6| Thích hay chưa?
"Hansol, em hỏi anh một chuyện nha?"
Chwe Hansol gật đầu.
"Anh có bao giờ vào khu pha chế chưa?"
"Tôi vào rồi."
"Vậy lúc nhân viên pha chế làm trà sữa ý, thì họ đổ trà vào sữa hay đổ sữa vào trà?"
Kể từ ngày Seungkwan thả anh bằng cái thính "trong mắt có gì" thì bây giờ đối với Hansol, những gì Seungkwan nói ra đều có âm mưu thâm hiểm trong đó, nên hiện tại những gì cậu nói ra, anh đều rất đề phòng.
Suy nghĩ hồi lâu, Hansol lên tiếng đáp, và anh tự tin rằng với câu trả lời này của mình sẽ làm cho Seungkwan câm nín.
"Họ đổ cùng lúc trà và sữa vào một cốc khác."
Ngay phút chốc, Seungkwan liền "ồ" lên một tiếng, nụ cười với âm thanh kì quái vang lên.
"Hí hí ngại quá, vậy là em và anh sẽ cùng hoà quyện vào nhau và tạo nên trà sữa."
Hansol nhẹ nhướn một bên mày, mỗi câu của Seungkwan nói ra anh đều phải suy nghĩ cho thật kĩ, vì từng câu nói của cậu luôn chứa điều sâu xa bên trong đó. Bỗng chốc, cả gương mặt của anh chàng ửng lên một màu đỏ gắt. Dường như anh đã hiểu được ẩn ý của Seungkwan trong câu nói vừa rồi.
Người đàn ông chau mày nhìn cậu lắc đầu. Nhưng Seungkwan chỉ thè lưỡi trêu ngươi anh rồi cười tí tởn.
"Đừng có nhìn em đáng sợ như vậy."
"Con nít con nôi lo học hành đi, suốt ngày nghĩ ba cái chuyện linh ta linh tinh!" Hansol hắng giọng mắng cậu vài câu, nhưng gương mặt thì vẫn một màu đỏ au như cũ.
Seungkwan nhe răng cười, "Em có nghĩ gì đâu. Có phải anh nghĩ gì bậy bạ rồi mắng em đúng không?"
Một tiếng "phập" vang lên từ trái tim của chàng order. Chwe Hansol cứng họng vì bị cậu bắt trúng tim đen. Nhưng nhanh chóng anh liền phủ định.
"Làm gì có!" Boo Seungkwan lại giở cái giọng cười khả ố với Hansol. Cậu chống cằm, nhẹ nhăn sóng mũi rồi nhìn thẳng vào mặt anh lên tiếng.
"Em buồn quá Hansol. Anh biết vì sao không? Vì trân châu của CARAT quá dai, dai như anh vì em tán mãi mà anh không đổ."
"Đó chính là bí kiếp của CARAT và là tuyệt chiêu của Chwe Hansol."
Seungkwan bĩu môi, cậu nằm dài ra bàn, than vãn, "Em thấy anh nói chuyện vui vẻ với mọi người mà sao riêng em anh lạnh lùng quá vậy?"
Anh chàng không trả lời.
Seungkwan lại một hơi làm trận làm thượng.
"Em giận anh đó Hansol."
Hansol vẫn không đáp lại lời nào.
"Em giận anh thiệtbđó!"
Chàng order vẫn không hó hé nửa lời dù Seungkwan có đang đe doạ.
"Em mà giận là em bỏ về đó!"
"Trà sữa chocobana nhiều trân châu của quý khách đã có rồi. Quý khách ra về cẩn thận." Hansol nở nụ cười tươi vui với Seungkwan.
Cậu thanh niên gục mặt xuống đất. Hai chân dậm mạnh xuống sàn, bàn tay cuộn lại thành đấm đập rầm rầm trên bàn. Sau đó, cậu ngẩng khuôn mặt mếu máo lên nhìn Hansol gay gắt lên tiếng.
"Cảm ơn!" Cậu giựt mạnh ly trà sữa trong tay anh rồi dứt khoát đứng dậy xoay người hướng ra cửa tiệm rời đi.
Gần ra đến cửa, đột nhiên Seungkwan nghe thấy một giọng nói thân quen vang lên.
"Đừng có về, tôi đùa thôi! Ở lại chơi đi!"
Cậu trai trẻ nghiêng mặt nhìn anh rồi "hứ" một tiếng giận dỗi. Tuy nhiên, hai chân đã không còn ý định bước tiếp ra khỏi cửa nữa.
Hansol gãi đầu, anh đâu muốn chọc cậu giận, chỉ là tính trêu ghẹo cậu tí thôi, ai ngờ đâu Seungkwan lại dễ dỗi đến thế.
"Tôi xin lỗi, quay vào đi, với lại trà sữa của cậu ban nãy tôi quên bỏ sữa vào rồi. Mang vào đây tôi ghi bill lại cho."
Được anh hạ giọng năn nỉ, khuôn mặt của Seungkwan liền hiện lên một vẻ sung sướng khoái trá đến không ngờ. Cậu lấy bill order trong túi giấy ra kiểm tra, trong bill ghi lượng sữa, lượng trà và lượng trân châu đầy đủ. Vậy tại sao anh lại nói chưa bỏ sữa vào ly của cậu? Ngẫm một hồi, Seungkwan liền nhoẻn miệng cười đắc ý.
Cậu trở ngược vào bên trong, vờ như vẫn còn giận anh, lợi dụng cơ hội mà thả vài miếng thính để Hansol đớp dần.
"Anh có biết khi nãy em buồn lắm hong? Là người yêu của nhau thì mai mốt anh hong có được đuổi em đi như vậy đâu đó."
Hansol cúi mặt xuống bàn, nở nụ cười nhẹ. Người yêu sao? Seungkwanie khá lắm!
Cậu thanh niên cười he he, có vẻ như chất độc từ thính đã từ từ lây lan trong thân thể Hansol. Thật ra dạo gần đây cậu có để ý, thấy được dường như anh cũng có phản ứng với những câu tỏ tình bất chấp của mình. Hiệu ứng tốt này càng làm Seungkwan có thêm động lực để cưa cẩm Hansol.
Hôm nay Seungkwan khá trầm tĩnh, cậu không nói nhiều như mọi khi, mà chỉ im lặng ngồi một chỗ đưa mắt ngắm nhìn Hansol thật kĩ. Càng nhìn cậu lại càng mê muội anh.
Sau một lúc lặng thinh, cuối cùng Seungkwan cũng lên tiếng hỏi một câu.
"Em thích anh nhiều lắm luôn, vậy anh có thích em chưa?"
_beanie03___
~Mọi người đừng quên bấm sao cho em nha. Em cảm ơn rất nhiều 💜~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top