10.

sân trường vào những ngày cuối thu mang một vẻ đẹp bình yên đến nao lòng. nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng tán lá, trải lên nền gạch đỏ những vệt sáng loang lổ. gió mơn man thổi qua, cuốn theo mùi hương cỏ cây dịu mát, khiến bất kỳ ai cũng muốn dừng chân lại để hít hà không khí trong lành này.

giữa khoảng sân rộng, seungkwan ngồi tựa lưng vào gốc cây lớn, đôi mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời xanh ngắt. trong tay cậu là một cuốn sách nhưng ánh mắt lại không tập trung vào từng con chữ, như thể tâm trí cậu đang phiêu du tới một nơi nào đó xa xôi.

hansol đứng từ xa, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của seungkwan. cảm xúc trong lòng cậu như những gợn sóng nhỏ, cứ từng đợt xao động, nhẹ nhàng nhưng dai dẳng.

có lẽ, tất cả bắt đầu từ một buổi chiều nắng nhạt, khi seungkwan vô tình làm điều gì đó khiến trái tim hansol bất giác lỡ nhịp.

hôm đó, cả trường tổ chức ngày hội câu lạc bộ, sân trường nhộn nhịp với tiếng cười nói, tiếng nhạc sôi động và những gian hàng đầy màu sắc. hansol vốn không thích nơi đông người, chỉ lặng lẽ ngồi ở ghế đá dưới tán cây, vừa đọc sách vừa thưởng thức không khí rộn ràng từ xa.

trong lúc ấy, một bạn nữ cùng khối vô tình làm rơi tập sách xuống nền đất, giấy tờ bay tứ tung. những người xung quanh đều bận rộn không ai để ý, chỉ có seungkwan vô thức dừng lại, nhanh nhẹn cúi xuống giúp cô nhặt lại từng tờ giấy.

"cảm ơn cậu nhé, seungkwan" cô gái mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ biết ơn.

"không có gì đâu, lần sau cậu nhớ cẩn thận hơn nhé" seungkwan cười đáp lại, nụ cười trong trẻo và ấm áp như nắng sớm.

hansol ngồi đó, cuốn sách trên tay quên mất chưa lật sang trang mới. ánh mắt cậu không thể rời khỏi hình ảnh seungkwan vừa vụng về vừa tốt bụng ấy.

giây phút ấy, trái tim hansol như bị ai đó gõ nhẹ một nhịp.

không phải vì seungkwan đặc biệt nổi bật, cũng không phải vì cậu quá khéo léo trong cách cư xử. chỉ đơn giản là, ở cậu luôn tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, như ánh nắng cuối thu len qua kẽ lá, đủ ấm áp để khiến người ta muốn lại gần.

và hôm nay, khi thấy seungkwan ngồi đó, một mình giữa khoảng sân ngập nắng, hansol biết mình không thể chần chừ thêm nữa.

cậu hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước tới gần.

"seungkwan"

giọng nói trầm ấm vang lên, kéo seungkwan ra khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ. cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo chớp nhẹ khi thấy hansol đang đứng trước mặt.

"hansol à, cậu tìm mình có chuyện gì không?"

hansol mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh. khoảng cách vừa đủ để hai bờ vai khẽ chạm nhau, khiến lòng cậu như được tiếp thêm dũng khí.

"mình muốn nói chuyện với cậu"

"cậu nói đi" seungkwan đặt cuốn sách xuống, ánh mắt lấp lánh trong nắng chiều.

hansol im lặng vài giây, đôi bàn tay đan vào nhau để giấu đi sự hồi hộp "mình... mình nghĩ là mình đã thích cậu"

câu nói vừa nhẹ nhàng vừa dứt khoát, như viên sỏi nhỏ ném vào mặt hồ tĩnh lặng, tạo ra những vòng sóng lan tỏa. seungkwan hơi khựng lại, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không thốt nên lời.

"mình cũng không rõ cảm giác này bắt đầu từ khi nào" hansol tiếp tục, giọng nói đều đều nhưng ánh mắt đầy chân thành "có thể là từ lần đầu tiên mình thấy cậu nở nụ cười, hoặc từ cái ngày cậu giúp đỡ bạn nữ kia. hoặc có lẽ là từ tất cả những khoảnh khắc nhỏ nhặt ấy cộng lại, để rồi mình nhận ra rằng chỉ cần nhìn thấy cậu, ngày của mình cũng trở nên tốt đẹp hơn"

một cơn gió nhẹ lướt qua, làm lay động những chiếc lá trên cao, mang theo cả sự rung động trong lòng seungkwan. cậu cảm nhận được trái tim mình đập rộn ràng, một cảm giác vừa lạ lẫm vừa ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể.

hoá ra, người cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay cũng mang tình cảm giống mình. hoá ra, những lần seungkwan vô thức tìm kiếm ánh mắt hansol trong đám đông, những nhịp tim xao xuyến mỗi khi nghe giọng nói trầm ấm ấy, đều không phải là vô nghĩa.

seungkwan khẽ hít vào một hơi, đôi bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay hansol, hơi ấm lan tỏa qua từng kẽ tay đan xen.

"mình không giỏi nói những lời ngọt ngào" seungkwan cười, nụ cười e ấp mà đầy chân thật "nhưng nếu nắm tay cậu như thế này nghĩa là mình đồng ý, thì mình đồng ý đấy"

ở một góc khuất sân trường, jihoon và soonyoung đang lén lút quan sát. jihoon khẽ nhướng mày, khoé môi cong lên đầy thích thú.

"cuối cùng cũng tới rồi nhỉ?"

soonyoung gật gù, mắt sáng rực "đáng yêu ghê! cậu thấy không? seungkwan đỏ mặt luôn kìa"

"nhìn thôi, đừng làm quá coi" jihoon nhẹ giọng nhắc nhở, nhưng nụ cười vẫn không tắt.

"biết rồi biết rồi" soonyoung che miệng cười khúc khích "mà này, hay tụi mình tổ chức gì đó chúc mừng họ đi? kiểu như tiệc trà sữa chẳng hạn?"

jihoon lắc đầu, nhưng giọng nói lại đầy ấm áp "cứ để họ tự nhiên. nhưng nếu thật sự cần thì mình sẽ cùng cậu cậu mua trà sữa, coi như chào đón một cặp đôi mới"

"chốt!"

dưới bầu trời đầy nắng, những tiếng cười khe khẽ hoà vào gió, mang theo chút ngọt ngào của những trái tim đang yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top