5.

~Hôm nay là ngày tổng duyệt nửa năm bộ phim truyền hình mà Seungkwan đóng vai chính~.

{Điều kỳ lạ là:« hôm nay đạo diễn Cho không còn gắt gỏng với cậu như mọi hôm»}.

Đạo diễn Do Seungho đi dạo dọc phim trường, đến cảnh quay của đứa học trò ngài chợt dừng lại xem xét. Thuận miệng khen ngợi nó vài câu.

" Seungkwan à, hôm nay em thật sự làm rất tốt ".

" Dạ em cảm ơn thầy! ". - Sau khi nghe lời khuyến khích của thầy diễn viên Boo mới cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Từ hôm bị tay đạo diễn Cho chê tơ tả cậu luôn cảm thấy thầy có chút thất vọng, có lẽ vì không vui với lời nhận xét kia. Thầy sẽ không giận một diễn viên như cậu nhưng chắc chắn sẽ rất để tâm nếu học trò " giỏi nhất " của mình bị người ta chèn ép.

|Khó chịu cách mấy cũng là cùng|.

Vừa lúc này thì đạo diễn Cho đến, trông thấy thầy giáo khen ngợi vài lời cũng lớn giọng khen ngợi tín nhiệm diễn viên Boo.

" Hôm nay cậu thật sự diễn rất tốt. Đặt hết nội tâm vào nhân vật, thật khiến người ta cảm động ".

Vài hôm trước thì trước mặt bao người chê bai thậm tệ nhắc dọc nhắc khéo, hôm nay thì lại giở giọng khen ngợi. Lắm lúc Seungkwan chưa bao giờ có suy nghĩ lại thấy ai đó lật mặt mà còn nhanh hơn lật bánh như lão ta.

Chắc coi cậu chẳng hơn gì mấy bức tranh treo tường, thích thì treo không thích thì gỡ xuống°~.

Diễn viên Boo khom người tỏ vẻ biết ơn với những gì ngài ta đã dạy dỗ cậu vài hôm trước. Nếu không phải vì sợ danh tiếng của thầy cùng với mối quan hệ lâu dài giữa các hãng phim cậu cũng sẽ không phải vào luồn ra cúi với hạng người bịp bợm giả dối.

//Ra vẻ phong lưu nhưng thực ra chỉ là cái giá rỗng//.

" Nếu không nhờ sự dạy dỗ của thầy và ngài Cho tôi cũng không thể làm tốt được như thế ".

Do Seungho rất hài lòng về biểu hiện của học trò, không tính toán chuyện cũ không tỏ vẻ khó chịu với lời dạy dỗ nhận xét của người khác. Tài giỏi hơn người - sức chịu đựng cũng rất tốt. Lại có thể kiềm nén được cảm xúc của mình không biểu lộ ra bên ngoài.

[Đây chính là tác phong của diễn viên dày dặn kinh nghiệm].

Đạo diễn Cho cũng thuận lời khen thêm vài câu tâng bốc đủ đường, trước khi ra về còn thuận tiện nhắc nhở nhẹ diễn viên Boo đôi câu.

" Cuối tuần công ty có tiệc liên hoan cậu nhất định phải đến đấy".

Seungkwan biết mình khó có thể từ chối, cuối cùng đành phải miễn cưỡng đồng ý.

" Dạ vâng, tôi biết rồi ".

Cuối cùng cũng có được một lời đồng ý của cậu, lão ta mừng rỡ hớn hở ra về. Chỉ có cậu là không vui nhưng chẳng có thể tức giận ra bên ngoài.

...

Hôm nay cậu nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Chính vì thế Park Shinyong ở bên kia tỏ ý chẳng vui, suốt cả buổi luôn nhìn cậu bằng điệu bộ dè bỉu mỉa mai cậu diễn viên chính.

" Hôm rồi thì bị mắng tơi tả, hôm nay thì được khen làm tốt. Thầy và cấp trên cứ khen ngợi cậu không ngớt lời, quả không hổ là diễn viên nổi tiếng. Bị chửi một vài lần thì sẽ ngấm thôi ".

Cả một ngày Seungkwan đã phải rất mệt vì những cảnh quay giờ lại còn đụng phải cô ta. Nữ nhân này mỗi lần gặp cậu mà không kiếm chuyện thì coi như ngày hôm đó ăn ngủ chẳng yên thì phải, cứ phải kiếm chuyện với người khác thì mới vui được.

_(Chắc làm diễn viên phụ an nhàn rảnh rỗi quá sinh nông nổi không có việc gì để làm, cứ suốt ngày đi soi mói người ta)_.

" Cảm ơn tiền bối Park đã khen ngợi, em cũng chỉ là một diễn viên bình thường đi lên bằng năng lực. Lắm lúc bị mắng cũng là lẽ thường. Không như ai kia nổi lên là nhờ quan hệ và sự tay tiếng của mình".

Bị nói trúng ngay nhược điểm chí mạng Park Shinyong tức giận đùng đùng. Lần trước thì đi mỉa mai người ta, hôm nay bị người ta mỉa mai lại nên có chút không kiềm được thái độ của mình. Nhất quyết đứng ra làm rõ phân tranh cao thấp với cậu.

" Cậu, cậu là đang xỉa xói tôi có phải không? ".

Trên mặt Seungkwan thể hiện rõ ngụ ý : có xỉa xói hay không chị còn không rõ hơn ai hết sao? Không muốn người khác xỉa xói mình thì trước tiên đừng nên sau lưng nói xấu người ta.

Mạnh miệng thì cứ đứng trước mặt người ta đường đường chính chính mà nói, đừng nên giở trò tiểu nhân sau lưng người khác.

" Chị Park chị đề cao thân phận của mình quá rồi, nhìn ai cũng nghĩ rằng họ xỉa xói bới móc mình. Con cừu đen như tôi làm sao có khả năng làm việc đó. Chị nên nhường cái quyền lợi đó lại cho cánh nhà báo thì hơn ".

Lời nói của diễn viên Boo chính là nhắc lại chuyện lần trước, khi cậu nghe được vị tiền bối Park đáng kính đây xỏ xiên đồng nghiệp thành một "con cừu đen "cản trở người khác. Thành công khiến những người hôm đó phải cứng họng.

Nhất là việc chị ta thường hay giở bệnh tiểu thư với các nhân viên cùng với thái độ hách dịch của mình. Mình giẫm đạp người ta được thì cũng phải có lúc bị người ta giẫm lại, đó là chuyện thường. Chị ta đề cao bản thân mình thì người khác cũng đề cao bản thân họ. Xem thường người khác ắt tự bị xem thường lại thôi.

" Cái đồ không biết tôn trọng tiền bối, hôm nay tôi nhất định phải dạy dỗ lại cậu ". - Cô ta sấn tới muốn gây chiến với Seungkwan, trước mặt bao người hùng hổ đòi đánh cậu. Khiến bao phen diễn viên khác chỉ biết lắc đầu, nữ nhân này bình thường thì phách lối. Ai không làm vừa ý mình thì hung hăng kiếm chuyện, làm xấu mặt giới diễn viên.

" Dừng lại! Ở đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? ".

~Trong lúc trường quay đang nhốn nháo ồn ào thì Choi Hansol đến~.

Hôm nay anh muốn đến xem vợ có bị người ta làm khó không, nhưng hôm nay lại không bị đạo diễn Cho bắt bẻ mà lại bị gây chuyện bởi chính Park Shinyong.

" Choi tổng à, cậu diễn viên Boo Seungkwan đây đang bắt nạt em". - Park Shinyong đang muốn đánh Seungkwan, không ngờ vừa nghe Hansol đến cô ta lập tức giả vờ tỏ vẻ đáng thương sà vào người Choi tổng. Thành công khiến diễn viên Boo cảm thấy ngứa mắt rồi bỏ đi.

Người đàn ông đi cùng Hansol khi thấy nữ diễn viên này không có phép tắc đã lập tức lên tiếng chấn chỉnh cô ta, thế mà cũng bị mắng lây.

" Cô Park xin cô hãy tự trọng không nên không biết chuyện phép tắc như vậy".

" Cậu là ai? Cậu có quyền gì mà lại lớn tiếng ở đây? Tôi đang nói chuyện với Choi tổng, ở đây không đến lượt cậu ".

Hong Jisoo là theo em họ trở về thăm gia đình, hôm nay thuận lợi cùng nó đến phim trường. Vừa chuẩn bị bàn công việc với đạo diễn Do đã bị một nữ nhân từ đâu không biết phép tắc lao đến la mắng. Đạo đức nghề nghiệp của người nổi tiếng là như thế sao? Không biết trên biết dưới gì cả. Môi trường sống của cô ta thật dưỡng ra một nữ nhân " ngang ngược vô lý ".

Nếu cô ta không biết anh là ai, anh cũng sẽ giới thiệu một lần để nữ nhân này nhớ cấp lấy trên của mình là ai mà tránh việc phạm lỗi.

" Tôi là Hong Jisoo - anh họ của vị Choi tổng mà cô vẫn đang bắt chuyện đây".

Hong Jisoo - tốt nghiệp thạc sĩ khoa kiến trúc khí còn làm việc ở New York, từ nhỏ sinh sống Los Angeles. Là Hàn Kiều vừa trở về nước. Có mối quan hệ thân thiết với giới thượng lưu, từng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế về thiết kế. Là đối tượng mà nhiều nữ nhân yêu thích, lần này trở về là để tham gia dự án đầu tư phim trường...

Vừa nghe đến Jisoo, Park Shinyong lập tức từ chỗ Hansol quay sang phía anh giở giọng lấy lòng. Vài phút trước thì chửi vào mặt người ta sa sả, mà vài giây sau thì tỏ vẻ đáng thương - combo thân thiện. Giải Oscar chưa trao cúp của nữ nhân này thì thật phí, 'đổi màu theo môi trường không khác gì con tắc kè bông'.

" Thì ra là Hong tổng sao? Tôi vô ý quá, thật thất lễ với ngài. Cho phép tôi đ.. ".

Chưa để cô ta kịp nói tiếng nào Hansol đã lập tức gọi bảo vệ đến kéo Park Shinyong ra ngoài.

" Cô có quyền rời khỏi đây được rồi đó thưa cô Park, ở đây hết việc của cô rồi. Cô có thể về ".

" Nhưng tôi vẫn có việc chưa nói hết với Choi tổng, này này... ". - Mặc cho cô ta kêu gọi ầm ĩ vẫn bị những bảo vệ kéo ra bên ngoài.

" Cô Park, Choi tổng không muốn bị làm phiền. Mời cô nhanh chóng về cho".

Cuối cùng bọn họ cũng đã đuổi được nữ nhân phiền phức này về. Jisoo đi tìm đạo diễn Cho để bàn công việc, sẵn dịp nói về chuyện không hay của cô nữ diễn viên họ Park.

~•~•~•

Trong lúc này Hansol lập tức tìm Seungkwan.

Ghé ngang qua phòng nghỉ riêng của diễn viên thì gặp cậu ở đó.

Nét mặt của diễn viên Boo đang trong trạng thái chẳng được mấy thân thiện. Biết cậu vì bực mình Park Shinyong, Choi tổng không dám bước vào chỉ dám tựa vào cửa lảng sang chuyện khác.

" Hôm trước thì bắt bẻ em, hôm nay thì lại vui cười. Lão Cho này thật khiến người ta cảm thấy khó hiểu. "

Seungkwan "hừ " một tiếng. Lão chồng cậu hay thật giờ cũng biết đánh trống lảng đấy, cậu là đang bực về chuyện của Park Shinyong. Giờ nhắc lại thêm chuyện của đạo diễn Cho là lại thấy tức giận. Đã nổi điên nay lại càng nổi điên thêm.

" Chẳng có gì khó hiểu cả. Lần trước em từ chối không ra ngoài, lần này công ty liên hoan em làm sao lại có thể từ chối lần hai. Chỉ đành phải đi ".

" Em không muốn đi thì không cần phải cố, tìm cách từ chối khéo là được".

Từ chối là một chuyện, có dễ dàng từ chối được hay không lại là một chuyện khác. Đi thì không biết gặp phải chuyện gì. Không đi thì người ta nói móc nói mỉa, không khéo lại bị "đồng râm của tiền bối Park" lại nói diễn viên Boo Seungkwan cậu bị tự kỉ nữa thì khổ.

" Em không muốn Park Shinyong chị ta nói xấu em với người khác ".

" Thôi mà! Đừng có giận nữa. Lại đây anh ôm một tí! - Hansol biết cậu đang nhắc khéo chuyện cũ nên bước đến muốn xoa dịu tình hình nhưng bị người ta đuổi cách xa vài chục mét.

" Tránh xa em ra, cái tay nào vừa mới nãy đụng vào người của Park Shinyong thì đừng có hòng mà đụng vào em". - Đã ôm vào người chị ta mà còn muốn ôm cậu, đừng hòng!

/Con nhím vì giận nên đã xù lông rồi, thật đáng yêu/.

Không cho anh chạm vào người cậu bằng tay anh sẽ chạm bằng cách khác.

" Được, không dùng tay thì dùng thứ khác..." - Hansol gian xảo xích lại gần cậu, đoạn vờ tựa cằm lên vai diễn viên Boo rồi thừa cơ cắn mút nhẹ vào vùng cổ để lại một dấu hôn tím đậm. Hung thủ sau khi gây án còn mỉm cười mãn nguyện vì thành quả của mình.

" Choi Hansol, anh dám... ". - Hôm nay anh to gan bằng trời rồi. Dám ở nơi làm việc thừa cơ gặm nhấm cậu.

Mặc cho có người vừa giận vừa xấu hổ người kia vẫn không chút đổi sắc mặt, tự hào vì thành quả đáng dấu chủ quyền của mình.

" Em là vợ anh, việc gì anh cũng dám ".

" Đồ háo sắc! ".

Cậu hậm hực bước lại ghế ngồi xuống đọc kịch bản, bên tai vẫn nghe tiếng ai kia hết lời nhận lỗi. Thậm chí còn không ngừng thề thốt làm cậu cố nhịn cười. Anh thật ngốc quá đi!

" Anh biết là em đang giận về chuyện của Park Shinyong, anh thề với em là cô ta cố tình nhào về phía anh không phải anh cố ý dây dưa với cô ta. Cả cuộc đời anh chỉ yêu mình em không hề có người khác".

" Em không tin". - Cậu chu môi vờ giận dỗi, để xem anh giải quyết thế nào.

" Nếu em không tin, anh sẽ đi tìm toà sạn báo họ gỡ hết những tin đồn thất thiệt giữa anh và cô ta. Sẽ không để em phải tức giận ".

Seungkwan hài lòng xoa chiếc vòng tay rồi nhìn cái hộp đựng nhẫn cưới. Đây là thứ ước định giữa anh và cậu, người khác có muốn cũng chẳng có được đâu.

" Từ trước đến nay chúng ta lớn lên bên nhau, tính cách Hansol thế nào em còn không rõ hơn ai hết sao. Em biết trong lòng anh sẽ không bao giờ có người khác, bởi vì ngoài em ra không ai hiểu được con người thật của anh".

Hansol hôn nhẹ lên trán diễn viên Boo Seungkwan, đúng là chỉ có em mới hiểu được anh. Và cũng chỉ có anh mới có quyền ở cạnh em.

[" Sự kiêu hãnh ngọt ngào và vẻ đẹp sắc sảo của em là thứ họ không bao giờ có thể đọ được ".

----

" Có được hay không trong lòng họ tự khắc biết thôi "].

Bên ngoài mọi người vẫn còn có việc để làm không ai để ý bên trong phòng diễn viên, có vị tổng tài đã nói những điều khiến đối phương vui vẻ.

Không phải những từ ngữ hoa lệ cũng không phải văn phong nghệ thuật, chỉ đơn giản là một tình yêu - một vị ngọt khiến lòng người đố kỵ. Và chỉ một người xứng đáng vì đã họ biết trong tình yêu chữ "yêu" là như thế nào.

• Ở cạnh bên anh, hãy để em được xù lông nhím một lần. Vì em biết khi em không vui sẽ có anh ở bên chuyện trò. Em cũng sẽ biết điều gì là vui vẻ.

• Chỉ cần trong lòng anh, anh luôn thấy em được như bây giờ mới là đẹp nhất ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top