7. for me

Thoáng cái, Chan và Boo cũng đã lớn, cũng đã chuẩn bị tốt nghiệp đại học luôn rồi.

- "Ê này, Boo Seungkwan. Mày có cầm nhầm cái bản photo thuyết trình của nhóm bọn mình không đấy? Sao tao tìm mãi chẳng thấy đâu mất vậy?"

Chan hoảng hốt cầm lấy hai vai cậu bạn thân lay lay vài cái khiến cậu bạn Boo choáng váng, chóng hết cả mặt, Boo Seungkwan nhức đầu quá bèn trấn tĩnh cậu bạn lại rồi từ từ xoa xoa hai thái dương.

- "Bình tĩnh coi cái thằng hấp tấp này. Mày thấy tao có mang balo hay cặp đến trường hay gì không mà hỏi. Dạo này tao đi học tao chỉ vác mỗi cái xác khô của tao đi thôi đấy!"

- "Mày thì khỏe re rồi, đồ mày anh ba tao cầm hết chứ đâu, haizz chả hiểu sao anh ba tao lại có ý với mày. Một đứa vừa đanh đá vừa xấu tính với bạn bè như mày mà cũng có người thích, mà người đó lại là anh ba khờ Lee Seokmin của tao nữa chứ!"

- "Mày nói gì vậy??? Tao và ảnh chỉ là quan hệ anh em bạn bè trong sáng, thuần khiết và tri kỉ mấy chục năm nhé, mày đừng có mà bẻ cong sự thật."

Như bị Chan nắm thóp, cậu bạn Boo lắp bắp đáp trả, nhưng cũng chẳng thuyết phục người nghe là mấy.

- "Ò, bạn bè, anh em, tri kỉ mà lại nắm tay, hôn má? Đừng tưởng tao không biết mày có ý với ảnh nhá. Kakaka, Boo Seungkwan, mày phải lấy lòng tao nhiều lên thì tao  mới gả anh tao cho mày đó!!!"

Mặt Lee Chan vểnh lên tận trời. Cậu vừa là quân sư tình yêu cho anh ba của cậu, vừa là bạn thân của Boo Seungkwan từ hồi mầm non, sao mà không biết cả 2 đang có ý với nhau được chứ.

- "Ai.. ai thèm anh Lee Seokmin của mày chứ, hứ, tao không thèm cãi với mày nữa."

Boo Seungkwan phồng má tức giận quay đầu bỏ đi, bỏ lại cậu bạn thân đang ú ớ cười đùa lại phía sau. Lee Chan thấy thế cũng vội vội vàng vàng, vắt chân lên cổ mà đuổi theo cậu bạn thân của mình.

- "Boo Seungkwan! Đợi tao với.."

Đùng.

Đang chạy hăng say thì cậu bỗng tông trúng vào ai đó đang đi trên đường. Chàng trai kia bị cậu đụng trúng thì cũng bật ngã, té lùi ra phía sau, nhưng may mắn thay, anh chàng to cao đi cùng cậu ấy đã đỡ cậu lại và phủi phủi bụi cho cậu. Lee Chan đụng trúng người ta nên cũng biết điều mà đứng lại xem xem người ta có bị thương hay trầy xước gì không. Cậu hỏi thăm anh chàng kia đủ điều và nhận ra anh chàng ấy có chút quen mắt, ngoại hình cao ráo, khuôn mặt điển trai, cặp kính gọng tròn, dày cui ấy... hừm... là cái anh trai hôm đổ xe 3,4 năm trước gì đấy đây mà? Lee Chan hốt hoảng khi nhận ra anh chàng ấy. Cậu hoảng loạn xin lỗi và xin anh thứ lỗi, cậu không thể làm tổn thương một nhan sắc xinh trai như thế này được.

- "Aa, anh là cái anh hôm đỗ xe sai chỗ ở trường cấp 2 của em hồi 3, 4 năm trước đúng không. Em xin lỗi anh nhiều vì đã lỡ đụng trúng người anh ạ.. hic.. anh có thể cho em xin thông tin liên lạc để bù anh tiền thuốc men được không á, hiện giờ em không có đem theo bóp í ạ."

Lee Chan nói với tone giọng có lỗi, cậu cúi đầu, nắm chặt lấy hai bàn tay, biểu cảm thật sự hối lỗi. Anh chàng kia cũng chẳng làm khó cậu, anh đỡ cậu dậy và nói với tone giọng trầm.

- "Aiz, không sao hết, anh chẳng bị làm sao hết nè. Em không cần phải bồi thường gì đâu. Với lại hồi nãy em trai anh đã đỡ anh rồi, anh chưa có té mà, em khỏi lo nha."

- "Huhu, thế sao được ạ, dù gì cũng là lỗi của em. Em lỡ đụng trúng anh cơ mà."

- "Thôi, coi như được dịp làm quen bạn mới. Anh tên là Wonwoo, bên đây là Mingyu, em trai của anh."

- "Vậy.. vậy cũng được ạ..?"

- "Được tất, em cứ add Kakaotalk của anh đi, sẵn tiện mình làm quen luôn này."

- "Vâng ạ."

Thế là Lee Chan vừa kết bạn Kakaotalk với một anh chàng siêu điển trai và siêu xinh trai rồi, cậu vô cùng vui mừng và háo hức. Kết thúc cuộc trò chuyện với Wonwoo, Lee Chan chạy về nhà để kiếm cậu bạn Boo Seungkwan đã bị Chan trêu cho tức xì khói, trốn về trước rồi.

Quay trở lại với 2 cậu trai ban nãy.

- "Này Wonwoo-hiong!"

- "Sao thế Mingyu-ssi."

- "Sao anh lại giới thiệu em với cậu nhóc kia là em là em trai của anh?"

- "Ủa không đúng à?"

- "Tất nhiên là không rồi! Em là người yêu của anh cơ mà...!!"

- "Nhưng trong mắt anh, Mingoo vẫn là em bé nhỏ nhỏ, láo láo màaa."

- "Không, em muốn bảo vệ Wonwoo cơ, với lại em cũng cao hơn anh rồi cơ mà..?"

- "Thôi về đi ông tướng, về nấu ăn cho tôi, tôi đói rồi."

Thế là Wonwoo cùng Mingyu xách tay nhau đi về nhà chung của cả hai.
_________
Bên phía Lee Chan.

- "Boo Seungkwan!!!!!"

Thấy Boo đang ngồi nghỉ xả hơi gần cái máy bán nước tự động trước nhà mình, Lee Chan hô to tên của cậu bạn thân. Sau đó chạy lại gần chỗ cậu bạn đang ngồi trên ghế đá.

- "Mày kêu cái đách què gì? Chọc tao chưa đủ hay sao?"

- "Hoi mò hoi mò, Boo Boo tha lỗi cho Chan Chan nhoo~. Chan biết lỗi ròi màaaaaa, Chan hứa lần sau Chan sẽ làm nữaa."

Chan giở giọng dẹo chảy nước ra nói chuyện với Boo, và kết quả là cậu bị Boo đánh túi bụi vì cái giọng đó.

- "Coi chừng tao nha mạy."

Seungkwanie lườm liếc cậu bạn đang ngồi ôm đầu vì vừa bị cậu cốc một cái thật kêu.

- "Đánh thì đánh nhẹ nhẹ thôi, ai lại đi làm thế bao giờ với bạn thân hả. Có mỗi mày thôi đó đồ Quýt thúi!"

Lee Chan phồng má giận dỗi, cậu quay đi chỗ khác, chẳng thèm nói với Boo thêm câu nào nữa.

- "..."

- "MÀY.NÓI.AI.LÀ.QUÝT.THÚI!!?!?!?"

Seungkwan gằng giọng và lao vào Chanie để quất tiếp hiện 2. Thế là cả 2 cùng lăn ra cười bò, sau đó lại vào nhà Chan để thay đồ rồi ai về nhà nấy để ăn cơm tối rồi ngủ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top