Có người yêu cao là như thế nào?
Boo Seungkwan rõ là thấy bất công khi mà bằng tuổi nhưng Hansol lại cao hơn hẳn em. Rõ ràng trước đây em cao hơn cậu ấy mà, ăn uống ngủ nghỉ cùng nhau thế mà cuối cùng anh lại cao bổng lên còn em thì cứ từ từ nhích.
Nhiều lần lúc hôn Hansol, Seungkwan cũng phải nhón chân lên một tí rồi mới chạm môi được. Anh ít khi chủ động cúi xuống hôn em lắm, anh bảo nhìn em kiễng lên trông dễ thương.
*****
Hansol đã cao lại còn hay đi tập gym, thành ra trông anh to như con pò ấy. Seungkwan thì đánh cầu lông, chơi bóng chuyền với chạy bộ là nhiều nên gần như toàn phần thân dưới chịu lực, trông người em thon vào chứ có đô lên đâu :<
Nhưng thế cũng là cái lợi, mấy lần Hansol ôm em là ôm trọn luôn. Nếu ôm từ phía trước, Seungkwan có thể nghe được tiếng trái tim anh đập nhịp nhàng, em còn biết khi em vòng tay ôm lại thì chúng sẽ đập dồn dập hơn, đáng yêu mà. Hansol cũng thích ôm từ đằng sau, hai tay anh đan ra trước kéo người em áp vào ngực mình. Lúc này anh thường cúi xuống đặt cằm lên vai em, còn làm nũng dụi dụi làm em nhột chết đi được, nhưng Seungkwan đâu nỡ mắng anh, em chỉ quay sang dịu dàng đặt nụ hôn lên má anh rồi thì thầm ba chữ “Em yêu anh”
Hansol những lúc nghe thế thì vui hẳn ra, mắt sáng bừng lên như con cún. Mà nhớ này, anh chỉ được làm cún ngốc của riêng bé thôi.
*****
Đồ trong nhà cũng không hẳn là quá cao nhưng vài thứ lâu không dùng nên cũng có thể tít trên nóc tủ.
Thì Seungkwan không lấy được…
Bình thường Hansol sẽ lấy giúp em, em chẳng hiểu nổi sao anh chỉ cao hơn em nửa cái đầu mà có thể với tới được dễ dàng như thế. Đến ông trời còn thiên vị anh, dỗi.
Lâu lâu Hansol bận việc hoặc chỉ đơn giản là anh đang nghe nhạc và không thể nghe thấy tiếng em gọi thất thanh ngoài bếp. Seungkwan thường kê ghế rồi trèo lên lấy, mọi hôm thế cũng không sao đâu, nhưng có một lần vì nhìn mãi không thấy thứ cần tìm, em cứ lùi chân lùi chân thế là ngã ào khỏi ghế. Đúng lúc Hansol đi ra khỏi phòng, anh nhìn em ngã mà lao đến như tên lửa, luôn miệng hỏi em có sao không, đau ở đâu, sao lại trèo lên ghế thế này.
“Do anh có nghe em nhờ đâu” Mặt em nhăn lại vì xót vết thương “Rốt cuộc là anh làm cái quái gì mà tiếng em gọi cũng không chịu nghe”
“Anh..anh xin lỗi” Hansol ôm Seungkwan vào lòng, hơi thở dồn dập hơn vì lo lắng. Vì ngay lúc đó trong thâm tâm anh đang tự trách mình, Seungkwan bị thương đều do anh.
“Sau này cần gì thì cứ vào gọi anh, đá đít làm sao anh ra giúp em được thì thôi nghe chưa” Hansol hôn vào trán em “Chứ nhìn bé đau thế này anh thương lắm”
“Rồi biết rồi” Seungkwan vươn tay đòi anh bế rồi mỉm cười hạnh phúc khi nằm trong vòng tay anh.
*****
Có lần Seungkwan cũng hỏi Hansol rồi, em hỏi anh là tại sao em không cao lên được. Lúc đấy anh giật mình cười trừ rồi bảo em không được cao thêm, nhỏ nhỏ thế này là dễ thương rồi.
“Anh thì lúc nào cũng khen em, nhưng người khác cứ bảo em lùn, lăn còn được”
Nghe thế anh cau mày, ôm má em hôn vào đôi môi đang chu ra “Thế bé cần anh hay cần mấy người kia”
“Cần…anh”
“Thế thì phải tin lời anh nói, em đẹp lắm rồi, Boo Seungkwan của anh là đáng yêu nhất. So beautiful honey”
“Thế sao anh lại muốn cao to mà em không được” Em lí nhí ngại ngùng
Lúc này nụ cười của Hansol biến dạng, trông đáng sợ phết. Anh chống tay xuống giường, khóa em vào bên trong rồi nhìn thẳng mắt em.
“Vì anh muốn đè bé ra”
“Này cái con người lưu manh…ưm” Hansol cúi xuống cướp môi em rồi cười khoái chí. Seungkwan đỏ mặt lấy tay che đi, anh là cái đồ xấu xa tận dụng thời cơ.
“Thế khi nào em cao hơn thì em được nằm trên?”
“KHÔNG”
“Sao lại théee”
Anh giận đánh vào mông em “Em tự biết vị trí của mình rồi chứ nhỉ, muốn anh dạy lại à”
Thế là em không nói lại được, úp mặt vào gối rồi đi ngủ tới sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top