02
Nhiều người trong xóm còn ví nhóm của Seungkwan là F4 của xóm. Điều này cũng không thể phủ nhận được, những cậu nhóc ngày trước giờ đây đã và đang trưởng thành rất tốt. Ngày càng ra dáng những thiếu niên anh tuấn. Hansol từ trước đến giờ chưa bao giờ để ý đến việc đẹp xấu đó cho đến khi cậu tình ngờ nghe người khác khấy Seungkwan về việc cứ đi kè kè cùng những người có nhan sắc hơn mình không biết nhục à.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu anh không nghe điều đó cùng Seungkwan và cậu thì lãng đi còn cố tình kéo Hansol đi nhanh hơn để anh không nghe thấy.
"Kéo tớ làm gì? Từ từ rồi đi đã trễ giờ vào lớp đâu."
"Nếu cậu cứ đi chậm thế này thì chúng ta sẽ vào trễ thật đấy."
Hansol nhìn cậu một cách khó hiểu. Còn tận hai mươi phút nữa mới đến giờ vào học, họ chỉ còn cách lớp học một dãy hành lang nữa thôi. Hansol nghĩ mãi cũng không nghĩ ra cách để đến trễ. Nhưng anh cũng lười cãi lại Seungkwan cứ thế để cậu kéo đến lớp.
Hansol để cặp xuống sau ấy dùng tay chống cằm nhìn chầm chầm Seungkwan. Cậu bị nhìn mãi đăm ra khó chịu hỏi anh
"Nhìn tớ mãi làm gì thế?"
"Cậu bắt đầu nghe những lời đó từ khi nào?"
Seungkwan thoáng giật mình, cậu cứ nghĩ Hansol không nghe thấy. Vậy mà vẫn lọt vào tai anh được.
"Toàn là lời nhảm nhí, tớ không có để ý đâu. Cậu cũng vậy đừng có để tâm. Tập trung học hành đi chúng ta còn phải thi chuyển cấp nữa."
Nói đến việc thi cử Seungkwan bất giác thở dài. Cậu hiểu rõ người nên lo ở đây không phải Hansol mà là cậu. Thành tích học tập của Hansol rất đáng ngưỡng mộ, anh thẩm chí còn được bầu làm lớp trưởng suốt mấy năm liền. Khả năng cao anh sẽ đỗ được vào trường trọng điểm. Còn về Seungkwan thành tích của cậu không hẳn là tệ nhưng chưa đến mức được khen là tốt. Cậu luôn ở mức lưng chừng, điều đó làm Seungkwan rất lo lắng. Sợ sẽ không thể đỗ được trường cấp ba mong muốn, và sợ cả việc sẽ không được tiếp tục học cùng Hansol.
Thấy bạn mình rầu rĩ vì chuyện thi cử sắp tới Hansol nói vài lời giúp cậu ổn định tâm lý
"Từ giờ đến ấy vẫn còn lâu mà. Nếu cậu cố gắng sẽ làm tốt thôi. Hay là để tớ kèm thêm cho cậu học được không nè?"
"Cậu kèm tớ á hả? Cậu quên sự tích cậu giảng bài cho tớ hồi bé rồi à."
Seungkwan đã có lòng nhắc thì Hansol hẳn là phải có tâm nhớ lại rồi. Từ hồi bé tí đấy Hansol là bộc lộ được năng khiếu học tập của mình. Các bài tập giáo viên cho về nhà không bao giờ làm khó được cậu. Anh luôn dễ dàng hoàn thành chúng sau đó thì xách xe đi chơi quanh xóm.
Vào một hôm trời nắng gắt, cũng như mọi ngày Hansol đi sang tìm bạn Seungkwan định bụng rủ cậu bạn đi ăn kem. Nhưng gọi mãi mà Seungkwan vẫn không thấy đâu chỉ có mẹ Boo mang vẻ mặt không được vui mấy ra gặp Hansol.
"Cháu chào dì ạ!"
Hansol tươi cười chào hỏi mẹ Boo.
"Hansol đấy hả con? Hôm nay Seungkwan không đi chơi cùng con được rồi. Hẹn con hôm khác nhá."
"Con có thể hỏi lí do không ạ?"
"Thằng bé không chịu làm bài tập bị cô giáo điện đến mách với dì. Nói với con làm dì thấy xấu hổ đây này."
Mẹ Boo rầu rĩ trả lời Hansol.
"Để con vào làm bài tập với Boo được không ạ?"
"Thế có phiền Hansol quá không?"
Hansol vui vẻ lắc đầu rồi đi vào nhà Seungkwan. Anh mãi không quên được hình ảnh ngày hôm ấy của cậu bạn nhà mình. Seungkwan ngồi trên bàn học vừa mếu máo khóc vừa giải bài toán. Hansol nhịn cười đi lại xoa xoa đầu bạn bảo.
"Đừng có khóc nữa!!! Tớ đến giúp cậu này."
Chẳng hiểu thế nào Seungkwan thấy Hansol xong khóc còn to hơn lúc trước.
"Tớ... tớ không... hiểu... mấy bài... này..."
"Thế không hiểu ở đâu? Cậu bình tĩnh lại nói tớ nghe tớ giảng cho."
Đối tác học tập của Seungkwan thay từ mẹ Boo sang bạn thân Hansol. Điều đó làm Seungkwan không sợ nữa nên chỉ có ít lâu sau đã nín khóc hẳn.
Thay vào đó người sắp khóc là Hansol. Anh giảng bài bằng tất cả những gì mình biết nhưng bạn anh thì mãi không hiểu. Hansol lúc đầu nhận việc vui vẻ bao nhiêu giờ lại cáu bẩn bấy nhiêu. Anh gắt lên với bạn
"Tớ đã giảng câu này ba lần rồi mà, Seungkwan vẫn không hiểu hả? Cậu bị ngốc đúng không?"
Đứa nhóc ban nãy vừa dịu xuống sau những lời mắng của mẹ. Giờ đây lại tiếp tục cảm thấy tủi thân khi bị bạn thân nhất của mình mắng. Seungkwan thẹn quá hoá giận đuổi Hansol về ngay tức khắc. Hansol cũng tức vì bạn mãi không hiểu nên mới bị mắng và anh cảm thấy mình không có sai khi nói ra lời đó.
"Được rồi, thì cậu ở đấy làm một mình đi. Mình không giúp cậu nữa đâu."
Hansol bỏ lại một câu rồi đi thẳng về nhà. Anh thẩm chí còn quên không thưa mẹ Boo đang cậm cụi dưới bếp nấu ăn cho hai đứa.
Sau vụ ấy, Hansol và Seungkwan giận nhau hẳn một tuần liền. Hai đứa gặp mặt nhau ở trường suốt nhưng toàn liếc xéo rồi đi ngang nhau. Mingyu và Seokmin nhìn thấy sự không đúng ở hai cậu em mình bèn lên kế hoạch giải quyết giúp. Mingyu phụ trách bên Seungkwan, người còn lại thì Seokmin nhận.
Nhờ công sức của hai ông anh quý hoá cuối cùng sau đôi ba ngày giận dỗi, hai cậu nhóc cũng làm lành thông qua lời xin lỗi có phần gượng ép một tí từ Hansol.
"Thế cậu bây giờ vẫn còn mít ướt như ngày trước à?"
Hansol trở lại từ dòng hồi ức, quay sang nhìn bạn Boo hỏi. Seungkwan đáp lời ngay tức thì.
"Đương nhiên là không rồi."
"Thế tốt rồi, chỉ cần Seungkwan không khóc lên giữa chừng mình tin mình kèm cậu học được. Hôm nay bắt đầu luôn cậu thấy sao?"
Seungkwan còn chưa kịp trả lời Hansol thì giáo viên đã bước vào lớp. Lớp trưởng Chwe đứng lên nêu câu khẩu lệnh mà ngày ngày cậu vẫn hay làm. Buổi học ngày hôm ấy vẫn diễn ra như mọi ngày. Điều bất thường duy nhất là tan học Hansol đi theo Seungkwan về nhà cậu thay gì về nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top