20
Tiếng thủy tinh vỡ vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Tôi nhìn thấy hắn ta đang lao về phía tôi, trên tay là mảnh vỡ lớn mà tôi dám chắc rằng, chỉ cần nó ghim vào người thì cuộc sống của tôi cũng đến hồi kết thúc rồi. Tôi nhắm mắt để hứng chịu cơn đau đó, bản thân tôi có thể phản kháng, nhưng lúc này tôi lại không thể điều khiển cơ thể mình đứng dậy chạy trốn.
Thứ nước ấm nóng đó bắn hết cả lên mặt tôi, tôi có thể ngửi thấy mùi tanh của máu đang bắt đầu lan toả trong không khí. Nhưng chính bản thân tôi lại không hề có bất kì cảm giác đau đớn nài cả. Mở mắt, trước mặt tôi là Heeseok, hai mắt anh ta trợn lớn, cơ thể không còn sức lực mà gục về phía tôi. Đến chính tên vừa có ý định tấn công tôi cũng như không tin vào mắt mình.
-Thằng khốn này, mày đúng là cản việc mà.
Hắn ta rít lên một câu chửi thề, túm lấy cổ áo anh ta mà ném mạnh sang một bên.
-Bây giờ thì không ai cứu nổi mày đâu.
Tôi nhìn ánh mắt đang lăm le nhìn về phía mình, trong lòng dấy lên cảm giác run sợ. Nơi này chắc sẽ trở thành mồ chôn cho cả tôi và Heeseok rồi.
Nhưng sự việc không xảy ra như những gì mà tôi đã nghĩ, lúc cánh tay hắn một lần nữa đưa lên và chuẩn bị hạ xuống, cánh cửa đã bị một lực lớn đạp văng ra khỏi bản lề. Điều đó khiến hắn ta mất tập trung và tôi thấy cảnh sát đã tiến vào và khống chế hắn. Theo sau đó, tôi thấy Hansol, Soonyoung hyung và cả Jihoon hyung.
-Không sao chứ Seungkwan?
Hansol vội chạy đến chỗ tôi hỏi, có lẽ cậu ấy đang lo lắm. Khắp người tôi bây giờ đều là đất cát và xen lẫn đó là máu. Tôi lắc đầu, muốn nói với cậu ấy rằng mình không sao. Nhưng sau đó lời nói của Soonyoung hyung làm tôi bừng tỉnh lại ngay.
-Giúp anh gọi cứu thương đi Hansol, tên này sắp không chịu được nữa rồi.
Tôi đưa mắt nhìn về phía Heeseok, anh ta đang hấp hối, khắp người đều là máu. Nhớ đến cảnh anh ta khi nãy giúp tôi đỡ lấy những mảnh vỡ kia, trong lòng tôi lại dấy lên cảm giác tội lỗi. Anh ta cùng một phe với Minhee, lý do gì lại phải giúp tôi như vậy.
-Rời khỏi đây trước đã, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện, mọi người cùng chúng tôi về để phục vụ điều tra.
Lời của viên cảnh sát vang lên, tôi được Hansol đỡ dậy cùng những người ở đó rời đi. Tuy nhiên bước chưa được bà bước, Minhee đã xuất hiện ở phía cánh cửa, trên tay là con dao kề sát cổ cô ta.
-Đứng hết lại, nếu không ở đây sẽ có thêm một người chết.
Ánh mắt cô ta đăm đăm nhìn về phía tôi, tôi thấy rõ sự hận thù trong đó. Và cũng tin chắc rằng, nếu chúng tôi còn tiến thêm bước nữa thì cô ta dám chắc sẽ tự làm hại mình thật sự.
-Hansol, anh có nhớ trước đây từng có một người bạn gái cũ của anh đã tự sát sau khi chia tay với anh không?
Cô ta nhìn về phía Hansol hỏi, tôi cũng giật mình mà nhìn thẳng vào cậu ấy. Trước đây tôi có từng nghe một nữ sinh trường mình đã tự sát, nhưng lí do được đưa ra là do áp lực, tôi không nghĩ nguyên nhân phía sau lại là vì chuyện tình cảm với cậu ấy.
-Anh vẫn nhớ con bé đó đúng không? Anh có thắc mắc vì sao em lại có thể hợp tác cùng Heeseok không?
-Anh ta thì có liên quan gì đến việc đó?
Hansol nhìn chăm chăm vào cô ta hỏi lại. Tôi cũng bắt đầu thấy hoang mang, trong lòng rối như tơ vò. Thế nhưng cô ta lại không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hansol. Ánh mắt của cô ta lại một lần nữa đi chuyển sang Heeseok, ẩn chứa trong đó là sự khinh bỉ.
-Anh không thấy có lỗi với em gái của mình sao. Mục đích của tôi và anh là chia rẽ họ nhưng nhìn anh bây giờ thảm hại ra sao đi. Anh lại đi yêu cái thằng khốn đã gián tiếp hại em gái anh phải mất mạng, tao nên khen mày quá xinh đẹp hay là nói mày biết cách dụ dỗ đàn ông đây Seungkwan.
Tai tôi bắt đầu ù đi dần, Heeseok là anh trai của người đã tự sát kia, anh ta ban đầu không có ý định tốt đẹp gì khi tiếp cận cậu cả. Anh ta bảo vệ cho cậu là vì tình yêu, cậu nên cảm thấy may mắn hay cảm thấy tội lỗi về việc này.
-Cô cũng rất giỏi khi gài tôi vào bẫy của mình mà, đúng không? Em gái tôi tại sao chọn cách tự sát, cô đáng ra phải hiểu rõ nhất. Nó tin tưởng cô, nhưng cô lại đâm sâu lưng nó, đổ hết tội lên chỗ Seungkwan. Cô xem tôi là con rối để mặc cô điều khiển sao?
Heeseok lúc này đã lấy lại chút ý thức, anh ta vừa nói vừa cố gắng lê thân thể đã ngập tràn thương tích của mình đứng dậy, đi về phía của Minhee. Mà cô ta bây giờ như một kẻ điên, con dao bóng loáng trên tay lập tức được chuyển hướng. Cô ta cứ vậy lao về phía của Heeseok khiến mọi người dường như không thể bắt kịp tình hình, cứ vậy mà điên cuồng đâm vào người anh ấy. Cho đến lúc cảnh sát kiểm soát được, mọi chuyện cũng đã đi quá xa.
__________
Ầu men, tớ cũng chả biết tớ đang viết thể loại gì. Mục đích lúc đầu là thành xuân vườn trường á mọi người.
Trong lúc chờ Pledis thì tớ cũng đã tự ngăn việc bản thân lên mạng bằng cách ngồi vẽ bìa truyện. Vẽ không đẹp nhưng tớ vẫn tự tin dùng nó mọi người ạ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top