8. supreme
- "Mà cũng lâu rồi ha..."
Seungkwan đi tới chỗ của Lee Chan, nơi mà cậu đang ngồi suy tư với đống bài tập vừa được giảng viên giao cho.
- "Cái gì lâu cơ?"
Lee Chan ngước cái khuôn mặt ngáo ngơ và đầy suy tư của mình lên nhìn cậu bạn đồng niên. Sau đó trượt dài ra chiếc bàn trên giảng đường.
- "Mày có nhớ Hansol không?"
Seungkwan nghiêng đầu, tay vặn vặn chai nước đưa cho cậu bạn Chan.
- "Solie sao?"
Cầm lấy chai nước, Chan khẽ hỏi lại.
- "Chứ còn ai ngoài nó nữa."
- "Ừm.. nhớ chứ, làm sao mà không nhớ cho được. Mà giờ có nhớ thì cũng có làm được cái vẹo gì đâu."
Chan nhúng vai, ánh mắt thiếu đòn nhìn vào Boo.
- "Aizz, tự nhiên deep ngang vậy mầy."
Chan khẽ rú lên.
- "Chứ mày muốn sao, không lẽ lần nào tao gặp mày cũng chửi lộn hả."
Boo chu chu cái mỏ đáp lại cái cậu bạn thiếu đòn kia.
- "Thôi, chắc bây giờ nó đang sống tốt lắm, mai hay mốt gì nó sẽ về thôi. Quan tâm làm gì."
Lee Chan khẽ rũ mắt.
- "Thôi dừng deep lại, tao dẫn mày đi ăn phá lấu của dì Jiong ở cuối đường."
Sau câu nói, Seungkwan đứng bật dậy, xách Chan đi ra khỏi lớp và kéo cậu út nhà họ Lee đi ăn quán quá lấu ruột của cả 2 ở cuối đường.
_______
Ăn xong cũng là gần 6 giờ chiều, Seungkwan cũng tạm biệt Chan rồi về nhà, tại sắp tới bố Boo sắp có chuyến công tác 1 tuần ở nước ngoài.
Tắm xong, Seungkwan gọi điện cho Lee Chan. Đầu dây bên kia liền bắt máy.
- "Alo."
- "Mày về chưa Chan."
- "Tới nơi rồi. Tao đang chuẩn bị đi khò."
- "Tuần tới có lẽ tao sẽ không ở lại Hàn, có gì mày cứ đi học một mình đi, đừng chờ tao nữa."
- "Gìiiii, tận một tuần lận á..."
Giọng Lee Chan uể oải.
- "Sao buồn dữ vậy, tao tưởng mày sẽ vui lắm chứ."
Boo nói với giọng chăm chọc.
- "Đâu có, ý tao là, mày đi rồi thì tao sẽ không biết chửi lộn với ai, không có ai để tao nói xấu, không có ai nghe tao xàm xàm, Boo ơi, tao sẽ nhớ mày lắm..."
Chan mếu máo.
- "Thôi đi ông cố, tao đi có 1 tuần mà mày làm như tao đi một đời á thằng này."
Kwanie cằng nhằn cậu bạn một lúc rồi cũng tắt máy tiếp tục soạn đồ để lên máy bay.
Tắt máy, Lee Chan để chiếc điện thoại ở góc bàn. Cậu bước vào nhà vệ sinh, đến trước chiếc gương, nhìn chằm chằm một lúc lâu thật lâu. Sau đó, cậu kéo chiếc gương ra, lấy ra một chiếc hộp gỗ sẫm màu. Cậu vuốt ve hộp gỗ vài cái, lấy tờ giấy trong chiếc hộp ra.
"
Seoul, 17 tháng 3 năm 2016
Gửi Lee Chan,
Chắc cũng được 3 năm kể từ lúc tao đi rồi nhỉ? Không biết mày có giữ đúng lời hứa đến năm 18 tuổi rồi mở chiếc hộp này không nhỉ? Tao thì cá chắc mày đã cố mở nhưng lại không nỡ thất hứa xong cuối cùng lại quên bén đi mất đúng không nhỉ? Haha mày vẫn vậy nhỉ Lee Chan.
Mọi người có khỏe không nhỉ? Boo, mẹ Lee, Seokmin hyung, Jihoon hyung có khỏe không nhỉ? Tao mong mọi người vẫn khỏe mạnh và bình an.
Sau đâu là những lời thật lòng do chính Choi Hansol, tao, viết ra.
Lee Chan à, tao chưa từng nghĩ tao sẽ quên đi mày, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ rời khỏi Seoul này đâu. Nhưng vì những biến cố và sự an ủi từ mày, Seungkwan và mọi người, tao và gia đình đã có dũng khí để tiến lên, bước ra khỏi vùng an toàn để gây dựng sự nghiệp và cứu cả bố tao. Thật sự tao không biết làm gì ngoài cảm ơn mày và Seungkwan đã ở bên tao từ nhỏ đến hiện tại, cảm ơn vì đã luôn bên tao trong lúc tao tiêu cực nhất, cảm ơn vì đã là chỗ dựa tinh thần cho tao, và cuối cùng cảm ơn Lee Chan vì đã xuất hiện trong đời tao. Chan à, chắc có lẽ mày đọc đến đây đã thấy nhạt toẹt và chán phèo rồi đúng không? Nhưng đó là những điều tao thật sự muốn bày tỏ với mày, và hơn hết tao, Choi Hansol, thật sự thương mày, từ tận đáy lòng. Tao xin thề. Cho nên mày đừng quên tao đấy nhé. Một ngày nào đó, tao sẽ trở về. Hơn nữa, trong đêm cuối cùng mày, tao đã lén trộm hôn nhẹ vào môi mày một cái, mong là mày không biết, à mà biết thì cũng không sao, coi như là tao nợ mày đi, khi nào tao về tao sẽ cho mày hôn bù lại.
Choi Hansol
🥑
18/3/2016.
"
Đọc xong, Lee Chan không biết từ đâu, một nỗi day dứt trong lòng cậu hiện ra, cứ như nó đã ở đấy từ lâu lắm rồi, cứ như nỗi day dứt ấy vốn dĩ cậu đã quên từ lâu rồi, nhưng bây giờ, nó lại xuất hiện lại, như nhắc lại cho cậu về tình yêu của một người con trai nơi đất khách, vẫn một lòng thầm thương cậu.
Đây đã là lần thứ 2 Chan đọc thư của Hansol, lần đầu là lúc đúng 18 tuổi, lần thứ 2 là lúc cậu đã gần 20 tuổi. Cũng như gần 5 năm, Hansol rời khỏi đất Hàn.
___________
['Từ nơi đất khách phồng vinh,
Nhớ về chốn cũ bình minh vẫn chờ.']
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top