3.
seoul vào thu mang một nét đẹp dịu dàng và êm ả. tiết trời se lạnh vừa đủ để người ta cảm nhận sự chuyển mình của thiên nhiên, những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá, tô điểm cho khung cảnh thêm phần thơ mộng. sáng nay, không khí trong khuôn viên trường nhộn nhịp hơn hẳn, bởi lớp 11-3 sắp có một tiết học thực hành ngoài trời. ai nấy đều háo hức, chẳng khác nào đang chuẩn bị cho một buổi dã ngoại đầy thú vị.
seungkwan mang theo ba lô nhỏ gọn, bên trong chỉ có chai nước và vài món ăn vặt. khi cậu vừa bước ra sân, một nhóm bạn đã vẫy tay gọi:
"seungkwan! qua đây chụp ảnh đi!"
"đợi tớ chút!"
giữa tiếng cười nói, seungkwan tình cờ thấy hansol đứng lặng lẽ ở góc sân, trên tay cầm chiếc máy ảnh. cậu ấy không hòa vào đám đông, chỉ chăm chú nhìn qua ống kính, đôi mắt sâu thẳm như ghi lại cả thế giới trong khung hình nhỏ bé ấy.
seungkwan không khỏi tò mò. từ khi vào lớp đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu thấy hansol mang máy ảnh theo.
tiết học bắt đầu, cô giáo yêu cầu các nhóm tự do lựa chọn chủ đề thực hành. seungkwan và nhóm bạn quyết định tìm hiểu về các loại cây trong khuôn viên trường, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.
giữa lúc seungkwan đang cười vì câu chuyện hài hước của soonyoung, một tiếng "tách" nhỏ vang lên. cậu quay đầu lại, bắt gặp hansol đang nhìn qua ống kính, ngón tay vẫn còn đặt trên nút chụp.
"hansol, cậu chụp gì vậy?"
hansol hơi giật mình nhưng rồi vẫn điềm nhiên bước tới, đưa máy ảnh cho seungkwan xem.
"chỉ là... chụp vài khoảnh khắc thôi"
trên màn hình, bức ảnh hiện ra rõ nét. seungkwan trong khoảnh khắc cười rạng rỡ, ánh nắng vờn qua mái tóc, phía sau là những tán cây xanh mướt. mọi thứ hài hòa đến lạ, như thể cậu ấy không phải là nhân vật chính mà chỉ là một phần tự nhiên của khung cảnh.
"đẹp quá"
seungkwan khẽ thốt lên.
"cậu thật sự có năng khiếu đấy"
hansol không trả lời, chỉ mím môi, ánh mắt có chút ngại ngùng.
buổi thực hành kết thúc, cả lớp quyết định tổ chức một buổi picnic nhỏ ngay trên sân trường. từng tấm khăn trải ra, các hộp cơm, bánh kẹo được bày biện. seungkwan ngồi xuống gần góc cây, vô tình lại cạnh hansol.
"cậu ăn snack không?" seungkwan chìa gói snack ra, mắt vẫn chăm chú bóc vỏ hộp sữa.
"cảm ơn" hansol đón lấy, cậu mở nhẹ gói snack, nhón một miếng nhỏ.
soonyoung như thường lệ lại trở thành trung tâm của sự chú ý với những câu chuyện hài hước.
"này, các cậu biết không? hôm qua tớ mơ thấy mình trở thành siêu anh hùng, tưởng đâu sẽ là kiểu dũng cảm giải cứu thế giớ, ai mà siêu năng lực duy nhất là ăn hết canteen trường trong một nốt nhạc"
cả nhóm phá lên cười. seungkwan cũng không nhịn được, vội che miệng lại. hansol ngồi cạnh khóe môi cong nhẹ, nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên gương mặt điềm tĩnh.
"cậu thích chụp ảnh lắm à?" seungkwan bất ngờ hỏi, khi tiếng cười đã dịu xuống.
"ừ" hansol gật đầu "từ nhỏ mình đã thích. lúc ở mỹ, bố thường cho mình mượn máy ảnh của ông để chụp mọi thứ xung quanh"
"thế sao cậu không tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường? họ thường tổ chức nhiều hoạt động lắm"
hansol im lặng một lúc, rồi mới khẽ đáp "mình không quen với việc ở trong đám đông. hơn nữa... mình sợ làm phiền người khác"
seungkwan ngạc nhiên "sao cậu lại nghĩ vậy? cậu chụp ảnh đẹp như thế, ai mà không muốn có một người bạn tài năng chứ"
hansol không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình. nhưng ánh mắt cậu dường như đã mềm mại hơn, không còn vẻ xa cách như trước.
cả buổi picnic tràn ngập tiếng cười. những trò chơi nhỏ, những câu chuyện vu vơ tạo nên một không khí thật tươi sáng. hansol không tham gia nhiều nhưng cậu vẫn ngồi đó, lặng lẽ lắng nghe, lâu lâu lại giơ máy ảnh lên chụp vài khoảnh khắc đáng yêu của các bạn.
một lúc sau, seungkwan nhận ra mình ngồi gần hansol hơn lúc nào không hay. khoảng cách giữa hai người dường như được thu hẹp lại bằng những câu chuyện nho nhỏ, những lần chia sẻ đồ ăn vặt và cả những nụ cười nhẹ nhàng.
"nếu có dịp, cậu chụp cho tớ thêm vài tấm nữa nhé?" seungkwan nói, mắt sáng lên đầy hy vọng.
"được thôi" hansol đáp, giọng nói vẫn trầm tĩnh nhưng có chút ấm áp.
và giữa sân trường ngập nắng, họ ngồi đó, hai chàng trai với hai thế giới khác biệt nhưng dường như đã tìm thấy một nhịp điệu chung. những bức ảnh của hansol không chỉ ghi lại khoảnh khắc, mà còn lưu giữ cả những cảm xúc, những rung động nhỏ bé nhưng chân thật nhất.
ngày hôm ấy, nắng đẹp hơn, gió cũng nhẹ nhàng hơn. và trái tim của hai người như cánh cửa vừa hé mở, đón nhận những điều mới mẻ từ nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top