extra 2
buổi chiều hôm ấy, trời trong xanh, nắng nhẹ như tấm vải vàng vắt ngang bầu trời, thả ánh sáng dịu dàng lên khắp sân trường vắng. cánh cổng trường mở rộng, chỉ còn một vài học sinh lác đác đi qua, vừa tan câu lạc bộ, tiếng bước chân thầm thì như những nốt nhạc xa xôi. seungkwan và hansol bước đi chậm rãi, tiếng lá khô dưới chân vang lên những âm thanh nhẹ nhàng, như nhịp đập của những trái tim đang hòa cùng nhau.
"hôm nay cậu có muốn đi dạo không?" hansol nhẹ nhàng lên tiếng, khuôn mặt nghiêng nghiêng nhìn seungkwan, ánh mắt sáng lên trong nắng chiều.
seungkwan khẽ mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, vẻ ấm áp toát ra từ nụ cười ấy "được chứ, mình cũng chưa muốn về vội"
cả hai rẽ vào khu vườn nhỏ phía sau trường, nơi có những chiếc ghế gỗ cũ kỹ nằm khuất dưới bóng cây xanh mát. không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá xào xạc, những tia nắng yếu ớt chiếu xuyên qua tán lá, nhuộm vàng những đường viền mảnh mai trên mặt đất. họ ngồi xuống, khoảng cách giữa họ gần đến mức chỉ cần một chút nghiêng người là có thể tựa vào nhau.
"hình như cậu nhớ chứ?" hansol đột ngột lên tiếng, giọng nói trầm ấm vang lên như một lời thì thầm giữa buổi chiều "chỗ này là nơi mình từng thấy cậu giúp bạn nữ đó nhặt lại đồ"
seungkwan ánh mắt mở to nhìn hansol "cậu vẫn nhớ chuyện đó à?"
"nhớ chứ" hansol mỉm cười, giọng nói trầm và ấm như hoàng hôn đang dần buông xuống "lúc đó mình chỉ đứng ở xa, nhưng nhìn thấy cậu giúp đỡ cô bạn ấy mà chẳng một chút chần chừ, suýt chút nữa bản thân bị ngã vì xung quanh nhiều người đi lại quá. mình nghĩ, sao lại có người vừa ngốc nghếch vừa tốt bụng như thế nhỉ"
"ngốc nghếch á?" seungkwan chun mũi, nhưng trong ánh mắt của anh lại là một nụ cười thích thú, như những vì sao nhỏ đang lấp lánh trong đôi mắt sáng ấy.
"ừ, ngốc nghếch thật đấy" hansol cười nhẹ, nghiêng người lại gần, hơi thở của anh như làn gió ấm thổi qua gò má seungkwan "nhưng mà mình thích"
im lặng bao phủ lấy họ, chỉ còn lại âm thanh của gió thổi qua những tán lá. mọi thứ dường như dừng lại trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn tiếng đập mạnh mẽ của trái tim seungkwan vang lên trong lồng ngực, từng nhịp thở hòa vào không khí trong lành, yên bình.
"mình cũng thích cậu" seungkwan thì thầm, đôi tay bất giác siết chặt lấy tay hansol, một cảm giác ấm áp và an nhiên lan tỏa từ tay anh sang bàn tay người kia "thật ra, mình đã thích cậu từ lâu lắm rồi"
hansol không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của seungkwan. đôi mắt hansol dịu dàng và ấm áp như vầng trăng non, ánh lên một sự đồng điệu mà không cần phải nói ra lời nào. cả hai chỉ im lặng ngồi đó, lắng nghe những phút giây yên bình trôi qua, chẳng cần thêm gì nữa ngoài sự hiện diện của nhau.
ở một góc khuất không xa, jihoon và soonyoung, như những bóng ma, lặng lẽ quan sát. mắt họ mở lớn, không dám thở mạnh như sợ làm vỡ tan khoảnh khắc thiêng liêng ấy.
"nhìn kìa, cậu có thấy không?" soonyoung rụt rè kéo tay áo jihoon, nhưng không thể giấu nổi sự ngạc nhiên trong giọng nói "mình nghĩ chốc nữa họ sẽ thơm mỏ nhau cho xem"
jihoon hít một hơi, giọng nói cẩn trọng nhưng không thể che giấu nụ cười mỉm "im đi, nhỏ tiếng thôi. cậu mà để lộ là họ biết đấy"
soonyoung lè lưỡi, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi hai người ngồi dưới tán cây "nhưng mà... đúng là đẹp đôi quá đi"
jihoon khẽ gật đầu, trong mắt ánh lên một cái gì đó ấm áp, như thể hiểu rõ hơn ai hết rằng đôi khi những điều đẹp đẽ nhất là những gì đến một cách tự nhiên nhất "ừ, họ như thể sinh ra là để dành cho nhau"
soonyoung nhìn jihoon, rồi cười một cách tinh nghịch "hay là bọn mình cũng..."
jihoon nhanh chóng thụi nhẹ vào vai soonyoung, mặt đỏ bừng, cố tỏ ra nghiêm túc nhưng không thể giấu đi sự ngượng ngùng "lo học hành đi, cứ mãi nghĩ vớ vẩn"
soonyoung bật cười khúc khích rồi cả hai lặng lẽ rời đi, để lại không gian riêng tư cho seungkwan và hansol. mặt trời đang lặn dần, nhuộm cả bầu trời những vệt màu cam ấm áp như tô điểm thêm cho khoảnh khắc tuyệt đẹp giữa họ.
seungkwan và hansol vẫn ngồi đó, hai bàn tay đan chặt vào nhau, không cần lời hứa, không cần những cử chỉ phô trương. chỉ cần ở bên nhau trong khoảnh khắc này, mọi thứ dường như đã đủ đầy. tương lai còn dài, nhưng dù có thế nào đi nữa, chỉ cần họ cùng nắm tay nhau bước đi, mọi thứ rồi cũng sẽ trở nên dịu dàng như những vệt nắng cuối ngày.
như khởi điểm bắt đầu từ nơi bàn cuối ngày ấy.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top