2.

Vừa vào phòng Minghao, Hansol đã nhảy phốc lên giường, tiện tay với lấy cái máy ảnh đang đặt trên tủ nhỏ bên cạnh.

Nếu là một tháng trước đây, có cho tiền Hansol cũng không dám tự tiện động vào "em yêu" của Minghao, nhưng bây giờ thì khác. Sau vài lần Hansol hỏi mượn và lần gần đây nhất Minghao trả lời: "Cứ lấy đi khỏi hỏi" thì Hansol tự hiểu là độ cưng nựng và trân quý "em yêu" đã giảm đáng kể.

Những tấm ảnh cũng phán ánh điều đó. Nhờ được Minghao chỉ dạy một số kiến thức cơ bản nên Hansol biết được thế nào là một bức ảnh tốt hay không tốt (Hansol không dám nhận xét đẹp hay không đẹp). Vài tấm thiếu sáng, vài tấm tỉ lệ hơi mất cân đối. Và... chời địu, thậm chí hai con chó đang xxx nhau nó cũng chụp lại.

Minghao ngồi ở bàn học, tay chống cằm hướng mặt về phía cửa sổ nghĩ ngợi cái gì đấy. Đưa mắt sang nhìn Minghao, Hansol định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Nó trộm nghĩ, cũng may là Minghao không đăng cái ảnh đồi bại của mấy con chó lên instagram.

Nhắc đến instagram, Minghao có một tài khoản tạo hồi 2 năm trước mốc meo. Nó không post gì cả chỉ dùng để xem ảnh người khác. Nhưng từ ngày có máy ảnh, Minghao siêng update hơn. Kể ra đạt được hơn 700 followers trong vòng 1 tháng cũng là thành tích đáng nể. Mỗi tấm ảnh đều được Minghao chọn lọc kĩ càng, tuyển lựa từ cả chục tấm ảnh (mà một đứa mù nghệ thuật như Hansol không thể phân biệt nổi điểm khác nhau), qua trăm bước photoshop và chục bộ lọc ảnh rồi mới up lên đấy.

- Tao chán chụp cảnh rồi.

Minghao bất giác lên tiếng.

"Đâu cần mày nói ra tao mới biết", Hansol nghĩ thầm.

Thật ra cứ có mỗi con phố thượng đi hoài thì dù cảnh đẹp tới đâu cũng thành nhàm chán, y như có mỗi món ăn mãi cũng sẽ có lúc chỉ nhìn nó thôi là muốn nôn. Nhưng trước khi Hansol kịp gợi ý địa điểm khác cho Minghao thì thằng bạn đã lên tiếng trước:

- Hay mày để tao chụp mày nhé Hansol?

- HẢ?

Quen biết nhau gần 10 năm, gần như ngày nào cũng nhìn mặt nhau nhưng Minghao vẫn không thể ngừng ấn tượng về vẻ ngoài của Hansol. Vì là con lai nên bao nhiêu nét đẹp Á Âu của bố mẹ, Hansol cứ thế mà hưởng hết. So từng điểm riêng biệt thì cũng không gọi là đặc sắc nhưng gom hết lên gương mặt thì nó lại trở thành một tổ hợp hài hòa đến khó tin. Bonus thêm hàng lông mày cong vút, làn da mịn màng và quả môi hồng hồng thì xin thề bọn con gái còn phải cắn vạt áo ghen tỵ với Hansol.

Nhưng mà, cá nhân Hansol lại không quan tâm lắm đến vẻ ngoài của mình. Minghao nhớ có lần Hansol từng nói:

"Tao không muốn mọi người cứ nói về vẻ ngoài của tao. Có cảm giác dù tao có làm bất kỳ điều gì thì người ta vẫn chỉ quan tâm ngoại hình của tao. Thay vì được khen là đẹp, tao thích ai đó khen tao tài giỏi hay tốt tính hơn."

Thề là lúc ấy Minghao thấy thằng bạn mình không những đẹp trai mà còn ngầu vãi lúa.

Không phải đến bây giờ Minghao mới nghĩ đến chuyện chụp ảnh Hansol. Từ hồi có cái máy ảnh thì Minghao đã muốn thằng bạn là người mẫu cho mình rồi, chỉ là Minghao biết tính Hansol, nó không thích chụp ảnh cho lắm.

Chỉ riêng chuyện nó "HẢ" một tiếng rõ to, rõ sửng sốt khi nghe được lời Minghao đề nghị đã đủ đoán được thái độ của nó trước vụ này.

- Sao tự dưng...

- Tao muốn chụp ảnh mày.

- Tao... Tao hả?... Sao lại là tao?

"Câu hỏi tu từ hay gì đây?" Minghao nghĩ thầm.

- Tất nhiên là vì mày là bạn tao.

- Và còn một điều quan trọng hơn cả. Vì mày đẹp trai.

Minghao ít khi nói thẳng hai từ đó với Hansol. Kể ra đi khen cái thằng chơi chung 10 năm là đẹp trai thì hơi bị ngượng mồm, dù nó đẹp trai thật. Không phải hơi hơi đẹp trai mà chính là siêu cấp đẹp trai.

Hansol thoáng ngập ngừng, không biết phải làm như nào. Thật lòng nó không hề tự tin khi đứng trước ống kính, cũng không biết phải tạo dáng như thế nào. Nhưng nếu người đề nghị là Minghao thì Hansol lại không cách nào từ chối được.

Như nhìn thấu những suy nghĩ của Hansol, Minghao lên tiếng trấn an.

- Chụp thử một lần thôi. Nếu mày không thích thì tao sẽ kiếm người khác.

Hansol nghe vậy liền cảm thấy đỡ áp lực, sau cùng cũng gật đầu đồng ý.

- Ok men !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top