Cho mình order một tình yêu

Đôi lời: Mình chỉ muốn nói với các cậu là mình vẫn luôn ở đây, mình không đi đâu cả, và mình nhớ các cậu rất rất nhiều. Hãy cho mình thêm ít thời gian nữa nhé rồi mình sẽ sớm quay trở lại và viết tiếp những câu chuyện còn đang dang dở. Còn bây giờ thì chúc các cậu đọc vui nhé, đây là chiếc oneshot dài nhất từ trước tới giờ mình viết ấy (dài hơn cả Anh đã thấy mưa bay), nhưng vì đã quá lâu mới viết nên mình mong rằng chữ nghĩa của mình không trở nên kì cục quá.

Thân ái, Sin.



----------

Tiết trời đã vào thu, kéo theo từng trận gió se se ùa vào mọi ngóc ngách nhưng không bao giờ đủ để gọi là rét. Đi ra ngoài đường lớn là thấy ai cũng háo hức vội đi sắm đồ mùa lạnh để mặc cho đẹp, cho xinh. Cảm tưởng như cái mùa này là mùa lí tưởng của mọi nhà hay sao đó, ăn uống món nào cũng nóng sốt ngon lành, ủ ấm trong chăn lúc sáng luôn là chuyện hết sức tuyệt vời, và nhất là không cần phải đổ mồ hôi, ừ đúng rồi, cái tiết trời này đúng hơn là đặc biệt dành cho mấy người lười.

Nhưng mà SeungKwan chẳng có vẻ gì là thích thú với thứ thời tiết lạnh lẽo này cả. Lúc buổi chiều luôn là cái giấc để mọi người về nhà, về tổ ấm của riêng họ, nhưng SeungKwan lại phải đi làm. Dù cậu chỉ làm công việc part-time thôi nhưng thật tình là nhiều lúc mệt muốn đứt hơi.

SeungKwan làm ở một tiệm cà phê cách trường đại học của cậu chỉ khoảng mười lăm phút đi bộ. Cậu học năm hai chuyên khoa âm nhạc và biểu diễn. Mỗi thứ ba, năm, sáu lúc học xong là phải chạy qua tiệm liền, rồi cứ vậy làm một hơi đến tối mới được thả về, đã vậy thứ bảy còn làm nguyên ngày.

Chợt nhớ năm đó ở Jeju khi cả nhà SeungKwan trong tình trạng không biết gì, thì tự nhiên đùng một phát nghe cậu con trai duy nhất trong gia đình thông báo là nhận được học bổng ở trên đại học tuốt tận Seoul, mẹ và chị cậu ngay lập tức lôi hành lí cậu ra rồi sau đó tức tốc làm thủ tục nhập học cho SeungKwan ngay khi vừa hết đợt nghỉ lễ.

Mọi người đã gom góp hết sức để lo cho cậu chuyện tiền nhà mỗi tháng, những thứ lặt vặt còn lại SeungKwan phải phụ thêm vào chẳng hạn như sinh hoạt cá nhân và chi tiêu ăn uống hằng ngày. Thế nên là muốn lười biếng cũng không được, vì không làm là đừng mong có thứ gì ở trong bụng một cách tử tế.

Than thì than vậy nhưng điều kiện của tiệm rất tốt, không cần phải cực khổ chạy bàn như nhà hàng, không cần phải đứng bếp dưới cái hơi nóng của lửa và ám mùi dầu khói, cũng không cần phải sợ cảnh đông khách ồn ào gây mất trật tự. Ông chủ của SeungKwan là một người Mỹ gốc Hàn và nói sõi tiếng Hàn vô cùng nên đừng hòng ai qua mắt ổng. Kêu ông chủ cho oai thế thôi chứ thực tế thì Joshua chỉ mới hai mươi mấy, còn tiệm cà phê là do ba mẹ hùn vốn vào cho anh lập nghiệp. Trách sao được, dù gì Joshua cũng là con một trong nhà nên ba mẹ cưng anh như cưng trứng.

Nói thế không phải để dè bĩu gì anh vì Joshua đã và đang làm rất tốt công việc của một người chủ quán. Anh rất thương nhân viên mình, cứ nhìn cái cách anh để yên cho thằng Chan leo lên đầu lên cổ mấy lúc nó gân cổ cãi với Joshua rằng "Cà phê nhập về loại này pha không ngon đâu anh" là đủ hiểu.

Còn không thì Joshua dù hay càm ràm chuyện Mingyu đứng ghi order sai ít nhất ba lần trong một ngày nhưng không lúc nào nghiêm túc trách phạt (dù SeungKwan từng khinh khỉnh nói rằng cái việc đó sẽ đuổi khách hàng đi hết trơn vì Mingyu hyung đây cứ nhầm hai thứ đồ uống Americano với Macchiato). Cả mấy lúc Joshua vô cùng dịu dàng mà lén lút đưa cho MingHao một slice bánh cà rốt chỉ vì anh thấy thằng bé gầy quá là gầy.

Và còn chuyện Joshua luôn đợi cuối tháng để tăng tí lương cho SeungKwan vì biết cuộc sống của cậu khá là chật vật. Thế nên SeungKwan cảm thấy bản thân rất may mắn khi được làm việc tại quán nước do anh làm chủ, và còn để cậu được làm quen với những người anh em thân thiết như Mingyu, MingHao và Chan nữa. Nơi này giống như là ngôi nhà thứ hai của SeungKwan vậy, bởi quá chăm chú vào chuyện học để lấy học bổng nên hầu như lúc trên trường SeungKwan không có người bạn nào đặc biệt gần gũi cả.

Nhưng mà cậu không buồn, cậu có bọn họ là đủ rồi, SeungKwan không cần phải phí thời gian để kết bạn với cả đống người ở trên trường đại học làm gì. Hiện tại bây giờ thì chăm chỉ học hành và kiếm tiền phụ giúp gia đình là những điều ưu tiên trước nhất trong cuộc sống của SeungKwan.

Quán bây giờ chỉ có lác đác vài vị khách ghé đến, chủ yếu là sinh viên của trường SeungKwan tới để làm bài, còn không thì vài cô nữ sinh cấp ba tới để trò chuyện cùng chụp hình. Bầu không khí phải gọi là bình thường đến mức có đôi phần nhàm chán.

Mơ màng nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, SeungKwan không để ý chuông cửa vừa kêu vài tiếng leng keng trong trẻo. Cậu giật mình chỉnh lại tư thế đứng ngay ngắn, khóe miệng câu lên một nụ cười thân thiện nhàn nhạt, lời chào quen thuộc cũng theo đó mà sắp sửa phát ra. Nhưng cho đến khi vị khách kia cuối cùng bước đến trước quầy order, SeungKwan đột nhiên thấy bản thân mình hoàn toàn nói không nên lời.

Người đó có một mái tóc đen xoăn xoăn, dưới hàng mày rậm cương nghị là một đôi mắt nâu nhạt và sâu thăm thẳm, một đôi mắt như xoáy sâu vào linh hồn của tất cả những người từng đối diện với nó. SeungKwan chợt thấy chân mình hơi nhũn ra, nội tâm cậu đang không ngừng gào thét trong sự hoang mang tột độ. Tại sao người này lại ở đây? Cậu có phải đang mơ không? Cảm giác này không chân thực tí nào!

"Bạn ơi! Bạn gì ơi!"

SeungKwan giật nảy nghe người nọ khẽ khàng gọi, cậu xấu hổ nhanh chóng thu hồi lại tâm trạng và cố gắng điều chỉnh gương mặt mình sao cho trông bình tĩnh nhất có thể.

"Xin lỗi quý khách rất nhiều, quý khách muốn order gì ạ?" SeungKwan thầm mắng bản thân trong lòng, thật là hết sức thiếu chuyên nghiệp.

Chàng trai nọ thích thú nhìn cậu, anh cất giọng lần nữa.

"Bạn cho mình một trà gạo ít đường nhé!" Người đó nói xong cũng không ngại nở một nụ cười mỉm duyên dáng với SeungKwan làm cậu mém thì sặc nước bọt. Trời má, giá như cậu có thể khẽ tát (yêu) vào cái gương mặt đẹp trai chết tiệt đó. Sao anh lại tấn công cậu bằng cách vô tư cười như vậy cơ chứ?

SeungKwan đáp một tiếng vâng nhỏ xíu, cậu cặm cụi bấm bấm gì đấy trên máy rồi nhẹ nhàng ngẩng đầu lên bảo.

"Cho mình xin tên của bạn nha, chừng nào đồ uống xong thì mình sẽ gọi bạn đến lấy" Dù đã sớm biết câu trả lời nhưng SeungKwan không muốn dọa anh sợ bằng cách nói rằng Này bạn không cần nói tên đâu vì mình biết bạn từ hồi học năm nhất cơ.

Chàng trai kia vẫn giữ nguyên nụ cười, đôi mắt nhìn SeungKwan giống như chưa lúc nào rời khỏi. Trong bầu không gian ấm cúng giữa tiết trời se lạnh cùng với tiếng nhạc du dương đang phát trong quán, anh chợt để một tay lên quầy, cả người hơi nghiêng về phía SeungKwan đôi chút.

"Tên mình là Hansol" Câu trả lời của anh khiến SeungKwan cảm thấy thì ra chuyện này hoàn toàn không phải mơ, anh thực sự đang ở đây, Chwe Hansol đang ở quán nước của cậu gọi trà gạo kìa trời ơi.

Trái tim SeungKwan bỗng chốc như tăng gia tốc mà đập điên cuồng, đến mức cậu cảm tưởng như lồng ngực mình sắp sửa nổ tung tới nơi vì sự hiện diện của cái con người trước mặt đây. Lạy thần hồn, giờ được nhìn anh với khoảng cách gần thế này thì nó chẳng giúp ích gì cho việc làm biến mất cái màu hồng khả nghi trên má cậu tí nào cả. Người gì đâu mà đẹp trai quá đi mất.

Hansol vẫn chưa dời mắt khỏi cậu, anh cố không bật ra tiếng cười khúc khích khi thấy SeungKwan vô tình chạm mắt với anh rồi ngại ngùng mau chóng dời tầm nhìn sang chỗ khác. Nghe xong lời dặn của cậu, anh gật đầu mỉm cười nhẹ, chầm chậm xoay lưng tìm chỗ để ngồi xuống rồi thành thục lôi laptop từ trong balo ra bắt đầu xử lí đống bài vở còn dang dở.

Anh cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại làm vậy, Hansol đã định là mua nước xong rồi về nhà cho yên tĩnh, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào anh lại dí mông ngồi đây để rồi thỉnh thoảng ngước lên ngắm cậu trai nọ đôi ba lần, như thể đó là việc mà anh nên làm thay vì hoàn thành nốt mớ dự án còn nằm chỏng chơ ở kia, còn chưa kể anh chỉ mới gặp cậu lần đầu thôi. Hansol thở dài, anh quyết định dời sự chú ý sang máy tính và tập trung tinh thần cố không để bị xao nhãng bởi người nào đó nữa.

SeungKwan vẫn còn chưa hoàn hồn lại được, cậu ngẩn ra nhìn Hansol đang nhăn mày gõ gõ gì đấy trên laptop, khiếp, người ta nói đàn ông khi làm việc luôn là lúc đẹp trai nhất, quả là không sai mà.

"Anh có bỏ lỡ gì không?"

Một giọng nói vang lên gần trong gang tấc xuyên thẳng vào lỗ tai SeungKwan khiến cậu giật thót, tất cả mọi người sống trên trái đất này nên ngừng việc làm cho cậu sợ hết hồn đi!

"Lạy hồn Kim Mingyu, em mà chết trẻ thì đều tại anh đấy" SeungKwan khẽ rít lên.

"Nhưng anh mày đã làm gì đâu?"

Mingyu ngạc nhiên phản bác, SeungKwan không thèm đôi co tiếp với tên cún cao nhòng đó, cậu quẳng cho anh cái lườm, thuần thục in ra order của Hansol rồi đi xuống dưới bếp chuẩn bị đồ uống cùng với MingHao đằng sau.

Mingyu nhìn phản ứng của SeungKwan trở nên như vậy thì càng thêm sinh tò mò, mới nãy anh vô tình từ dưới nhà sau đi lên rồi thấy cậu đang quan sát gì đấy với cái biểu hiện ngơ ngác lạ lùng kia, Mingyu hiếu kì cũng thử chồm tới nhìn phía trước quán. Chỉ thấy mọi người đều đang bận rộn làm việc riêng, có người chăm chú làm bài, có người nói chuyện, có người hăng say tạo dáng chụp hình bên cạnh cốc Latte có hình thiên nga trên đấy do Minghao phải tập cả trăm lần mới vẽ được thành công, ngoài ra thì chẳng có gì bất thường cả.

Chép chép miệng, Mingyu cầm lên cái khăn đi về phía trái để lau chùi kệ bánh ngọt, vừa lúc đấy thì SeungKwan từ dưới bếp chạy lên cùng với ly trà gạo mát lạnh được đặt trên khay nhỏ, cậu cất tiếng gọi trong veo.

"Hansol ơi!"

SeungKwan hồi hộp nhìn Hansol từng bước đi lại gần quầy order, sao cậu lại trở nên căng thẳng như vậy, người ta chỉ tới lấy ly nước thôi mà.

"Cảm ơn bạn nhiều nha" SeungKwan cố không ôm chặt ngực trái khi nhìn người kia khẽ cười với cậu, không phải anh nổi tiếng thờ ơ lạnh nhạt hay sao, sao anh cứ cười hoài vậy, anh có âm mưu muốn giết chết cậu hay gì?

SeungKwan đỏ mặt nhỏ nhẹ đáp không có gì đâu, lúc này mới thấy dáng người kia xoay lưng về chỗ ngồi, tim cậu vẫn còn đập rất gấp gáp như thể mới vừa chạy đường dài xong, thì ra cảm giác gặp crush trong truyền thuyết là đây sao?

Đang bận ngắm Hansol làm việc, vai SeungKwan bất thình lình có một sức nặng đè lên, Mingyu dựa cả cái thân to đồ sộ của mình lên hẳn vào người cậu khiến SeungKwan mém té, anh ngả ngớn cất giọng chọc ghẹo.

"Ố ồ, thì ra là vậy! Hèn chi hai con mắt sắp thành hình trái tim luôn, người ta đẹp trai quá mà phải không?"

SeungKwan rền lên một tiếng, cậu chán chường đảo mắt. Dùng hết sức đẩy cả cơ thể của Mingyu ra khỏi người mình rồi đập lên cánh tay anh cái chát.

"Em không có, anh đừng nói bậy! MyungHo hyung kiếm anh kìa, ảnh nói anh nướng bánh mà quên bật lò đó"

"Thôi chết!!!"

SeungKwan thỏa mãn nhếch môi khi thấy Mingyu hộc tốc chạy xuống gian sau, cậu không muốn nghe mấy câu trêu đùa vô vị đó từ anh, Mingyu không cần biết quá nhiều về cái bí mật nho nhỏ đó của SeungKwan. Về chuyện cậu vô tình mến Chwe Hansol, hotboy chuyên khoa sáng tác ở lớp kế bên.

Đúng như cách mọi người thường hay nói đến Hansol, anh giống hệt một bức vẽ nghệ thuật bước ra ngoài đời thực. SeungKwan nghe kể anh là con lai, đó là lí do vì sao mà anh có một khuôn mặt hoàn mỹ đến khó tin. Từ chân mày, lông mi, đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi, cả đường xương hàm sắc sảo kia, tất cả đều như được điêu khắc tỉ mỉ để rồi tạo nên một Chwe Hansol hoàn hảo của hiện tại. Nhưng đó không hẳn là lí do duy nhất để SeungKwan thầm mến anh suốt một năm trời.

SeungKwan còn nhớ như in mùa hè năm đó ngay lúc vừa mới nhập học, mọi thứ đối với cậu đều vô cùng lạ lẫm. Đảo mắt tứ phía chỉ thấy thứ gì cũng khác biệt một trời một vực với Jeju, trường đại học cũng không riêng gì. Dù đã được thầy phụ trách chỉ dẫn cách thức nộp hồ sơ và dẫn đi tham quan xung quanh nhưng SeungKwan chưa thể thích ứng được hết thảy.

Nắng hè vàng rực oi bức bao trùm cả khuôn viên, chuông sắp reo rồi mà SeungKwan thấy mình vẫn còn loay hoay đi khắp nơi tìm phòng học. Cậu phải chuyển lớp cho tiết thứ ba vì là học môn khác, mà khổ nỗi SeungKwan lại quên mất phòng này nằm ở đâu nên hậu quả là bây giờ cứ đứng lóng nga lóng ngóng. Chẳng biết làm sao mà cuối cùng cậu lại chạy lạc tới một khoảng sân nhỏ phía sau trường.

Chỗ này không ngờ có thảm cỏ xanh mướt, chắc vì không có ai bỏ thời gian ra quét tước nên hoa dại mọc rất nhiều, SeungKwan nhận ra được có lẽ hoa cúc là chiếm phần lớn. Vì nắng trưa vô tình rọi đến nên cả khoảng sân trông như một bức tranh sơn dầu đầy sinh động, trên nền cỏ xanh rì là những sắc vàng rực rỡ từ những bông hoa cúc xinh xinh đang khẽ lay động trong gió. SeungKwan không nhịn được cảm thán, cậu không nghĩ rằng ở trường đại học trên thành phố cũng sẽ có khung cảnh nên thơ như vậy.

SeungKwan bất giấc đi sâu vào khoảng sân hòng khám phá thêm, cả việc tìm phòng học cũng bị cậu quăng tuốt ra sau đầu, không ngờ lúc cậu rẽ vào góc trái lại phát hiện thì ra có người.

Đó là một chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế đá cũ đã bám đầy rêu bên dưới, bàn đá phía trước có đặt một chiếc laptop, có lẽ là của chàng trai kia. Nhưng điều khiến SeungKwan chú ý chính là trên bàn đá còn có một chú mèo nhỏ. Bộ lông trắng hơi ngả đen vì bụi bẩn, trên cổ chú mèo không có vòng cổ nên SeungKwan đoán rằng có thể đó là một chú mèo hoang. Chẳng biết bị cái gì mê hoặc, SeungKwan cứ vậy đứng nấp bên bờ tường rồi nhìn về một người một mèo đang chơi đùa ở kia.

Nắng chầm chậm chiếu sang cũng vừa lúc chàng trai ấy xoay lại, vì vậy nên SeungKwan mới có cơ hội được nhìn rõ được khuôn mặt anh, và cậu thấy bản thân mình như chìm sâu vào trong đôi mắt ấy ngay tức khắc. Đó là một đôi mắt có màu nâu nhạt, màu nâu của hạt dẻ và lấp lánh dưới những tia nắng mặt trời. Chàng trai đó bỗng lấy từ trong balo ra một hộp cá ngừ nhỏ rồi mở nắp đưa đến trước mũi chú mèo sau đó mới từ tốn đặt xuống trên bàn đá.

Ngắm chàng trai dịu dàng xoa xoa đầu chú mèo, SeungKwan nghe lòng mình mềm mại hẳn, nhưng cho tận đến lúc người kia khẽ bật cười bởi mèo con vì được ăn cá nên ngao lên thành tiếng, bây giờ thì trái tim SeungKwan chính thức đập không theo tiết tấu nữa. Cậu cảm nhận được hai má mình đang nóng bừng lên, sao nụ cười kia trông đẹp quá, đôi mắt anh cong cong và mi mắt khẽ rủ xuống, trông cái cười nó ngọt ngào như một viên kẹo mật ong.

Nắng mùa hè vốn dĩ rất bức bối, nhưng cho đến bây giờ SeungKwan vẫn không thể lí giải được cái sự mát lành trong veo khi nắng hôn lên gương mặt Hansol vào ngày ấy. Được nhìn thấy anh chăm sóc chú mèo con kia, được nhìn thấy anh không ngần ngại mà xoa đầu cùng chơi đùa với mèo con, được nhìn thấy nụ cười ươm màu nắng hạ vàng rực, SeungKwan nghĩ rằng có lẽ mình đã thích anh từ dạo đó.

Mến người ta chỉ vì vô tình thấy được cảnh người ta vừa cười vừa chơi với mèo có lẽ là một điều rất ngốc nghếch. Nhưng biết làm sao được, trái tim nhạy cảm của SeungKwan nào có bao giờ kiểm soát được mấy chuyện như thế, nên là nó cứ rung rinh thôi.

Đấy là lần đầu tiên SeungKwan được chứng kiến nụ cười chân thực đến vậy từ Hansol. Sau cùng thì SeungKwan cũng không có cơ hội gặp lại anh, nhưng chẳng biết may mắn thế nào mà cậu cuối cùng cũng biết danh tính của chàng trai chăm mèo ấy độ khoảng một tuần sau đó. Thì cũng không khó khăn gì mấy, vì vốn dĩ Hansol rất nổi tiếng ở năm nhất lúc vừa vào học kì mới mà.

Nếu SeungKwan nhớ không lầm thì lúc đấy đang giờ ăn trưa, trong khi cậu cố gắng với tay lấy đĩa kim chi để sẵn ở quầy thì đột nhiên phát hiện góc bàn của năm nhất gần chỗ cậu đứng chợt xôn xao hẳn lên. SeungKwan khó hiểu ngoái đầu ra sau, chỉ thấy một người con trai đeo tai phone cầm khay cơm đang chầm chậm sải bước về hướng cậu. Chỉ cần liếc mắt SeungKwan vẫn nhận ra được đó chính là chàng trai chăm mèo kia, cậu nhất thời lúng ta lúng túng quên luôn việc lấy kim chi.

Vì chính giữa anh và cậu còn có hai bạn sinh viên đứng chờ lấy cơm nên SeungKwan không tiện nán lại lâu tránh làm cản đường các bạn. SeungKwan đành nhanh chóng tìm đại một chỗ của khu năm nhất hay ngồi, không ngờ vừa mới đặt mông xuống thì tiếng của mấy đứa con gái cũng vừa hay truyền tới tai cậu.

"Chwe Hansol đẹp trai quá đi mất!"

"Đã thế bạn ấy còn học chuyên sáng tác nữa, ngầu hết chỗ chê trời ơi."

"Nhưng Hansol trông lạnh lùng quá, mình không dám chạy lại bắt chuyện luôn."

SeungKwan vừa gắp dưa leo ra để riêng vừa thầm gật gù, thì ra bạn đó tên là Hansol, cũng cùng tuổi với cậu, cũng trùng hợp học nhạc luôn. SeungKwan sẽ không tự sướng rằng đó là định mệnh đâu. Cậu ngước lên muốn nhìn sang chỗ Hansol, chỉ thấy anh nhanh chóng lấy đồ ăn xong rồi kiếm ghế ngồi một mình cách hẳn khu năm nhất cả dãy bàn. SeungKwan chăm chú quan sát anh, sao Hansol lại không ngồi cùng với bọn cậu, sao trông anh xa cách thế nhỉ, khi chơi với mèo anh dịu dàng lắm mà.

Và rồi SeungKwan cứ vậy lặng lẽ ngắm người kia ăn trưa cho đến hết giờ nghỉ, sau đó cũng lặng lẽ nhìn anh đứng lên đi khuất khỏi khu nhà ăn, tiếng bàn tán dần không còn, mọi thứ lại quay trở về quỹ đạo vốn có. Cách Hansol đến và đi làm cho SeungKwan cảm thấy như thể anh không bận tâm gì nhiều về những chuyện xung quanh, nó vô tình tạo nên một màn chắn ngăn cách giữa anh với thế giới bên ngoài. SeungKwan vì thế chỉ dõi theo anh từ đằng xa chứ không bao giờ dám chào một câu.

Việc đi học đều đặn làm cho SeungKwan nhận ra một điều rằng Hansol không thường xuyên có mặt trên trường, và thực sự thì anh có chút khó gần. Cứ nhìn cái cách mọi người cùng SeungKwan chỉ có thể len lén nhìn anh cũng đủ hiểu, hơn nữa Hansol cứ thoắt ẩn thoắt hiện nên muốn nói chuyện tử tế với anh cũng hơi thử thách một tẹo.

Vậy nên những điều mà SeungKwan biết về Chwe Hansol chỉ vỏn vẹn là những thông tin cơ bản như họ tên của anh, lớp anh nằm ngay kế bên cậu, chuyên ngành mà anh theo học, vẻ ngoài hơi lạnh lùng và cái danh hotboy nức tiếng, ngoài ra thì chẳng còn gì cả. Ấy thế mà SeungKwan cũng crush người ta được một năm rồi đó thấy mê muội chưa.

Mà nói đi cũng phải nói lại, Hansol thực ra cũng đâu có khó gần lắm đâu nhỉ, bằng chứng là ban nãy khi order anh đã mỉm cười với cậu cơ mà.

Nghĩ đến đây chợt khiến SeungKwan đỏ mặt, cậu ngượng ngùng lấy tay xoa xoa hai má mình, Hansol cười với cậu đó trời ơi. Dù mến anh như vậy nhưng SeungKwan còn nhát lắm, hơn nữa cậu không muốn bản thân mình quấy rầy gì anh, cứ để cậu thầm lặng dõi theo anh như thế này là được rồi.

Thế nên chừng hai tiếng sau đó, SeungKwan cứ vừa ghi order cho khách vừa thỉnh thoảng đánh mắt sang chỗ Hansol ngồi chỉ để nhìn anh làm bài, mãi đến khi Hansol đóng lại laptop rồi cất nó vào balo, SeungKwan nuối tiếc nhìn anh đứng lên chuẩn bị rời đi.

Chẳng nghĩ đến Hansol bất thình lình xoay sang nhìn cậu rồi khẽ cười một cái làm SeungKwan ngay tức thì bặm môi, chết tiệt cái gương mặt đẹp trai đó. Anh lắc lắc đầu giữ nguyên nụ cười, hai chân cuối cùng cũng bước đi ra khỏi quán, để lại một Boo SeungKwan mặt đỏ tía tai không biết nên làm gì tiếp theo luôn.

"Em à, mày u mê quá rồi đó! Người ta chỉ mới cười có một cái thôi."

Kim Mingyu chẳng biết từ đâu xuất hiện chép miệng bình luận, tiếp theo liền nhận ngay một ánh nhìn đe dọa từ SeungKwan cùng với con dao gọt trái cây cậu đang cầm ngay trên tay làm anh nuốt nước bọt xin lỗi liên hồi. Mới chọc có tí xíu thôi mà đâu cần nghiêm trọng vậy.

"Nè bỏ con dao xuống coi, hai đứa làm cái trò gì đó?"

Tiếng nói của chủ quán từ gian sau cất lên thành công khiến SeungKwan cùng với Mingyu thôi đùa giỡn, thiệt tình, tụi nó ngày nào cũng đánh lộn, gây gổ cãi nhau mấy trăm hiệp không biết mệt, anh nhìn mà muốn bệnh theo luôn. Cái quán này mà không có Joshua thì thể nào cũng tanh bành vì hai đứa nó, nhiều khi anh có cảm tưởng như đang chăm con nít vậy.

"Ngày mai là thứ bảy rồi, SeungKwan làm nguyên ngày với Chan phải không em?" Joshua vừa cất đống đồ anh mới đi mua về xuống dưới tủ của mấy cái bàn để máy pha cà phê vừa bâng quơ hỏi. Nghe được tiếng cậu nhỏ nhẹ đáp lại, Joshua hắng giọng kêu Mingyu xích ra, anh toan gọi MingHao lên để chia cho tụi nhóc cái bánh kem phô mai thì Mingyu đã nhanh nhảu báo cáo.

"Anh ơi SeungKwan có crush rồi á! Mới gặp tức thời luôn, người ta đẹp trai cực kì"

Joshua ngạc nhiên hết nhìn SeungKwan đứng cúi thấp đầu vì ngượng rồi lại nhìn Mingyu đang hớn ha hớn hở cắt cái bánh kem bỏ vào mồm trước khi có sự cho phép của anh, cái thằng!

Joshua thở dài gọi MingHao lên, tiệm nhỏ nên chỉ mướn bốn đứa nhân viên mà đứa nào cũng như trẻ con. Mingyu thì tính tình hơi vụng về nhưng được cái chăm chỉ, MingHao thì cứ thích tìm tòi rồi chế ra thức uống mới nên đó là lí do vì sao mà thằng bé cứ mãi chui xuống dưới bếp, Chan thì nó còn nhỏ nên năng lượng quá dồi dào anh không đề cập tiếp nữa.

Còn SeungKwan lại khác, có vẻ như SeungKwan là cái đứa khiến anh bận tâm hơi bị nhiều. SeungKwan không thường kể chuyện của cậu cho ai chỉ vì cậu từng nói rằng không muốn mọi người lo lắng gì về mình và Joshua đương nhiên không thích cái suy nghĩ đó chút nào. Làm chung với nhau không được bao lâu nhưng anh xem mấy đứa này như gia đình vậy, thấy đứa nào cũng thật thà dễ thương, nên hễ tụi nó có vấn đề gì là anh cố giải quyết hết.

Bây giờ lòi ra chuyện SeungKwan để ý người nào đó làm anh bất ngờ không thôi. Trong lúc đợi ba đứa ăn xong bánh còn anh thì trông quán, Joshua để Minghao với Mingyu đứng quầy order còn bản thân mình thì kéo SeungKwan vào một góc nói chuyện riêng.

"Mấy lời Mingyu nói là thật hả?"

"Anh đừng nghe ảnh nói tùm lum, không có gì hết trơn á" SeungKwan chối, sao cảm giác cứ như bị ba mẹ bắt quả tang mình yêu đương nhăng nhít ấy.

Joshua nhìn hai tai cậu đỏ chót nhưng cũng không vạch trần, thay vào đó anh chỉ nhẹ giọng khuyên bảo.

"Anh không ép em phải nói ra nhưng có chuyện gì không ổn thì phải kể với anh liền có biết chưa? Thích một người thôi mà có gì đáng phải xấu hổ chứ? Biết đâu được ngày mai người đó lại tới tiệm thì sao, nên em cứ tự tin lên nhé!"

SeungKwan phiền muộn nghĩ, chắc gì người ta còn ghé lại đây. Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn khẽ vâng một tiếng với Joshua. Anh vỗ vỗ vai động viên cậu rồi sau đó cũng lục tục đi cất tiếp mớ đồ còn dang dở để ở trên bàn. SeungKwan nghe Joshua dặn dò Mingyu không được rớ vào phần bánh chừa cho Chan và nghe tiếng MingHao hỏi lại order của khách bằng chất giọng chậm rãi đáng yêu, cậu rủ mắt đi xuống dưới bếp.

Phải rồi, chắc gì Hansol còn ghé quán cậu làm nữa nhỉ?

----------

Sáng thứ bảy này nắng không nhiều, có lẽ bởi vì vào mùa lạnh rồi nên bầu không khí cứ như bị bao phủ bởi thứ cảm giác yên tĩnh trầm lắng, trên phố cũng bớt đi cái vẻ ồn ã hối hã thường thấy từ những người chung quanh. Và điều đó khiến SeungKwan như dễ thở thêm vài phần. Lúc nào Seoul cũng tất bật, nhiều lúc làm cậu chạy theo không kịp nhịp sống ở đây luôn.

SeungKwan sớm đã tới quán từ lúc sáu giờ để phụ Joshua dọn dẹp rồi chuẩn bị nguyên liệu pha cà phê, xong xuôi đâu đấy anh liền chạy đi có công việc, chỉ kịp nhờ SeungKwan trông quán hộ đợi tới chiều anh về sau. SeungKwan cầm lên chiếc khăn lau lau kệ bàn một xíu, được khoảng chừng hai chục phút thì nghe có tiếng cửa sau bật mở, là một cậu con trai đang vội vàng đeo vào chiếc tạp dề đồng phục vừa đi lên.

"Anh tới sớm thế SeungKwan hyung, anh ăn sáng chưa?"

SeungKwan đứng giặt giặt khăn ôn tồn trả lời cái người mới hỏi.

"Anh ăn rồi, Joshua hyung có chừa em miếng bánh phô mai trong tủ lạnh ấy"

SeungKwan bật cười khi nghe tiếng Chan reo lên vui mừng, thằng nhóc chắc không bao giờ lớn nổi, ít nhất ở trong mắt của cậu thì là vậy. Chan hiện đang học năm nhất nhưng không cùng trường với SeungKwan và nó cứ như ánh mặt trời nhỏ vậy, lúc nào cũng năng động và rạng rỡ hết, hầu như chưa bao giờ SeungKwan thấy thằng bé có gì phiền muộn cả. Chỉ mỗi tội là Chan đôi lúc quá mức ngây thơ nên dễ bị dụ kinh khủng, người ta đơn giản nói vài ba câu năn nỉ là thằng nhóc mềm lòng ngay tức khắc, vì thế nên Joshua đặc biệt giám sát em nó rất kĩ, nhiều lúc SeungKwan thấy anh chẳng khác gì phụ huynh ruột của nó luôn, mà thật ra chuyện đó cũng không có gì là không tốt cả.

Hai đứa loay hoay khởi động máy móc được mười lăm phút thì Chan đã lon ton chạy đến đẩy tấm bảng OPEN ra ngoài, một ngày làm việc cật lực lại bắt đầu.

Càng lúc khách càng đông dần, nhưng vì MingHao và Mingyu vướng lịch học nên hai người đó không thể đến phụ được, thành ra chỉ có Chan cùng SeungKwan là nhận ca làm thứ bảy cho nguyên ngày. Thường thường thì sẽ có Joshua trực tiếp ra đứng bán nhưng hôm nay anh lại có công việc đột xuất nên hai đứa đành cố gắng hỗ trợ lẫn nhau. Cũng may nhờ cái miệng liến thoắng của Chan mà khách mới không bỏ đi vì chờ lâu.

Đến gần mười một giờ rưỡi, SeungKwan đang đứng pha ly chocolate đá xay cho khách thì chợt nghe tiếng Chan rền rĩ.

"Em đã bảo rằng cà phê loại này dở ẹc mà Joshua hyung cứ nhất quyết một hai đòi nhập về. Mấy vị khách sành uống cà phê người ta nghe mùi là người ta biết liền" Nhìn nó nhăn nhó đứng chống nạnh dòm bịch cà phê cứ như có thù mấy kiếp, SeungKwan lắc đầu dở khóc dở cười.

"Phần lớn khách của mình toàn là học sinh sinh viên với nhân viên văn phòng không à, người ta có công việc bận gần chết ai đâu mà rảnh đi thưởng thức từng giọt cà phê như em nói. Hơn nữa loại này đang được giảm giá nên Joshua hyung mới mua thử vài bịch đấy chứ"

Chan trông có vẻ không thỏa hiệp gì mấy, nó quyết tâm dẹp gọn đống cà phê mới đó rồi dùng dằng đi xuống dưới bếp.

"Em sẽ lấy mấy bịch cà phê loại cũ còn sót để pha. Anh đứng ghi order cho khách hộ em xíu, chừng nào khách đông quá thì gọi em lên."

SeungKwan chẳng còn cách nào khác ngoài việc gật đầu đồng ý với thằng nhóc, nhìn vậy chứ tính tình Chan kiên quyết dữ lắm, hễ thấy còn giải quyết được thì cứ giải quyết thôi. SeungKwan đành gọi tên vị khách đến lấy ly chocolate vừa mới pha xong rồi bản thân đi tới đứng ở quầy order. Khách khứa lúc trưa không đông như lúc tám chín giờ sáng, điều đó khiến SeungKwan bớt lo lắng phần nào và cũng tha hồ để Chan có thời gian lục lọi dưới bếp cho đã đến khi thằng nhóc tìm được thứ nó muốn thì thôi.

Buồn chán nhịp nhịp chân một hồi bỗng chuông cửa tiệm reo lên, gió của mùa thu vì vậy mà ùa đến thổi nhè nhẹ qua mớ tóc mái của SeungKwan khiến vài ba sợi đập vào mắt cậu, SeungKwan theo phản xạ nhắm mắt lại, đợi đến lúc mở ra thì đã thấy có người đứng ngay tại quầy order rồi.

SeungKwan sửng sốt đến độ không nói được cả câu chào quen thuộc, cậu cứ vậy đứng ngẩn tò te ngó một Chwe Hansol đang hơi mỉm cười nhìn cậu như thể anh đang đợi cậu lên tiếng trước. Mái tóc anh đen tuyền mà xoăn nhẹ, vẫn là đôi mắt nâu nhạt màu hút hồn ấy, hôm nay anh còn tăng thêm cái sự đẹp trai bằng cách phối một chiếc hoodie màu xanh biển với quần jean sáng và kèm theo đôi sneaker năng động. SeungKwan ngắm một hồi mới phát hiện bản thân vô ý tứ đến mức nào, cậu thầm mắng chính mình, người ta chỉ là khách tới mua nước thôi mà, có gì phải sững sờ?

"Xin hỏi quý khách muốn order gì ạ?"

Hansol đưa mắt nhìn lên phía trên có dán mấy tấm bảng đen ghi đủ loại thức uống bằng phấn màu sặc sỡ, sau đó anh lại ừm hửm cúi đầu, tầm mắt anh vì vậy mà một lần nữa dừng trên người của SeungKwan khiến cậu hồi hộp âm thầm nuốt nước bọt.

"Cho mình một trà đào nhé, mình lấy ít đường thôi."

Hansol nhẹ nhàng yêu cầu, bây giờ nghe kĩ lại mới để ý, thì ra âm thanh nói chuyện của anh nó khác xa hẳn với trí tưởng tượng của SeungKwan. SeungKwan luôn nghĩ rằng Hansol sẽ có chất giọng rất hay, sẽ là cái kiểu trầm ấm nhưng cũng sẽ có chút gì đó thờ ơ và lạnh nhạt, giống cái cách mà mọi người thường hay miêu tả con người anh. Nhưng thực tế thì chất giọng của Hansol vừa ấm áp mà còn vừa ôn hòa, nó bất giác khiến cho SeungKwan cứ muốn nghe tiếp và nghe tiếp không thôi.

"Bạn cho mình xin tên nhé, sau đó mình sẽ gọi bạn đến nhận order." Vì SeungKwan muốn giữ phép lịch sự nên cậu lặp lại điều đó với Hansol, trừ phi anh là những vị khách đến quán trên ba lần thì cậu sẽ tự giác không hỏi tên tiếp nữa. Nhưng SeungKwan thấy rằng có lẽ Hansol chỉ tình cờ ghé ngang thôi, bởi vốn dĩ trước giờ anh đâu có bao giờ xuất hiện ở đây.

Hansol nghe vậy bỗng hơi nghiêng đầu, anh chợt nở nụ cười mà không báo trước làm cho SeungKwan phút chốc ngẩn ngơ.

"Chúng ta đã gặp nhau vào ngày hôm qua rồi, nên mình nghĩ rằng bạn còn nhớ tên của mình mà."

SeungKwan cố ngăn lại xúc động muốn đập đầu xuống bàn, tất nhiên là cậu sẽ không thể nào quên tên anh được nhưng Hansol đâu cần nhìn cậu cười kiểu đó và nói như vậy chứ? Nó hoàn toàn không cần thiết luôn á!

Tuy vậy nhưng SeungKwan vẫn rất chuyên nghiệp mà hít thở sâu, cậu gật đầu và nặn ra một nụ cười kéo cao đôi gò má hồng lên. Đợi đến lúc Hansol xoay gót đi tìm chỗ ngồi thì SeungKwan mới trấn định được tâm trí, cứ đối mặt với anh kiểu này hoài chắc mai mốt có ngày bị nhồi máu cơ tim mất.

Bởi trà đào cũng không khó pha nên SeungKwan lấy nguyên liệu tại chỗ rồi làm cho Hansol luôn, cậu cẩn thận đo lượng đường vừa đủ tránh không cho đồ uống bị ngọt quá, có vẻ như Hansol không thích uống ngọt quá nhiều. Nghĩ đến đây bỗng nhiên cảm thấy hơi vui vui vì SeungKwan giờ đã biết thêm được sở thích của anh một chút. Thử nghĩ mà xem, có thể chưa chắc gì mấy bạn nữ hâm mộ Hansol đã biết điều này đâu nhé.

Người ta nói khi thích ai đó thì sẽ dễ vui vì mấy chuyện nhỏ nhặt lắm, chắc SeungKwan cũng nằm trong tuýp người giống vậy. Một nụ cười của Hansol thôi đủ để khiến một ngày của SeungKwan trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều, tuy rằng tình cảm này sẽ không được đáp lại nhưng SeungKwan đã thấy hài lòng rồi, để anh trở thành bí mật cho riêng cậu thôi, SeungKwan sẽ không để Hansol bận tâm về sự hiện diện của mình đâu.

"Hansol ơi!"

SeungKwan như cũ gọi tên anh trong sự hân hoan nhỏ xíu, và người con trai kia có vẻ nhận ra được điều đó, anh không tự chủ được nhếch nhếch khóe môi, đôi mắt hạt dẻ ánh lên tia vui vẻ nhàn nhạt.

"Cảm ơn bạn nhiều."

SeungKwan sướng rơn khi nghe người kia nói cảm ơn cậu, không để ý rằng Hansol cầm trên tay ly trà đào xong vẫn chưa chịu rời đi khỏi quầy order, cậu nhìn anh với vẻ thắc mắc hiện rõ, chỉ thấy Hansol hết gãi đầu lại sờ sờ mũi, anh cất giọng ngượng ngùng.

"Vì bạn đã biết tên mình rồi, nên bây giờ mình có thể biết tên của bạn không? Bạn biết đó, cho tiện việc xưng hô ấy mà..."

SeungKwan trố mắt dòm anh, cậu có nghe nhầm không vậy? Chwe Hansol muốn biết tên của cậu kìa trời ơi!! Hôm nay là ngày gì vậy, sao mà may mắn quá vậy? Mà khoan đã, nếu như cho tiện việc xưng hô thế tức là lần sau Hansol sẽ gọi tên cậu à? Mà nếu như có lần sau thì tức nghĩa là Hansol sẽ còn đến nữa ư???

SeungKwan cố gắng dằn cái sự hạnh phúc đang có nguy cơ trào dâng không kiểm soát, cậu khẽ tằng hắng, cả khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng.

"Mình tên là SeungKwan, Boo SeungKwan"

Hansol lại lần nữa nở nụ cười khi nhìn cậu lúng túng tự giới thiệu bản thân, anh cũng không hiểu thứ cảm xúc này là gì nữa, chỉ biết rằng cậu con trai trước mặt anh mang lại một cảm giác rất thoải mái và an lành, nó khiến anh cứ muốn cười và cười với cậu mãi dù anh phải tự thừa nhận rằng bản thân thường không hay cười.

"Vậy hẹn gặp bạn sau nhé, SeungKwan"

Nói xong Hansol chầm chậm xoay người rời khỏi tiệm cùng với ly trà đào mà SeungKwan đã pha cho anh. Cậu chống tay lên mặt bàn, ánh mắt mơ màng cứ nhìn về phía cửa, dường như mọi người đã hiểu nhầm Hansol rồi thì phải, anh dịu dàng và dễ gần đến thế này cơ mà, đã vậy anh còn chủ động bắt chuyện làm quen với cậu, đúng như ấn tượng ban đầu của SeungKwan dành cho Hansol, rằng anh là một chàng trai vô cùng ấm áp đấy thôi.

"SeungKwan hyung ơi, em kiếm được cà phê loại cũ rồi nè"

Tiếng Chan lanh lảnh vang lên từ dưới bếp, SeungKwan lúc này mới đưa mắt sang nhìn nó hớn hở xách theo mấy bịch cà phê đổ vào hộp, cậu không nhận ra rằng trên khuôn mặt mình vẫn còn treo cái cười ngọt ngào. Chan nhăn mày nhìn cậu, thằng bé lại gần chọt chọt má SeungKwan.

"Anh làm sao vậy? Trông cứ như vừa bị ai bỏ bùa mê ấy"

SeungKwan tức thì trở lại với bộ dạng nghiêm túc, cậu đẩy tay Chan ra nhưng chính đôi tai đỏ lựng đã phần nào tố cáo chủ nhân nó. Vừa vặn lúc này lại có khách tiến vào, SeungKwan lấp liếm sự xấu hổ bằng việc xoay lưng muốn vào bếp, trước khi khuất dạng cũng không quên khẽ nạt bảo Chan lo làm việc đi khách tới kìa.

Đúng thật là cậu bị dính bùa của Chwe Hansol nặng quá rồi.

----------

Chiều thứ hai lại xuống độ, ai cũng khoác thêm mấy lớp áo để tránh đi từng trận gió lạnh gai người, Hansol khịt mũi cố giấu gương mặt mình vào sâu trong chiếc áo cổ lọ xám tro, anh vừa từ chỗ studio của Jihoon hyung về.

Hansol có đam mê mãnh liệt cho việc sáng tác, nên chuyện anh chọn thi vào âm nhạc đã được dự tính từ lúc anh còn học cấp hai. Gia đình anh luôn ủng hộ Hansol trong mọi quyết định mà anh lựa chọn, hiển nhiên anh cảm thấy cuộc sống của mình rất toàn vẹn. Ngoại trừ khi lên đại học rồi thì có những thứ bắt đầu thay đổi, chẳng hạn như bạn bè và tính cách của Hansol.

Như một người không phân biệt được đâu là bên trái đâu là bên phải, Hansol thấy mình bị mắc kẹt giữa những cái nhìn từ người khác mà anh còn chẳng biết nên phản ứng thế nào. Càng lớn Hansol càng kiệm lời hẳn đi, và sự chìm đắm vào âm nhạc cứ ngày một dâng cao khi anh đã thấy thế giới này chả còn cho anh sự thú vị lúc ban đầu. Hansol đem tất cả tâm sự gửi gắm vào việc sáng tác, vì thế mà anh đành không còn thời gian để ý tới chuyện nào khác nữa.

Lên đại học Hansol chỉ có vỏn vẹn mấy người bạn thân, bao gồm cả Jihoon, một người anh lớn cũng giống y như đúc Hansol khi nói về tình yêu mãnh liệt dành cho âm nhạc. Hansol không buồn khi mọi người không hiểu anh, anh chỉ buồn khi mọi người chọn cách không hiểu anh.

Nhiều lúc Hansol vu vơ nghĩ, nếu như bọn họ thực sự muốn làm quen với anh thì họ đã bắt chuyện, chứ không cần phải đem vẻ ngoài của anh ra để làm một cái cớ. Hansol vẫn sẽ sẵn sàng làm bạn với họ mà. Ngay từ lúc đầu Hansol đã chẳng tự xây nên bức tường ngăn cách nào cả.

Đứng ở ngã tư đường ồn ã, Hansol thấy mình như không thuộc về nơi này, cái nỗi buồn của sự cô đơn cứ theo ngày tháng dần bao vây lấy thân xác anh, làm anh mệt mỏi khôn cùng.

Đèn xanh dành cho người đi bộ nhấp nháy, Hansol nghĩ nghĩ một hồi cũng băng qua. Lướt ngang cánh cổng của trường đại học, Hansol chợt rẽ vào một con đường nhỏ gần kề nơi những hàng quán vừa thắp mấy bóng đèn sưởi ấm sực. Cái thứ ánh sáng vàng vàng mờ ảo ấy dần dẫn lối rồi vẽ ra khung cảnh quen thuộc của tiệm cà phê mà dạo gần đây Hansol rất hay ghé. Anh thoáng lắc đầu cười, chả hiểu vì bầu không khí ấm cúng của quán hay là vì điều gì khác nữa.

Không chút chần chừ bước vào tiệm, Hansol liền đánh mắt về phía quầy order. Ngoài ý muốn chẳng thấy bóng dáng của người kia đâu ngoại trừ một cậu nhóc xa lạ mặt mũi non choẹt đang lau lau mấy cái ly thủy tinh trên kệ, Hansol cảm thấy hơi chút tiếc nuối nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi lại gần.

"Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?" Chan nhanh nhẹn bỏ ngay cái ly lau dở trên tay lúc thấy Hansol, nó cười tươi rói hỏi anh.

"Cho mình một ly Latte nhé, mình lấy ít đường thôi." Hansol từ tốn gọi một ly cà phê, anh không tự chủ được lia đôi mắt xuống gian sau của tiệm rồi lặng lẽ tìm kiếm.

Có vẻ như Chan vẫn không nhận ra được sự bất thường ở Hansol, thằng bé vẫn rất chuyên tâm pha cái ly cà phê mà nó tin chắc là sẽ khiến Hansol cảm thán vì độ ngon không tưởng. Nhưng Chan nào có biết, giờ phút này tâm trí anh đang đặt trên một người nào đó rồi.

Hansol cắn cắn môi, anh lại gãi đầu mỗi khi thấy xấu hổ, nhận xong ly nước từ tay Chan, hương cà phê thơm lừng dần thấm đượm qua từng sợi vải áo mà Hansol vẫn tuyệt nhiên chưa nhấp môi được ngụm nào, điều đó khiến Chan tự nhiên thấy sốt ruột không lí do. Toan hỏi anh có điều gì không ổn sao thì bất thình lình Hansol đã lên tiếng trước.

"À ừm... bạn có thể cho mình hỏi, SeungKwan hôm nay không đi làm à?"

Chan hơi ngớ ra, nó không nghĩ rằng anh sẽ hỏi một câu như vậy. Nhưng Chan mau chóng tự nhủ, chắc có thể anh là bạn của SeungKwan hyung bởi anh nói chuyện còn không thêm kính ngữ cơ, thế nên nó liền cười híp mắt thật thà trả lời Hansol.

"Dạ không, SeungKwan hyung không có ca làm ngày hôm nay. Anh muốn tìm ảnh ạ?"

Hansol tự dưng đâm ra ngại, anh nên nói gì nhỉ, không lẽ lại bảo là à ừ mình chả phải đặc biệt muốn tìm kiếm SeungKwan để làm chi hết, chỉ là đột nhiên muốn gặp bạn ấy vậy thôi. Hansol không nghĩ đấy sẽ là một ý kiến hay. Anh cứ ngần ngừ, trong lúc đó thì giữa hai người bọn họ đã vô tình tạo ra một bầu không khí khó xử không chịu nổi, Chan lo lắng ra mặt, biểu tình nó nghiêm trọng nhìn chằm chằm Hansol và kiên nhẫn đợi anh đáp lời. Rồi như ngộ ra được chuyện gì đó, Chan quyết định lên tiếng trước.

"Nếu anh muốn kiếm anh ấy để gặp trực tiếp thì thứ ba anh ấy mới đi làm, lúc đó anh có thể tới quán tụi em cũng được ạ. Còn nếu anh định nhắn gì SeungKwan hyung thì em có thể chuyển lời tới ảnh cũng okay luôn."

Chan chẳng biết mình có nhìn nhầm không nhưng nó thoáng thấy được một tia sáng lóe lên rất nhạt sâu trong đôi mắt màu hạt dẻ của Hansol. Hansol chợt hỏi lại với tông giọng như mang niềm hi vọng nhỏ nhoi khó có thể diễn tả được.

"Vậy bạn có thể cho mình biết lịch làm việc của SeungKwan được không?"

Thật sự thì Chan thấy chuyện này không thành vấn đề, nên là nó khai hết giờ giấc đi làm của SeungKwan mà không mảy may thắc mắc thêm điều chi. Chỉ biết rằng Hansol nở một nụ cười mỉm và khẽ cảm ơn Chan sau khi đã tiếp nhận thông tin hoàn tất, tay anh cầm ly Latte còn tản khói mờ mờ, Hansol xoay lưng hòa mình vào trong biển người ngoài kia ngay lúc Chan vừa nói xong câu xin cảm ơn quý khách và hẹn gặp lại.

----------

Có điều gì đó rất lạ đang diễn ra.

Thời gian đã trôi được hai tuần và SeungKwan cảm thấy như cuộc sống hằng ngày của cậu đang chầm chậm thay đổi bởi một yếu tố nào đó. Nó không quá rõ ràng nhưng nó chưa bao giờ xuất hiện trước đây cả, và 'nó' được ám chỉ chính là cái việc mà Hansol rất thường xuyên ghé tới quán cậu chơi kể từ lần gặp gỡ chính thức đầu tiên giữa hai người họ.

"SeungKwan à, cậu pha cho mình một ly trà hoa cúc nhé, hôm nay trời lạnh quá."

Tỉ như bây giờ, Hansol đang đứng dựa cả người lên quầy nơi mà SeungKwan phụ trách việc order của khách như thường lệ. Một tay anh chống cằm, còn một tay thì gõ gõ lên mặt bàn, Hansol cười khẽ, khóe mắt trĩu xuống tràn đầy dịu dàng mà nhìn cậu, SeungKwan không chắc là tim cậu ổn.

Bảy giờ tối thứ sáu mưa rơi, từng hạt nặng lào rào đáp trên mặt đất tỏa ra hơi lạnh phủ trùm cả không gian. Vì thế nên quán bỗng vắng khách hẳn, chỉ có một cặp đôi ngồi tuốt trong góc phía trái, MingHao thì ở dưới bếp, và một Chwe Hansol đang đứng trước mặt cậu đây. SeungKwan chăm chú để những bông hoa cúc khô vào trong ấm trà và chút ít thảo dược.

"Sao cậu không đi tìm chỗ ngồi đi, cứ đứng đấy hoài làm gì vậy?" Cẩn thận cầm phích nước sôi chuẩn bị pha trà, SeungKwan chợt thở dài, cậu mím môi hỏi, đôi mắt không nhìn anh.

Thế mà Hansol chỉ đáp gọn.

"Đứng nhìn cậu."

Cái mím môi trở nên chặt hơn, hai gò má SeungKwan không biết là vì hơi nóng từ nước sôi mà đỏ bừng hay là vì lí do nào khác.

Hansol ghé quán không theo một khung giờ nhất định nào, có lúc là sáu giờ chiều, có lúc là chín giờ tối muộn, nhưng anh vẫn đều đặn xuất hiện giống như chuyện tới để gọi nước và ngồi đó hàng tiếng đồng hồ là một điều rất thiết yếu trong sinh hoạt hằng ngày của anh.

SeungKwan không chắc là mình nên phàn nàn hay là cảm kích bởi mỗi lần được thấy Hansol là con tim cậu đập rộn ràng lắm, giống với cảm giác được sống lại và trở nên yêu đời hơn gấp ngàn lần. Chắc là đồ uống chỗ cậu làm hợp ý Hansol nên anh mới hay tới, SeungKwan nghĩ vậy. Rằng tất cả chỉ là một sự trùng hợp mà chưa khi nào cậu dám mong mình là một trong những lí do góp phần tạo nên tình huống của hiện tại cả.

Nên rằng SeungKwan không thể hiểu được tại sao Hansol lại phải hành xử và nói mấy câu kiểu thế. Cái kiểu mà hai người bọn họ chả là gì của nhau nhưng anh lại ngọt ngào quá. Bọn họ dần trở nên thân thiết hơn sau những lần gặp gỡ giống như vầy theo cái cách tự nhiên lạ thường, và hình ảnh của Hansol trong mắt cậu cũng khác xa ấn tượng ban đầu nhiều lắm.

Anh rất ấm áp và anh hay mỉm cười, SeungKwan chỉ có thể nói thế. Hansol luôn dành những nụ cười trông muôn phần dịu dàng để đối diện với cậu, ánh mắt anh lúc nào cũng long lanh như đong đầy những vì sao sáng. Từng từ từng chữ mà anh nói với cậu nghe khẽ khàng cứ như những lời thì thầm bé nhỏ, chẳng hạn như anh kể về chuyện của bạn mèo hoang lông trắng ở trường, anh nói về chuyện giáo sư cho lớp anh dự án gì để làm, anh cũng nói về những chuyện đâu đâu như là đi siêu thị mua nhầm tương ớt thay vì tương cà, còn cả chuyện nửa đêm tự nhiên thèm uống trà đào mà SeungKwan pha.

Và SeungKwan không có cách nào ngăn được cảm xúc của mình lúc nghe anh nói mấy chuyện không đầu không đuôi ấy. Tính tình Hansol ngốc ngốc mà dễ thương lạ, và điều đó khiến trái tim SeungKwan đập nhanh đến phát đau. Từ khi nào mà Hansol đã xem cậu là bạn, có thể sẵn sàng kể cậu nghe chuyện thường ngày xảy ra trong cuộc sống của anh, từ khi nào nhỉ? SeungKwan không buồn tìm câu trả lời, cậu chỉ thấy rất vui khi anh chọn cậu là người để chia sẻ.

Nhưng chính vì Hansol quá duyên dáng, đôi lúc SeungKwan tự hỏi làm sao để bản thân không thích anh đến mức sau cùng phải hét lên và phá hủy mối quan hệ bạn bè thuần khiết này.

SeungKwan pha xong trà thì bưng lên trước mặt anh, người vẫn không chịu tìm một chỗ tử tế để ngồi chờ cậu đem đồ uống tới.

"SeungKwan à, trà cậu pha thơm quá"

Hansol có ý muốn đưa tay nhận, do đó mà đôi tay to lớn của anh khẽ áp vào cả hai bàn tay đang cầm tách trà hoa cúc bốc khói ở SeungKwan. Cậu thoáng giật nảy, nhưng rất may là Hansol đã đem chiếc tách sang chỗ anh trước khi SeungKwan bởi quá ngạc nhiên mà đánh rơi nó.

Hansol thổi thổi rồi nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt anh nhắm lại như muốn thưởng thức hết vị thơm thoang thoảng của hoa cúc. Nhờ ánh đèn vàng phía trên trần nhà của quán, SeungKwan không phát hiện rằng bản thân đang chăm chú ngắm hàng lông mi đen dài đổ bóng xuống gò má anh, trông Hansol đẹp đến lạ lùng.

"Tớ đi tìm chỗ rồi cậu cũng ngồi chơi với tớ nha!"

Hansol chợt lên tiếng làm SeungKwan hết hồn dời tầm mắt cậu sang hướng khác, sau khi nghe xong lời đề nghị của anh thì chân mày cậu liền giật giật.

"Đang trong giờ làm mà, sao tớ ngồi chơi với cậu được?"

"Mưa lớn lắm nên không ai vào đâu đừng lo. Chỉ ngồi một tí thôi, cậu đứng mãi sẽ bị tê chân đấy."

SeungKwan đành bĩu môi, đáp lại cậu là một nụ cười tươi của Hansol và trông nó như thể anh vừa mới chiến thắng một cuộc thi gì đó. Bọn họ cuối cùng cũng ngồi xuống dãy bàn gần với quầy order nhất để SeungKwan còn kịp đứng lên làm việc nếu có khách vào theo lời của cậu.

"Hansol à, mặc dù lớp chúng ta nằm kế bên nhau nhưng sao tớ ít thấy cậu trên trường quá" Nhân dịp này SeungKwan đem thắc mắc ra hỏi luôn, cớ gì mà SeungKwan lại gặp anh ở tiệm cà phê còn nhiều hơn ở trường, một nơi đáng lẽ ra phải để cậu thấy anh mỗi ngày chứ?

"À, vì tớ học sáng tác nên hầu hết các dự án mà thầy cô cho toàn là bài phải đem về nhà làm, không cần phải đến trường thường xuyên trừ những lúc nghe giảng lý thuyết và đến hạn nộp nhạc. Mấy bạn khác cũng vậy, nếu cậu để ý thì lớp tớ có khi vắng người lắm đó." Hansol ôn tồn giải thích, anh đưa tách trà lên uống, đôi mắt hạt dẻ vẫn nhìn cậu mà không chớp mắt.

SeungKwan tự nhiên thấy ngượng, cậu nào có chú ý tới người khác, cậu chỉ để ý mỗi Hansol thôi thì làm sao mà biết lớp anh vắng hay không cơ chứ.

"Thế nên tớ mới có thêm thời gian để ghé quán cậu chơi nè"

SeungKwan nhìn Hansol đang cười híp mắt như con nít, bụng cậu chộn rộn như có hàng ngàn con bướm đang bay dập dìu ở bên trong. Có lẽ SeungKwan nên bắt đầu bảo anh dừng lại, đừng cười như vậy nữa, tim cậu không chịu nổi đâu.

"Nhưng nếu lớp SeungKwan ở kế lớp tớ thì từ giờ tớ sẽ qua tìm cậu" Hansol chưa thôi cười, đôi mắt anh bỗng trở nên lấp lánh dưới góc nhìn của SeungKwan, cậu nghĩ cậu mê anh quá rồi. SeungKwan chợt lắp bắp.

"Cậu... cậu qua kiếm tớ làm gì?"

"Thì không gì hết, muốn gặp cậu thôi"

SeungKwan câm lặng không nói được lời nào, anh như vậy là đang giết cậu đó có biết không, sao anh không chịu hiểu là những câu như vậy không nên tùy tiện nói chứ?

Giữa lúc bầu không khí im lặng dần bao phủ lấy hai người họ thì điện thoại Hansol bất thình lình vang lên. Anh nhìn đến cái tên trong màn hình rồi sau đó không chút do dự bắt máy ngay lập tức. SeungKwan chỉ thấy anh dạ vâng liên tục khi nói chuyện với người bên kia đầu dây điện thoại, sau cùng Hansol lại khẽ nói lúc xong cuộc gọi.

"Jihoon hyung đã giúp tớ chỉnh xong phần phối âm cho bài hát sắp tới rồi, bây giờ tớ phải đi lấy để còn đem nộp cho ngày mai..."

SeungKwan nghe vậy liền xua tay kịch liệt, "Cậu đi đi, để tớ ở lại dọn dẹp cho"

Hansol chỉ lặng im không nói gì, sâu trong đôi đồng tử anh thoáng trầm lại khiến vẻ mặt Hansol buồn hẳn. Chẳng biết bị cái gì thôi thúc lúc trông thấy anh như thế, SeungKwan chẳng suy nghĩ nhiều rồi vội bồi thêm một câu.

"Lần sau mình sẽ gặp nhau thôi, tớ vẫn ở đây mà"

Đến lúc này thì anh mới nở nụ cười, SeungKwan nhìn mà nhẹ thở phào, sao cái người này cứ như một đứa trẻ con vậy. SeungKwan thầm mắng một câu Hansol ngốc ở trong lòng.

"Vậy tớ đi nha, tạm biệt cậu"

Nhìn tấm lưng cao gầy kia kéo mũ trùm lên rời khỏi tiệm trong màn mưa giờ chỉ còn lại những hạt nước bé xíu rơi lất phất, SeungKwan vẫn chưa chịu đứng lên về lại quầy order để làm việc. Cặp đôi ngồi uống nước từ ban chiều cũng đứng dậy đi mất, cả tiệm chỉ nghe thấy tiếng máy pha cà phê chạy rì rì, tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên, ngoài ra thì không còn âm thanh nào nữa.

Đúng lúc SeungKwan đang ngồi chống cằm mơ mơ màng màng, Joshua mới đi mua đồ về từ cửa sau đột ngột xuất hiện, anh cúi người thì thầm bên lỗ tai cậu.

"Thằng bé đi từ lâu rồi, nhìn cái gì mà nhìn miết"

"Hyung! Đi đứng phải có tiếng động chớ!" SeungKwan giật phắt, cậu cau có.

"Em đó, crush người ta đến lú lẫn luôn."

"Em không có!" SeungKwan cãi, Joshua nhìn gương mặt đỏ bừng bừng của cậu mà đảo tròn con mắt. Bỗng anh bâng quơ hỏi, giọng điệu nghe như anh chỉ đang nhắc đến thời tiết trong ngày.

"Chừng nào em định nói Hansol nghe?"

SeungKwan khó hiểu, nói với Hansol cái gì? Cậu khẽ chau mày nhìn Joshua khiến anh chán chường thở dài.

"Trời ơi thì là chuyện em thích thằng bé chứ gì nữa?"

SeungKwan nghe xong liền lắc đầu kịch liệt, nghĩ đến thực hiện chuyện đó làm cậu hốt hoảng đến mức quát khẽ với Joshua.

"Làm sao mà em nói được, em không muốn liều mạng"

"Cho anh xin, có cái gì nguy hiểm với chuyện tỏ tình được cơ chứ?" Joshua nói cứ như thể chuyện đi thổ lộ với Hansol nó dễ như ăn cơm uống nước vậy, và SeungKwan ước gì nó cũng y hệt thế để cậu có thể trực tiếp nói một tiếng thích anh, nhưng rất tiếc rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy.

"Nếu như Hansol không thích em thì sao?" SeungKwan hỏi nhẹ tênh, cái nỗi buồn bé xíu nhờ Joshua mà đã to lên không ít. Đúng nhỉ, Hansol chắc sẽ chẳng bao giờ thích cậu đâu, dù biết trước là thế nhưng SeungKwan vẫn thấy phiền muộn kinh khủng.

Joshua mang vẻ mặt không thể tin để nhìn cậu, anh chợt kéo ghế ngồi xuống cạnh SeungKwan, cũng không thèm bận tâm khách khứa có ghé vào quán họ vào cái khung giờ chiều tối này hay không.

"Anh đã nghe Chan kể rồi, Hansol hỏi về lịch làm việc của em đó SeungKwan, em nghĩ điều đó có nghĩa là gì?"

"Thì cậu ấy muốn tìm em để nói chuyện chơi thôi?..."

Joshua há mồm, anh lấy tay che ngực như thể anh vừa mới bị cậu xúc phạm gì đó ghê gớm lắm. Anh xẵng giọng.

"Chơi cái gì mà chơi, có ai chơi cái kiểu hỏi lịch làm việc của người ta xong sau đó cứ canh đến ngày là xuất hiện không? Có ai chơi nói chuyện với bạn bè mà nói toàn mấy câu tán tỉnh không? Có không?"

SeungKwan ngơ ngác, trong mắt của Joshua thì cậu và anh đang hành xử như lời anh nói thật đó hả? Hansol 'tán tỉnh' cậu đó hả? Cậu bối rối xoay mặt không thèm nhìn lấy Joshua, giọng cậu biện minh nghe nhỏ xíu.

"Hyung anh có bị sốt không vậy? Cậu ấy chỉ xem em là một người bạn bình thường thôi, anh đừng hiểu nhầm cậu ấy."

Joshua tức muốn lật bàn, anh cố kìm nén lại cơn xúc động, nhưng khi nhìn đến đôi vai của SeungKwan khẽ run chẳng biết vì trời lạnh hay vì lí do nào, anh chợt lặng đi. Joshua nhẹ nhàng cầm tay SeungKwan rồi dịu giọng.

"Anh không hiểu nhầm mà SeungKwan, anh..."

"Hansol sẽ không bao giờ thích em được, tụi em chỉ có thể là bạn thôi."

SeungKwan chặn lời anh như muốn chặn một giấc mơ xinh đẹp hoang đường để cậu thôi không hi vọng vô ích nữa, SeungKwan không muốn bản thân cậu thất vọng khi đã mơ mộng quá nhiều. Cậu không muốn hiểu sai ý định của Hansol, cậu không muốn cái tình cảm đơn phương này làm phá hủy đi tình bạn chân thành mà khó lắm mới hình thành giữa hai người. SeungKwan tuyệt đối sẽ không đặt cược điều đó bằng mọi giá.

Joshua nhìn đôi mắt cậu bỗng long lanh dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, anh thấy chính mình không thể nói thêm được bất cứ lời nào. Đợi khoảng một lúc sau anh mới ngập ngừng mở miệng.

"SeungKwan à, em thích Hansol thật rồi em có biết không?"

Cậu không đáp lại lời Joshua bởi cậu biết đó là sự thật, cậu đã nuôi dưỡng cái sự cảm nắng đơn thuần ngày ấy thành một đóa hoa mất rồi, và gốc rễ của nó đang quấn chặt lấy trái tim cậu khiến SeungKwan như không thở nổi. Người ta bảo con người vẫn luôn tham lam chẳng hề sai, vốn dĩ chỉ định thầm lặng dõi theo anh, nhưng chính vì Hansol đã đồng ý trở thành bạn với cậu, SeungKwan lại thấy mình mong mỏi được thoát ra khỏi cái kén mang tên tình bạn nhiều đến mức nào, rằng cậu muốn mọi chuyện nó hơn thế.

Nhưng đó không phải điều mà SeungKwan có thể quyết định. Vậy nên cậu chỉ đành mặc kệ nỗi buồn của chính mình, tiếp tục đi học đi làm và tiếp tục ở bên cạnh trò chuyện cùng Hansol. Tất cả rồi sẽ ổn thôi.

"Ai cũng xứng đáng có một tình yêu đẹp cả, anh tin rằng em sẽ không là ngoại lệ. Chỉ cần em tự tin lên..."

SeungKwan nhìn Joshua thở dài vỗ vỗ vai cậu sau đó đứng lên đi xuống bếp, trả cho SeungKwan thứ không gian tĩnh lặng đến đau buốt màng nhĩ, mưa bên ngoài đã tạnh từ lâu.

----------

Mới đây mà hai tháng đã âm thầm trôi qua không chút tiếng động, cuộc sống của SeungKwan vẫn diễn ra theo cách nó luôn từng, chỉ trừ một điều rằng giờ đây có cả tên của Hansol nằm trong đấy. Chẳng biết từ khi nào mà anh đã vô thanh vô thức trở thành một thói quen của SeungKwan.

Thói quen đưa mắt ra ngóng chờ anh đến quán mình làm, thói quen nghe anh kể những câu chuyện ngốc nghếch không có nội dung cụ thể, thói quen ngắm anh nở những nụ cười xinh đẹp làm tim cậu không biết bao nhiêu lần rung lên mạnh mẽ, và cả thói quen được anh quan tâm để ý tới nữa.

SeungKwan đã dặn lòng rằng những chuyện đó rất bình thường, có cả hàng tá bạn bè chăm sóc nhau giống như bọn họ, thế mà SeungKwan cứ hết lần này đến lần khác nhìn bản thân cậu chìm sâu hơn vào tình yêu dành cho Hansol mấy lúc đi ngoài đường anh bỏ tay cậu vào túi áo mình. Hansol biết SeungKwan không giỏi chịu lạnh nên anh chưa bao giờ quên nhắc cậu nhớ mặc ấm trong mỗi lần hai người gặp nhau.

Làm thế nào nhỉ, làm sao để ngừng thích anh được bây giờ nhỉ khi mà Hansol cứ làm những hành động khiến cậu thổn thức nhường vậy.

Một buổi chiều hiếm hoi có nắng đổ bóng lên ô cửa kính của phòng học, lớp chuyên nhạc vắng vẻ không còn một bóng người, chỉ còn lại mình SeungKwan ngồi cặm cụi ghi chép mớ lý thuyết lên vở bài tập, những con chữ nắn nót được viết bằng chì như ánh lên bởi màu vàng cam nhạt nhòa của hoàng hôn ngoài kia.

SeungKwan bởi vì dành kha khá thời gian để đi làm bán thời gian nên bây giờ cậu phải tranh thủ chạy bài cho kịp với bạn bè trong lớp. Đang giữa lúc cầm lên cục tẩy định xóa chữ viết sai thì một bàn tay khẽ khàng vươn tới chạm lấy rồi bao bọc cả bàn tay cậu lại. SeungKwan nhất thời ngây ngẩn.

Cậu ngước đầu lên, phút chốc trong mắt chỉ còn hình ảnh của Hansol đứng trước mặt nhìn cậu cười thật ngọt ngào. Mái tóc đen của anh được nắng rọi tới khiến nó trở thành thứ màu mật ong óng ánh, một nửa khuôn mặt bị bóng râm che khuất, chỉ chừa lại ánh mắt vốn đã nhạt màu giờ càng thêm long lanh đến lạ. SeungKwan chăm chú ngắm anh đến độ quên luôn cả việc hỏi vì sao anh còn ở đây giờ này.

"SeungKwan à, nhìn nữa là tớ ngại lắm đó."

Tiếng Hansol khúc khích cười làm SeungKwan thu lại biểu cảm say mê lộ liễu của mình, cậu ho khan chữa ngượng, đôi tai vì vậy mà nóng bừng bừng.

"Sao cậu lại ở đây?"

Hansol xoay ngược ghế rồi ngồi đối diện cậu, anh chống hai tay lên mặt bàn học của SeungKwan sau đó thờ ơ đáp.

"Tớ ở lại thảo luận với thầy một số vấn đề về bài tập, vừa hay lúc đi ngang thấy cậu nên tớ quyết định đợi cậu về chung luôn."

SeungKwan ậm ừ vài ba tiếng rồi cúi đầu xuống tiếp tục chép bài, cậu sẽ không nói với anh rằng cậu đang rất hạnh phúc đâu. Hansol chẳng thấy được biểu tình của cậu, anh lôi từ trong balo mình ra một cuốn sổ có bìa cứng màu nâu kèm theo một cây viết có gắn hình bạn nhỏ Stitch ở phần đuôi, SeungKwan phải kìm nén dữ lắm mới không bật cười ghẹo anh, Hansol là vậy đấy, lớn rồi mà đôi khi tâm hồn cứ như con nít.

"Nhắc tới chuyện bài tập, hôm nay lớp tớ mới được cho một chủ đề để khai thác, tớ nghĩ rằng cậu có thể giúp được tớ đó."

SeungKwan nhướn một bên mày nhìn anh, hiếm khi thấy Hansol nhờ vả cậu chuyện gì nên cậu không tránh khỏi có chút tò mò.

"Thầy muốn bọn tớ làm bài luận viết về cảm xúc khi tạo nên và biểu diễn một bài hát tình cảm"

Hansol mỉm cười nhìn cậu, khóe mắt anh hơi trĩu làm cõi lòng SeungKwan sắp chuẩn bị nhảy một điệu tango nồng cháy mất thôi, làm ơn đừng nhìn tôi kiểu đó nữa thưa ngài Chwe. Nội tâm SeungKwan ầm ĩ nhưng ngoài mặt cậu vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, cậu ngập ngừng hỏi.

"Vậy tớ có thể giúp gì được cho cậu?"

Hansol gật gù trầm ngâm, anh đơn giản đáp.

"Nói tớ nghe ý kiến của cậu về chuyện sáng tác và biểu diễn tình ca đi."

SeungKwan đưa bút lên cắn cắn, mắt cậu theo thói quen nhìn lên phía trên ra chiều nghiêm túc suy nghĩ, mái tóc đen mềm dưới ánh nắng chiều rủ xuống trán khiến cậu trông càng thêm đáng yêu, Hansol vẫn nhìn cậu cười rất hiền lành. Anh kiên nhẫn đợi cậu trả lời.

"Nói làm sao nhỉ, khi hát mấy bài tình cảm thì người ta thường nghĩ đến đối tượng mình thích rồi sau đó mới thả hồn mình vào được. Đó chính là lí do vì sao mà người từng yêu rồi sẽ hát có cảm xúc hơn người chưa từng yêu bao giờ..." SeungKwan tự nhiên cảm thấy lòng trĩu nặng không lí do, hôm trước còn bị Chan càu nhàu bảo là sao dạo này cậu hát toàn mấy bài buồn thúi ruột. SeungKwan đâu thể nói với thằng bé là do cậu đã thương một người mà không được người đó đáp lại nên hát hò mới trở thành một chuyện buồn bã như vậy.

"Còn về chuyện tạo nên thì tớ nghĩ nó cũng không khác biệt lắm đâu, nhạc sĩ sáng tác ra được một bài hát hay có thể là do họ đã trải nghiệm rồi nên mới viết được mấy nốt nhạc truyền cảm đến thế."

SeungKwan nói tới đây chợt đặt tầm nhìn ở anh, chẳng biết lấy dũng khí từ đâu mà ra, cậu cứ vậy thốt lên câu hỏi.

"Vậy nếu theo cậu, cậu sẽ viết gì khi nghĩ đến người mà cậu thích?"

Ngoài ý muốn, Hansol chỉ mỉm cười không đáp, vì thế nên buổi chiều ngày hôm ấy, SeungKwan vẫn chưa có được câu trả lời từ anh. Cũng giống như tình cảm của SeungKwan dành cho Hansol, mãi vẫn không thể biết được người đó rốt cuộc nghĩ gì về mình.

----------

Gần sắp chuyển sang đông nên thời tiết cũng càng ngày càng lạnh, đến nỗi ra đường mà không mặc ba lớp trở lên thì thế nào cũng ngủm củ tỏi lúc vừa bước chân ra khỏi cửa nhà dù rằng trời còn chưa có tuyết rơi. Lạnh cái kiểu như có ai chơi xấu đem cả bàn tay lạnh ngắt áp lên cổ mình nghe gai người kinh khủng. Chính vì tới mức độ đáng báo động như vậy nên những chiếc máy sưởi cũng được bật hết công suất.

Tiệm cà phê chỗ SeungKwan làm cũng không ngoại lệ, và bây giờ thì Joshua đang phải hứng chịu hậu quả là tốn cả đống tiền để sửa cái máy sưởi bị hư do hoạt động tối đa cả ngày.

"Lát nữa thợ người ta tới sửa máy nên tối nay quán đóng cửa sớm, mấy đứa tiện thể được nghỉ luôn. Yên tâm, anh trả lương đầy đủ"

Nhờ có câu nói anh dũng ấy mà cả đám nhân viên vui như được đi trẩy hội, Mingyu tự nhiên siêng năng hẳn lên, cầm khăn lau chùi hết mấy dãy bàn ghế không biết mệt, MingHao cũng không ở lì dưới bếp nữa mà chạy lên quầy order đứng phụ SeungKwan một cách vô cùng nhiệt tình. Joshua dòm tụi nó mà mí mắt giật giật liên hồi, mấy cái thằng nhóc này chỉ có vậy là hay.

SeungKwan cũng cười cười bó tay, vậy là phải tầm cỡ một tiếng nữa mới được nghỉ, tới lúc đó cậu có thể về nhà sớm để ôn bài rồi.

Giữa mạch suy nghĩ vẩn vơ đâu đâu, SeungKwan nhanh chóng bị kéo về thực tại khi chuông cửa của quán vang lên réo rắt. Trông thấy người con trai quen thuộc kia, đôi môi cậu không tự chủ được kéo cao nụ cười tươi tắn. SeungKwan vui vẻ mời chào.

"Xin hỏi quý khách muốn order gì ạ?"

"Tớ có thể gọi món nào đó có tên cậu được không?"

Tiếp theo liền có tiếng đổ vỡ vang tới, MingHao luống cuống nhặt lên cái chai đựng cà phê dư còn sót cùng với tiếng xin lỗi nhỏ xíu. Joshua ở đằng sau tính sổ sách mang vẻ mặt kinh ngạc ngước lên nhìn về phía Hansol và SeungKwan. Mingyu đang chạy đi lau bàn cũng mém vấp phải cái ghế.

Mặc kệ phản ứng thái quá từ mọi người xung quanh, Hansol đứng trước mặt cậu vẫn cười rất chi là nhã nhặn, SeungKwan không nhịn được chồm tới đập vào cánh tay anh phát ý bảo đừng có đùa như vậy nữa. Cậu bước ra khỏi quầy nắm hai vai Hansol kéo anh ngồi xuống cái bàn gần đó rồi tự động đi pha một ly trà hoa lài mật ong mà không kịp để Hansol nói bất cứ điều gì.

Thấy cậu tỉ mỉ dùng muỗng bỏ mật ong vào ly trà đang bốc khói nghi ngút, Joshua ngoắc SeungKwan lại rồi kêu cậu ra tranh thủ ngồi chơi với Hansol, dù sao bây giờ quán cũng không có khách ghé. Mặc cho SeungKwan áy náy nhất mực từ chối nhưng Joshua vẫn kiên quyết không để cậu bước vào quầy order, cả Mingyu cùng MingHao cũng hùa nhau giúp Joshua phẩy tay điên cuồng ý bảo SeungKwan ra chỗ Hansol đi.

SeungKwan đành hết cách bưng ly trà mật ong để xuống bàn anh và sau đó liền ngồi xuống bên phía ghế đối diện, Hansol thấy vậy liền cười đến híp mắt. SeungKwan đảo mắt nhưng trên môi lại không thèm che giấu một nụ cười nhỏ xíu.

"Một lát nữa quán đóng cửa sớm đó, hôm nay cậu không được ở lại rồi" SeungKwan chống cằm lên bàn gỗ, hai gò má cậu cũng do vậy mà bị nặn thành méo mó, đôi môi cũng vô thức chu ra, Hansol nhìn mà bật cười lắc đầu. Anh vươn đến nhẹ nhàng gỡ hai tay của SeungKwan rồi xếp chúng ngay ngắn lại trên bàn, đôi tay anh khẽ sượt qua mặt cậu làm SeungKwan thoáng giật mình.

Nhưng giống như Hansol không để ý tới, anh vu vơ hỏi.

"SeungKwan à, ghé nhà tớ chơi không?"

"Hả? Cậu bảo gì?" SeungKwan nghĩ chắc lỗ tai cậu có vấn đề rồi. Hansol từ tốn lặp lại lần nữa.

"Cậu ghé nhà tớ chơi nha, sẵn hai đứa mình cùng làm bài tập luôn. Một lát nữa chẳng phải cậu bảo là quán sẽ đóng cửa sớm sao?" Hansol cầm lên ly trà uống một hớp, điệu bộ anh bình thản như thể việc mà anh vừa đề xuất chỉ như đang mời SeungKwan cùng đi thư viện công cộng của khu mỗi lúc chiều tan học về.

"Ghé nhà... nhà của cậu á?"

SeungKwan nhất thời sững sờ, đây là lần đầu tiên Hansol mời cậu tới nhà anh đó. Cảm xúc nó không hề giống với mấy lúc anh rủ cậu đi ăn bánh gạo cay ven đường hay là đi vào nhà sách mua sách tài liệu, nó hoàn toàn không giống một chút nào. Và SeungKwan bỗng thấy tim mình đập gấp gáp, cái cảm giác hồi hộp nó dần chiếm trọn lấy cả tâm trí cậu dù cậu không hiểu là chuyện bạn bè mời tới nhà nhau chơi thì có gì phải ngạc nhiên đến vậy.

"Ừ tới nhà tớ, cậu chịu không?" Hansol ngẩng đầu lên khỏi tách trà, anh chăm chú nhìn cậu như đợi một câu đồng ý từ SeungKwan với đôi mắt nâu hạt dẻ long lanh ấy, và SeungKwan là ai mà có thể từ chối đôi mắt đó đây?

Cậu khẽ khàng gật đầu, cả gương mặt không giấu nổi hai ông mặt trời đỏ chót đang dần hiện rõ trên đôi má bầu bĩnh. Hansol hài lòng mỉm cười, anh tiếp tục uống nốt phần trà còn lại.

Thợ sửa máy sưởi đến tầm tám giờ tối, Joshua giữ đúng lời hứa cho đám nhóc nhân viên nghỉ sớm. Mingyu sốt sắng tháo tạp dề, cậu chàng nhanh chóng thu gom đồ đạc để vào túi. MingHao thì phải rót cho xong hết đống hỗn hợp xanh tím vào một cái lọ thủy tinh rồi mới bắt đầu lục tục dọn dẹp. Còn SeungKwan chỉ đơn giản chui xuống nhà sau lấy balo của mình rồi chạy lên lại phía gian trước để chuẩn bị đi cùng Hansol.

"Em về với bạn nha, hẹn gặp mọi người sau"

Trong khi Joshua với MingHao vẫy vẫy tay chào SeungKwan thì Mingyu bên này gãi cằm đăm chiêu không biết đang suy nghĩ gì. Đợi sau khi bóng dáng SeungKwan và Hansol đã khuất khỏi tấm cửa kính, lúc này cậu mới mở miệng.

"Tui tự hỏi vì sao hai đứa nó còn chưa hẹn hò?"

Joshua thú vị xoay sang nhìn cậu, có lẽ anh không phải là người duy nhất có chung thắc mắc.

"Tại sao em lại nói vậy?"

Và Mingyu chống nạnh nhìn Joshua như thể chuyện nó rành rành như thế mà anh còn không biết?

"Trời đất cho em xin, có ai bị đui mù mà không thấy Hansol thằng bé nó tán tỉnh SeungKwan một cách lộ liễu luôn. Bạn bè gì cứ nhìn nhau cười ngọt ngào kiểu đó, chưa hết nha hôm bữa em còn thấy hai đứa nắm tay để lên bàn nữa. Như vụ order mới nãy đó, em chắc một trăm phần trăm là Hansol cũng crush SeungKwan"

MingHao đứng cạnh gật gù ra chiều tán thành làm Mingyu phải nghiêng đầu nói với Joshua, đó anh thấy chưa thằng Hạo nó cũng đồng ý nè.

"Nhưng khổ nỗi đứa bị mù ở đây lại là SeungKwan"

Sau khi Mingyu và MingHao cuối cùng cũng rời đi, Joshua đứng dựa vào quầy thì thầm một câu như vậy, anh hết đánh mắt sang cái máy sưởi đang bị người thợ mở bung hết ốc vít rồi lại nhìn về màn đêm đen đặc ngoài kia.

Đêm nay không có ngôi sao nào cả.


Chầm chậm tản bộ trên con phố dài, SeungKwan cố ngăn cơn rùng mình đang sắp sửa chạy dọc thân thể cậu. Tiết trời ban đêm của cuối thu vốn rất lạnh mà SeungKwan còn quên mang theo găng tay, hậu quả là bây giờ rét đến mức răng cũng lặng lẽ đánh cầm cập vào nhau. Nhưng chưa kịp để cậu hà hơi ủ ấm tay mình thì Hansol đã chộp lấy tay phải cậu bỏ vào túi áo anh, Hansol tháo ra chiếc găng màu xám đang đeo rồi gọn gàng tròng vào tay trái SeungKwan.

Thấy cậu cắn môi có ý muốn cởi ra, Hansol đưa ngón trỏ nhẹ nhàng miết lên môi cậu khiến SeungKwan hết hồn cứng người không dám nhúc nhích.

"Đừng có cắn môi, cũng đừng có tháo nó, tháo ra đưa tớ là tớ không nhận lại đâu."

"Cậu đâu cần phải như vậy..." SeungKwan ấm ức, cậu có phải yếu ớt đến độ không chịu được chút lạnh lẽo này? Thế mà Hansol cứ hết lần này đến lần khác đối xử với cậu cứ như đối với một món đồ thủy tinh dễ vỡ, cứ hết lần này đến lần khác làm tim cậu đập không theo tiết tấu nào cả, và điều đó khiến SeungKwan đau gấp bội khi anh làm điều đó trong vô thức mà không hề hay biết gì về cảm xúc của cậu.

Hansol không nói gì, anh tự nhiên cho tay trái mình vào luôn túi áo và nắm trọn cả bàn tay gầy gầy của SeungKwan. Cảm nhận được cái ấm sực từ chính anh mang lại, SeungKwan chợt thấy mũi mình cay cay, hình ảnh này sao xinh đẹp và ngọt ngào thế nhỉ, xinh đẹp đến độ làm tim cậu đập thiếu mất một nhịp để rồi trở về lặng thinh.

Tựa như chẳng còn để tâm đến ai, SeungKwan ước gì hơi ấm này sẽ không biến mất lúc cậu buông tay anh ra trong biển người vội vã.

Bọn họ đến nhà Hansol sau khoảng chừng mười lăm phút đi bộ và SeungKwan nhận ra rằng nó cũng không cách xa trường đại học của cả hai là mấy. Anh mở cửa để cậu vào trước, SeungKwan lịch sự cởi giày ra rồi dè dặt đứng tại chỗ, lúc Hansol khóa cửa xong xoay lại vẫn còn thấy cậu chưa di chuyển, anh cười bảo.

"Tới phòng khách đi rồi tớ bật sưởi cho ấm, cứ tự nhiên như nhà của cậu thôi"

SeungKwan bĩu môi, lại nhà crush đố ai tự nhiên được mới lạ.

Nghe theo lời anh, SeungKwan tiến về phía chiếc ghế sofa cỡ nhỏ màu kem được đặt chính giữa nhà, cậu chầm chậm ngồi xuống sau đó đánh mắt nhìn cách bài trí chung quanh. Hansol không đặc biệt treo lên tường thứ gì, chỉ có màu sơn xanh da trời rất nhạt bao phủ nó. Vì là căn hộ một người ở nên thoáng liếc mắt cũng thấy được hết phòng bếp, bên cạnh nó còn có một căn phòng đóng kín cửa, SeungKwan đoán có lẽ đó là nhà tắm, vì Hansol vừa mới nói rằng nhà anh thuê không có phòng ngủ và chiếc giường đơn nằm ở góc trái bên kia chính là nơi anh nằm nghỉ mỗi tối.

"Xin lỗi cậu nha, nhà nhỏ nên chắc là hơi bất tiện chút" Hansol ngại ngùng gãi gãi đầu.

SeungKwan xua tay liên hồi ý bảo không sao, nhà cậu cũng có khác gì thế này đâu.

Hai người họ bắt đầu lôi laptop cùng với đống bài tập ra để trên chiếc bàn trà ngay phòng khách. Ngồi được chừng mười lăm phút thì sưởi nhà Hansol dần tỏa ra hơi ấm lan tỏa khắp xung quanh, SeungKwan chợt thấy da mặt mình nóng lên, môi cũng có dấu hiệu khô đi vì chịu ảnh hưởng của máy sưởi. Cậu theo thói quen liếm liếm môi, đúng lúc Hansol ngước lên khỏi bài luận nhìn thấy SeungKwan như vậy, anh khều tay cậu hỏi.

"Cậu không thoa lên môi cái đó đó hả?"

SeungKwan khó hiểu nhìn anh, "Cái đó đó là cái gì?"

"Cái mà cậu hay dùng lên môi ấy" Hansol vừa nói vừa diễn tả đưa tay chấm chấm gì đó rồi đặt lên môi mình. Lúc này SeungKwan mới vỡ lẽ.

"À son dưỡng đó hả? Tuần trước tớ lỡ làm rơi mất ở đâu rồi mà không nhớ, đến giờ vẫn chưa có thời gian đi mua cái mới nữa"

Hansol nghe xong gật gật đầu ra chiều đã hiểu. Chỉ anh mới biết bao nhiêu lần SeungKwan xài son dưỡng là bấy nhiêu lần anh nghe tim mình đập một cách không thể kiểm soát. Bởi do trời lạnh nên da môi của SeungKwan thường hay bị khô, đó là lí do vì sao mà trong túi của cậu luôn có một tuýp son nhỏ xíu chuyên dùng để dưỡng ẩm.

SeungKwan thường xuyên sử dụng nó nên môi cậu lúc nào cũng hồng hồng bóng bóng trông rất dễ thương, Hansol nhìn mà chẳng dứt mắt ra được, anh chỉ muốn đặt những nụ hôn thật mềm mại lên đôi môi ấy, chắc là cảm xúc sẽ tuyệt vời lắm.

Đang lúc mãi nghĩ ngợi, Hansol bị SeungKwan đẩy vai một cái nhẹ.

"Bài luận của cậu xong chưa?"

Hansol không nhìn cậu, anh vừa dùng tẩy nhẹ nhàng bôi mấy dòng trên vở vừa dịu giọng bảo.

"Tớ làm gần xong rồi, tớ cũng nghĩ cậu nói đúng, người ta thường sẽ nghĩ đến người mình thích khi nói về mấy bản tình ca"

Chính vì Hansol không nhìn cậu nên anh không thể nào thấy được vẻ lạc lõng trên khuôn mặt của SeungKwan. Khoảng một lúc lâu sau cậu mới tìm lại được âm thanh, SeungKwan hơi lạc giọng hỏi.

"Cậu... đã nghĩ đến người mà cậu thích... khi viết về chúng sao?"

Bấy giờ Hansol mới đặt hết mọi tầm nhìn của anh hướng về SeungKwan, một lần nữa, anh lại chỉ mỉm cười mà không cho cậu bất cứ câu trả lời nào. Điều đó khiến SeungKwan rất muốn bật khóc, cậu như thấy chính mình đang giãy giụa kêu cứu trong sự tuyệt vọng đến vô ích, trong chính tình yêu đơn phương của cậu dành cho anh.

Hansol à, sao cậu không cho tớ biết đáp án, sao cậu cứ nhẫn tâm để tớ nuôi hi vọng, sao cậu cứ vô tình làm tớ đau?

SeungKwan đành im lặng cúi đầu tập trung vào đống bài vở trước mặt, nhất thời bầu không khí lặng đi, không gian chỉ còn tiếng bút viết rột roạt trên giấy và tiếng máy sưởi chạy o o. Mãi đến lúc tối muộn khi Hansol đưa cậu về tận nhà, SeungKwan vẫn chưa hề mở miệng nói thêm lời nào với anh.

----------

Chuông reng hết tiết báo hiệu giờ nghỉ trưa đã tới, nắng bên ngoài rọi xuyên qua tán lá hắt lên từng đốm sáng li ti xuống mặt bàn học, dù vậy nhưng chả có tí ấm áp nào len lỏi qua khung cửa đủ để sưởi cả căn phòng. Hiện tại đang có vài sinh viên vì một số lí do nên còn ở lại lớp học mà không đi ăn trưa. SeungKwan cũng nằm trong số đó, bởi vì cậu còn chưa có chép bài xong ở tiết học vừa rồi.

Phía dưới bàn cách chỗ SeungKwan ngồi một dãy có mấy bạn nữ trò chuyện vô cùng rôm rả, dù đã rất cố gắng nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ mồn một từng câu từng chữ phát ra từ bọn họ. Đa phần toàn là những chuyện vụn vặt ở con gái, cảm thấy có vẻ như mình đang bước vào lãnh địa riêng tư của các bạn nữ, SeungKwan toan đứng lên đổi sang chỗ khác ngồi. Ấy vậy mà động tác cậu bỗng dưng đình chỉ ngay lúc SeungKwan nghe thấy cái tên quen thuộc của người con trai ấy được thốt lên từ những đối tượng mà cậu không hề quen biết.

"Đố mấy cậu biết hôm trước tớ đi shopping gặp ai ở trong khu trung tâm thương mại?"

"Thôi nói luôn đi cho rồi."

"Tớ gặp Chwe Hansol đó!!"

"Trời đất sao may mắn thế, cậu gặp cậu ấy ở đâu?"

"Đây mới chính là chuyện không thể tin được nè, các cậu hứa không được bảo tớ xạo đâu đó."

"Rồi rồi nói đi làm sốt ruột quá!"

"Tớ thấy Hansol ở trong khu bán đồ mỹ phẩm ấy"

Âm thanh bàn tán chợt xôn xao hẳn, thoáng có thể nghe được cả tiếng thở gấp đầy kinh ngạc từ ai đó.

"Cái gì thiệt hả? Hansol vào đó làm gì? Không lẽ đi mua đồ cho bạn gái à, bây giờ nhiều con trai làm như vậy lắm."

"Tớ cũng không rõ nữa, mà thấy cậu ấy đứng nói gì đó với nhân viên khá lâu, xem ra là cần tư vấn kĩ lắm."

"Kiểu này là chỉ có mua đồ cho người yêu thôi chứ còn gì nữa. Mấy cậu đừng quên ba ngày trước Hee Yeon quyết định đi tỏ tình với Hansol rồi"

"Tớ xin được phép mạnh dạn đoán là Hansol đi mua mỹ phẩm cho Hee Yeon, cậu ấy xinh vậy mà"

"Nhưng không lẽ mới quen thôi mà đã mua đồ tặng rồi hả? Hình như hơi khác so với phong cách của Hansol thì phải..."

"Ai mà biết được, con trai người nào mà chả muốn trở nên lãng mạn trong mắt bạn gái cơ chứ?"

"Chậc tiếc nhỉ, hai người ấy thành đôi thì cũng đẹp nhưng tớ vẫn thấy uổng kinh khủng, Hansol là cục kim cương của năm hai tụi mình đó man"

"Nhưng rất tiếc không phải của cậu"

Tiếng cười đùa dần bị át đi khi SeungKwan lúc này từ chối tiếp nhận mọi âm thanh từ bên ngoài. Cậu thu xếp tập vở trong sự vội vàng mà đến chính cậu cũng không hiểu. Đôi mắt cậu đỏ hoe nhòe nhoẹt nước nhưng vẫn chưa rơi xuống thành dòng, như thể SeungKwan đang cố ngăn chặn cái nỗi buồn từ rất lâu rồi luôn ngủ say tại trái tim cậu và chỉ đợi tới lúc thích hợp để tỉnh dậy thôi.

Có vẻ như nó đã chọn hôm nay là ngày kéo SeungKwan ra khỏi giấc mơ ngọt ngào đó, giấc mơ ước ao rằng trên đời cũng có một Chwe Hansol thích cậu.

Nhưng tất cả đều không trở thành sự thật. Anh đã có người anh thương, mà người đó nào phải cậu.

SeungKwan sải bước dài đi nhanh ra khỏi lớp học, cũng không thèm quay đầu lại chứng kiến toàn bộ câu chuyện của mười phút sau. Một cô bạn có mái tóc dài xinh đẹp đi vào lớp của SeungKwan, mấy đứa con gái lúc nãy còn ngồi buôn dưa lê vừa thấy cô bạn kia liền tranh thủ túm lại hỏi chuyện.

"Hee Yeon à, cậu với Hansol thành người yêu chưa?

Cô bạn tên Hee Yeon lắc lắc đầu, nhớ lại hình ảnh lúc đó của người con trai đẹp đẽ mà cô đã thầm thích từ đầu năm, nụ cười buồn bã cam chịu chợt xuất hiện trên gương mặt Hee Yeon.

"Cậu ấy từ chối tớ rồi..."

Nắng bên ngoài như thể đang ấm lên, hơi lạnh của mùa đông phút chốc tiêu tán không ít.

"Hansol bảo là không thể đáp lại tình cảm của tớ, vì tình cảm của cậu ấy vẫn còn chưa được một người trả về"

----------

Có rất nhiều cách giải thích cho những chuyện mà bản thân không thể hiểu nổi như là trọng lực từ đâu mà ra, con gà có trước hay là quả trứng có trước, gọi là quả cam vì do nó có màu cam hay là vì tên nó thực ra là cam nhỉ. Dù không có câu trả lời cụ thể nhưng Hansol lại rất thích nghĩ về chúng, nó giống như một trò chơi dùng để thách thức bản thân vậy.

Vậy mà cho đến giờ khi bản thân gặp vấn đề, Hansol lại không có cách nào tìm ra được lời giải thích dù anh đã suy nghĩ rất nhiều, và điều đó khiến anh vừa thấy bực bội cũng vừa thấy buồn kinh khủng.

Đã một tuần rồi, SeungKwan vẫn 'tránh mặt' anh theo cách của cậu. SeungKwan không đi đâu cả, cậu vẫn ở đấy, vẫn làm ở quán cà phê đều đặn, vẫn đến lớp mỗi khi có tiết và vẫn để anh dắt về mỗi lúc tan làm. Nhưng Hansol lại không tìm thấy được nụ cười vui vẻ của cậu, anh không tìm thấy được cái bặm môi hờn dỗi lúc anh ghẹo cậu bằng mấy câu tán tỉnh cũ rích, anh không tìm thấy được ánh sáng long lanh trong đôi mắt to tròn ấy lúc anh mỉm cười nhìn cậu, anh cũng không tìm thấy được hai tiếng 'Hansol à' đầy trìu mến như trước trong mỗi lần cậu gọi tên anh nữa.

Và những chuyện nhỏ xíu ấy khiến Hansol buồn đến tận lúc đi vào giấc ngủ. Hansol không hiểu bản thân đã làm sai chuyện gì để phải nhìn người anh thích càng ngày càng xa cách anh.

Ừ phải, anh thích SeungKwan đấy, anh thương SeungKwan đấy.

Thích từ lúc Hansol lần đầu gặp cậu, SeungKwan luôn ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, như thể anh chỉ cần cử động là có thể làm cậu hết hồn vậy, và Hansol thấy cậu rất đáng yêu.

Thích từ lúc SeungKwan luôn kiên nhẫn ngồi nghe những câu chuyện vớ vẩn đâu đâu từ anh mà không một chút phàn nàn hay khó chịu, anh rất cảm kích cậu về điều đó.

Thích từ lúc SeungKwan luôn có cái kiểu quan tâm anh rất cẩn thận, cậu lúc nào cũng nhắc nhở rồi đưa cho anh mấy lọ vitamin gì đấy mà anh còn chả nhớ công dụng, cả chuyện cậu biết anh không uống được ngọt nhiều nên lúc nào cũng tỉ mỉ đo đếm từng muỗng đường trong những món đồ uống mà anh gọi.

Nhưng suy cho cùng thì, anh đâu cần phải liệt kê ra nhiều lí do như vậy, đã thích thì là thích thôi.

Những người từng mến anh ai cũng khác nhau, nhưng Hansol lại đặc biệt thấy SeungKwan không giống bất cứ người nào trong số họ, đơn giản là vì SeungKwan là chính cậu và SeungKwan là người mà anh thương.

Bọn họ mến anh vì vẻ ngoài này là chủ yếu, chưa một ai từng thử bước vào thế giới của anh như cách SeungKwan đã làm. Cậu chẳng những mở cửa tiến thẳng vào trái tim anh mà còn từng chút từng chút nhẫn nại tìm hiểu con người Hansol. Và đó cũng là nguyên nhân chính khiến anh bắt đầu thấy hạnh phúc mỗi khi anh trông thấy bóng dáng cậu.

Thế nhưng bây giờ SeungKwan đang ngày càng xa khỏi tầm tay Hansol và anh thấy chính mình không biết nên làm gì để có thể níu giữ lấy cậu.

"SeungKwan à, chiều nay để tớ đưa cậu về nhé"

SeungKwan vẫn chuyên tâm đứng làm milkshake mà không buồn nhìn đến người vừa nói, hôm nay là thứ sáu cuối tuần nên quán đông tới mức mọi người pha nước không kịp xuể tay, SeungKwan không có thời gian rảnh ngồi trò chuyện với Hansol như những lần trước, dù vậy nhưng anh vẫn tiếp tục đợi cậu làm xong mà không chịu đi về trước.

Nghĩ đến chuyện đó thôi liền khiến hai mắt SeungKwan nóng lên, anh tội tình gì phải làm vậy, anh cũng đâu có ý gì với cậu đâu nhỉ.

Những ngày vừa rồi SeungKwan thở mà không biết bản thân đã làm gì, tâm trí cậu cứ rơi vào một khoảng không vô định rồi cứ vậy chẳng thèm dứt ra. Cậu đang cố tìm lí do cho chính mình để có thể tiếp tục đối diện với anh, và SeungKwan cuối cùng chọn cách im lặng để giải quyết mọi vấn đề cậu đang có.

Vẫn cư xử như bình thường, vẫn duy trì thói quen gặp nhau ở quán nước giữa hai người bọn họ dù SeungKwan biết rằng nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thật buồn khi đến tận giờ mới nhận ra được điều đó.

Quán chào tạm biệt vị khách cuối cùng vào lúc chín giờ, SeungKwan yên lặng đi về phía nhà sau để thu dọn đồ đạc trong ánh mắt lo lắng của Joshua, Mingyu cùng MingHao. Cả ba người không hẹn mà cùng lúc đánh mắt sang phía Hansol đứng trầm mặc ở đấy, chỉ thấy anh thở dài chẳng giải thích, bọn họ cũng ngại không hỏi han thêm gì nữa.


Buổi tối này bỗng dưng giá lạnh hơn mọi ngày rất rất nhiều, hàng cây chợt rung rung nhưng không phải là vì gió, hoa dại vương hơi ẩm nhưng không phải là vì sương đêm lắng xuống. À đúng nhỉ, thời điểm hiện tại đã chính thức sang đông.

"SeungKwan à, tuyết rơi rồi cậu"

Những bông tuyết trắng tinh dần xuất hiện giữa trời đêm đen, bay lất phất và chạm nhẹ lên khuôn mặt để lại những làn hơi lành lạnh trên da thịt ấm nóng. SeungKwan xoay người nhìn một Chwe Hansol đang đứng mỉm cười thật hiền trong màn mưa tuyết trắng tinh khôi, cậu bất giác mím môi, SeungKwan chỉ muốn chạy về nhà ngay lập tức để xoa dịu trái tim đang khóc rưng rức, khóc vì cái điều quá đỗi xinh đẹp ấy rốt cuộc lại không dành cho cậu.

SeungKwan nặn ra một nụ cười méo xệch để nhìn anh, Hansol nhanh chóng nhíu mày. Như đã quá mệt mỏi khi không thể biết được người kia nghĩ gì, anh trầm giọng hỏi.

"Tớ đã làm sai điều gì?..."

SeungKwan đứng ngẩn ra nhìn và nghe Hansol cứng nhắc lặp lại.

"Tớ đã làm sai điều gì... khiến cậu phải càng ngày rời khỏi tớ, hả cậu?"

SeungKwan không còn đủ sức để cười nữa, âm thanh cậu run rẩy trả lời, từng hạt tuyết đọng lại bên khóe mắt cậu rồi tan ra nhìn như những giọt nước mắt trong suốt.

"Cậu không làm sai điều gì cả..."

"Vậy tại sao? Tại sao cậu không còn quan tâm đến tớ? Cậu không còn nhắc nhở tớ nhớ ăn uống đầy đủ, cậu không còn cằn nhằn tớ quên chưa uống vitamin, cậu cũng không còn nhìn tớ bằng ánh mắt như trước, tớ chỉ thấy sự ảm đạm của nó như đang bóp nghẹt lấy chính tớ SeungKwan à"

Hansol đứng cách cậu hai mét mà SeungKwan cứ ngỡ như anh đang đứng ở nửa bên kia của trái đất, không tìm được sự thấu hiểu và không tìm được cảm xúc của nhau. Tầm mắt cậu dần nhòe đi, trước khuôn mặt đang hiện rõ vẻ u buồn của Hansol, SeungKwan nói bằng thứ âm giọng nghèn nghẹn xót xa.

"Vì tớ không còn quyền để làm những điều đó nữa cậu có biết không?"

Từng câu từng chữ thốt ra như cuốn trôi theo tuyết, vỡ tan khi chạm đất và chẳng còn quay lại.

"Tớ không còn cái quyền để làm mấy chuyện đó khi mà cậu đã có người cậu thực sự thích..."

SeungKwan không biết bản thân lấy can đảm từ đâu để mà nói hết tâm sự trong lòng, có vẻ như cậu không muốn chịu đựng nữa, trái tim cậu đã kêu cứu hàng ngàn lần rồi, bây giờ là lúc giải thoát cho nó thôi, cũng như giải thoát cho chính cậu.

Hansol nghe lòng như bị ai dùng dao cứa khi nhìn đến một SeungKwan luôn vui tươi năng động giờ lại bật khóc trước mặt anh. Những giọt nước mắt lấp lánh chảy xuôi theo đôi gò má bầu bĩnh ấy rồi rơi thẳng xuống lớp tuyết mỏng trắng xóa bên dưới.

"Tớ thích cậu."

Thời gian như ngưng đọng, Hansol bỗng thấy bản thân anh không thể thở được. Nhưng SeungKwan vẫn tiếp tục.

"Tớ thích cậu rất nhiều, thích từ năm đầu vào học mà cậu không hề biết. Tớ đã định là sẽ chỉ lặng lẽ dõi theo cậu từ xa... nhưng cậu lại bỗng dưng xuất hiện trước mặt tớ, làm quen với tớ, cho tớ những ân cần chăm sóc mà trước đây tớ chưa từng được nhận. Tớ nhận ra rằng tớ đã quá thích cậu, đến mức tớ muốn nhiều hơn thế, tớ muốn chúng ta không chỉ đơn giản là bạn, cậu có hiểu không, Hansol?"

"Tại sao cậu lại cho tớ hi vọng, cho tớ ngọt ngào để rồi lại nhẫn tâm dập tắt nó?"

"Tớ đã luôn muốn hỏi cậu, rốt cuộc đối với cậu, tớ là gì? Nhưng cậu không trả lời, tớ đã luôn muốn biết cảm xúc của cậu khi nhắc đến những bài nhạc tình cảm. Hansol à, những bản tình ca đó không dành cho tớ, tớ biết chứ..."

SeungKwan không thể ngăn được những tiếng nức nở đang tràn ra khỏi khóe môi, cậu đưa tay lên lau nước mắt, sau mới nhận ra bản thân lại quên mang găng bởi xúc cảm lạnh buốt chạm lên mí mắt đau rát. Nhưng bây giờ cậu không thèm quan tâm nữa, nhất là khi Hansol vẫn còn nhìn cậu với đôi nhãn cầu mở to đầy bàng hoàng, anh im lặng không nói gì. SeungKwan đau lòng mếu máo.

"Tớ xin lỗi, Hansol à. Tớ xin lỗi vì đã thích cậu, xin cậu... xin cậu đừng ghét tớ."

SeungKwan không có đủ dũng cảm để nhìn bản thân trở nên xấu xí như vậy trong ấn tượng của Hansol, cậu dứt khoát xoay người bỏ đi khỏi con đường vắng. Đúng lúc này, một bàn tay chợt vươn đến nắm lấy cổ tay SeungKwan, cả tấm lưng cậu nhanh chóng rơi vào lồng ngực to lớn ấm sực của người kia không chừa chút kẽ hở.

"Làm sao có thể cho cậu hi vọng rồi lại dập tắt trong khi chính tớ ngày nào cũng mong được ở bên cạnh cậu?"

Tim SeungKwan như ngừng đập, Hansol vẫn ôm cậu vô cùng chặt như sợ cậu sẽ biến mất. Anh khẽ dụi mũi vào mái tóc cậu.

"Cậu có muốn biết tớ đã viết gì cho bài luận vừa rồi không?"

SeungKwan vẫn chưa nắm bắt được tình hình, nước mắt tèm nhem trên mặt cũng chẳng buồn lau khô. Cánh tay anh vững chãi vòng qua ôm lấy cả người cậu, bên tai SeungKwan chỉ còn lại tiếng nói quen thuộc trầm trầm phát ra từ Hansol.

"Cậu bảo khi hát tình ca thì bản thân sẽ thường nghĩ đến người mà mình thích, SeungKwan à, tớ đã thử hát I won't give up của Jason Mraz, và tớ đã viết rằng, tớ chỉ nghĩ đến cậu"

Hansol cười khẽ khi nghe thấy tiếng nấc nho nhỏ của người bên dưới, anh vỗ vỗ lên bụng cậu mấy cái như dỗ dành con nít.

"Cậu cũng bảo khi sáng tác chúng thì nhạc sĩ có lẽ đã trải nghiệm qua những mối tình rồi nên mới viết được mấy dòng nhạc truyền cảm đó, SeungKwan à, tớ chưa bao giờ trải nghiệm bất cứ mối tình nào, và tớ cũng đã viết, tớ chỉ muốn trải nghiệm nó khi người đó là cậu"

Anh đặt một nụ hôn lên mái tóc SeungKwan, cử chỉ yêu thương cùng trân trọng nhiều không kể xiết. Cậu nhanh chóng xoay người lại và dang rộng hai tay ôm chầm lấy anh. Tuyết trắng vẫn cứ rơi rồi xoay thành vòng như những cơn lốc xoáy nhỏ mang theo hơi lạnh của mùa đông đến.

Hansol mỉm cười nhìn SeungKwan hít sột xoẹt với chiếc mũi đỏ ửng trông yêu không thể tả, anh dịu dàng hôn lên má cậu khiến SeungKwan ngượng ngùng kéo cao khăn quàng cổ trùm kín gần nửa khuôn mặt. Hansol vừa bật cười to vừa ôm cả thế giới của mình vào lòng, anh ngọt ngào bảo nhỏ.

"Tớ cũng thích cậu, thích rất nhiều. Trước giờ luôn là vậy, cậu có biết không?"

Có lẽ mùa đông năm nay đã không còn quá lạnh nữa.

----------

Tháng mười hai sang, mang theo những cơn mưa tuyết trắng xóa che phủ hết lối đi và để lại những trận gió lạnh run người. Dù là vậy thì cũng không ngăn được dòng người nô nức tấp nập trên khắp các con phố ngõ hẻm. Mùa Giáng Sinh tới, đồng nghĩa với chuyện gia đình cùng nhau sum họp và mua mấy vật dụng chuẩn bị trang trí cây thông, cùng làm bánh và cùng chuẩn bị quà.

Tất nhiên bầu không khí ấm cúng ấy cũng xuất hiện tại quán cà phê của Joshua. Quán bắt đầu dán ruy băng đỏ lên trần nhà, hình ảnh đặc trưng của Santa được Mingyu và Chan cắt rồi dán tại khắp các góc ở tiệm. MingHao cũng chuyển qua nghiên cứu mấy loại thức uống có màu đỏ cho hợp với concept dù Joshua đã bảo cậu rằng đừng tạo thêm menu mới nữa.

SeungKwan thì vẫn vậy, vẫn đi học đi làm bình thường và vẫn sống vui tươi không có chút muộn phiền nào. Lí do là vì đối tượng đang sải bước thong dong vào quán chính là người khiến cậu cảm thấy hạnh phúc trong mỗi ngày trôi qua.

"Xin hỏi quý khách muốn order gì ạ?"

Hansol nhếch mép chọc ghẹo làm SeungKwan nhìn mà muốn đấm cho phát, cậu lừ mắt ý bảo anh mau chọn lẹ lên. Hansol không thèm coi ai ra gì, anh dựa hẳn cả người lên quầy order nơi SeungKwan đang đứng, môi anh ghé gần sát lại phía cậu.

"Cho mình order một cái hẹn và một Boo SeungKwan nhé"

SeungKwan thề có ngày cậu sẽ phải khóa cái miệng anh lại, bạn trai của cậu giỏi tán tỉnh quá đi mất!


Buổi hẹn trôi qua một cách đầy ấm áp, sau khi xem xong A star is born của Lady Gaga, một bộ phim mà SeungKwan cứ nằng nặc đòi đi coi cho bằng được mới thôi, thì hai đứa cuối cùng quyết định kéo nhau ra công viên ngồi ngắm tuyết. Chả có ai đi ngắm tuyết trong cái tiết trời rét lạnh này cả, nhưng nếu SeungKwan muốn thì Hansol sẽ chiều theo ý cậu vô điều kiện.

Bởi vì biết SeungKwan không có tài năng gì trong việc chịu lạnh nên Hansol vừa tròng găng tay vào cho cậu sau đó tiện thể để bàn tay ấy vào luôn túi áo mình. SeungKwan dễ chịu thở ra một hơi nhẹ nhõm khi bàn tay cậu tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể Hansol, cậu nhắm mắt lầm bầm mấy câu "Trời ơi ấm quá", "Hansol à cho tớ mượn tay cậu xíu nha...", "...hứa lát nữa trả" khiến Hansol phải bật cười khúc khích vì dễ thương.

Ngồi được chừng mười lăm phút, cảm thấy sự im lặng bất thường, SeungKwan hé mắt dòm sang người bên cạnh. Chỉ thấy anh đang chăm chú nhìn vào đôi môi cậu, SeungKwan chợt lên tiếng hỏi.

"Môi tớ có gì hả?"

Hansol gật gật đầu, anh đáp.

"Ừ, môi cậu hơi khô"

"Tại tớ chưa đi mua son dưỡng nữa, trời lạnh nên da môi tớ mới mau khô dễ như vậy" SeungKwan trả lời xong liền thấy Hansol đột nhiên lấy gì đó từ trong túi áo ra. Anh cầm nó ở để trước mặt cậu.

"Là son dưỡng!" SeungKwan reo lên đầy ngạc nhiên, đó là một cây son dưỡng môi dành riêng cho nam giới có hương hoa thoang thoảng.

"Hôm đó tớ đã phải rất cực khổ vào cửa hàng mỹ phẩm để hỏi người ta đó, vốn dĩ trước giờ tớ có đời nào biết về mấy thứ đồ này đâu..."

Hansol là vậy, làm gì cũng lặng lẽ nhưng thực ra lại rất quan tâm đến người mà anh yêu quý. Người con trai này luôn nói mấy lời tán tỉnh đâu đâu với cậu, thích cầm tay cậu bỏ vào túi áo, luôn nhìn không chớp mắt mỗi khi cậu cười, và là người đã cất công đi mua một cây son dưỡng môi tặng cậu dù anh chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của mấy thứ đồ làm đẹp ấy.

SeungKwan lòng tràn đầy hạnh phúc nhìn một Hansol xấu hổ gãi gãi phía sau ót, thì ra từ trước đến giờ, người đó luôn là cậu, người mà anh thích đã luôn là cậu.

Thử hỏi phải thế nào thì SeungKwan mới không thương anh được?

Mãi chìm đắm trong sự ngọt ngào vừa mới tìm thấy, SeungKwan không để ý Hansol đã mở ra thỏi son dưỡng và thoa một ít son lên đầu ngón tay anh. Giữa lúc khó hiểu chẳng biết anh định làm gì, Hansol đem ngón tay mình chạm khẽ vào môi cậu rồi miết thật nhẹ, đôi môi của SeungKwan giờ đây trông thật mềm mại. Anh chợt tiến sát lại gần SeungKwan, đến nỗi cậu có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng thở của anh, thân thể SeungKwan phút chốc hồi hộp không dám cử động.

Tay cậu còn để ở trong túi áo Hansol, bên mặt lại có hơi ấm phả ra từ cánh mũi anh, cả người SeungKwan như bị hình dáng anh ôm trọn lấy, ấm sực.

"Cậu không tưởng tượng được tớ đã muốn làm điều này nhiều như thế nào đâu..."

Nói rồi, Hansol dịu dàng nghiêng đầu hôn SeungKwan, nụ hôn ngọt như kẹo đặt trên cánh môi hồng phấn lấp lánh mang hương hoa nhàn nhạt. Anh khẽ mút rồi cắn nhẹ làm cậu bật ra một tiếng kêu nghe như làm nũng. Đến lúc cả hai buông nhau ra thì đôi môi của SeungKwan đã sớm sưng lên, sắc đỏ càng hiện rõ khiến nó trông càng thêm xinh đẹp. Hansol để trán cậu tựa vào trán mình, anh yêu thương nâng lên hai tay áp má cậu, đôi mắt hạt dẻ cũng nhìn sâu vào đôi mắt to tròn lóng lánh của SeungKwan.

"Tớ thích cậu, vô cùng"

SeungKwan mỉm cười, trước khi kéo anh lại cho một nụ hôn khác, cậu không quên đáp lời.

"Tớ cũng thích cậu, vô vô cùng"

Tuyết vẫn bay lất phất và điểm từng bông nho nhỏ trắng tinh thật xinh đẹp lên trên tóc, cũng tràn đầy dịu dàng như thế.

END.

Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã đọc nó.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top