rấttt là khó để trả lời mà!"
Hansol thấy bạn khoa trương nhấn mạnh thì vô cảm trả lời bằng giọng lạnh tanh:
"Có gì đâu mà khó với chẳng dễ. Chỉ là một câu trả lời chính xác thôi mà. Tớ không tin rằng trên đời này có câu hỏi nào mà logic không thể giải thích rõ ràng được."
Seungkwan vội đè đôi tay đang muốn đeo tai nghe lên lại của cậu bạn:
"Ài, trong chuyện tình cảm đâu cần phân biệt rõ ràng như vậy, vốn chính nó cũng đã là một vấn đề rất mơ hồ rồi mà. Ví dụ như cậu đâu cần hiểu vì sao ong bướm yêu hoa, cá tôm yêu nước, đúng chứ?"
Hansol tỉnh bơ đáp lời:
"Vì nó cần thiết cho sự sống của bọn chúng đó."
Seungkwan nghẹn họng nhưng vẫn cố tìm thêm một ví dụ khác:
"Thế cậu cũng đâu cần hiểu vì sao mẹ yêu con đâu nhỉ?"
"Cũng có một vài người mẹ không yêu con mình mà."
Sự lý trí quá mức của Hansol khiến Seungkwan đành phải cạn lời cảm thán:
"Cậu đúng là chẳng có tí dây thần kinh lãng mạn nào luôn á. Không biết tên thần kinh thô như cậu thì sau này có thể tìm được người yêu hay không đây..."
...
Sau khi tỉnh lại từ giấc mơ mang màu hoài niệm của thanh xuân, Hansol thấy nhớ Seungkwan vô cùng! Nhớ đến mức cậu chỉ muốn gặp bạn Gấu nhỏ ngay và luôn thôi chứ chẳng thể chờ thêm nổi một giây một phút nào nữa!
Hansol ngay lập tức lấy ra điện thoại để gọi cho Jeonghan và được anh bắt máy nhanh chóng sau vài tiếng chuông đổ.
"Anh Jeonghan ạ? Cho em hỏi có phải bây giờ Seungkwan đang ở nhà của anh không ạ?"
Jeonghan dừng việc đang làm trên tay, hơi bất ngờ với cuộc điện thoại mình nhận được. Bình thường Hansol chỉ gọi cho anh khi có chuyện gấp liên quan đến công việc chung mà thôi. Gọi đến vì mục đích riêng như thế này thì đúng thật là hiếm lắm.
"Đúng vậy. Sao thế?"
"Chiều nay tan làm em qua đón Seungkwan được không ạ?"
Jeonghan ngay lập tức đồng ý, tiện thể trách yêu một chút:
"Được chứ. Tối nay anh có hẹn với Seungcheolie, đang lo cho thằng bé vì sợ nó phải ở nhà một mình đây. Em đón được Seungkwan về thì tốt quá, thằng bé chẳng biết tự chăm sóc cho bản thân mình gì cả!"
Nói lời cảm ơn và tạm biệt qua loa rồi tắt máy, Hansol cứ mãi ngây người suy nghĩ về bóng hình nhỏ bé làm mình không ngừng nhớ nhung.
Cậu ấy bây giờ đang làm gì?
Mưa phùn như thế này cậu ấy có biết mặc thêm áo khoác không, hay lại ngồi bên cửa sổ hứng gió? Nếu là Seungkwan thì khả năng cao là vậy nhỉ, vì cậu ấy thích ngắm mưa rơi lắm.
Trưa nay cậu ấy có ăn no không? Nếu chỉ vì buồn phiền mà Seungkwan bỏ bữa thì Hansol sẽ đau lòng lắm...
Đầu óc Hansol cứ mãi quay cuồng trong 10 vạn câu hỏi vì sao về Seungkwan khiến cậu cứ ngẩn ngơ lơ đễnh, đến mức Seungcheol còn không nhịn được mà nhẹ giọng trách cậu vài câu.
Biết rằng dù có ở lại thêm vài tiếng đồng hồ nữa thì Hansol cũng không thể hoàn thành công việc, nên Seungcheol đành cho cậu về sớm một hôm. ( đổi lại là cuối tuần này cậu chàng phải thay anh đi dự một buổi tiệc rượu để anh có thời chim chuột bên dấu yêu của mình. )
Hansol nhanh chóng đồng ý mà không tốn lấy 1 giây chần chừ. Với cậu giờ đây thì việc được gặp Seungkwan còn quan trọng hơn bất cứ điều gì trên đời luôn ấy chứ!
Trước khi Hansol mừng rỡ lao như bay ra khỏi công ty rồi sốt ruột chạy xe đến thẳng nhà Jeonghan, Seungcheol gọi cậu chàng giật ngược lại:
"Bao giờ hai đứa làm hoà rồi thì dẫn Seungkwan đến nhà anh ăn cơm một bữa đi, dạo này anh không có thời gian gặp thằng bé nên cũng có chút nhớ."
Hansol nghe vậy thì bĩu môi khinh bỉ:
"Bớt đi ông anh già, muốn bảo đã tìm được cơ hội cho Seungkwan đi thử việc thì cứ nói thẳng, còn bày đặt làm bộ làm tịch."
Seungcheol giận lẫy ném cây bút trong tay về phía Hansol nhưng bị cậu nhanh nhẹn tránh được:
"Chú mày thì biết cái gì mà nói! Trong nhà này tao chỉ thương Seungkwan sau Hanie thôi nhé! Em ghẻ như mày không có quyền lên tiếng ở đây!"
Hansol vừa ' Rồi rồi! ' lấy lệ vừa vội chạy đi, để lại ông anh họ bất đắc dĩ thở dài vì không biết bao giờ cậu em mới lớn.
Trùng hợp là hôm nay Jeonghan cũng về sớm vì không yên tâm về em Gấu nhà mình. Vậy nên ngay khi nghe thấy tiếng chuông, anh nhanh chóng đi đến mở cửa:
"Hansol đến rồi đấy à? Mau vào nhà đi. Cuối cùng thì em cũng tới, lần này Seungkwan đúng là buồn đến mức anh dỗ thế nào cũng không được luôn. À phải, chuyện em làm thằng bé khóc anh chưa tính sổ đâu, chẳng qua đây là tình huống khẩn cấp thôi, lần sau anh sẽ hỏi tội em sau đấy nhé."
Jeonghan kết thúc câu nói cũng là khi cả hai đứng trước cửa phòng của Senhkwan.
Jeonghan gõ cửa hai lần nhưng không có tiếng trả lời. Anh lo lắng gọi to:
"Seungkwan! Seungkwan ơi có đó không em? Có Hansol đến đón nè! Em không sao chứ? Mau ra ngoài thôi, không thể ở trong phòng mãi đâu, sáng và trưa nay em đã không ăn gì rồi, còn tiếp tục như vậy thì chịu đựng sao cho nổi? Seungkwan! Em không mở thì Hansol tự vào đấy nhé!"
Jeonghan lo lắng nắm lấy tay cầm trên cánh cửa, do dự đưa mắt nhìn Hansol. Cậu chàng bèn nhẹ vỗ vai trấn an anh rồi tự mình mở cửa đi vào phòng.
Phòng cho khách cũng không lớn lắm, lại chỉ có vài đồ gia dụng cơ bản. Ấy vậy mà Hansol nhìn một vòng quanh phòng cũng chẳng thấy bóng dáng người mình thương đang ở đâu.
Bỗng một tiếng nấc nhỏ như tiếng mèo kêu vang lên trong không gian tĩnh mịch, dù đã bị kìm nén vẫn không thể giấu nổi Hansol.
Hansol nhẹ nhàng đi tới phía sau chiếc giường như sợ làm kinh động điều gì. Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt khi nhìn thấy hình bóng nhỏ nhắn của ai kia.
Bay window vẫn mở tung hai cánh cửa. Mấy lớp rèm trắng nhẹ như tơ lụa theo gió bay phất phơ. Ánh ráng vàng ấm áp từ bên ngoài sưởi ấm căn phòng giản dị, vậy mà không rọi nổi đến nơi người con trai đang cuộn mình trong bóng tối.
* Bay window:
Seungkwan đang ngồi tựa vào chân giường, mặt úp vào đầu gối. Hai tay cậu vòng qua tự ôm lấy bản thân.
Hansol không đành lòng đi tới ôm gọn người thương vào lồng ngực vững chãi của mình. Seungkwan có hơi giãy giụa nhẹ, nhưng có lẽ do quá mất sức nên cậu đành từ bỏ, để mặc bản thân rơi vào vòng tay ấm áp.
Hansol hôn nhẹ lên khoé mắt vẫn còn ẩm ướt, nhẹ giọng dỗ dành:
"Được rồi mà, đừng khóc nữa, nha? Đã khóc đến mức mặt mày sưng húp lên rồi đây này."
Seungkwan đánh vào ngực cậu một cái nhẹ hều, rõ ràng là chẳng đủ gãi ngứa:
"Không muốn thấy bạn..."
Hansol biết lần này người sai là mình nên ngoan ngoãn để yên cho bạn trút giận, kiên nhẫn dùng hết vốn liếng lời ngon tiếng ngọt tích cóp được trong một phần tư đời người để dỗ dành con nhím đang xù lông trong lòng mình:
"Đều là tại mình hết, bạn có giận thì cứ đánh mình đi được không? Đừng tự giày vò bản thân như thế nữa mà... Mình lo..."
Hansol cẩn thận từng li từng tí ổn định cảm xúc cho bạn Gấu nhỏ. Cậu cứ để Seungkwan thoải mái yếu ớt thút thít trong lòng mình, nhẹ nhàng vỗ về cơ thể còn vô thức run lên nhè nhẹ.
Một lúc sau, Seungkwan từ từ đứng dậy. Vì tê chân và hơi choáng nên cậu phải tựa vào người Hansol:
"Mình đi rửa mặt một chút..."
"Được, vậy mình dọn hành lý giúp bạn."
Seungkwan cứ trầm mặc làm việc của mình, còn Hansol thì cứ yên lặng đi theo phía sau cậu. Bầu không khí giữa hai người căng thẳng đến nỗi Jeonghan đứng một bên nhìn còn phải nhăn mặt. Biết anh thật sự lo cho mình nên trước khi đi, Hansol đã đảm bảo với anh rằng chắc chắn hai đứa sẽ làm lành để anh yên lòng.
Cả hai vừa rời khỏi chưa được 10 phút thì Seungcheol về đến nhà.
Anh vừa mở cửa thì đã thấy Jeonghan lười biếng dựa vào ghế sofa ở phòng khách xem một bộ phim dài tập cũ rích. Thấy bạn, Jeonghan cong mắt cười hiền:
"Mừng bạn về nhà, Seungcheolie."
Seungcheol nhanh chóng vứt chiếc cặp táp toàn văn kiện quan trọng lên sofa rồi chạy tới cúi người ôm Jeonghan từ phía sau, tham lam vùi mặt vào mái tóc bông mềm của bạn Thỏ trắng.
Jeonghan lười đánh bạn, chỉ ngửa nhẹ ra sau đẩy đầu Kkuma lớn:
"Đừng nghịch nữa, mau chuẩn bị đi để chúng ta còn ra ngoài ăn cơm."
Seungcheol bị Jeonghan không cho cọ cọ cũng chẳng để ý. Anh không hề nghiêm túc đứng nghiêm:
"Dạ vâng thưa ông chủ!"
Jeonghan như nhớ lại điều gì, đang ngồi nghiêng nghiêng ngả ngả bỗng bật thẳng dậy, màu đỏ mờ ám trên khuôn mặt lan ra tới tận cần cổ và đôi tai:
"Bạn cũng không đi làm ở quán mình, đừng có gọi linh tinh!"
Seungcheol theo màu đỏ hạ tầm mắt xuống dưới cổ áo len của Jeonghan, càng nhìn càng thấy cậu đáng yêu.
Jeonghan làm gì ngốc đến nỗi không phát hiện ra ánh nhìn trắng trợn của chồng mình? Cậu giữ chặt cổ áo, hung dữ trừng lại Seungcheol.
Đã mặc áo có cổ cao lắm rồi mới dám ra đường đấy! Có thấy gì nữa đâu mà liều mạng nhìn!!?
Seungcheol đạt được mục đích cũng không tiếp tục trêu chọc cục Snowball đang nhe nanh trợn mắt kia nữa, sung sướng híp mắt chạy nhanh về phòng, vừa lúc tránh được chiếc gối đang bay đến với tốc độ nhanh không tưởng.
Haizz... Cũng chỉ những lúc như thế này Seungcheol mới chiếm được chút tiện nghi từ bạn Thỏ trắng kia mà thôi, chứ bình thường có bị mắng thì Seungcheol cũng nào dám có một câu nói lại?
Thỏ nhà nuôi nên cao giá, đanh đá quá chừng.
Trước khi rời đi, Seungcheol vừa tìm áo lông cho bạn Thỏ trắng vì sợ lát nữa về đêm trời sẽ lạnh vừa thắc mắc:
"Hửm? Không phải hôm nay Seungkwan đến nhà mình sao?"
Jeonghan lạnh lùng lườm anh một cái:
"Hansol đón về rồi. Về nhà hơn nửa tiếng mới phát hiện ra em nó không có ở đây à? Làm anh tốt quá nhỉ?"
Seungcheol nuông chiều cười cười, để mặc bạn Thỏ tự giận tự vui.
Dù sao thì cũng mong rằng mọi việc sẽ mau chóng được giải quyết một cách ổn thoả ( để cuối tuần thằng nhóc kia còn thay anh đi dự tiệc rượu để anh còn đi hò hẹn với Jeonghanie nữa chứ! )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top