Đánh

Xán (Tâm)

"Báo cáo! Súng cối tám mốt mi li mét. Hỏng!"

Tiếng ai đó hét lớn về đằng sau...

"Báo cáo! Súng cối trăm hai đã phá!"

Lại một tiếng hét thật lớn dội về.

"Pháo trăm năm mươi được đưa ra rồi, mau tránh đi!"

Đây là tiếng anh Vinh.

Anh Vinh xô từng đồng đội ra khỏi vùng mà anh cho là pháo sẽ bắn tới, nhanh nhảu chạy khỏi quả pháo sát phía sau.

Những người bị anh đẩy ra thật xa lại đứng lên, họ lại chạy tới tiếp trợ cho nhóm pháo binh còn lại.

Tôi chạy ở phía sau, một lúc sau cũng hét: "Xe tăng nó ở Mường Thanh ra ứng cứu!".

Song chưa dứt lời, tôi chạy thật nhanh, thật vội về hướng vòng phía sau của xe tăng.

Tôi vòng ra sau thật nhanh, nhảy lên bậc của xe.

"Cái lẫy ở đâu?"

Tôi bỗng nhớ đến bản vẽ mà Bon khoe tôi, một chiếc xe tăng nguệch ngoạc, nhưng có ghi chũ rõ ràng.

Cơ mà tôi đọc cũng đâu hiểu, chỉ nhớ hắn khoanh đến mòn que củi vào phần nắp xe.

Cứ thế mà làm, tôi leo lên, mở lẫy.

Người bên trong nghe thấy hay chăng, đang định rút khẩu súng, tôi liền lập tức chặn miệng hắn bằng một vết dao "ngọt lịm" ngay cổ.

Còn xe thứ hai...

Tôi mò mẫm đến từng xe một, cũng chóng hoàn thành nhiệm vụ là ngăn cản xe tăng tới cứ điểm.

Nhưng tôi bắt đầu mất sức.

Còn xe nữa thôi.

Tôi chạy đến, như cũ mà làm.

Nhưng người tính, chẳng bằng trời tính.

Kẻ trong xe tăng là Bon.

Tôi run nhẹ chiếc dao trong tay, nhưng lập tức lao tới, muốn một phát kết liễu tên giặc Pháp này.

Không chờ tôi tới giết, Bon cũng phản kháng.

Hắn mạnh hơn tôi, cũng thông minh hơn tôi.

Hắn là người chỉ tôi cách đánh cận chiến kia mà.

Chẳng mấy chốc cơ thể tôi đã đầy vết bầm, tôi liền tính chạy xa khỏi xe tăng, cố dẫn hắn tới phía rừng  - vị trí vốn coi là đắc địa bách chiến bách thắng của người Việt.

Nhưng dào ôi, tôi vừa quay người, Bon đâm tôi một cái đau điếng ngay lưng, chỗ đốt sống. Nhưng tôi lại không thấy đau lắm, tôi nhìn lại tên "giặc" mà mẹ tôi đã nuôi trong mấy ngày.

Bon lúc nàu đẫm nước mắt, cậu đỡ mông tôi, kéo tôi xuống áp ngực cậu vào mặt tôi. Mắt tôi lim dim lại, tôi thấy nước mắt và máu, tôi không rõ là của tôi hay của cậu, tôi mệt lắm rồi.

_____________________________

"Năm 1971, khi tôi ra điều trần trước Thượng viện để phản đối chiến tranh ở Việt Nam, tôi đã nói về sự quyết tâm của các cựu chiến binh muốn thực hiện một sứ mạng cuối cùng. Để 30 năm nữa, khi những người anh em chúng ta cụt tay hay cụt chân đi ra đường và được hỏi vì sao, thì chúng ta có thể nói: "Việt Nam", mà không ngụ ý đó là một kỷ niệm cay đắng."

_John Kerry_

Kí ức đau khổ của người An Nam những năm kháng chiến chống Pháp và Mỹ không thể bị xoá nhoà, nhưng kẻ ác người hiền không thể đánh đồng là một. Phải làm cho họ "xoay chiều", ta chắc chắn là kẻ thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chan#vernon