Chap 1
25/9/2022
Author : LeiPu14
''Có lẽ đây là lần cuối được gọi cậu bằng cái tên thân thương này rồi. Sau này có lẽ cậu không thể nghe được giọng tôi gọi cậu mỗi ngày nữa. Kiếp này e rằng chúng ta chỉ có thể cùng nhau đi một chặng đường ngắn ngủi như vậy thôi, được gặp cậu trong kiếp này là điều mà tôi hạnh phúc nhất. Nếu thực sự có kiếp sau chỉ mong chúng ta có duyên gặp lại được bên nhau lâu hơn một chút.........
'' Nếu thời gian có quay trở lại có lẽ tôi sẽ biết trân trọng thời gian bên cạnh cậu hơn. Nhưng có lẽ ông trời đã sắp đặt rồi, kiếp này tôi với cậu chỉ có thể cùng nhau đi đến đây thôi. Hẹn gặp cậu vào một ngày trời đông, đến và sưởi ấm con tim lạnh giá này. Hứa với cậu tôi sẽ sống thật tốt đừng đi đâu hết hãy ở bên cạnh tôi nhé cho tôi cảm nhận được cậu vẫn còn ở đây tôi thực sự rất sợ cảm giác cô đơn này cảm giác không có cậu bên cạnh. Tôi không muốn nói lời tạm biệt với cậu đâu chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại mà phải không? ''
------------------------------------------
5 năm trước
Trong đêm vắng suốt con hẻm nhỏ chỉ có một mình Jeon Jungkook vừa đi mà vừa òa khóc dưới cơn mưa. Từng giọt mưa rơi xuôi theo dòng nước mắt. Như thể ông trời cũng đang khóc thay cho số phận của cậu.
Có lẽ bản thân cậu cũng đã nghĩ rằng trên thế giới này cũng chẳng có ai lại được sắp đặt một cuộc đời trớ trêu như cậu.
Cậu là trẻ mồ côi qua 18 tuổi thì bản thân rời khỏi ngôi nhà tình thương đến với thế giới đầy rẫy những khắc nghiệt kia mà vừa học vừa làm. Ở một nơi khác việc thích nghi đối với cậu rất khó khăn. Số tiền được trợ cấp hoàn toàn không đủ cho cậu sống qua ngày vậy nên chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà thôi.
Sự khao khát về tình thương khiến cậu luôn nhìn những đứa trẻ khác với ánh mắt ngưỡng mộ. Đôi mắt long lanh nước mắt lúc nào cũng nhìn chăm chăm vào những đứa trẻ đó và cũng mong đến một ngày nào đó bản thân cũng có thể mỉm cười một cách hạnh phúc như vậy
Ngày ngày cứ đều đều trôi qua lâu lâu cảm thấy tủi thân thì lại khóc một mình với bốn bức tường. Cậu luôn cảm thấy bế tắc mỗi khi nghĩ về tương lai của mình. Buồn có thể khóc nhưng dẫu sao thì cậu vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục cố gắng để có cuộc sống tốt hơn
Nhưng mọi nỗ lực của cậu đều quay trở về con số 0 ngay cả bản thân cũng chẳng muốn cố gắng làm gì cho phí sức nữa. Đọc dòng chữ ''Kết luận : Ung thư dạ dày giai đoạn 3" cậu chỉ mỉm cười nhẹ
Cầm kết quả xét nghiệm trên tay cậu dường như không thể khóc thêm được nữa thế giới này trêu đùa với cậu thế là đủ rồi
-Cậu là Jeon Jungkook phải không?
-Là tôi
-Chắc cậu cũng đọc kết quả xét nghiệm rồi đúng chứ
-Tôi đã đọc rồi thưa bác sĩ
-Hiện tại cậu đang bị ung thư dạ dày giai đoạn 3.
-Vâng
-Tôi biết tâm trạng của cậu hiện tại nhưng hãy chuẩn bị tinh thần thật thoải mái cho các đợt điều trị sắp tới.
-Tôi không muốn điều trị thưa bác sĩ
Để lo cho bản thân sống qua ngày thôi đối với cậu cũng đã là rất khổ sở rồi. Với chi phí trị bệnh của cậu lại càng không thể trả nên chỉ có thể buông ra một câu nói như vậy.
-Hãy về suy nghĩ thật kĩ nhé. Và sau này cậu không được làm việc quá sức đâu
-Cảm ơn bác sĩ
Vẫn như mọi khi cậu đội chiếc mũ từ áo hoodie lên rồi cứ thế đi suốt cả chặng đường như vậy. Ngay cả khi trời bắt đầu mưa thì đôi chân cũng không có dấu hiệu nhanh dần mà thay vào đó là đôi chân cứ chậm dần lướt đi dưới cơn mưa.
Cũng chính vì bản thân suy nghĩ quá nhiều cộng thêm tiếng mưa khiến cậu không thể nhận ra được rằng phía sau đang có người theo dõi cậu. Bỗng tên đó chạy nhanh tới phía trước cậu con dao được đặt ngay sát cổ khứa một chút qua da của cậu khiến nó đau rát.
-Mau đưa hết tiền ra đây trước khi con dao này sẽ cắt đứt cổ mày
-Có giết được thì giết đi tôi đây cũng chán sống rồi
-Mày....
Jeon nhắm nghiền mắt lại mặc cho hắn muốn giết cậu
Nhưng tiếng dao rơi xuống đất khiến cậu giật mình mở mắt ra. Chỉ thấy tên kia đã sớm bỏ chạy ngoảnh mặt lại thấy một người con trai cao lớn hơn cậu rất nhiều trên tay cầm theo chiếc ô che cho cậu phía sau vẫn còn đeo chiếc balo đi học
-Bộ chán sống rồi sao. Nếu tôi không đi qua đây thì cậu tính sao?
-Cậu cứu tôi làm gì chứ cứ để tôi chết đi cho xong
Jeon Jungkook òa khóc trước mặt cậu ấy
-Cậu muốn chết hay không thì cũng phải có một câu cảm ơn với tôi chứ.
-Tôi đang muốn chết cậu lại bắt tôi cảm ơn chưa chửi cho là may rồi
-Cậu tên gì?
-Tôi tên Jeon Jungkook
-Nhìn qua có lẽ cậu cũng bằng tuổi tôi thôi
-Tôi 19 tuổi
-Vậy là bằng tuổi rồi. Tôi là Kim Taehyung. Tôi không biết cậu đã xảy ra chuyện gì nhưng trước mắt tôi đưa cậu về nhà.
-Cảm ơn cậu
-Dù sao thì trời cũng tối rồi mà ít nhất cũng biết quý trọng sức khỏe một chút chứ. Mưa như vậy mà vẫn còn ung dung đi thế nào về cậu cũng bị cảm
-Còn sống được bao lâu nữa đâu chết luôn cũng tốt
-Đừng ăn nói linh tinh mau về nhà thôi. Cậu chỉ đường đi tôi đưa cậu về
Nhìn lướt qua thấy cậu ấy có vết thương rướm ít máu trên cổ. Kim Taehyung lấy từ balo một cái băng rồi dán lên cổ giúp cậu
-Cảm ơn cậu
Cuộc sống của cậu từ đây xuất hiện thêm 1 người nữa luôn quan tâm đến mình những sự quan tâm mà cậu chưa từng được cảm nhận trước đây.
Cho tới thời điểm hiện tại cậu mới có thể hiểu rõ được rằng thế nào gọi là hạnh phúc, thế nào là được quan tâm và những điều đó chỉ dành cho một mình cậu - duy nhất Jeon Jungkook
Ngày hôm nay Jungkook vẫn chưa chịu tới bệnh viện để thăm khám cũng như điều trị thấy cậu cứ ủ rũ ngồi ở nhà Taehyung mới hỏi
-Trên bệnh án của cậu nói hôm nay cậu phải tới bệnh viện mà
-Bản thân tôi còn nuôi không xong lấy đâu ra tiền mà đi trả viện phí cứ kệ tôi để tôi chết đi. Dù sao cũng chẳng có vướng bận gì sống vậy chỉ chật chỗ thôi
-Đừng nói nữa. Cậu cứ đi chữa bệnh đi hết bao nhiêu tôi giúp cậu trả. Với lại có ai sống như cậu đâu phải tích cực, lạc quan lên
Nói đến đây Jungkook mới bỏ đi khuôn mặt ủ rũ mà thay vào đó là nụ cười mà rất hiếm khi mới thấy được
-Tôi với cậu mới không thân thiết gì cũng chẳng có máu mủ gì sao cậu phải vì tôi cơ chứ
-Ai nói với cậu không thân thiết. Tôi với cậu là bạn thân nhất cơ mà. Ngoài tôi ra cậu sẽ không kiếm được ai tốt hơn đâu. Có gì cũng phải giúp nhau chớ
-Nhưng mà tôi không muốn mắc nợ cậu đâu
-Nghe tôi mau tới khám
2 người cùng nhau tới bệnh viện Jeon Jungkook vẫn cứ đi song song với Taehyng hoàn toàn không chút sợ hãi
Đối với Jungkook cái chết không phải là sự sợ hãi mà có lẽ nó sẽ đưa cậu đến nơi hạnh phúc hơn
Ngày hôm nay vẫn là một ngày thật đẹp ánh nắng qua cửa sổ bệnh viện khiến cho nơi u ám này dần trở nên bớt lạnh lẽo hơn
-Cho hỏi ai là Jeon Jungkook ạ
Tiếng y tá đứng trước cửa phòng gọi tên
-Tới cậu rồi đó mau vào trong đi tôi ở ngoài đợi cậu
Jungkook gật đầu rồi theo cô y tá vào trong
-Cậu nên thu xếp và chuẩn bị viện phí sớm nhất có thể để chúng tôi tiến hành xạ trị đây là thời gian thích hợp đừng bỏ lỡ nếu trễ đến lúc đó tôi e là khó có thể giữ được tính mạng. Hôm nay tôi kê cho cậu một ít thuốc giảm đau trước. Khối u bắt đầu di căn rồi cậu mau quyết định với gia đình đi.
-Được cảm ơn bác sĩ
Jungkook vẫn giữ nguyên khuôn mặt từ lúc vào cho tới lúc ra nên Taehyung cũng không biết phải nói sao
-Về nhà thôi
-Đợi chút tôi lấy ít thuốc rồi chúng ta về
-Được tôi đi cùng cậu
-Bác sĩ nói khối u đã di căn nên cần xạ trị
-Vậy cậu cứ yên tâm chữa bệnh tôi sẽ trả hết
-Sau này tôi qua khỏi. Tôi hứa sẽ trả lại cậu
-Lo chữa bệnh đã rồi khi nào khỏi tính tiếp tôi không keo kiệt đến nỗi đòi từng đồng đâu
-Nhưng tôi biết số tiền đó rất lớn không thể cho là cho được.
-Đối với cậu thì khác.
Qua một thời gian dài gần như cậu ấy đã trở thành người bạn thân thiết nhất và cũng là người thân duy nhất của Jeon Jungkook ở nơi đất khách này. Taehyung cũng biết được hoàn cảnh của cậu và dường như mọi việc sau này cậu đều không phải chịu đựng một mình nữa mà luôn có một người phía sau
Trong thời gian đầu quen nhau chỉ có Jeon Jungkook là chia sẻ cuộc sống của mình cho cậu ấy nghe. Nhưng đến bây giờ thì giữa hai người lại chẳng còn gì để che giấu. Người đầu tiên cho cậu ấy cảm giác tin tưởng để có thể chia sẻ được những khó khăn trong cuộc sống này
Taehyung kể ra cậu mới biết gia thế nhà cậu ấy vô cùng tiếng tăm và Taehyung cũng có thể coi là thiếu gia nhà tài phiệt rồi.
Nhưng cậu ấy cũng sống rất kín đáo và có những thứ không muốn cho người khác biết. Khác hoàn toàn với những thiếu gia ngoài kia. Taehyung lại chọn một cuộc sống giản dị thay vì vui chơi với những thứ xa xỉ.
Hiểu được tính cách của Kim Taehyung nên mỗi khi cậu ấy muốn tâm sự điều gì đó thì Jungkook liền ngồi bó gối trên sofa vừa nghịch tóc Taehyung vừa nghe cậu ấy tâm sự
Đúng, nhà cậu ấy rất rất giàu nhưng vốn cậu cứ nghĩ rằng sống trong cuộc sống giàu sang sung túc đủ cả cha lẫn mẹ như vậy hẳn sẽ rất hạnh phúc nhưng không cuộc sống của Taehyung lại vô cùng ảm đạm và vô nghĩa
Ba mẹ cậu chỉ lo kiếm tiền cũng chẳng bao giờ quan tâm đến cậu. Ngay cả một câu hỏi thăm thôi cũng chưa từng được nhận. Khi muốn bắt chuyện với ba mẹ thì ba mẹ cậu đều lấy lí do bận mà từ chối rồi nhanh chóng rời đi
Những món quà sinh nhật đắt đỏ được ba mẹ đặt trước cửa phòng hàng năm cũng khiến cậu phát ngấy mà không ngần ngại cho nó vào sọt rác. Thứ cậu ấy cần chẳng phải là những món quà đắt tiền đó mà là muốn ba mẹ ở bên cùng cậu cắt bánh sinh nhật. Và cho đến thời điểm hiện tại thì hàng tháng ba mẹ luôn chuyển tiền vào tài khoản cho cậu để tự đóng học phí và sinh hoạt chỉ là cậu không cần tiêu nhiều đến thế. Vậy nên số tiền mà cậu có tích góp được đến hiện tại cũng không phải là ít.
2 người sống trong hoàn cảnh đối lập nhau nhưng đều khao khát một điều. Đó là ''hạnh phúc''
Ngày gặp được Jeon Jungkook cuộc đời của cậu cuối cùng cũng có thêm chút màu sắc. Bởi cũng có người làm bạn có nơi để đến mỗi khi buồn cậu cũng dần dần chẳng muốn về nhà nữa từ lúc nào nhà Jeon Jungkook đã dần trở thành nhà cậu. Cả ngày ở bên đây chỉ có tối mới về nhà thậm chí còn ở bên này luôn
--------------------------------------
Sau khi về nhà, cậu muốn ra sân vườn phía sau rồi cứ thế mà đuổi Taehyung đi về
Chuẩn bị dây rồi ghế. Jungkook cố gắng buộc dây thật chặt vào cành cây. Trèo lên ghế rồi từ hít lấy một hơi thật sâu
Cậu là muốn kết thúc cuộc sống bằng cách này nhưng mà điều cậu không ngờ đến là.......
-Aaaaaaaaa....
Chiếc ghế vừa được cậu dùng chân đá đi thì Jungkook cũng liền ngã xuống
2 tay xoa xoa đầu gối sưng đỏ có chút rướm máu
-Cậu định dùng cách này mà chết sao phải chọn chỗ nào chắc chắc vào chứ
Kim Taehyung từ trên cây mà ngó xuống
-Kim Taehyunggggg...... tôi hận cậu
-Haizzzz đừng có ý định tự tử nữa mạng cậu có lẽ hơi lớn. Chưa chết được đâu
-Cậu....Không nói chuyện với cậu nữa.
Kim Taehyung cũng từ trên cây mà nhảy xuống đất.Cậu ngồi xuống rồi nhẹ nhàng bế theo Jeon Jungkook vào nhà.
-Cái chết bất thành
Kim Taehyung vừa bế cậu vừa buông ra một câu Jungkook khuôn mặt giận dỗi quay ra chỗ khác nói
-Chẳng phải tại cậu sao
Dù là bằng tuổi nhưng vẫn thấy ở Kim Taehyung có một sự trưởng thành còn cậu vẫn chỉ là một thư sinh cấp 3 thôi
Để Jungkook ngồi xuống ghế còn cậu ấy thì quá đỗi quen thuộc căn nhà này mà tới ngăn kéo thứ 2 dưới TV rồi lấy ra hộp thuốc mang tới chỗ cậu
-Ay ya.......Cậu có thể nhẹ nhàng chút không?
-Chết còn không sợ thì đau thế này có là gì
Jeon Jungkook không cãi lại được tên này mà ngậm ngùi chịu đau để hắn băng lại vết thương
-Jungkookie
-Ủa sao lại gọi tôi như vậy?
-Chỉ là thấy tên này rất đáng yêu - giống cậu đấy
Kim Taehyung vừa nói vừa nhéo lên hai má cậu
-Nè người ta lại tưởng tôi bê đê đấy
-Hết nói nổi. Cậu ngồi trong nhà có là bê đê thì người ta cũng biết thế nào được.
-----------------------------++
Thu sang cũng đã tới ngày sinh nhật Jungkookie. Chỉ tiếc rằng hiện tại cậu đang ở trong bệnh viện cũng chẳng biết rằng Taehyung có nhớ gì tới sinh nhật của cậu không? Xung quanh cậu toàn là tiếng máy móc nghe đến phát sợ rồi.
Không lâu sau ngày khám bệnh thì Jungkook cũng tới bệnh viện bắt đầu quá trình xạ trị của mình. Ngày ngày sau khi đi học và đi làm về thì Taehyung liền tới đây chăm sóc cho cậu
Và ngày hôm nay Jungkook cũng nghĩ rằng cậu ấy chắc sẽ sớm tới đây thôi. Nhưng đã 11h rồi mà chẳng thấy cậu ấy đâu Jungkook nghĩ lại có chút tủi thân khi năm nay tiếp tục phải đón sinh nhật một mình
Dưới không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng đồng hồ kêu ''tích tắc'' và các loại máy đo của bệnh viện. Ánh mắt không ngừng nhìn về phía cửa dành một chút tia hy vọng cuối cùng rằng Kim Taehyung sẽ tới đây cùng cậu
Cơ thể đã gầy đi trông thấy. Khuôn mặt cũng đã bớt đi hai chiếc má phúng phính. Mái tóc đen láy mà Taehyung luôn xoa nay cũng đã thưa dần vì bệnh
Cậu mệt mỏi mà chẳng biết bản thân đã thiếp đi từ lúc nào. Taehyung khi đi vào đã thấy cậu ấy ngủ liền đặt nhẹ chiếc bánh sinh nhật lên bàn. Hộp quà dành cho Jungkookie cũng đã được Taehyung gói cẩn thận
-Jungkookie à
Dù không nỡ gọi cậu dậy nhưng cũng đã muộn rồi một lúc nữa thôi là sẽ qua sinh nhật mất nên Taehyung đã vỗ nhẹ vào vai cậu
-Cậu về rồi sao?
-Ừ tôi về rồi đây. Mau ước đi nhanh lên sắp sang ngày mới rồi đó
Jungkookie chắp hai tay lại rồi ước
-Tôi ước có thể chết đi cho đỡ phiền
-Vớ vẩn. Ước lại đi
Cả căn phòng tối thui chỉ có vài ánh đèn mờ ảo cùng với ánh nên đang được thắp sáng
-Tôi ước có thể khỏi bệnh để cùng Kim Taehyung làm bạn suốt đời. Đúng ý cậu chưa ?
Ước xong Jeon Jungkook thổi tắt ngọn nến
-Nhớ đấy. Vậy nên sau này tôi mà có ốm cậu cũng nhớ phải chăm sóc tôi cho cẩn thận đấy. Giống như tôi chăm sóc cho cậu ý đừng có mà qua cầu rút ván.
-Biết rồi biết rồi. Tôi Jeon Jungkook sẽ không bao giờ quên ơn người bạn này đâu
Taehyung đưa cắt một miếng bánh nhỏ rồi đưa lên cho Jungkookie ăn
-Tôi lớn rồi không cần cậu chăm sóc đặc biệt vậy đâu
Mỗi lần nhìn Jungkook trong lòng của Taehyung đều không khỏi xót xa. Chàng trai ngày nào vẫn còn béo ụ vậy mà....
Nhìn vào đôi bàn tay đang được truyền nước của cậu mà đôi mắt dần đỏ hoe cổ họng nghẹn ứ không dám phát ra tiếng nấc. Đôi bàn tay mịn màng giống như con gái của Jungkookie khiến người ta chỉ muốn nắm mãi nhưng giờ đây nó đã chi chít những vết tím bầm vì kim tiêm.
-Nè Taehyung có chuyện gì à?
-À không
-Không sao thật chứ mắt cậu đỏ lắm đấy
-Tôi ngáp ngủ thôi
-Vậy mau qua bên kia ngủ đi. Cũng muộn rồi
-Ăn nốt đi rồi chúng ta đi ngủ
-Được
----------------------
-Aaaaaa tôi muốn chết cậu mau buông tôi ra. Tránh ra đi
Vào buổi sáng sớm bên cạnh hồ đã ồn ào vì tiếng của 2 người
-Ây yo không có được mau dừng lại đi
Phía trên là Jungkook đang không ngừng kêu gào một mực muốn nhảy xuống hồ nước còn Kim Taehyung phía dưới đang nằm bò ra đất mà níu lấy 2 chân của Jungkook
Kim Taehyung hí mắt nhìn xuống hồ nước trong đầu cậu nghĩ "sao mà sâu quá vậy nè"
-Cậu mau vào trong đi sao mà ở dưới đó sâu quá vậy
Kim Taehyung vừa ôm chân cậu mà vừa hét lớn hơn. Jungkook cũng bật cười trước hình ảnh này
-Cậu mà hét nữa là tôi nhảy thiệt đó
-Thôi mà mau vô đi sao mà ghê quá
-Cậu mà cũng sợ nước sao?
-Sợ chứ
2 tay Taehyung cứ lay chân Jungkook. Nói thật chứ chẳng cần cậu tử tự thì cũng bị cậu ta lay ngã xuống đó chết luôn rồi. Qua một lúc gào thét đến khản cổ như nhận ra điều gì đó ngẩng cổ lên thì thấy Jungkook đang cười mình
-Cậu còn cười được nữa. Làm tôi sợ chết khiếp
-Tại trông cậu mắc cười thiệt chứ
-Cậu cũng gan
-Sao chứ nè nha miệng thì nói tôi đừng chết nhưng mà cậu lay người tôi như vậy thôi cũng đủ tôi rơi xuống đó chết rồi. Á à hay là cậu muốn tôi chết
-Luyên thuyên
Kim Taehyung đứng dậy cằm hất lên trời tay chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề rồi phủi luôn cả bụi mà nãy giờ lăn lê dưới đất
-May mà vẫn còn nhớ đến cái hình tượng chứ không mấy em xinh tươi lại chạy hết. Nhể
Giọng Jungkook là đang muốn đá đểu cậu vài câu
-Jungkookie à hình như cậu cũng ngứa đòn quá nhỉ?
-Nói bâng quơ thế ai nhột thì nhột
-Ơ cậu.......Cậu được lắm được lắm
-Quá khen
Gương mặt của kẻ chiến thắng đang phơi ra trước mặt Taehyung
-Không thèm ở đây chơi với cậu nữa tôi đi về trước
Taehyung khuôn mặt giận dỗi mà quay lưng đi. Nhưng chưa nửa bước thì....
-Aaaa.........
Là giọng của Jungkookie
Kim Taehyung vội quay lại nhìn Jungkook, chỉ thấy cậu đã ngã xuống nền đất rồi nhưng vẫn may là cậu kịp chạy tới đỡ lấy cơ thể của Jungkook
-Jungkook à cậu có sao không vậy?
Đôi mắt hé rồi dần nhắm hẳn lại khiến Kim Taehyung sợ hãi mà vội bế cậu lên đưa tới phòng cấp cứu. Dưới ánh nắng của mặt trời vẫn đang soi sáng khuôn mặt của người con trai xinh đẹp ấy đang nằm gọn trong tay của Kim Taehyung. Jungkookie chắc chắn sẽ không sao đâu mà. Ông trời sẽ không đủ tàn nhẫn để có thể đối xử như vậy với chàng trai bé nhỏ này đâu.
Khuôn mặt của Kim Taehyung lem nhem bởi nước mắt. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má rồi chạm nhẹ vào đôi má của Jungkook. Cậu thầm cầu mong cậu ấy sẽ không sao.
Căn phòng sáng đèn 1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng. Đôi mắt vẫn hướng về ánh đèn không thôi. Nếu thật sự mất đi người bạn này chắc cuộc đời cậu lại một lần nữa đi vào ngõ cụt. À không đúng lắm, nếu để nói thật sự là bạn thì chắc chỉ có Jeon Jungkook vẫn ngây thơ trong sáng mà coi đó là tình bạn thôi nhỉ? Kim Taehyung từ lâu đã mong muốn có thể che chở và bảo vệ cậu suốt phần đời còn lại, chỉ đơn giản là trong một khoảnh khắc nào đó Taehyung bỗng cảm thấy nụ cười ấy thật đẹp, những phút yếu lòng đến gục ngã thì Kim Taehyung này vẫn sẵn sàng ngồi khóc cùng cậu cả đêm. Chứng kiến được cuộc sống của cậu cảm nhận mọi nỗi đau khi ấy Kim Taehyung thật sự chỉ muốn bên cạnh che chở cho Jungkookie. Nhưng có lẽ Jungkookie vẫn nghĩ rằng cậu và Taehyung là con trai nên việc yêu nhau rất khó xảy ra giữa 2 người chỉ là tình bạn không hơn không kém
Những gì thế giới tàn nhẫn đã làm với cậu thì chắc chắn Kim Taehyung này sẽ bù đắp lại gấp đôi hoặc gấp ba cũng được. Cũng chẳng biết có cơ hội đó không nữa. Nghĩ đến đây thôi cũng khiến nước mắt cậu càng chảy nhiều hơn. Vốn là người lầm lì, ít nói nên có thể đây là lần đầu tiên cậu khóc vì 1 ai đó
Qua một lúc chiếc đèn đã tắt nhưng cậu không biết, hai tay đan vào nhau khuôn mắt cúi gằm xuống dưới.
-Cậu là người nhà bệnh nhân đúng không ạ ?
Vừa nghe thấy tiếng bác sĩ cậu vội đứng lên dùng hai tay lau hết nước mắt.
-Dạ là tôi ạ
-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng có lẽ cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra sớm hơn dự định
-Có vấn đề gì sao hả bác sĩ?
-Khối u đã di căn nhanh hơn so với dự kiến vậy nên cuộc phẫu thuật này sẽ diễn ra trong 3 ngày nữa. Tỉ lệ thành công là 50/50
-Không thể cao hơn sao bác sĩ
Nghe đến đây cậu chỉ biết thở dài một hơi. Một nửa là sống một nửa là chết thật khiến người ta phải suy nghĩ giờ thì chỉ có thể sống theo số mệnh thôi. Nhưng lời nói của bác sĩ như khắc ghi vào trong đầu cậu vậy nó cứ lặp đi lặp lại liên tục khiến cậu không thể thoát ra những suy nghĩ đó.
-Chắc chắn là không thể rồi. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức người nhà cũng nên chuẩn bị tâm lí
-Cảm ơn bác sĩ
-Một lúc nữa bệnh nhân được chuyển qua phòng hồi sức cậu có thể vào thăm
-Vâng
Chẳng biết qua bao lâu Jungkookie cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên. Chói mắt do ánh sáng phải mất một lúc mới có thể nhìn rõ mọi thứ. Đôi bàn tay của cậu ấm nóng vì đang có một bàn tay khác sưởi ấm. Cậu lúc này mới nhớ rằng lúc nãy là do mình ngất, hai tai ù ù không nghe rõ mọi thứ mắt cũng mờ rồi nhắm hẳn cả cơ thể chẳng còn chút sức cứ vậy mà ngã
-Tỉnh rồi sao? Để tôi gọi bác sĩ
Đôi tay định buông nhưng Jeon Jungkook níu lại mà nắm chặt hơn
-Cậu ở đó đi tôi không sao không cần gọi bác sĩ đâu mà
Giọng nói ngọt ngào của Jeon Jungkook thật khiến Kim Taehyung đau lòng. Thương một người mà chẳng thể nói ra cũng đau lắm chứ. Quan tâm cậu ấy cũng chỉ trên danh nghĩa là bạn bè vậy nên nó như đã được vạch ra một giới hạn chẳng thể nào bước qua. Điều đó chỉ có những ai yêu thầm mới có thể hiểu được.
-3 ngày nữa cậu phải phẫu thuật rồi
-Chẳng phải là tháng sau sao?
-Phẫu thuật sớm hơn một chút thì bệnh sẽ khỏi nhanh hơn thôi
Taehyung chỉ có thể nói với Jungkookie như vậy thôi. Kim Taehyung không muốn thấy đôi mắt ấy có nước mắt không muốn trong ánh mắt ấy chứa đựng nỗi buồn.
''Thôi thì để nỗi buồn ấy tôi chịu thay cậu''
-Nhớ đừng có đi đâu đấy?
-Tôi thì có nơi nào để đi cơ chứ
Miệng vừa nói tay vừa cầm khăn lau tay chân giúp Jungkookie
-Thì tôi cứ nói vậy. Đến khi tôi tỉnh lại tôi muốn thấy cậu
-Được rồi tôi không có đi đâu hết ở ngoài cửa đợi cậu được chưa?
-Rồi rồi
Cũng chẳng biết còn có thể gặp lại nhau sau đó không nữa
---------------------------------
3 ngày sau
Hôm nay cũng tới ngày phẫu thuật rồi. Trên hành lang bệnh viện cậu đang được các bác sĩ di chuyển tới phòng phẫu thuật. Đôi tay cậu vẫn nắm chặt lấy Kim Taehyung đang đi bên cạnh
-Đừng sợ tôi ở ngoài đợi cơ mà
Đôi mắt hơi ướt của Jungkookie khiến cậu suýt chút thì bật khóc ngay tại đây rồi. Cố kìm nước mắt vào trong cậu nhẹ giọng an ủi Jungkookie
-Đừng khóc tôi đã bảo là tôi đợi mà
Đến lúc này không giấu nổi cảm xúc của bản thân nữa mà Jungkookie òa khóc
-Tôi sợ không được gặp cậu nữa
-Chắc chắn sẽ gặp mà
Kim Taehyung cũng không kìm được nước mắt nên đành quay mặt ra ngoài
Đến trước cửa phòng bệnh viện đôi tay từ từ buông. Jeon Jungkook lúc này gào khóc mà đòi Kim Taehyung
-Không tôi không muốn phẫu thuật nữa tôi không muốn chết đâu. Taehyung ơi tôi không muốn đâu
Hóa ra con người này lại nhát chết tới vậy mấy ngày trước vẫn còn một mực đòi chết tìm đủ mọi cách để giải thoát ấy vậy mà bây giờ lại gào khóc như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top