gương vỡ...
Đó là một ngày se lạnh vào cuối tháng 12, vì thời tiết đã lạnh đi vài độ mà ai ai cũng ăn mặc kín đáo hơn trước, với một người chịu lạnh kém như Bùi Thắng Quang thì việc em đang mặc trên mình một chiếc hoodie dày cộm trông như một chú gấu thế kia, là một lẽ hiển nhiên.
Có điều, chiếc hoodie này hình như có hơi to quá so với em thì phải?
Lặng lẽ nhìn một cặp đôi vừa đi ngang qua vừa cười nói với nhau thật vui vẻ trong khi tay của cả hai được choàng vào nhau, Thắng Quang khẽ vân vê hai ống tay áo của mình rồi thở dài một hơi.
Em lại nhớ người ta nữa rồi.
Lại còn mặc đúng chiếc hoodie mà người ta bỏ lại nữa cơ, bảo sao em lại nhớ đến người ta!
Em tự đưa ra một cái cớ cho bản thân rồi tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, cùng với tiếng nhạc êm dịu được phát ra trong quán nước này, Thắng Quang cuối cùng cũng thấy yên lòng đôi chút.
Nhưng cảm giác yên tĩnh ấy lại chẳng kéo dài được bao lâu cả, vì em đã bị một ai đó xen vào và xua tan đi sự tĩnh lặng đang bao trùm lấy em.
Thậm chí là, em còn không thể ngồi yên được nữa khi nhìn thấy người ta.
- Chào cậu, Bùi Thắng Quang.
Thắng Quang chớp đôi mắt to tròn của mình mà nhìn người đàn ông kia, khuôn mặt của em hiện rõ một sự kinh ngạc pha chút dè chừng, vì em đã nghĩ rằng em sẽ không bao giờ gặp lại người này thêm một lần nào nữa.
Cái cách mà người kia đang nghiêng đầu nhìn em với một ánh mắt thật dịu dàng, và cái vẻ cười mỉm với một bên khoé môi hơi nhếch lên cao ấy.
Trái tim của em nhảy nhót loạn xạ trong lồng ngực, cảm tưởng như bản thân là một quả bom nổ chậm có thể sẽ nổ tung bất cứ lúc nào, Bùi Thắng Quang liền cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình một chút, mãi đến một lúc sau em mới nhẹ nhàng lên tiếng đáp lại người kia.
- Chào cậu, Thôi Hàn Sơn.
Thôi Hàn Sơn, là một cậu bạn mà Bùi Thắng Quang đã làm quen khi cả hai mới chỉ học lớp 10, quá trình làm quen của cả hai cũng không có gì quá đặc sắc, chỉ đơn giản là Thắng Quang mở lời kết bạn trước còn Hàn Sơn thì chấp nhận lời kết bạn ấy bằng một cái gật đầu.
Thôi Hàn Sơn, là người đã đột nhiên bày tỏ tình cảm với Bùi Thắng Quang trong một ngày nắng đẹp trời, khi đó cả hai đã bước vào năm nhất đại học, và Thắng Quang đã đáp lại lời tỏ tình của Hàn Sơn bằng một nụ hôn nồng thắm.
Và cũng là Thôi Hàn Sơn, là người đã đột ngột thông báo rằng hắn sẽ bay sang Mỹ và định cư ở bên đó luôn, tại thời điểm đó cả hai đã chia tay nhau và người nói lời chia tay ấy lại chính là Bùi Thắng Quang, chia tay được một tuần thì Hàn Sơn chính thức lên máy bay sang nước bạn ở, thấm thoát cũng đã 5 năm trôi qua rồi.
- Tớ có thể ngồi với cậu không?
Hàn Sơn lên tiếng làm cắt đứt đoạn suy nghĩ rời rạc của Thắng Quang, em vội vàng gật đầu rồi dọn dẹp mặt bàn một chút để hắn có thể đặt ly nước của mình xuống.
- Cám ơn cậu nhé.
- Không có gì đâu.
Một sự khách sáo quá mức đối với một người từng quen nhưng cũng không thể trách họ được vì cả hai vốn dĩ từng là người yêu của nhau cơ mà, từng sống chung với nhau suốt 4 năm học đại học nữa đấy, có thể nói là họ đã quá hiểu tính cách của nhau rồi mới dẫn đến bầu không khí ngại ngùng đến mức ngộp thở như vậy.
Từ lúc Hàn Sơn ngồi xuống, Thắng Quang không dám nhìn thẳng vào mắt hắn dù chỉ một lần, em vẫn luôn cảm thấy có lỗi vì lời chia tay năm xưa, vẫn hay nghĩ rằng việc Hàn Sơn sang Mỹ định cư phần nào cũng vì em mà ra, cho rằng hắn không còn muốn sống chung một mảnh đất với em nữa nên mới có quyết định rời đi như thế.
Nhưng sự nhớ nhung về hình bóng của hắn cứ hiện lên trong tâm trí khiến em thấy bồn chồn trong lòng, người ta còn đang ngồi đối diện với em thế kia khiến em không tài nào dừng việc lén liếc trộm nhìn hắn vài lần, để rồi giật mình khi thấy hắn nhìn ngược lại mình với một sự tập trung cao độ hiếm thấy.
- Cậu đúng là không thay đổi gì nhỉ?
Hàn Sơn cười tủm tỉm khi nhận ra cái giật mình ấy từ em, nhìn em bối rối xoa hai cái ống tay lại với nhau trong khi ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ thêm một lần nữa, và vành tai của em đang ửng hồng lên một cách thật đáng yêu.
Nếu là Hàn Sơn của 5 năm trước, hắn chắc chắn sẽ trêu chọc em bằng một cái cắn nhẹ vào vành tai ấy.
Tuy nhiên, vì hắn biết rõ sự xấu hổ này của em sẽ còn tiếp tục kéo dài nếu như hắn cứ tự tiện trêu em cũng như là nhìn em đầy chăm chú như vậy, thế là Hàn Sơn quyết định tha cho em mà di chuyển tầm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chỉ là, hắn cũng muốn sống lại trong kỷ niệm một chút đó mà, kỷ niệm hồi cả hai còn yêu nhau, dù chỉ là vài giây thôi cũng được.
Sự tĩnh lặng một lần nữa xuất hiện và lần này còn bao trùm lấy cả Thôi Hàn Sơn, cả hai chỉ đơn giản là ngồi tại quán nước đó và thưởng thức món nước của mình, trong khi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua một chiếc cửa kính lớn của quán.
Cho đến khi bản thân đã quen với sự tồn tại của người kia mà cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, sau một khoảng do dự, Bùi Thắng Quang cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.
- Cậu...về đây có việc gì sao?
Thôi Hàn Sơn khẽ quay mặt về đối diện với em (người mà ngay lúc này đã bớt đi vẻ lúng túng mà trở nên điềm tĩnh hơn), hắn thầm thốt lên trong lòng ba chữ "Đáng yêu quá" rồi nhàn nhạt đáp lại.
- À, tớ đang đi công tác, đối tác của tớ lại muốn đi du lịch một nước nào đó trong khu vực Châu Á nên tớ đã nghĩ là, sao không tiện thể về thăm quê nhà luôn nhỉ?
- Vậy sao, vậy mà tớ cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ quay về đây nữa...
- Tớ chỉ sang Mỹ sinh sống thôi, tớ vẫn có thể về đây bất cứ khi nào tớ muốn mà.
- Tớ biết mà, chỉ là...
- Cậu suy nghĩ như vậy vì cậu thấy có lỗi sao?
Một lần nữa, Thắng Quang tròn mắt đầy kinh ngạc nhìn hắn.
- Cũng phải thôi, vì tớ đã đi đột ngột quá mà nhỉ? Đi mà chẳng bảo ai một tiếng, cậu nghĩ như vậy cũng phải...
Hàn Sơn nhỏ giọng dần rồi im bặt, Thắng Quang cũng chẳng đáp lại lời nói dở chừng ấy của hắn vì em cũng chẳng biết phải đáp lại như thế nào nữa, đành để mặc cho sự tĩnh lặng vô hình kia tiếp tục xuất hiện.
Tuy Hàn Sơn biết rằng việc mình rời đi một cách lặng lẽ như vậy là việc không nên làm, nhưng vì khi đó Thắng Quang cũng đã giấu hắn một chuyện nên hắn mới hành động như vậy thôi, như một sự trả đũa không đáng kể.
- Dạo này sao rồi, vợ chồng cậu khoẻ cả chứ?
- À, bọn tớ ly hôn rồi.
Hàn Sơn định sẽ đưa ra vài lời an ủi nhưng ngay sau khi hắn nhìn vào mắt của Thắng Quang, hắn nghĩ là mình không cần phải làm như thế nữa.
Vì ánh mắt của em có ý cười, cứ như là việc ly hôn này lại chính là một tin vui đối với em vậy.
Mà cũng phải thôi, Bùi Thắng Quang thích đàn ông mà, bị bắt ép phải đi cưới vợ như thế thì việc ly hôn cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
- Bao lâu rồi?
- Khá lâu rồi, hình như là sau lễ cưới được 6 tháng thì bọn tớ ly hôn luôn.
Nghe đến đây, trái tim của Hàn Sơn đột nhiên đau thắt lại.
Ngày ấy, khi Thắng Quang đột ngột nói lời chia tay rồi thông báo về hôn sự của mình chỉ một ngày sau đó, Hàn Sơn khi ấy đã thấy đau lòng đến tột độ, ban đầu hắn chẳng muốn tin đâu nhưng ngay sau khi hắn đứng trước cổng của nhà thờ nơi diễn ra tiệc cưới của Bùi Thắng Quang, cũng tại khoảnh khắc ấy mà Hàn Sơn đã quyết định ôm trái tim đang vụn vỡ thành nhiều mảnh của mình sang một đất nước khác sinh sống.
Mọi thứ xảy ra một cách chóng vánh như thế, đến mức mà Hàn Sơn ở một mặt nào đó cảm thấy thật vô lý, và hắn tin chắc rằng Thắng Quang em cũng không mấy thoả mãn với những kết cục này.
Dòng đời đã xô đẩy và tách cả hai ra như thế, chóng vánh và lãng nhách, dường như cảm nhận được tình cảm của mình dành cho đối phương không hề phai nhạt đi một chút nào nên Thắng Quang đã lấy hết can đảm của mình mà ngỏ lời với Hàn Sơn.
- Cậu có nhớ cái quán bán đồ ăn Hàn ở gần trường hồi đó không? Bây giờ quán đó sửa sang lại rồi còn có nhiều món mới ngon lắm, nếu cậu không phiền thì tối nay, hoặc là một buổi tối nào đó cũng được, trong lúc cậu còn ở đây, cậu...đi ăn với tớ nhé...?
Thắng Quang vén tóc ra đằng sau để lộ vành tai vẫn đang ửng hồng của mình, hành động đó khiến cho trái tim của Hàn Sơn đập lệch đi một nhịp, nhìn dáng vẻ e thẹn của em mà hắn bỗng thấy mình như đang quay về quá khứ vậy, quay về cái ngày mà hắn lần đầu rủ em đi hẹn hò sau một ngày dài học hành mệt mỏi và em cũng đã bày ra dáng vẻ e thẹn đó.
- Cậu rảnh ngày nào?
- Là một người đàn ông độc thân thì hầu như tối nào tớ cũng rảnh hết à nha~
Em buông ra một lời đùa giỡn nhạt nhẽo rồi cười khúc khích với nó, vậy mà em nào biết được dù cho lời đùa giỡn ấy có nhạt nhẽo đến mấy thì Thôi Hàn Sơn cũng vẫn có thể nhìn em với một đôi mắt đang dần biến thành hình trái tim.
- Được rồi, vậy thì tối nay mình đi luôn ha, có gấp với cậu không?
- Ưm, không gấp đâu, tớ ổn với điều đó.
- Được, vậy thì 6 giờ tối nay tớ sẽ đến đón cậu, giờ thì tớ phải đi rồi, tớ có hẹn với đối tác.
Hàn Sơn vừa nói vừa từ tốn đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, hắn chậm rãi khoác áo lên người rồi quay sang nhìn Thắng Quang thêm một lần nữa.
- Cậu vẫn ở chỗ cũ chứ?
- À, ừm, tớ vẫn ở đó.
- Sao cậu không chuyển sang chỗ khác đi?
- Họ đã sửa sang lại nhà trọ rồi, nó không còn tệ như hồi mình còn sống chung với nhau đâu...
Càng về sau Thắng Quang càng lí nhí nói, vì cả hai đang là người yêu cũ của nhau nên khi nhắc đến chuyện từng sống chung với nhau như vậy khiến em thấy có chút ngại ngùng.
- Được rồi, cậu ở đâu là quyền của cậu mà, tớ chỉ hỏi thăm thôi.
Hàn Sơn cũng biết thân phận của mình nên hắn không bàn về vấn đề đó nữa, thay vào đó thì hắn chỉ lặng lẽ tiến thêm vài bước lại gần em hơn, hơi khom lưng xuống và nghiêng đầu nhìn em.
Hắn đưa tay lên, chạm vào tóc của em thật khẽ, hắn vuốt tóc của em ra đằng sau tai như em từng làm lúc nãy, kèm theo đó là một cái miết nhẹ, một cái vân vê ở nơi vành tai dường như đang ngày càng ửng đỏ hơn trước.
- Tối gặp lại nhé?
Bùi Thắng Quang như nín thở trước sự đụng chạm này của hắn, tâm trí trở nên rối bời khiến em không thể mở miệng nói ra thêm một lời nào nữa, chỉ có thể rụt rè gật đầu đáp lại hắn.
Rồi Hàn Sơn cứ thế rời khỏi quán nước trước một Thắng Quang còn đọng lại những sự ngỡ ngàng bên trong mình, ngay cả bản thân em còn không tin rằng chuyện này đang thật sự xảy ra, rằng người yêu cũ đột nhiên xuất hiện rồi cả hai còn nhanh chóng lên kèo cho một buổi đi ăn tối với nhau?
Có thật sự là người yêu cũ của nhau không vậy?
Nhưng với sự bồi hồi đang thổn thức nơi lồng ngực này thì Bùi Thắng Quang cũng không thể làm gì hơn ngoài việc thả mình trôi theo dòng chảy của sự tự nhiên, như cái cách mà em đã để cho dòng đời đưa đẩy mình vậy.
Một lần nữa, dòng đời đã đưa Bùi Thắng Quang và Thôi Hàn Sơn, va vào nhau mà không có lấy một lời báo trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top