#3 - Tớ ngốc thật!
- Cậu lại mang gì đến à? - Seungkwan ôm một bé mèo tam thể ra mở cửa cho Hansol. Hôm nay là ngày thứ 4 Hansol ghé nhà cậu chơi từ hôm được anh Seungcheol lì xì một cách phân biệt đối xử.
- Bộ cậu không có lịch trình hả? Sao ngày nào cũng đến thế?
- Không hẳn là không có mà là do tớ vẫn đang trong kì nghỉ mà. À hôm nay tớ có mua bánh su kem cho cậu nè. Bộ cậu không tính mời tớ vào nhà luôn hả?
Seungkwan cười cười rồi nép sang một bên cửa. Hansol cũng rất tự nhiên mà đi vào.
- Mấy con mèo này cậu vẫn chưa đem tới tiệm của anh Wonwoo à?
- Tớ định hôm nay sẽ đưa chúng tới, nhưng mà...chúng có 5 con lận, tớ mang không nổi.
Thế là Hansol xung phong giúo cậu đem chúng tới làm quen bạn mới. Nhưng trước đó, phải lót bụng cái đã.
- Cùng ăn trước đi đã rồi tớ sẽ giúp cậu nha.
- Nghe như kiểu mẹ dụ con ăn cơm á.
Tua nhanh vài tháng
Hôm nay vẫn là một ngày nắng đẹp, cho nên tâm tình của Seungkwan hôm nay rất tốt. Còn đối với Choi Hansol thì là một trong những ngày làm việc mệt mỏi. Nhiều người nói làm mẫu ảnh khoẻ mà, ở đó mà than mệt. Đâu phải muốn làm mẫu ảnh là dễ, thế cho nên Hansol có nhiều cái cũng không muốn nói đâu.
- Yes cuối cùng cũng xong! Chỉ cần đem nộp cho khách hàng nữa là mình có thể đi chơi rồi.
Xong xuôi Seungkwan gập chiếc máy tính đã dính mình suốt mấy ngày nay. Cậu đang nghĩ xem nên làm gì tiếp theo đây?
Trong nhà hiện giờ không có ai, anh Wonwoo và anh Jeonghan đều đã đi làm hết rồi. Đột nhiên thấy bụng mình đang thầm kêu đói, chợt nhớ ra từ sáng đến giờ đã ăn cái gì đâu.
- Đói quá!
Đã thế tủ lạnh hôm nay trống trơn, chỉ sót lại vài ba cọng hành.
- Đi ăn chực tiếp thôi!
Seungkwan đứng dậy thay đồ, rồi xách ba lô lên đường tới tiệm của anh Wonwoo.
- Ồ Seungkwan hả? Mấy ngày rồi không thấy em tới nên chị tưởng em đi đâu xa rồi chứ? - Chị nhân viên niềm nở chào hỏi.
- Em bận làm dự án mà. Khách hàng đợt này hơi khó tính. À anh Wonwoo ở đâu chị?
- Anh ấy ở trên tầng thì phải. Em đã ăn gì chưa?
Seungkwan lắc đầu bảo chưa ăn, đang đói meo đây này.
- Thế thì tốt! Chị mới nghĩ ra công thức làm bánh mới, em có muốn ăn thử không? Miễn phí cái đầu tiên cho em.
- Có có! - Nói không phải khoe chứ Seungkwan được mọi người thương dữ lắm.
Đúng lúc Wonwoo cầm quyển sách đi xuống thì gặp cậu. Anh tháo chiếc kính rồi đặt quyển sách và kính lên chiếc bàn gần đồ lại gần xoa đầu cậu.
- Seungkwanie hôm nay đến hơi trễ nha.
- Làm như em là nhân viên mà phải đúng giờ á! Mà anh có biết em chải tóc lâu lắm không? Anh xoa như vậy làm nó rối hết rồi.
Wonwoo biết thừa, miệng thì nói lời oán trách chứ thực ra Seungkwanie rất thích được xoa đầu đó.
Cậu ngồi thưởng thức miếng bánh chị nhân viên vừa nãy đưa cho, nhấp một ngụm cacao rồi chơi với mấy chú em. Con nào con nấy nhìn như bánh bao khổng lồ ấy.
- Ê có scandal hẹn hò nữa nè. Lần này leo hẳn top 1 luôn.
- Đâu? Người mẫu Vernon và diễn viên Ryu Kyumin. Hình như lần đầu tiên Vernon dính phải scandal hẹn hò nhỉ? Chắc lại báo lá cải rồi.
- Ghép ảnh cũng chân thật quá trời luôn.
Seungkwan dỏng tai lên nghe lén, không phải tại cậu thích nghe lén vậy đâu mà tại bọn họ xụm lại nói khá lớn nên cậu nghe được thôi. Nhưng mà nếu là tin về Hansol thì cũng đáng nghe.
- Nghe bảo cô diễn viên Ryu Kyumin này thích Vernon ấy.
- Cô ta mới vào nghe được hơn 1 năm nhưng dính scandal quá trời.
- Cô ta từng học cùng trường cấp ba với tôi nè. Tính cô ta khá ương bướng nên không ít người ghét cổ.
- Tôi từng nghe nói cô ta là kẻ bắt nạt hả?
Nhân viên kia gật đầu.
- Tẩy trắng cũng ghê thật! Nào là học lực tốt, rồi con ngoan trò giỏi. Giờ nghệ sĩ nào cũng như này chắc tôi bỏ nghề làm fan mất.
- Hi vọng phía công ty của Vernon sẽ giải quyết nhanh.
Tự nhiên Seungkwan thấy trong lòng hơi suốt ruột. Cậu nghĩ lỡ như scandal đó là thật, Hansol và cô diễn viên kia thực sự yêu nhau thì sao?
Meow~
- Seungkwanie! Em mau dậy đi!
Con mèo trong tay cậu đang ngủ ngon lành bị giật mình tỉnh dậy. Nó ưỡn mình một cái rồi nhảy xuống khỏi người cậu, một mạch chạy về chỗ bình thường cho mèo. Nó ngủ nhiều quá nên cần bổ sung nước.
- Seungkwanie!
Meow~
- Xin chào quý k... ôi trời!!! - Cô nhân viên đang thầm than thở vì sao tối rồi còn có khách. Vừa cúi đầu chào khách, ngước lên thì...
- Ver...Vernon...
- Tôi vào được không? - Hansol ngó ngìn vào bên trong, xác định được mục tiêu rồi hỏi cô nhân viên.
- Ồ Vernon! Anh mới đến ạ? - Chị nhân viên khác thấy cô bé nhân viên mới bất ngờ thì giải thích.
- Em là người mới nên chưa biết nhỉ? Vernon là người quen của anh Wonwoo, anh ấy là một trong những khách quen của tiệm đó.
Nhân viên mới cười trong nước mắt. Cô bé nhân viên mới uỷ khuất. Tại sao mấy người không nói sớm để tôi chuẩn bị? Tôi đang trong bộ dạng con dở người như này, lại gặp thần tượng của mình...mất mặt chết đi được.
- Hansol mới tới hả em?
- Nae!
- Ăn gì không? Em tìm Seungkwanie hả?
- Em ăn rồi ạ.
Hansol thấy Seungkwan đang ngồi ngủ trên ghê sô pha thì hớn hở chạy tới.
- Boo ơi!
Cô nhân viên mới lại được phen há hốc mồm.
- Ảnh cũng là bạn thân của Seungkwan đó.
Bỗng chốc cô gái thấy mình thật may mắn. Thầm cảm tạ ông trời vì đã cho mình được làm cùng chỗ với bạn thân của thần tượng. Vậy ước mơ lấy chồng của cô coi như thành công được nửa bước 1 rồi.
Meow~
- Ui da! Bánh Bao em đang phá vỡ giấc mơ đẹp của anh đấy. - Seungkwan nhăn mặt khi một con mèo mập nhất đàn đang nghịch trên người cậu.
- Cậu dậy rồi hả?
Hansol mỉm mười, trên vai và tay anh chính mấy con mèo của tiệm, chúng nó đang làm nũng hả? Mấy con mèo này là mấy con nghịch nhất đàn đó, sao chúng nó ngoan ngoãn bên cạnh Hansol dữ vậy? Cậu nhìn thấy những ánh hào quang đang toả sáng xung quanh Hansol. Ôi thần linh ơi! Không thể tin nổi!!!
- Sao cậu nhìn tớ dữ vậy?
- Không! Mà cậu đang dính scandal mà, đi lung tung vậy không sợ bị phóng viên bắt được à?
- Quản lý Kang đã xử lý rồi. Với cả có nhà báo, phóng viên đi theo thì tớ cũng không sợ, tớ là vào tiệm cà phê pet mà chứ có đi lung tung ở đâu đâu. Tớ chưa lo thì cậu lo cái gì? Ngốc!
Seungkwan ậm ờ, chưa thấy ai lạc quan như cậu ấy thật luôn. Lại còn vui vẻ cho mấy cô nhân viên trong tiệm chữ ký nữa kìa.
- Woa có thể cho em chụp chung với oppa một tấm không ạ?
- Được!
Sau đó là hàng loạt cô gái tiến tới ngỏ ý muốn chụp hình cùng Hansol. Seungkwan ở bên cạnh mới đó mà đã thấy ngợp rồi. Đúng là làm người nổi tiếng cũng không dễ dàng gì, đúng là chịu đựng giỏi thật đấy.
- Hyung anh có về chung với tụi em luôn không? - Lúc Seungkwan ra về vừa tròn 9 giờ tối.
- Chắc hôm nay anh về hơi muộn. Em và Hansol cứ về trước đi. À nhớ bảo với Jeonghanie hyung với nhé.
- Nae!
Cậu chào tạm biệt mấy anh chị trong tiệm rồi quay lưng ra về. Vừa hay một chiếc xe sang đậu ngay trước mặt cậu.
- Lên đi!
- Ổn không đó?! Lỡ ai thấy thì...
- Ayya không sao đâu! Cậu định đi bộ về một mình giữa đêm hôm thế này à? Nguy hiểm lắm. Để tớ đưa cậu về cho an toàn.
Biết nếu không lên xe thể nào Hansol cũng sẽ vừa cho xe đi thật chậm vừa lải nhải bên lưng cậu.
- Mà này là xe cậu hả?
- Ừm! Tớ mới mua hôm qua.
- Giàu ghê ha!
Seungkwan chống cằm bên cửa sổ, nhìn khung cảnh thay đổi liên tục do tốc đôn lái xe, cậu lại nghĩ ngợi lung tung.
- Sol nè! Tớ hỏi cậu một chuyện nha.
- Hỏi đi. Sao ấp úng thế?
- Cậu...cậu có thích tớ không?
Không gian trong xe đột nhiên im lặng, cậu liếc mắt nhìn kính chiếu hậu thấy mặt Hansol không có phản ứng.
- Ngốc à? Không thích cậu thì nghỉ chơi từ lâu rồi.
- Ò...ngốc thật!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top