03

"Cháu chào dì ạ!"

"Thưa mẹ con mới về!"

Hansol vui vẻ bước vào nhà như thể đây là nhà anh chứ không phải nhà của bạn đang đứng ngay phía sau. Anh còn nhớ ban đầu khi khá thân thiết với mọi người nơi đây, Hansol đã sợ sẽ phải chuyển đi. Cậu bé nhỏ đã thử hỏi bố về vấn đề đó. Ba Chwe vui vẻ nói với cậu có lẽ cả nhà sẽ ở đây dài lâu. Hiện tại công việc của ông đã bắt đầu ổn định rồi. Hansol chẳng biết khi ấy mình đã vui đến dường nào nữa.

"Hansol đến chơi đấy à? Dì đang chuẩn bị bữa trưa, lát Hansol ở lại ăn cùng luôn nhé."

Tiếng mẹ Boo từ trong bếp vọng ra. Mẹ chẳng thèm đói hoài gì đến con mình chỉ quan tâm đến sự có mặt có Hansol mà thôi.

"Dạ vâng ạ!"

Seungkwan nhìn Hansol rồi lại nghĩ, không biết đến ôn bài là có lợi cho mình hay có lợi cho cậu ấy. Hai người cùng nhau đi về phòng của Seungkwan, vừa đến nơi Hansol đã đặt cặp mình lên bàn học sau đó nằm dài trên giường.

"Cậu bảo đến kèm mình học mà, sao lại nằm ra đó?"

"Thầy giáo cần phải biết được năng lực học sinh đến đâu mới có thể dạy được. Cậu lấy đề toán ban nãy cô giao giải thử đi, lát tớ sửa cùng cậu."

Hansol vừa nói vừa cầm quyển truyện tranh được Seungkwan đặt ngay đầu giường lên bắt đầu đọc.

Seungkwan sau khi đã thay đồng phục ra cũng ngồi vào bàn học bắt đầu giải đề như Hansol bảo.

Vì đề cô giao khá dễ nên Seungkwan không khó khăn trong việc giải quyết nó. Khoảng nửa giờ sau cậu đã hoàn thành hết đề toán.

"Tớ làm xong rồi này."

"Nhanh hơn tớ nghĩ đấy."

Hansol bật dậy khỏi giường đi đến ngồi cạnh Seungkwan. Anh cầm bài làm của cậu lên bắt đầu sửa bài. Seungkwan ngồi bên chẳng có gì làm nên định bụng đi xuống bếp tìm gì ăn lót dạ trước khi ăn cơm.

"Con định đi đâu à? Mang bánh vào cho Hansol ăn với này. Đợi lát bố con về thì chúng ta dùng cơm nhá."

Seungkwan vừa đi đến cầu thang đã gặp mẹ Boo mang bánh lên cho cậu và Hansol. Seungkwan mở cờ trong bụng dù sao đây cũng là mục đích cậu ra khỏi phòng cơ mà.

"Con cảm ơn mẹ ạaaaa!"

Cậu còn không quên kéo dài âm cuối ý muốn nũng nịu với mẹ Boo.

"Mẹ mời cậu này."

Seungkwan chìa đĩa bánh đến trước mặt Hansol, anh dù không dời tầm mắt khỏi bài làm của Seungkwan nhưng vẫn đưa tay nhón một miếng bánh đưa vào miệng.

"Ngồi xuống đi tớ chữa bài xong rồi."

Sau khi chữa bài cho Seungkwan xong, Hansol rút ra được kết luận. Năng lực của Seungkwan khá tốt chỉ là cậu chưa cố gắng hết sức mình thôi.

Với khả năng hiện tại của cậu cộng thêm sự giúp sức của mình, Hansol tin chắc Seungkwan cũng sẽ dễ dàng đỗ vào trường cấp ba trọng điểm cùng mình.

"Cậu làm cũng ổn mà, tớ còn tưởng cậu mất gốc trầm trọng lắm cơ."

"Thì có ai nói với cậu tớ bị mất gốc đâu."

"Ăn xong rồi hẳn trả lời hộ tôi."

Hansol là người kĩ tính, anh chút ý nhiều đến những điều nhỏ nhặt trong giao tiếp hằng ngày. Nhưng Seungkwan thì ngược cậu khá thoải mái với những vấn đề như thế. Cũng giống như lúc này Seungkwan cảm thấy bình thường với việc vừa ăn vừa nói còn Hansol thì thấy khó chịu về chuyện ấy vô cùng.

"Cậu muốn thi vào trường cấp ba nào?"

Hansol thừa biết sự lựa chọn của Seungkwan là trường nào nhưng anh vẫn muốn hỏi để chắc chắn thêm về việc ấy.

"Trường cấp ba trọng điểm. Cậu cũng vậy mà đúng không?"

"Duyệt!!! Chúng ta cùng nhau cố gắng tiếp tục nối dài số năm học cùng nhau nhé."

Trông Hansol khi ấy vui lắm, như thể anh vừa được trao tặng phần quà lớn vậy.

Những ngày sau đó, hai bạn đều ra sức học tập. Lúc đầu Hansol rất chăm sang nhà bạn Boo để học bài cùng bạn. Nhưng số lần Hansol đến học cùng Seungkwan giảm dần sau kì nghỉ Tết. Khoảng thời gian đầu tháng ba Hansol không còn đến nhà Seungkwan để ôn bài nữa, thỉnh thoáng còn nghỉ học những buổi trái buổi ở trường. Seungkwan tưởng Hansol gặp phải chuyện gì nên sau ba lần lớp trưởng Chwe cúp học cậu đã hỏi thẳng bạn

"Sao cậu lại nghỉ học những giờ trái buổi thế?"

Hansol nằm dài trên bàn, lười biếng trả lời

"Tớ phải ôn thi học sinh giỏi ấy. Thầy giáo bảo nếu đạt giải cao kì thi sắp tới. Tớ sẽ có cơ hội được tuyển thẳng vào trường cấp ba trọng điểm."

"Cậu ôn vất vả lắm hả?"

"Còn phải nói, giờ đến cả trong mơ mình cũng thấy mình đang giải toán."

Seungkwan nghe cậu bạn bảo thế thì bật cười, sau đó hướng đến Hansol mà làm hành động cố lên. Anh cũng yểu xìu làm theo cậu.

Ông trời quả không phụ lòng người, lớp trưởng Chwe của Seungkwan xuất sắc giành hạng nhất trong kì thi năm đó. Tin tức nhanh chóng lan ra khắp trường, làm cho người đi ké xe học bá đến trưởng mỗi ngày như Seungkwan cũng được dịp thơm lây.

Vì được giải cao, Hansol hứa sẽ bao cả nhóm ăn một bữa ra trò. Thế là nhóm chat của bốn cậu trai được dịp xôn xao. Người xưa có câu "chín người mười ý", chính là dành để nói về nhóm của Seungkwan mỗi lần phải lựa chọn một điều gì đó. Seokmin muốn đi ăn pizza. Mingyu thì không chịu, anh muốn đi ăn đồ nướng. Seungkwan không tán thành với cả hai ý của các anh, cậu muốn được ăn bánh ngọt và uống trà sữa.

Cãi nhau cả buổi tối, cuối cùng phần thắng thuộc về người chi tiền. Chiều hôm sau cả bọn ngồi trên vỉa hè ăn xiên bẩn, uống nước ngọt. Ba người còn lại tức bao nhiêu cũng không nói lời nào. Dù sao thì hiếm khi mới được dùng tiền của Hansol ăn uống.

"Thế là giờ nhóm chúng ta có học bá nổi tiếng khu vực nhỉ?"

Mingyu dùng que lấy một viên bò viên cho vào miệng rồi bảo.

"Có cả trùm trường nổi tiếng khu vực nữa!"

Seokmin cười hề hề nói vào. Mingyu biết mình vừa bị bạn nói khấy, liền dành cho bạn một cái nhìn "thân thương".

"Cơ mà hai đứa chuẩn bị thi vào cấp ba rồi nhỉ? Cố gắng lên nhá, sẽ khá vất vả đấy. Nhưng lên rồi còn khổ hơn."

"Mỗi em đang lo về việc ấy thôi. Với giải nhất mình đạt được Hansol chắc suất được tuyển thẳng rồi ạ."

Seungkwan rầu rỉ trả lời anh Seokmin.

"Hai đứa đặt nguyện vọng vào trường của bọn anh mà đúng chứ?"

Cả Hansol và Seungkwan đồng thời gật đầu chất nịch.

"Cứ bình tĩnh mà tiến lên thôi. Thấy anh với Seokmin không? Tối ngày toàn đi la cà vẫn đỗ đấy thôi."

"Có mỗi mày la cà thôi nhá. Tao học nhiều lắm mới đấy."

Nhìn thấy chữ "chê" to đùng hiện trên mặt anh Mingyu làm hai cậu em không khỏi bật cười. Biết là hai anh đùa cho mình bớt lo lắng. Nhưng thật tâm Seungkwan vẫn sợ nhiều lắm.

Cậu và Hansol đã hứa với nhau sẽ cùng vào trườn cấp ba trọng điểm. Giờ đây lời hứa đã hoàn thành được một nửa, và nửa còn lại nằm hoàn toàn vào cậu. Nếu cậu thất hứa hẳn là Hansol sẽ thất vọng nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top