4. past and present
- "Mày giỡn hả Chan?"
Boo Seungkwan đứng chống nạnh, trên mặt nổi vài tia hắc tuyến. Không hiểu sao cái tên Lee Chan này mê trai không chịu được.
- "Anh kia không phải học sinh trường mình đúng không? Nhìn ảnh không giống học sinh lớp 9 bọn mình."
Lee Chan vẫn chưa dứt được khỏi bóng lưng của cái anh đẹp trai kia, đến tận khi thân ảnh của ảnh đẹp trai đeo kính khuất đi mất thì Lee Chan mới di dời ánh nhìn, tập trung vào 2 thằng bạn thân trời đánh. Nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của Hansol, Lee Chan khẽ hỏi.
- "Mày... đau bụng hả Solie? Có cần tao dẫn đi vào nhà vệ sinh không?"
Khi câu nói của Chan được bật ra, cũng là lúc Hansol cau mày lại. Lúc này Lee Chan đã nhận ra sự khó chịu của cậu bạn, khẽ hỏi.
- "Mày khó chịu hả? Có cần-"
- "Thôi mày nín đi Chan, mày nói nữa có khi nó dọng vô bản mặt mày một cái đó."
Boo khẽ dọa cậu bạn nhát gan kia.
- "Gì vậy, đã ai làm gì đâu, đã chạm vào đâu."
- "Thôi, vào lớp đi, trễ giờ rồi, tụi mày đứng ngoài đây nữa là trễ tiết đầu luôn đó."
Sau khoảng thời gian bất lực vì Chan, cuối cùng Hansol cũng chịu cất lời.
Sau đó cả 3 đi vào lớp và học tiết đầu tiên, bắt đầu một ngày học đau khổ.
__
Câu chuyện của Hansol vẫn không ai biết, đã 3 tuần trôi qua. Hansol hẹn 2 đứa bạn thân ra ngoài công viên gần nhà Boo. Giọng cậu nghe có chút buồn bã, lẫn không nỡ.
Khi Lee Chan đến nơi, Hansol đã ngồi đợi và gục đầu vào hai bàn tay, nhìn rất đỗi cô đơn và lạnh lẽo. Lee Chan đi lên trước, đặt tay lên vai cậu bạn đang rất tiêu cực ngồi trên ghế đá kia. Cảm nhận được bàn tay của ai đó trên vai mình, Hansol ngước nhìn lên, hai mắt cậu đo đỏ, như vừa mới khóc xong. Nhìn cậu như này, lòng của Lee Chan bỗng nổi lên một tia chua xót, tim cậu hẫng đi 1 nhịp, nhìn Hansol của lúc này, vừa dễ thương vừa đáng thương. Lee Chan đến bên, ngồi xuống phần còn lại của ghế đá, cậu kéo đầu Hansol dựa vào phần bả vai của mình. Cảm nhận được sự đồng cảm trên từng cử chỉ, hành động của người mình thương, Hansol bật khóc thút thít, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hé môi lấy 1 từ. Vì hôm nay Boo có việc nên đến trễ, cả 3 đã hẹn nhau lúc 6h30 nhưng Chan lại đến trước một chút lúc 6 giờ, còn Hansol thì đến lúc 5 giờ 45 phút. Khi Hansol đến, lòng cậu cứ bồn chồn mãi, cậu hết đi đi lại lại rồi ngồi thẫn thờ, nhìn vào hư không, cuối cùng lại úp mặt vào hai bàn tay.
- "Này, Sol à. Có chuyện gì buồn thì chia sẻ với tao nha. Tuy... tao không giỏi cho lời khuyên, nhưng tao biết lắng nghe. Mày có gì buồn thì cứ khóc đi, ở đây không ai nhìn thấy đâu..."
Để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này, Chan an ủi cậu một vài câu rồi đỡ đầu cậu cho thoải mái. Chan xót bạn chứ, cả 2 đã chơi thân với nhau từ nhỏ rồi mà. Với lại nhà của Hansol vừa gặp biến cố lớn, làm thay đổi cuộc đời của cậu, làm cậu trở nên trầm lắng hơn, trở thành người khó tiếp chuyện, thành một con người khác xa với quá khứ. Quá khứ, cậu bé Hansol là một cậu bé khá năng động, luôn say mê tìm tòi, nên có gì khó hiểu là cậu hỏi luôn chẳng chần chừ, nhưng sau biến cố ấy vào 5 năm trước, khi cậu mới lớp 4, đã thay đổi từ một cậu bé hiếu động, trở thành một cậu nhóc nhút nhát, khó gần. Vào 5 năm trước, bố của Hansol bị tai nạn, chấn thương vùng đầu và trở thành người thực vật, chẳng nói chẳng rằng gì, tên tông bố Hansol thì hèn nhát, chạy trốn đi mất. May mà nhớ có bố của Chan làm bên cục cảnh sát nên đã bắt được tên đó, tên đó vì uống rượu mà lái xe nên đã vô tình tông vào xe của bố Hansol. Đêm hôm đó, bố của Hansol thoát được cửa tử cũng là nhờ bố của Boo Seungkwan, là một bác sĩ đa tài, ông đã túc trực trong căn phòng phẫu thuật suốt 26 tiếng đồng hồ để níu lại chút cơ hội sống cho bố của Hansol. Từ sau vụ đó, bạn bè của Hansol dần xa lánh cậu, chắc là do bọn nó nghĩ cậu là điềm xấu chăng?, duy chỉ có Boo và Chan vẫn chơi với cậu như thường, cả 2 đã cùng cậu vượt qua thời kì khủng hoảng tâm lí ấy, giúp Hansol trở nên tốt hơn, nhưng lại kiệm lời hơn.
- "... Lee Chan này..."
Giọng Hansol rung lên kêu tên của người cậu thương.
- "Sao đấy?"
Lee Chan dịu dàng đáp lại.
- "Tao xin lỗi... Có lẽ lời hứa lúc đó của ba đứa mình... tao không giữ được rồi.. tao xin lỗi.."
Hansol càng nói, cơ thể cậu càng rung hơn, khóe mắt cậu càng ngập úng bởi nước, hơi thở ngày càng nặng nề.
Lee Chan chẳng nói gì, cậu ôm Hansol vào lòng, vùi đầu Hansol xuống bờ vai của bản thân, vỗ vỗ tấm lưng của cậu bạn.
Lee Chan nhẹ giọng nói.
- "Mày không có lỗi gì để xin lỗi hết.. mẹ mày đã nói cho tao và Boo biết rồi."
- "...Tao.."
- "Mày im, mày thử nghĩ lại đi, có bao giờ mày làm sai gì với bọn tao chưa? Chưa kể, đây là cơ hội hiếm có của mày và cả anh Seungcheol, cả bố mày nữa, có gì đâu mà phải xin lỗi? Bố mày được điều trị ở nước ngoài thì tỉ lệ tỉnh lại sẽ hơn chứ? Anh Seungcheol và Solie của tao sẽ có cơ hội tiếp thu nhiều kiến thức hơn, cũng có cơ hội giúp đỡ cho mẹ mày chứ... nên là mày chẳng có lỗi gì cả, mày không cần cảm thấy có lỗi."
Lee Chan lấy hai tay áp má của Hansol, nâng khuôn mặt ướt đẫm của cậu lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn động lại trên mi cậu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top